.02

ngày ... tháng ... năm

sáng hôm nay mình đã dậy thật sớm và mình hỏi mẹ những từ hôm qua mình nghe được. "xứ mện", "bắt bộc". mình hỏi mẹ nhưng mẹ không nói gì. mẹ ôm mình, rồi mẹ bật khóc. mình rất hoảng, vì mẹ khóc và nước mắt mẹ dớt khắp áo mình. mình hông muốn mẹ khóc, vì ba bảo ai khóc nhè là hư, mà mình hông muốn thấy mẹ hư. mình vỗ vào lưng mẹ, bảo mẹ đừng khóc nữa. mình từng thấy bác jen làm vậy với em bé của bác, nàm thế nó sẽ hông khóc. nhưng mẹ còn khóc to hơn, mình hông biết phải nàm gì. nhưng một lúc sau mẹ hết khóc. mẹ quệt quệt nước mắt rồi bảo rằng trưa này mẹ sẽ nàm món pizza nấm. mình thích lắm, vì mình thích pizza nấm mà mẹ ít khi nào nàm pizza nấm. mẹ còn hứa làm cả bít tết. buổi trưa ba về nhà và cả nhà cùng ăn trưa. mình đã ăn thật ngon. pizza nấm vạn tuế !

sau bữa ăn trưa, bố nói rằng chúng mình sẽ đi ra công viên. chúng mình chơi ở đó cả chiều. bố mang cả boomerang. bố ném nó đi rồi nó lại quay trở lại, thật kỳ riệu. mình gặp được một con tró xù, trông nó rất dễ thương. nó ở cạnh mình và kêu 'woof woof'. mình muốn có một con tró như thế.

tối thì ba trở cả nhà đi ăn một thứ đồ ăn gọi là Chung Hoa. mình hông thích vì có món cay, nhưng mẹ đã gọi riêng cho mình một đĩa mì sào. sau đấy cả nhà đi sem phim ở rạp. có con mèo với con chuột chạy trên màn hình, rồi đánh nhau, rồi cãi nhau. mình cười hết cả buổi vì chông chúng nó rứt buồn cừi. rồi mình mệt. bố đưa mình về nhà và mình neo lên giường ngủ. bố mẹ thơm mình hai cái rồi bảo trúc ngủ ngon. nhưng mình chưa ngủ mà mình phải viết nhật ký đã. viết song rồi mình đi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip