#7
Nếu bắt buộc phải chọn ra một thứ tôi giỏi, thì tôi đoán rằng mình giỏi trong việc không làm gì cả. Có những người buộc bản thân rằng họ phải có ích cho xã hội, họ phải làm việc và không muốn thua kém người khác. Còn tôi lại thích nhốt mình trong căn phòng nhỏ, khóa chặt cửa, nghe nhạc và cố gắng ngủ. Vì nếu không ngủ, tôi sẽ chẳng có sức lực để làm bất cứ việc gì, nhưng việc phải đi ngủ với tôi lại chẳng hề dễ dàng. Mặc dù vậy, ngủ lại là thứ mà tôi yêu thích, không phải là những giấc ngủ chập chờn, mà là ngủ say, thoát khỏi những cơn mộng mị có thể lôi tôi dậy với khuôn mặt dẫm mồ hôi và thi thoảng là nước mắt. Khi ấy, tôi có thể nhớ lại một chút về con bé đó, dù tỉnh dậy đa phần là tôi chẳng thể nhớ được điều gì.
Tôi có thể ngủ cả ngày, thậm chí không ăn và chỉ có ngủ. Những lúc thức giấc, việc duy nhất tôi làm là cắm mặt vào chiếc laptop dù bài tập vẫn còn đang chất đống. Có nhiều lúc, tiếng chuông đồng hồ điểm một vòng kết thúc một ngày, tôi không nhớ nổi mình đã làm những gì trong ngần ấy thời gian. Tại sao một người có thể được thỏa mãn khi mà họ không làm gì cả?
Tôi không cảm thấy rằng mình đang sống. Mọi người cũng không cảm thấy tôi đang sống. Họ không xa lánh, cũng chẳng gần gũi, cứ như bước qua một bóng ma vẫn còn vương lại nơi trần thế. Không một cuộc nói chuyện, cũng chẳng lấy một cái chạm mắt. Cuộc sống vẫn cứ trôi, còn tôi thì ở đây, vô dụng, chẳng làm gì.
Tại sao tôi vẫn sống? Tại sao tôi vẫn tồn tại? Sự sống của tôi có ý nghĩa gì? Tại sao mỗi khi có ý định tự vẫn, tôi lại do dự? Bản thân tôi, sâu trong tiềm thức tôi đang níu giữ điều gì, khi mà chủ thể của nó đã trở thành một kẻ thất bại thảm hại, không có mục đích sống và vờ vật như một bóng ma?
Không giống những kẻ khác, tôi không đổ lỗi cho xã hội, càng không đổ lỗi cho gia đình, bạn bè hay bất kể những gì xung quanh. Sinh ra và lớn lên chưa từng chịu cảnh đói khổ, cũng chưa từng bị bệnh tật hay tai nạn nguy kịch. Điều đó không có nghĩa gia đình tôi giàu có, khá giả hay tôi là một đứa trẻ vô cùng thận trọng.
Hồi còn nhỏ, tôi được nuôi dạy ở Nhật Bản, dù gia đình tôi cả bố cả mẹ đều không phải người Nhật, tôi đã nghĩ thế vì tóc họ đều vàng và tôi cũng thế, trong khi mọi đứa trẻ Nhật Bản đều có màu tóc đen. Hồi ấy tôi được gửi gắm cho một gia đình vợ chồng già, họ coi bố mẹ tôi như con và coi tôi như cháu vì họ không có con. Tôi học lễ nghi của Nhật Bản, học cùng trường với những đứa trẻ Nhật Bản và tập nói tiếng Nhật. Kỳ thực, tôi cảm giác nó phiền phức hơn là hứng thú.
Ví dụ như ba bữa hằng ngày phải đúng giờ, cả nhà sẽ quây quần trong một căn phòng tối, trên bàn là những đĩa thức ăn được sắp xếp đúng thứ tự, và kể cả không muốn ăn thì cũng phải nuốt hết tất cả những gì có trong phần cơm của mình, theo cách nói của người Nhật, không bỏ phí thức ăn là tôn trọng những vị thần đã ban cho ta mùa màng bội thu và cả sự yên bình để tận hưởng một bữa ăn ngon. Mỗi khi tôi phàn nàn, thì họ sẽ mang những câu chuyện về thời xa xưa, thời kỳ nghèo đói - khi mà cái ăn cái mặc vẫn còn là thứ vô cùng khan hiếm ra kể lại. Rồi về nền văn hóa lâu đời, tinh thần đoàn kết vươn lên mọi nghịch cảnh mà thiên nhiên tạo ra.... Chẳng nhẽ một kẻ ngoại đạo như tôi mới cảm thấy cuộc sống nguyên tắc của người Nhật vô cùng nhàm chán sao? Tôi không ý kiến gì với tinh thần của người Nhật, thực ra tôi còn ngưỡng mộ họ vì điều ấy. Nhưng cái việc phải thực hiện mọi thứ hoàn hảo và theo một nguyên tắc hay trật tự nào đó thực sự rất tẻ nhạt. Tôi không thích cách người Nhật thực hiện những hoạt động hằng ngày của họ như đang thực hiện một nghi lễ nào đó. Và tôi luôn tự hỏi họ có nhất thiết phải nghiêm túc với mọi thứ như vậy không?
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi phải cảm ơn những người đã chăm sóc tôi suốt thời thơ ấu, những người không hề bỏ rơi tôi khi cả ba lẫn mẹ tôi đều không thể trở về từ vụ tai nạn máy bay hồi tôi lên tám. Tôi không nhớ cảm xúc lúc ấy của tôi thế nào, tôi cũng chẳng hề nhớ được khuôn mặt của đấng sinh thành vì từ khi nhận thức được mọi thứ xung quanh thì họ đã quá bận công việc đến nỗi chẳng bao giờ thể ở cùng tôi quá một tuần. Thế nên tôi cũng không biết được mình có thể yêu thương hay trân trọng họ nhiều như thế nào.
Đó không phải lần đầu tiên tôi chứng kiến một sự sống biến mất. Hồi đó nhà tôi có nuôi một con mèo, tôi gọi nó là Sensei vì nó béo ị và khuôn mặt như đang cáu bẳn gì đó. Dù vậy, nó rất hiền và hay bị mèo nhà hàng xóm bắt nạt. Tôi thích lúc nó dụi vào chân tôi và kêu "meo", hay nằm ườn trên bụng mỗi khi tôi đang ngủ. Một ngày, nó bỗng nhiên không chạy đến bên tôi khi tới bữa nữa, nó cứ nằm đấy không nhúc nhích. Phải đến khi cô tôi - một người có họ hàng của gia đình tôi tới thì tôi mới biết rằng Sensei đã chết. Vì tôi rất thương nó, nên tôi đã định làm một ngôi mộ và chôn nó ngoài vườn, bên cạnh bồn hoa tử đinh hương mà nó rất thích nằm để phơi nắng. Thế nhưng cô tôi - cái con người khiến tôi liên tưởng đến nhân vật phản diện trong câu truyện cổ tích đã lạnh lùng ném Sensei vào thùng rác:
- Khi nó còn sống nó là con mèo, nhưng khi nó chết thì nó chỉ là một đống thịt trong hình dạng con mèo thôi.
Đêm hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Những lời nói ấy cứ mãi bên tôi. Chả nhẽ khi con người chết đi cũng vậy? Cũng giống như con mèo đó, chỉ là một đống thịt trong vỏ bọc con người.
Vậy tôi bây giờ, khi mà không khát khao sự sống, không có mục đích, không làm gì cả thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip