Mất tập trung

Wonyoung mở lời định hỏi thêm, nhưng Yujin đã nghiêng người lại gần — gần đến mức hương dầu gội bạc hà từ tóc cậu còn ẩm mồ hôi phả sang vai cô.

"Nhưng lúc đó..." giọng Yujin hạ thấp, "tôi nghĩ là do... người nào đó đứng ngay pit wall nhìn tôi hơi chăm quá."

Wonyoung khựng lại. Tai đỏ lên cực nhanh.

"Cậu— tôi chỉ đang làm nhiệm vụ."

"Ừm," Yujin gật đầu, đôi mắt cong lại vì nụ cười biết rõ mình đang trêu ai. "Nhiệm vụ khiến phóng viên mất tập trung hay nhiệm vụ khiến tay đua mất tập trung?"

"Không ai mất tập trung cả," cô đáp hơi gắt, rồi ngay lập tức cắn môi — quá nhanh, quá thật.

Yujin lập tức chớp lấy.

"Vậy dáng vẻ của tôi không khiến ai mất tập trung thật chứ?" Cậu xoay hẳn sang đối diện, chống một tay lên bàn, ép Wonyoung tựa nhẹ vào cạnh bảng điều khiển.

Khoảng cách giữa họ ngắn đến mức cô phải ngửa nhẹ đầu lên nhìn cậu.

"Ừ... thì..." Wonyoung buột miệng, lỡ lời trước khi não kịp thắng lại: "Cậu... đúng là hơi... gây phân tâm."

Mấy tên đểu thường rất đáng sợ, mà đáng sợ hơn là khi hắn biết mình đẹp.

Yujin nhướng mày, nụ cười giãn ra thành thứ gì đó vừa đắc thắng vừa ấm ấp đến khó chịu.

"Ồ? Hơi thôi à?"

"Im đi."

"Không được. Vì tôi vừa nghe người thừa kế Jang thị thú nhận là tôi khiến cô ta phân tâm."

Cô cố tránh ánh nhìn ấy nhưng vô ích. Yujin biết rõ từng phản ứng nhỏ của cô — từ việc mi mắt rung lên đến việc bàn tay vô thức siết bút ghi chép.

Cậu cúi xuống thêm một chút nữa, giọng gần như chạm vào cổ cô:

"Vậy lần tới tôi chạy qua pit, cô đừng nhìn lâu quá. Tôi lại tưởng cô đang lo cho tôi."

Wonyoung nuốt khan. "...Nếu tôi lo thì sao?"

Yujin khựng lại nửa giây, rồi nở một nụ cười khác hẳn — không trêu, không đắc ý, mà dịu như vừa chạm vào điểm yếu nhất của mình.

"Thì... tôi sẽ chạy cẩn thận hơn," cậu nói nhỏ, "để không làm người đó sợ."

Sozii cả nhà vì ra muộn huhu :,3

Dạo này tui tất bật nckh qué, chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip