#4
Đôi khi mình tưởng rằng bản thân đã thực sự quên đi một cái gì đấy, nhưng rồi vì một lý do gì đó, bởi một ai đó giống như những chất xúc tác xuất hiện, những kí ức kia lại ùa về. Với tôi, đó là những câu chuyện quá khứ mà khi nhìn vào chính mình bây giờ, tôi không dám tin đó là sự thật. Thi thoảng tôi nghĩ rằng, nếu như tại một vũ trụ song song, và con người trong quá khứ của tôi nhìn thấy tôi hiện tại, liệu kẻ đó có sống chết đấm vào mặt đến khi tôi tỉnh ra không.
Có lẽ đúng là không thể tin được tôi đã từng có thời hành xử bạo lực đến thế. Tôi dùng sức mạnh cơ bắp để giải quyết mọi việc liên quan đến tranh chấp, từ nhỏ đến lớn. Một số kẻ gọi tôi là "chó điên", một số kẻ nói tôi là "quái vật". Họ đặt cho tôi cả tỉ biệt danh và thú thực, tôi không mấy bận tâm về nó.
Tôi không nhớ ngày đầu tiên đeo chiếc mặt nạ giả dối này lên từ bao giờ. Đôi lúc trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng ở một ngôi mộ cổ, xung quanh là những chiếc mặt nạ với hình thù kì dị, lúc ấy tôi chỉ có một suy nghĩ. Khi mà mình đã đeo quá nhiều sự giả dối, thì liệu mình còn nhớ đâu mới là khuôn mặt thật?
- Em lại lơ đãng nữa rồi.
- À vâng, chị vừa hỏi gì?. - Ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế bành da, tôi cố gượng cười.
- Chị đang nghĩ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Trong cuộc đời, khi hai người nào đó không quen biết gặp nhau, thì đó là do duyên số.
Lúc nào cũng thế, chị ta tin vào nhân duyên một cách kì lạ. Tôi ít khi chủ động muốn quen biết một người xa lạ, và chị lại là một trong số ít đó. Chị ta thích phán xét người khác, nhưng tôi không ghét con người này. Trong những con người tôi quen biết, hay ít nhất là đã từng tiếp xúc ngoài kia, chị là là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Chị ta đã từng nói rằng: "Chẳng có ai là không thuộc về một nơi nào đó cả. Tôi có mặt trên thế gian này bởi vì có ai đó đang cần đến tôi". Chị ta sâu sắc và am hiểu về xã hội, chị ta biết cách thấu hiểu, chị ta hiểu được thế nào là nỗi đau, chị ta hiểu cô đơn mệt mỏi thế nào, chị ta muốn bảo vệ người khác khỏi nó, chị ta muốn bảo vệ tôi khỏi nó.
- Em có bao giờ nghĩ, mình sẽ tìm thấy tri kỉ của mình chưa?.- Nhâm nhi cốc trà nóng, sự hiện diện của chị mang đến cho tôi một sự dễ chịu đến không tưởng.
- Em không biết nữa. Em tin rằng con người chỉ có thể hạnh phúc nhất khi mà họ ở đúng nơi dành cho mình thôi.- Khẽ buông một tiếng thở dài, tôi nói tiếp.- Tuy nhiên em lại không thích sự gò bó, em sợ rằng những từ như "tri kỉ" sẽ không hợp với em. Có thể nói rằng em trốn tránh nó cũng đúng, nhưng vấn đề là cuộc sống cũng có luật lệ của nó, không ai có thể đạt được hai thứ cùng một lúc.
- Vấn đề là chúng ta đều chưa thực sự trưởng thành nếu như chưa từng trải qua tình yêu. Khi yêu, chị cảm thấy thế giới này thật đẹp, kể cả khi nó tràn ngập nỗi đau và nước mắt.- Nói đến đây chị ngừng lại một chút, tôi biết chị chưa từng có một tình yêu trọn vẹn.- Chị vẫn tin rằng mình nên làm mọi thứ mà mình mong ước, hãy cứ điên theo cách mà mình muốn, không cần phải vội vã, cứ tận hưởng mọi thứ trước khi trưởng thành.
Tôi không biết do suy nghĩ của tôi quá tiêu cực, hay do chưa từng trải qua cảm giác yêu một người. Trái tim con người giống như hoa cỏ bốn mùa vậy, dễ dàng thay đổi, cũng dễ dàng héo úa. Cứ một chu kì tuần hoàn, nở rộ rồi lại tàn phai. Để lại trong góc tối nhất, nơi tận sâu trong tâm khảm lại là một địa ngục thực sự. Con người đơn giản là không thể hòa thuận với nhau. Nếu như tôi đặt mình vào hoàn cảnh của ai đó khác, có thể tôi sẽ thích người đó nhiều hơn. Nếu những một ai đó ngoài kia biết được rõ ràng những thứ mà tôi đã trải qua, có lẽ họ sẽ bớt khó chịu với tôi nhiều hơn một chút. Nếu tất cả mọi người đều có thể làm được như thế, trên đời này sẽ không còn bạo lực hay phân biệt đối xử nữa. Khi học ở trường, chúng ta luôn được thầy cô dạy rằng hãy hòa đồng với mọi người. Tại sao chúng ta lại được "dạy rằng nên như thế" nếu như bản chất của chúng ta vốn là như thế? Họ phải dạy chúng ta vì vốn dĩ chúng ta không thể làm được, vì nếu có thì chẳng có lý do gì để dạy chúng nữa. Cũng giống như việc không cần ai nhắc chúng ta rằng "mỗi khi đi ngủ nhớ phải hô hấp" vậy.
Đôi khi, tôi tưởng rằng mình đã đánh mất những cảm xúc như là yêu thương. Chúng không bị giam giữ, nên chẳng thể giải phóng. Chúng không bị phá vỡ, nên chẳng thể chữa lành. Chỉ đơn giản là chúng đã lạc mất mà chẳng thể tìm lại được.
- Em lại nghĩ đến những điều tiêu cực à?.- Chị nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.- Khi em nghĩ đến những điều tiêu cực, em sẽ mất kiểm soát chính bản thân mình. Giờ nói chị nghe, em còn nhìn thấy con bé đó không?
- Không. Em đã không nhìn thấy con bé cả tháng nay rồi. Có lẽ con bé lại một lần nữa biến mất, giống như 5 năm về trước.
- Chị vẫn tin rằng em cần bác sĩ tâm lý. Ít nhất thì em nên chia sẻ nhiều hơn. Cảm xúc của em càng bị bó chặt bên trong, em càng phải giải phóng nó. Nói chị nghe, ở trường em đã nói chuyện được với ai chưa?
- Có, em gặp một người bạn cũ.- Bằng một cách thần kì nào đó, chị ta luôn nhận biết được những lúc tôi nói dối, khi tôi đang suy nghĩ về điều gì, vậy nên dù có tỏ vẻ gì đó trước mặt chị ta thì cũng chẳng bao giờ có thể thành công.- Em không nói chuyện với cậu ta nhiều lắm, bọn em có nhóm làm bài tập và cậu ta muốn trao đổi trực tiếp.
- Tốt.- Chị mỉm cười.
Đôi khi, những cảm xúc của chị truyền đạt được đến tôi. Đôi khi, chúng tôi hiểu nhau đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào. Trên thế giới này, có rất ít những người thực sự tin tưởng lẫn nhau. Tôi không dám chắc là mình tin tưởng chị ta như cái cách mà chị tin tôi. Tuy nhiên có một số lúc, thấu hiểu được nỗi đau người khác lại khiến cho con người ta cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhõm hơn.
Những kẻ chưa từng khóc thì không thể trở nên mạnh mẽ. Vì dù có chuyện gì xảy ra sau khi khóc, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ và vững tin hơn với khó khăn hiện tại. Khóc khi ta cần cũng là một cách thể hiện sự mạnh mẽ của mình. Cứ như vậy, "bạn" của ngày hôm này sẽ mạnh mẽ hơn "bạn" của ngày hôm qua. Và ngày mai, "bạn" sẽ mạnh mẽ hơn "bạn" ngày hôm nay. Cứ như vậy, tiến về phía trước, nhìn thẳng, quên đi nỗi sợ hãi, không cần thiết phải nhìn lại. Đấy mới là ý nghĩa của việc trở nên mạnh mẽ.
Sống chân thật với cảm xúc của mình, quả thật cũng không phải điều gì tồi tệ. Và nó chẳng liên quan gì đến việc làm người lớn hay trẻ con. Có những kẻ luôn nói rằng trẻ con thì luôn sống thật, nghĩ gì nói nấy. Nếu muốn, người lớn cũng có thể. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ của tôi đã dừng lại và bất động từ bao giờ. Dù thế, thời gian quanh tôi vẫn tiếp tục trôi. Nó không dừng lại kể cả khi tôi dừng lại, mất đi phương hướng. Tôi không thể thay đổi quá khứ, những gì tôi có chỉ là tương lai và hiện tại. Nhưng mà thậm chí, tôi còn chẳng quan tâm rằng bản thân tôi sẽ ra sao, sống như một robot được lập trình sẵn từ ngày này qua này khác. Tôi muốn thay đổi, nhưng tôi không biết cách thay đổi. Tôi muốn thử chạy một cách liều lĩnh, nhưng tôi quá mệt mỏi tới nỗi chẳng thể nhấc chân lên được. Tôi đã từng buông xuôi tất cả, tin rằng sự xuất hiện của con bé như một phép lạ, vực dậy cuộc sống hàng ngày của tôi. Có lẽ chẳng có phép lạ nào tồn tại trên thế giới, rằng tôi nếu không thể bước đi bằng chính đôi chân của mình, thì tôi là kẻ không xứng đáng được tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip