#3

Tôi đã không nhìn thấy con bé trong hai tuần nay rồi. Cũng chẳng phải điều gì quá kì lạ, nhưng cái cảm giác xục xạo trống rỗng thôi thúc tôi về một dự cảm không lành nào đó, rằng tôi phải chạy vòng quanh khắp thành phố để tìm cho ra con bé. Dù có cố gắng tập trung vào những bài giảng trên lớp, tôi vẫn không thể quên đi hình ảnh ấy. Đôi lúc khi bước trên hành lang, trong canteen hay ngay trên đường về, tôi cảm thấy con bé như đang bước ngang qua, dường như con bé biết chính xác tôi đang ở đâu, trong khi tôi chẳng thể thấy được.

- Này, cậu làm bài tập nhóm chưa?

Một kẻ lạ mặt đang đứng trước tôi. Hắn khá cao, mái tóc hung đỏ, khuôn mặt cứng rắn và có nét gì đó cổ điển. Tôi không phải dạng xét đoán người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng phản ứng tự nhiên của cơ thể lại khiến tôi có cảm giác hắn là kẻ không nên động vào.

- Ê, trả lời coi. - Hắn ra chiều khó chịu, búng tay trước mặt tôi như vẻ muốn đánh thức tôi dậy.

- Ừ. - Tôi ấp úng, không nghĩ được câu trả lời. Quả thực tôi không nghĩ được nhiều thứ trong một thời gian nhất định, nhất là khi tôi nghĩ về con bé, tôi như bị cuốn đi bởi cái vẻ kì lạ, bị hấp dẫn bởi khuôn mặt và giọng nói đó.

- Ừ là sao? Cậu lơ đãng ngay cả ngoài giờ học à?. - Tôi không hiểu tại sao hắn phải nheo mày, vì việc học tập của tôi chả có liên quan gì đến hắn.

- Ừ. - Tôi tiếp tục, cúi mặt xuống đọc nốt cuốn Inferno của Dan Brown. Tên đó đập tay xuống bàn, sau đó ngồi đối diện tôi.

- Chúng ta học chung lớp Social Spychology, cậu không để ý đúng không? Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại được xếp chung nhóm, nhưng tốt hơn cậu nên trở nên hòa đồng hơn. Ý tôi là cậu nên có 1 chút đóng góp vào nhóm, sử dụng thế mạnh của cậu.....

Thế mạnh của tôi? Ý cậu ta là những thứ tôi thích, hay những thứ tôi giỏi? Đâu phải ai cũng có cảm giác, mình đã chọn làm việc mình yêu quý, nhưng cả thế giới quay lưng lại, nói với tôi rằng mình sẽ chẳng thể làm được gì, và hãy quay lại với những thứ mà tôi thực sự giỏi. Cuối cùng, tôi là kẻ bị bỏ lại.

- Này, cậu có nghe thấy tôi nói gì không vậy? Tôi đã gọi cậu lần thứ 3 rồi.

Hắn thở hắt ra, trong khi đúng ra tôi mới là người nên phản ứng như vậy. Tôi không hiểu hắn và những người khác nghĩ gì, họ luôn cố gắng thay đổi tôi, nhưng không bao giờ chịu cố xem xem tôi đang cảm thấy như thế nào. Tất cả những gì họ làm là biến tôi thành một thứ có ích cho họ. Trường học giống như một xã hội thu nhỏ, nơi mà người lớn ném chúng ta vào để mà thử sức chịu đựng của mỗi đứa con nít. Chúng ta lớn lên trong trường học, được giáo dục những điều hay, lẽ phải. Họ bảo chúng ta nên kết thân với những người bạn tốt, để rồi khi càng lớn dần lên, khi mà mỗi người trong chúng ta nhận ra giấc mơ thực sự của mình, họ càng trở nên tham lam, ích kỉ hơn. Con người vốn là như vậy, họ luôn vô tình bị tổn thương hay làm tổn thương người khác.

- Hey.... Đừng có nghĩ việc khác khi người đối diện đang nói chuyện với cậu. Lần trước khi tôi đến bắt chuyện cậu cũng hành xử y hệt.

- Ừ. - Tôi cảm thấy bối rối. Quả thực vẻ ngoài của tôi không mấy đặc biệt, không thuộc dạng u ám lạnh lẽo hay gì gì đó khiến người ta xa lánh. Chỉ là tôi khá ngại giao tiếp, tôi không thích nói nhiều và nghe người khác nói nhiều. Ý tôi là nói về một thứ gì đó vô nghĩa, tôi chưa từng tham gia tám nhảm với những người bạn thời trung học, cuộc nói chuyện nữa chúng tôi chỉ kết thúc ở việc trao đổi thông tin cần thiết.

- Lại "ừ" nữa. - Sự tồn tại của hắn với tôi chẳng phải là một sự hiện diện dễ chịu, nhưng hắn lại chẳng hề tỏ ra khó chịu như trước nữa. - Rốt cục cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy?

- Ừ.

- Đấy không phải câu trả lời. - Quả thực, vóc dáng cao lớn và khuôn mặt kia khiến tôi cảm thấy một chút "sợ hãi".

- Ờ thì... bài tập.

Lần này thì hắn cười phá lên. Phải mất đến 1-2 phút để hắn ngưng cái việc vừa cười vừa đấm bàn thùm thụp lại, khiến tôi cảm thấy không biết nên cười theo hay nên khóc nữa.

- Đừng đùa, cậu chưa bao giờ làm bài tập, kể từ khi học trung học tới giờ.

- Điều đó không giải thích việc tôi không bao giờ học. - Thực ra tôi cảm thấy hơi tự ái. Tai tôi nóng dần lên và may mắn là đã có tóc che đi.

- Cũng đúng, ra là việc cậu tốt nghiệp là do cậu cố gắng chứ không nhờ kì tích à?

- Không. - Tôi gấp sách, chuẩn bị đứng dậy.

- Cậu đang cố gắng chạy trốn à? Chính cậu cũng biết nó chẳng giúp được gì cả. - Hắn ta nhìn tôi với đôi mắt trìu mến, và điều đó khiến tôi nổi da gà. Tuy nhiên, một phần nào đó từ hắn khiến tôi cảm thấy không ổn, giống như có vật xù xì nào đó đang gãi vào chỗ ngứa trong não. Tôi chưa bao giờ cố gắng thân thiết với người khác, và những người khác cũng vậy. Nếu tôi không thích nói chuyện, họ sẽ không cố bắt chuyện. Nếu tôi không thích học, các thầy cô cũng không bắt bẻ và cố ép tôi phải làm đầy đủ bài tập. Cuộc sống trước giờ của tôi chưa bao giờ thoát ra khỏi chiếc hộp do chính mình tạo nên.

- Ý cậu là sao? - Tôi điềm tĩnh ngồi xuống, cố gắng không vội vàng.

- Cậu đã từng là một người khác, cậu không nhớ à? Mà từ từ, cậu thậm chí còn không nhận ra tôi phải không? - Có lẽ thấy khuôn mặt tôi đang nghệt ra, hắn thở dài. - Cậu quên cái thằng cậu đã đấm vào mặt à? Trí nhớ tốt thật đấy.

Trí nhớ của tôi đúng là vốn không tốt. Tôi thường tự động quên đi những thứ không liên quan hay ảnh hưởng đến mình. Nhưng nếu gợi lại, dĩ nhiên tôi sẽ nhớ ra, dù lâu hơn so với những người khác một chút.

- Rốt cục điều gì đã khiến cậu chán ghét trường học đến vậy? Dù cậu đi học rất đầy đủ và không bao giờ trễ bất kì tiết nào, nhưng có vẻ như cậu bí mật ghét nơi này.

Điều gì à? Câu hỏi thú vị nhất từ trước tới giờ bởi một kẻ đang cố gắng bắt chuyện với tôi. Có lẽ là do cái thứ kiến thức mà ta đang cố gắng tiếp thu, cái thứ mà người lớn nói rằng sẽ có ích cho cuộc sống sau đại học kì thực không phải là thứ chính xác mà chúng ta hướng tới. Có lẽ do chúng ta, những kẻ đang tận hưởng tuổi trẻ của mình thậm chí còn không chịu suy nghĩ về việc mình muốn làm gì, mình muốn trở nên như thế nào. Có lẽ do bản thân ta đang nghĩ rằng ta bị kéo xuống bởi những kẻ vô trách nhiệm, những kẻ đang nhổ vào mặt nhau bằng những tràng bình luận nực cười và đống caption rằng mình cũng là kẻ vô cùng hiểu biết, trong khi thực ra khi cười nhạo những kẻ như thế thì chính mình cũng là một trong số chúng. Có lẽ do chúng ta cảm thấy mình chỉ là một con rối bị điều khiển bởi bàn tay vô hình mà không nhận ra rằng mình mới là kẻ làm chủ, mới là kẻ tạo ra chúng. Hay do chính những kẻ đang "tận hưởng cuộc sống trẻ" mà chúng ta ngưỡng mộ kia thực chất chả làm được gì ngoài mua vui cho thiên hạ và trốn tránh trách nhiệm với xã hội. Hoặc đơn giản là, mình không có khả năng thực hiện thứ mà mình mong muốn, chỉ biết đứng đực mặt ra và nhìn người khác tiến lên.

- Không, tôi thích trường học mà. - Hơi nhếch môi tạo nên một nụ cười gượng gạo, kẻ đối diện với tôi có đôi chút bất ngờ, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý.

- Vậy thì tốt rồi. Tôi có lớp Macroeconomic, đi trước nhé. - Hắn vỗ vai tôi, đứng dậy. - Tôi sẽ liên hệ với cậu sau, nhớ đọc trước đề của bài tập nhóm đấy.

Tiếng chuông reo báo hiệu đến giờ vào lớp, tôi ngồi thẫn thờ trong thư viện, nghĩ lại những điều mình vừa suýt nói ra. Hắn đúng, lẽ ra tôi phải là một con người khác, hoàn toàn trái ngược với bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip