#5
Mọi người đều có thứ mình trân trọng, một thứ mà họ không bao giờ muốn đánh mất. Đó là lý do vì sao họ giả vờ, tại sao họ muốn che giấu sự thật, và đó là tại sao họ nói dối.
Tôi thích vẽ, nhưng tôi chưa bao giờ học vẽ, và tôi luôn coi đó là sở thích, một cái gì đó chỉ mang tính chất giải trí cho cơn nhàm chán chỉ chực bổ nhào lấy tôi mọi lúc. Người ta thể hiện bản thân qua từng nét vẽ, tôi lại không thể, tôi cảm thấy bất lực, nhưng chưa bao giờ cố gắng làm một điều gì đó để khắc phục nó.
"Tôi không giỏi trong những việc liên quan đến tính sáng tạo" Đó là cách tôi tự an ủi bản thân mình.
Nhiều lúc, nỗi sợ việc phải nói câu "tôi sai rồi" biến bản thân tôi thành một kẻ dối trá. Nhưng điều đáng sợ không phải là nói dối người khác, bạn bè, những người mình yêu quý, mà là dối trá chính bản thân mình. Tôi tin vào việc tôi yêu một cái gì đó đến nỗi tôi tưởng rằng tôi có thể hi sinh mọi thứ cho nó, nhưng đến khi bắt tay vào việc thì lại lập tức cảm thấy chán nản.
Tôi đã tự lừa dối chính mình nhiều tới nỗi không còn biết đâu là thật nữa. Đối với một người, trong cuộc đời họ sẽ phải đối mặt với bao nhiêu sự thay đổi lớn? Cuộc sống giống như một cây nến đang cháy, sẽ nhanh chóng lụi tàn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vậy nên, nó chẳng là gì trong cái chuỗi tuần hoàn vĩ đại. Tuy thế nhưng chẳng ai thích thú với cuộc sống đầy bất chắc và sẽ ra sao nếu như họ luôn cảm thấy cái chết đang cận kề?
Hơn hết, những người khác sẽ làm gì khi nhìn vào gương, họ cảm thấy sợ chính bản thân mình?
Thi thoảng tôi từng ước rằng não mình sẽ tạo ra một cơn ảo giác, một dấu hiệu nào đó để biết rằng tôi đang có nguy cơ phát điên mất rồi. Ít ra nếu như vậy, tôi có một nguyên nhân rõ ràng và xác đáng để giải thích cho mớ bòng bong trong não. Thay vào đó, tôi lại hoàn toàn tỉnh táo. Hoặc tôi chỉ đang tự lừa dối bản thân mình rằng tôi sợ việc phải đến gặp bác sĩ, nghe ông ta soi mói về chính mình và phát hiện ra bản thân là một kẻ tâm thần phân liệt.
Bên ngoài là bầu trời nhiều mây, nằm trong lãnh địa riêng của mình - một căn phòng thiếu ánh sáng, suy nghĩ của tôi trôi dạt đâu đó. Âm nhạc vang lên từ chiếc đài radio cũ đã được đặt giờ phòng khi tôi có vô tình thiếp đi mất. Ngày mai tôi phải nộp bài viết về những dự định tương lai của mình cho môn Business Communication, nhưng tôi vẫn chưa làm gì cả. Tất cả những gì tôi có thể là nằm vật trên chiếc ghế bành da, kiệt sức vì cơn đau đầu mỗi khi căng thẳng. Dạo này cơn đau đầu này diễn ra gần như mọi lúc, dấu hiệu của việc tôi quá mệt mỏi với những gì đang diễn ra. Việc viết ra những suy nghĩ của mình trên một trang blog cũng chẳng giúp đỡ tôi được gì nhiều. Thậm chí nó còn phản tác dụng vì khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Những từ ngữ tôi viết rời rạc và không nói được nhiều ý nghĩa, nên có thể hiểu được việc có những người đã đọc nhưng lại không thể thấu hiểu hoặc cảm thông. Đôi lúc tôi còn sợ việc vài người tôi quen biết đọc được những thứ tôi viết, họ sẽ biết rằng tôi không phải là những gì họ đã từng nghĩ. Và tôi cũng sợ những kẻ mà tôi không hề biết, vì họ thấy được rằng tôi thất bại đến mức nào.
Đã bao giờ có ai đó thử ngắm nhìn những con người đang bước trên phố, những chàng trai đang chạy bộ vào mỗi buổi sáng, hay những cô nàng ra khỏi một cửa hiệu cùng đám bạn thân thiết? Họ bình dị và chẳng có điều gì nổi bật, nhưng mỗi người họ đều là nhân vật chính trong câu chuyện về bản thân mình. Và bao giờ cũng thế, một câu chuyện thì luôn mang một ý nghĩa nhất định. Vậy thì rốt cục, việc tôi tồn tại trên thế giới này mang ý nghĩa gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip