When I was young a.k.a Khi tôi còn trẻ |by Evangeline Amelia|
Đó là một đứa trẻ kì lạ.
Khi tôi 5 tuổi, đứa trẻ đó 16 tuổi
Khi tôi 15 tuổi, đứa trẻ đó vẫn 16 tuổi
Khi tôi 20, tuổi của đứa trẻ đó vẫn ở con số 16.
Thời gian như thiên vị con bé, không để lại trên khuôn mặt đó một dấu vết nào của quá khứ. Đôi khi, tôi tưởng rằng đấy là sự kì diệu mà thiên nhiên ban tặng cho người dân Châu Á. Dường như tuổi trẻ của bọn họ là vĩnh cửu, dấu hiệu tuổi tác chỉ xuất hiện khi họ 25, có khi là đến tận 30.
Con bé đó thì không thế. Khi chúng tôi còn ở Kyoto, cũng là lần đầu tiên tôi gặp con bé đó. Nhỏ mặc bộ đồng phục thủy thủ màu đen, váy dài quá gối, mái tóc vàng dài với khuôn mặt lai giữa hai vùng đất khiến con bé trở nên nổi tiếng. Khi đó tôi đang ngồi trên một chiếc cầu trượt trong công viên để chờ mẹ đón sau khi trốn ra khỏi nhà trẻ, con bé đưa tôi một bông hoa màu vàng, mỉm cười rồi chạy đi mất. Lúc đó con bé có nói gì đó, nhưng tôi chỉ nghe được bập bẹ tiếng Nhật, cũng không hiểu hết được, và đến giờ cũng không nhớ.
Lần thứ 2 khi chúng tôi gặp nhau ở Australia, con bé như hòa vào những đứa trẻ tóc vàng khác. Chúng tôi học cùng trường, con bé hay ngồi một chỗ trong thư viện, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời, đôi khi con bé chăm chú đọc sách đến khi thư viện đóng cửa mới nhận ra là trời xẩm tối, và chạy vội ra khỏi trường. Cứ như vậy, tôi như một cái bóng lặng lẽ theo dõi con bé, trong khi nó chẳng hề nhận ra sự tồn tại của tôi.
Lần thứ 3 là khi tôi 20 tuổi, ở cái độ tuổi đẹp nhất, tuyệt vời nhất, chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp ở giữa thủ đô London, nơi mà gắn với huyền thoại của thám tử đại tài Sherlock Holmes, một lần nữa tôi lại nhận ra con bé. Nó đang đứng chờ chiếc xe bus hai tầng màu đỏ vô cùng đặc trưng của thành phố Nữ Hoàng, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, lại là nụ cười vui vẻ đó, chiếc xe bus dừng lại, và con bé biến mất sau khi chiếc xe chuyển bánh.
Tôi luôn tự nhận là một kẻ mờ nhạt luôn quan sát con bé, có thể nào thực ra chính tôi mới là kẻ bị theo dõi? Hay tất cả chúng ta đều đang bị theo dõi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip