Chương 5

*Công chúa lowkey: Thử thách mỗi ngày dịch 5 chap =)) nay là 3 giờ sáng ngày 27 và tui chưa dịch xong 5 chap ngày 26 TvT *


"Đây là số điện thoại được thiết lập xuất phát nguồn từ Mỹ. Vì là cuộc gọi qua mạng nên không thể truy vết. Đúng vậy, tôi đã sửa đổi số hiện trên màn hình. VPN được thiết lập để vượt qua tường lửa, nhưng chỉ có thể dùng liên lạc trong vòng mười phút."

"..."

"Tôi đang dùng giọng của Baek SaEon. Chính là giọng của Baek SaEon—"

Âm thanh tín hiệu bị gián đoạn lần nữa.

"—Có những lời nhất định phải nghe được từ anh ta."

Không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu cuộc gọi không được bắt máy, không gian trong xe lúc này rơi vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Bắt máy đi, bắt máy đi, bắt máy đi! Khốn kiếp, bắt điện thoại đi!" - Hắn trợn trừng mắt, đôi mắt đỏ ngầu như muốn vỡ tung vì tức giận, rồi lại cố bấm gọi lần nữa.

'Nếu giờ mình làm tay lái lệch hướng, sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?'

Túi xách và điện thoại của cô hiện đang bị ép dưới mông của tên bắt cóc. 

'Vậy thì có nên đâm xe vào đâu đó, sau đó chạy trốn?'

Haejoo dùng cần gạt nước lau những giọt mưa bám trên kính chắn gió, ánh mắt nhìn quanh, chỉ trực chờ tìm cơ hội.

'Rời khỏi nơi hẻo lánh này trước đã, chỉ cần có ai đó giúp gọi báo tai nạn giao thông là được.'

Cô nắm chặt cơ hội, đột ngột xoay mạnh vô lăng, khiến xe lệch khỏi lộ trình.

"Đồ điên—!"

Thân người của tên bắt cóc nghiêng mạnh về một bên, điện thoại rơi khỏi tay. Hắn trừng mắt, phẫn nộ tóm lấy tóc Haejoo, lưỡi dao lạnh lẽo áp sát vào xương gò má cô.

Âm thanh kết nối cuộc gọi vẫn vang lên đều đặn giữa tiếng mưa rơi lộp độp.

"Cô phát điên rồi à?"

"...Ahh!"

Da đầu đau nhói vì bị kéo mạnh, cô há miệng cố lấy thêm chút dưỡng khí như thể lần cuối được thở.

"Vô ích thôi."

Giọng cô khô khốc, phát ra âm thanh đến chính mình nghe cũng thấy xa lạ.

Cô đã phá bỏ lời thề im lặng bấy lâu nay. Mặc dù cảm giác như vừa phơi bày tất cả trước ánh sáng, nhưng lúc này chẳng còn là thời điểm để phân định đúng sai hay tốt xấu.

"Baek SaEon... sẽ không nhượng bộ đâu."

"Tại sao? Cô là vợ anh ta cơ mà."

"..."

"Bây giờ cô là người thân duy nhất của anh ta, đúng không?"

Vô lăng mất kiểm soát, chiếc xe rung lắc, lấn sang làn đường ngược chiều.

"Nếu cô chết, thì tên khốn ấy sẽ phải trở thành người chồng góa phụ nhặt xác cho cô."

Nhưng hắn đã hoàn toàn sai lầm.

Vợ ư? Người thân duy nhất sao?

Dùng những lý do này để uy hiếp Baek SaEon, thật sự quá ngây thơ.

'Baek SaEon - anh ta là người không có điểm yếu.'

Dựa vào cái danh xưng "vợ", vậy nhưng mãi mãi không thể nắm giữ quyền chủ động. HaeJoo biết rõ, ý đồ của kẻ bắt cóc này vốn đã hoàn toàn vô nghĩa.

Đúng lúc này, âm thanh tín hiệu điện thoại kéo dài suốt bấy lâu bỗng ngừng lại.

—... Không, cuộc gọi đã được kết nối.

Ánh mắt của HaeJoo và tên bắt cóc như đã hẹn nhau từ trước, bất ngờ giao nhau tại một điểm là màn hình điện thoại.

—... Càng nghĩ càng thấy ghê tởm.

Không giống lần đầu nói chuyện, giọng nói từ bên kia đầu dây lộ rõ vẻ bực bội. Âm điệu trầm thấp, rõ ràng, như một lời thì thầm cực kỳ riêng tư.

—Không muốn nghe giọng hắn thêm lần nữa.

Trong đôi mắt của tên bắt cóc ánh lên sự khoái trá ghê rợn, như một thứ nhựa đặc quánh.

"Xin lỗi, nhưng mà, à... xin lỗi làm gì chứ? Giọng tôi vốn là như thế."

Hắn cười khanh khách, ngân nga vài câu hát không rõ điệu. Tiếng phản hồi qua điện thoại nghe như vết sẹo méo mó, nghe gai góc và khó chịu.

"Tôi bọc giọng nói bằng bao cao su đấy, anh thích không?"

Tên bắt cóc ghì chặt lấy HaeJoon, đưa chiếc điện thoại sát miệng cô, ra hiệu muốn cô hát một bài. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người ở đầu dây bên kia là Baek SaEon, lưỡi cô lập tức cứng đơ lại, không thể phát ra thêm âm thanh.

"Vậy thì, nói chuyện tiền bạc trước nhé?"

Im lặng.

"Anh định định giá tính mạng vợ mình bao nhiêu?"

Hơi thở của tên bắt cóc trầm xuống, như chìm vào hố sâu.

Không nói vòng vo. Gặp nhau tại tòa đi.

"Nghe rõ chưa? Hả? Vợ của anh—"

Không có tiền chuộc.

Baek SaEon lạnh lùng ngắt lời tên bắt cóc, từng chữ nói ra đều sắc bén như dao.

Anh muốn làm gì cũng được, đánh hay giết người cũng không quan trọng. Chừng nào cần người lấy xác, hãy liên lạc với tôi.

Giọng nói của anh lạnh lẽo như cắt đứt mọi hy vọng, rồi cuộc gọi cũng kết thúc dứt khoát.

Tut, tut—

Âm thanh tín hiệu kéo dài, vang vọng như nhịp tim đã ngừng đập, đem theo nỗi bi thương tuyệt vọng.

"...!"

Hốc mắt của HaeJoo dường như sắp nổ tung, căng tức như sắp vỡ ra đến nơi.

Cô cắn chặt đôi môi tái nhợt, toàn thân khẽ run rẩy. Không thể nào... chuyện này không thể nào xảy ra được...

'Tại sao anh ấy không hề nghi ngờ chút nào?

Tại sao không thèm nghe lời nào?

Tại sao lại có thể như thế... '

Chưa kịp vươn tay ra, cô đã cảm giác bản thân bị vứt bỏ không thương tiếc, trái tim như bị nghiền nát trong cơn bi thương. 

"Cô nghe thấy không? Tên khốn này đúng là không biết lý lẽ mà—"

"Đồ cặn bã!"

Giọng cô run rẩy, khản đặc.

Ngay khi cất lời, tim cô đập loạn xạ như vừa làm điều gì sai trái, nhưng đã không còn cách nào ngăn lại được. Chỗ yếu đuối nhất trong tâm hồn bị đâm một nhát chí mạng. Đau đến tàn nhẫn.

"... Gọi thêm lần nữa."

Tên bắt cóc định đưa mắt ra khung cửa kính xe nhưng nghe thấy câu nói này thì bỗng dừng lại.

"Hả?"

"Gọi thêm, gọi thêm lần nữa..."

Vài từ đơn giản nhưng lại khiến cô thở hổn hển như đang leo núi. Cơn giận dữ bốc lên làm da đầu cô nóng bừng.

"Cô?"

"Áhhhhh..."

Cảm giác lạnh lẽo tan biến. Bởi những hy vọng vốn đã không có, giờ hoàn toàn sụp đổ.

"2 tỷ."

"Hả?"

"Tiền chuộc của tôi."

Tên bắt cóc nhìn HaeJoo không chớp mắt.

"Không, là cái giá của hắn phải trả."

Cô đạp mạnh chân ga, tốc độ xe tăng đột ngột rồi dần vượt qua mọi giới hạn của kim gia tốc.

Tut, tut.

Tiếng gọi lại vang lên, HaeJoo nghiến chặt hàm răng.

"Tôi không phải là điểm yếu của Baek SaEon"

"Cái gì?"

"Mấy lời đe dọa nhạt nhẽo này dùng với anh ta vô dụng."

Chồng cô xem cô như một thứ vật thể không đáng để quan tâm.

Anh ta luôn lạnh lùng, vô cảm, không bao giờ dành cho cô lấy một cái nhìn.

Sự thờ ơ này gần như khiến cô phát sinh cảm giác mình là nạn nhân. Có thể vì cô không phải con gái giám đốc, không phải em gái ruột của Hong In-Ah, không phải người vợ thực sự của Baek SaEon,...

Việc trở thành vợ của Baek SaEon từ đầu đã là một giấc mơ không thực tế. Từ trái tim đã héo mòn, giờ cô còn bị nỗi tuyệt vọng quen thuộc đè nặng.

Sự vô tình của anh ta từ lâu đã không còn là điều mới mẻ gì, đó chỉ là một cuộc sống đã hình thành thói quen thôi.

"Hãy liên lạc khi cần lấy xác."

Tại sao lúc này, cô lại cảm giác như bị đẩy đến bờ vực?

"... Anh ta ghét nhất là đối diện với vấn đề."

Tại sao lại cảm thấy mọi thứ với cô như đã kết thúc?

"Trong nhiều năm qua, để tránh những tranh cãi chính trị, anh ta thậm chí không trở về nhà. Anh ta là người lạnh lùng đến mức có thể cắt đứt cả tình thân để đạt được mục tiêu."

Đối với một người như vậy, vợ thì có nghĩa lý gì?

"Ngay từ đầu, anh đã chọn sai con tin rồi."

"..."

"Không phải tôi, mà là nhân cách và danh dự của anh ta mới xứng đáng bị bắt cóc."

HaeJoo nắm chặt vô lăng, các đốt ngón tay trắng bệch.

"Cô nên làm nhiều điều để phá hỏng danh dự của anh ta."

Tên bắt cóc híp mắt nhìn cô, quan sát chiếc xe đang tăng tốc.

"Nhưng mà đúng là mâu thuẫn. Không phải cô nói hắn không có điểm yếu sao?"

"..."

"Vậy sao cô lại nghĩ có thể phá hỏng nhiều thứ của hắn?"

"Không có điểm yếu thì ta có thể tạo ra."

"?"

Baek SaEon là một người hướng tới quyền lực. Giống như tất cả các chính trị gia khác, anh ta cũng khá xảo quyệt và đầy tham vọng. Anh ta không thích dựa vào sự giúp đỡ của cha mẹ, muốn xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Anh ta cũng quản lý bản thân rất nghiêm khắc, không dung tha bất kỳ sai sót nào.

Nếu nói rằng tham vọng quyền lực cũng là một thứ di truyền, thì anh ta chắc chắn đã thừa hưởng điều này từ gia đình.

Khi một người chưa bao giờ cúi đầu trước ai đột nhiên bước vào Nhà Xanh, HaeJoo dường như đã hiểu anh thực sự muốn gì.

Chính vì vậy, chỉ trong suốt năm năm qua, anh ta mới có thể trở thành người phát ngôn của Nhà Xanh mà không gặp bất kỳ sóng gió nào.

Thỉnh thoảng, anh ta còn nổi tiếng và được tin tưởng hơn cả tổng thống, giành được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Vì vậy, cách để khiến một người đại diện hoàn hảo như vậy rơi vào tình cảnh khó khăn chính là——

"Nhưng, cô đang giúp tôi à? Tại sao lại giúp tôi? Còn Baek SaEon thì sao?"

"...... Tôi đang giúp anh là thật."

"Ừhm?"

HaeJoo liếc nhìn chiếc điện thoại thông minh trong tay kẻ bắt cóc.

"Âm thanh có thể thay đổi không?"

"Ừ. Chúng ta có thể thay phiên nhau nói chuyện, bọn họ cũng sẽ không phát hiện ra."

Cô vội vàng liếm đôi môi đã mất đi sắc đỏ.

Do tai nạn làm mất thính lực, chị cô đâu đâu cũng phải mang theo cô, còn cô thì là đứa trẻ chưa lột xác khỏi vẻ ngây thơ đã phải mang theo cặp sách, ngồi giữa hai người khác để phiên dịch cho.

Chính như vậy, dù là thông qua viết tay hay ngôn ngữ ký hiệu, cô đều đã làm cầu nối thông tin trong gần mười năm cho nhiều người.

Nói cách khác, cô hiểu rất rõ Baek SaEon khi anh ta còn ở tuổi thiếu niên, đôi mươi, và ba mươi, cô cũng biết anh là người như thế nào.

Vậy nên, đừng chạm vào anh ta.

Hãy kiên nhẫn, đúng lúc, và chịu đựng. Cô không nói, cũng chẳng làm gì.

'Từ khi nào, ý nghĩ này lại trở thành một loại câu thần chú tự an ủi?'

Dù là nhà chồng, nhà mẹ, hay Baek SaEon, tất cả đều vậy. Những người không bao giờ coi cô là gì, những người đáng ghét đó...!

Tút tút tút, tín hiệu điện thoại tiếp tục reo rồi ngừng lại.

"Đừng tắt máy, đồ khốn!"

Giọng HaeJoo đột ngột bùng nổ đầy tức giận.

Những bực dọc chất chứa trong lòng cuối cùng cũng trào ra lúc này.

"Không muốn bị xấu mặt trước toàn dân thì nghe cho rõ...!"

HaeJoo vội vã lau nước mắt đang rơi bằng tay áo. Cô cũng không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa.

Lần đầu tiên lên tiếng trước Baek SaEon, bộc lộ bản thân, lại là trong tình huống như thế này. HaeJoo cảm thấy có chút bi thương và đau lòng.

—— À, tiền bối! Chờ một chút, tiền bối, tôi nhấn nhầm rồi...

Tuy nhiên, một giọng nói chưa từng nghe thấy vang lên một cách vội vã...

—— Đây là cuộc gọi gì vậy? 406 là cuộc gọi đe dọa sao? Lại bắt đầu rồi à?

—— Cúp máy đi, không cần phải nghe nữa. Dù sao cũng chỉ là một vụ lừa đảo điện thoại cũ rích...

—— Tiền bối, nhưng giọng nói này thật sự rất lạ...

—— Phó trợ lý Park, tôi bảo cậu cúp máy. Bận chết đi được, đừng làm rối lên nữa...

Giọng nói quen thuộc dần dần nhỏ đi, người trợ lý vẫn thở dốc đuổi theo.

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng trong đầu HaeJoo đã hiện lên cảnh tượng ấy.

Đừng đi, đừng để tôi lại như vậy.

HaeJoo vội vã gọi lớn.

"Baek SaEon phát ngôn viên, cậu sẽ hối hận. Tôi sẽ vạch trần đời tư bẩn thỉu của cậu...!"

Vừa khi những mạch máu trên cổ cô bắt đầu nổi lên, một tiếng cười chế giễu đột ngột vang lên.


* Thực sự sorry cả nhà nma chap nì tui không có dịch sát nghĩa lắm tại nhiều từ khó tui hong có dịch được ra :((  Ameeennn*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip