#8
"Tôi muốn gặp con bé đó".
Không! Tôi cần thoát ra khỏi những suy nghĩ đó. Con bé không cần thiết để xuất hiện trong cuộc sống của tôi đến vậy. Nếu như, con bé đột nhiên biến mất, tôi không còn cảm thấy sự hiện hữu của con bé xung quanh đây nữa, liệu tôi còn có đủ dũng khí để tiếp tục sống không?
Trời đang mưa, London lúc nào cũng ẩm ướt, nên có mưa cũng là chuyện chẳng ngạc nhiên gì cho lắm. Người ta thường nói thời tiết có khả năng ảnh hưởng tới tâm trạng con người, vậy có phải tôi ở trong trạng thái này suốt một thời gian dài đến vậy là do bị ảnh hưởng bởi khí hậu nơi này không?
Trước giờ tôi chưa từng được lòng mọi người, và cũng phải mất một thời gian khá lâu để tôi nhận ra và quen với điều ấy. Có thể nguyên nhân chính là tôi không quen với việc mỉm cười. Không giống những người khác, có thể cười nói và kể lại những câu chuyện thú vị, còn tôi chỉ muốn truyền đạt thông tin cần thiết hoặc im lặng.
Tôi không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Đôi khi, tôi đoán rằng mình bị sợ con người vì một ảnh hưởng nào đó trong quá khứ mà tôi vô tình lãng quên mất. Tôi chưa từng bị hấp dẫn bởi một ai, trừ con bé đó. Vì thế tôi từng tin rằng tôi và con bé đó được kết nối với nhau bằng một sợi dây vô hình. Giống như thứ mà người ta gọi là định mệnh, hay tri kỷ.
Trong quán cafe bao trùm bởi tiếng nhạc jazz, không gian tĩnh lại và yên bình đến kỳ lạ. Thưởng thức một cốc cafe nóng, đọc tờ báo mới ra sáng nay. Trong quán có vài người khác nữa, nhưng hầu hết là sử dụng laptop hoặc ipad để xem tin tức và theo dõi chuyển động của sàn chứng khoán. Họ bận rộn với công việc của họ còn tôi thì theo dõi và không làm gì cả.
Sự thất vọng về bản thân mình dạo này xuất hiện khá nhiều và không có dấu hiệu kết thúc. Và dù vậy thì tôi cũng chả thể làm gì để xoa dịu nó. Thật kỳ lạ khi tôi còn sống đến tận bây giờ mà chưa hề cắt cổ tay tự sát.
- Này, ngồi đây à?
Một cô gái đập vào vai tôi, và mãi tôi mới có thể nhận ra cô ta là người cùng nhóm với tôi trong học kỳ một.
- Ừ.
Dường như câu trả lời của tôi đã kết thúc câu chuyện giữa chúng tôi. Cô ấy cười gượng gạo cho qua rồi cầm cốc cafe tiến về phía bạn bè đang chờ. Tôi thấy dây giày cô ấy bị rời ra, nhưng không đủ can đảm để nhắc nhở. Cuối cùng tôi im lặng và chắc chắn rằng những việc như vậy sẽ còn ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Giống như việc thi thoảng tôi muốn giúp một ai đó nhưng lại không thể nói ra thành lời hay sợ người ta sẽ nghi ngờ mình, cuối cùng để suy nghĩ mình là kẻ hèn nhát ám ảnh trong nhiều ngày liền.
Tôi chưa từng tưởng tượng ra cảnh có ai đó có thể thích mình. Người ta thường bảo tuổi thanh xuân luôn có ai đó khiến bạn phải nhớ tới nụ cười của họ trước khi nhắm mắt, và sự tồn tại đó khiến cho mỗi giấc mơ đều trở nên sáng rực và mạnh mẽ.
Nhưng kể cả với con bé đó tôi cũng chưa bao giờ nghĩ vậy. Tôi bị ám ảnh bởi khuôn mặt và hình bóng đó, nhưng đồng thời cũng biết đấy chẳng phải tình yêu. Tôi biết hay thậm chí mong muốn rằng tôi và con bé có sự ràng buộc của định mệnh, nhưng chưa bao giờ khao khát có con bé bên cạnh. Tôi chỉ đơn thuần là muốn nhìn thấy, muốn quan sát và muốn tìm hiểu. Tình cảm tôi dành cho con bé dường như xuất phát từ sự tò mò hơn là đam mê.
Dường như với tôi, yêu thương là một món quà xa xỉ mà những vị thần tình yêu đã quên ban phát. Càng ngày tôi càng sợ con người, tôi sợ lúc người ta tức giận, lúc người ta không hài lòng về một thứ gì đó mà tôi không thể đáp ứng. Tôi sợ lòng tham, bản tính ích kỷ hay những nụ cười giả tạo và lời bàn tán sau lưng.
Tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người.
Vì thế nên tôi chọn cách nhắm mắt, và đóng chặt trái tim mình lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip