#14
Tôi có cảm giác mình đã ngủ từ lâu lắm rồi dù khi tôi nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 7 giờ sáng. Nghĩa là tôi mới chợp mắt được vài tiếng vì gần bình minh tôi mới lết từ ghế máy tính lên giường. Buổi chiều mới có tiết học, tuy nhiên ánh sáng hắt vào từ cửa sổ khiến tôi không thể nào ngủ tiếp nổi và bằng một cách thần kì nào đấy, đầu óc của tôi tỉnh táo một cách bất thường. Có lẽ đây là ảnh hưởng từ một ngày trời đẹp bất ngờ của thành phố lúc nào cũng trong trạng thái ủ dột này.
Thả chân xuống giường, tôi chờ cho mắt quen với ánh sáng và nhìn quanh phòng mình. Đồ đạc lộn xộn, đống sách được lấy từ trên giá xuống vẫn đang nằm la liệt trên sàn nhà cùng với một vài chai bia và lọ thuốc ngủ.
Shit! Vậy là tôi lại uống thuốc trước khi ngủ. Mong rằng điều này không biến thành thói quen hay để lại tác dụng phụ nào. Mùi ẩm mốc cùng đám bụi bông đang trôi lờ đờ trong ánh sáng nhắc nhở tôi về việc hút bụi và dọn đống đồ cần giặt đang chất thành đống kia. Cùng với cái cảm giác nhớp nháp bám khắp người khiến tôi bắt đầu cảm thấy ghê tởm về sự bẩn thỉu của bản thân mình.
Tôi cần phải đi tắm nữa.
"Ting" Có tin nhắn, chắc là từ bà. Cũng đã từ lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi trở về Nhật Bản.
[Tuần sau là ngày giỗ ba mẹ con, nhớ thu xếp về sớm]
Tôi không trả lời lại ngay. Quăng điện thoại sang một bên, tôi lết về phía phòng tắm. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối tôi được nhìn thấy ba mẹ mình nhỉ? Hẳn là từ lâu lắm rồi, thậm chí là từ trước khi họ mất, bởi tôi chẳng thể hình dung nổi khuôn mặt họ nếu không nhìn vào bức ảnh chân dung trên những nấm mồ.
"Đứa trẻ tội nghiệp" Những người xa lạ thường nói với tôi như vậy trong tang lễ, dù cảm xúc của tôi lúc ấy không có gì ngoài hai từ: trống rỗng. Mà kể cả lúc này cũng vậy. Nói là tôi không yêu thương họ cũng không sai, nhưng nếu nói tôi ghét họ thì cũng không đúng. Trong những bộ phim siêu anh hùng, nhân vật chính thường chịu những đau khổ như mất cha mẹ từ nhỏ, rồi sau khi trải qua những nỗi đau ấy, tâm trí được tôi rèn và lớn lên để trở thành những công dân vĩ đại. Và khi hồi tưởng về quá khứ, họ thường thấy những hình ảnh đẹp đẽ, khi được ba mẹ chăm sóc, yêu thương. Tình cảm gia đình giống như động lực, một nguồn sáng mạnh mẽ, đánh thức họ dậy vào mỗi buổi sáng và nói rằng ngày hôm nay họ sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ những thứ quan trọng với họ. Vậy nên tôi luôn tự hỏi, nếu như những kẻ đó được sinh ra ở vị trí của tôi thì sao? Nếu họ không được yêu thương hay không cảm nhận được tình yêu thương của đấng sinh thành thì sao? Họ có cố gắng không? Có nỗ lực không? Cuộc sống của họ sẽ thế nào?
Nhiều câu hỏi tôi tự đặt ra đến nỗi cuối cùng, tôi chẳng thèm suy ngẫm về nó thêm nữa. Nó không giúp tôi hiểu hơn về sự tồn tại của bản thân, cũng chẳng giúp tôi thăng tiến trong công việc. Nói thẳng ra, ngoài tự hành hạ bản thân thì việc này chẳng mang lại lợi ích gì. Vậy nên, hiện tại, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình trước khi bị lấp đi bên dưới tấm bia mộ.
"Ting" Lại có tin nhắn, nhưng lần này là từ một người bạn - cái con người kỳ lạ luôn tỏ ra thân thiết với tôi một cách thái quá. Đôi lúc, sự phiền nhiễn của hắn khiến tôi phát bực. Nhưng cũng bởi sự phiền nhiễu lắm lời đó, mà khi ở cạnh con người này tôi không phải nói gì cả. Chỉ đơn giản là gật đầu, cười trừ và ra dấu đồng ý với những thứ mà gã đang kể dù tôi không thực sự quan tâm. Bởi ít nhất điều này không tệ bằng việc bị người ngoài nhìn đánh giá như một kẻ bị cô lập bởi xã hội.
[Sắp bắt đầu học rồi, mày đang ở đâu? Hôm nay thuyết trình]
Sau khi đọc kỹ tin nhắn tới lần thứ hai, tôi nhìn lại đồng hồ và phát ra một tràng chửi rủa vô nghĩa. Thì ra sự tỉnh táo không phải do tình cờ, mà do tôi đã ngủ hơn một ngày trời.
Shit! Tôi không mong rằng đây là tác dụng phụ của việc dùng thuốc.
[Tao đã làm mọi thứ rồi, chúc vui]
Nhanh chóng nhắn tin lại, tâm trạng của tôi lập tức hạ xuống âm nghìn độ. Vậy là tôi đã bỏ tiết chiều hôm qua, và cả sáng nay nữa. Chắc tôi cũng nên xin phép về Nhật luôn, như vậy việc nghỉ học có thể trở nên hợp lý hơn đôi chút.
Lúc nào cũng vậy, mọi thứ xung quanh tôi lúc nào cũng sẽ vận hành đúng theo quỹ đạo của nó. Dù đã từng đau khổ quằn quại vì quá khứ thì cũng chỉ một thời gian sau sẽ quên đi. Những thứ cần nhớ sẽ được não bộ lưu trữ, những thứ không cần thiết sẽ được nhấn delete và biến mất trong thẻ nhớ. Thật đơn giản! Bởi lẽ thời gian giống như những hạt mưa. Nó xóa nhòa đi những khoảng khắc tưởng như là nỗi đau vĩnh cửu, cũng như những khoảng khắc cười rộ trong hạnh phúc ngập tràn. Một nửa của nó sẽ bốc hơi theo thời gian còn một nửa sẽ ngấm trong lòng đất. Nhưng những giọt nước kia dù có ngấm sâu trong dòng nước thì cũng chỉ một thời gian sau để lại trôi đi. Cuối cùng mọi thứ vẫn sẽ biến mất, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Con bé đó, hay chị ta cũng chỉ là những kẻ đã từng bước ngang qua cuộc đời tôi. Họ cũng bước ngang qua những cuộc đời khác, và tôi cũng chỉ là người qua đường ghé thăm một chút nơi cánh cửa cuộc đời họ. Ai có thể khẳng định đến khi 81 tuổi tôi còn nhớ đến họ? Ai có thể khẳng định lúc này họ đang nhớ đến tôi? Và chẳng ai có thể khẳng định thứ tình cảm này xuất phát từ hai phía. Nói trắng ra là cuộc sống vẫn tiếp diễn, có người thành công và có người thất bại, có kẻ đang yêu và có kẻ thất tình, tự đa cảm chả khác gì đang làm khổ bản thân. Nhất là sau vụ thay máu bằng cồn tối qua, đúng hơn là tối hôm kia thì tôi đã tự thề với bản thân rằng sẽ ngừng cái ý định tìm kiếm con bé trong vô vọng hay nghĩ về những người đã qua như một kẻ bệnh hoạn tâm thần.
Việc quan trọng lúc này là tôi phải về Nhật sớm. Ngoài cái việc quan trọng có nhắc đến trong tin nhắn thì số hiện số dư tài khoản của tôi đang thấp thảm hại. Và trợ cấp nửa năm một lần của tôi sẽ tự động biến mất nếu như tôi không vác cái mặt lúc nào cũng ngáo ngơ như phê cần của mình về nhà. Dĩ nhiên tôi vẫn kiếm được một khoản kha khá từ công việc thiết kế web và mấy thứ lặt vặt khác. Tuy nhiên dạo gần đây mọi việc không còn tiến triển thuận lợi nữa và với tình trạng này tôi sẽ không đủ tiền để trả tiền nhà tháng sau, hay thậm chí là mua cồn uống để ngộ độc cho đến chết.
.
Một ngày đẹp trời, tôi nhận ra bản thân đã phá sản và cần thu xếp về nhà khẩn cấp để xin tiền từ ông bà già. Nghe có vẻ giống đời sinh viên hơn rồi đấy!
Dở thật! Tôi không dám nói mình giỏi giang gì nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày này. Nhấp một ngụm Espresso, đối diện tôi là cái gã tôi vừa kể, hiện đang thao thao bất tuyệt về bài thuyết trình trên lớp. Là do tôi tưởng tượng hay Espresso vốn đắng ngắt thế này? Trời hôm nay nóng hơn bình thường, thậm chí bên ngoài còn có nắng. Vậy mà trong cái quan cafe nhỏ xíu này chen chúc toàn người là người, như thể cả cái London đang đổ dồn hết về đây vậy. Trong mớ tạp âm hổ lốn ấy có tiếng của hai người phụ nữ đang tám nhảm về các ex, một đứa trẻ đang khóc ầm ĩ, cụ già lãng tai đang cố hỏi lại xem nữ phục vụ quầy đang nói những gì,... Đôi khi nghe lỏm chuyện của người khác khiến cho tôi nảy ra vài ý tưởng mang tính nhân văn lạ thường dù những project ấy thường được làm để tự thẩm hơn là giao cho khách. Có lẽ do tôi khá lãnh cảm với cuộc đời nên nghe người khác nói chuyện giống như một bài học thực tế về hành vi ứng xử trong xã hội, một kiểu học tập thụ động và lười biếng.
"Vậy mày định về hôm nào?" Cuối cùng thì tôi vẫn phải trở về thực tại, đối diện với kẻ đối diện và trả lời câu hỏi của gã một cách máy móc để hoàn thành vai trò của bản thân trong cuộc đối thoại chả mang chút ý nghĩa nào.
"Ngày mai"
"Xin phép nhà trường chưa?" Gã hỏi tiếp.
"Rồi"
Những câu hỏi vô nghĩa đi kèm với những câu trả lời vô nghĩa. Gã tiếp tục kể chuyện về một bộ phim nào đó còn tôi thì giả vờ lắng nghe. Chúng tôi như thể đang đóng giả những kẻ có thể hòa nhập được với xã hội, trong khi sự thực chỉ là người nọ đang bị mắc kẹt với người kia.
Bỗng dưng tôi nhớ đến căn nhà nơi tôi sống tại Nhật Bản. Người bà với tính khí hay cằn nhằn. Bà luôn tin rằng tôi là một đứa trẻ thông minh và rằng khi lớn lên tôi sẽ trở thành một con người vĩ đại. Có lẽ đấy là thói quen của phụ nữ Nhật Bản chăng? Hi sinh mọi thứ vì những người đàn ông trong gia đình và có niềm tin đôi khi là thái quá vào tương lai của con cái. Mỗi khi đi học về, tôi thường nằm dài ra tấm futon trong phòng khách và xem truyền hình cáp đến khi bà réo gọi mình ra ăn cơm và dọn dẹp. Và đôi khi tôi có thể trèo lên xưởng vẽ trên tầng áp mái của ông, cái nơi mà mùa đông có thể nghe rõ tiếng gió táp và nóc nhà còn mùa hè thì mọi thứ đều nóng như đổ lửa. Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc vào buổi tối, tôi thường trèo qua cửa sổ lên nóc nhà, nằm ở đấy ngắm sao và hút thuốc trong lúc sắp xếp lại mớ hỗn độn trong não cho đến khi bà già mắt tinh như cú réo từ dưới nhà lên bắt đi ngủ.
Dĩ nhiên tôi sẽ không quên rằng có cả những bức vẽ của ông được treo đầy trên những bức tường nơi tầng gác mái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip