Chương 3: "Giờ thì... tôi nghĩ cô đã tin rồi?"


Buổi sáng ấy, Jasmine thức dậy sớm hơn thường lệ. Khi mặt trời còn chưa kịp làm tan giọt sương đọng trên mép lều, cô đã ngồi xếp bằng giữa một chồng bản vẽ và ghi chép rải rác xung quanh. Trên tấm giấy da nhăn nhúm là sơ đồ hiện trường, được chính tay cô vẽ lại bằng mực đen từ bút lông ngỗng. Các đường kẻ đều đặn, các ký hiệu hình học cổ — tam giác, xoắn ốc, đường thẳng cắt chéo — trông như những mật mã chưa ai giải được.

"Giáo sư Jasmine, tôi có chút nghi ngờ về phía tường Nam..." — một cậu thanh niên trẻ trong đoàn khảo cổ lên tiếng.
"Đừng chỉ nghi ngờ, đo lại góc nghiêng và khoảng cách đến khối đá chính. Nếu nó lệch hơn 10 độ so với phần còn lại, tôi muốn thấy con số." — Jasmine đáp mà không ngẩng đầu.

Không khí trong đoàn bắt đầu sôi động. Một số người kiểm tra bản đồ, vài người khác vác dụng cụ ra phía Nam. Cát bay nhẹ dưới gót giày, tiếng người gọi nhau, tiếng kim loại cọ vào nhau tạo nên nhịp điệu lặng lẽ của một buổi khai quật.

Jasmine vẫn một mình bên phiến đá lớn nằm chếch về phía Đông Bắc – nơi đêm qua cô cùng mọi người đã tìm thấy. Cô cúi xuống, dùng thước đo thiên văn bằng đồng để xác định lại phương hướng, rồi mở sổ tay, vẽ một tam giác cân giữa ba điểm: vị trí ánh sáng, góc trần phòng và một ký tự lạ được khắc thấp dưới đá.

Cô thì thầm:
"Nếu mình không sai... đỉnh tam giác chỉ đúng vào... đây."

Tay cô gõ nhẹ vào viên đá phẳng sát mép tường. Không có gì đặc biệt. Nhưng khi cô lùi lại vài bước, ánh nắng ban sáng chợt lướt qua một điểm lõm. Cô chạy tới, dùng thuốc thử acid oxalic bôi lên – lớp bụi tan chảy, lộ ra một ký tự hình mắt thần, nhỏ đến mức thường nhân sẽ không thấy.

"Charles!" — cô gọi lớn. "Mang cho tôi đèn và gương phản quang."

Chàng trợ lý xuất hiện chưa đầy hai phút sau, tay đầy bụi, thở hồng hộc.
"Lại có chuyện gì, nữ hoàng hình học của tôi?"

"Nhìn chỗ này." — Jasmine chỉnh gương, hướng ánh sáng chiếu xiên. Một vết nứt hiện ra, chạy dài như đường chỉ tay xuyên qua phiến đá.

Charles huýt sáo.
"Lạy Chúa! Cô vừa tìm ra một cánh cửa."

Cô mỉm cười, đưa sổ tay ra cho anh xem.
"Còn nhớ đoạn tường phía Đông có một khối đá bị khoét lệch 1.618 lần chiều dài tổng thể không? Tỉ lệ vàng đấy, Charles. Kiến trúc Ai Cập chưa bao giờ là ngẫu nhiên."

Charles khịt mũi.
"Chỉ là đá thôi mà."

"Không chỉ là đá," cô chỉnh lại, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. "Nó được đặt đúng chỗ, đúng thời điểm, như thể ai đó muốn để lại lời nhắn – nhưng chỉ cho người đủ kiên nhẫn và.. có hiểu biết." vừa dứt lời, cô liền quay lại điểm tập trung, nơi các đoàn viên vẫn làm việc chăm chỉ và hăng say.

Họ đi qua vài thùng dụng cụ được làm từ gỗ hồ đào, bên trong là búa khảo cổ, chổi lông ngỗng, bình thủy tinh đựng acid acetic để tẩy rửa bề mặt cổ vật. Jasmine cẩn thận lấy một lọ axit loãng, lắc nhẹ để kiểm tra nồng độ. Mắt cô quét nhanh qua các dụng cụ, rồi dừng lại ở một chiếc kính lúp bằng đồng, được thiết kế bởi chính cô ở Ý – thứ duy nhất hiện đại trong thời đại của cô, vì cô biết cách cải tiến kính quang học để thấy rõ hơn cả vết xước trên vàng.

Cô và Charles quay lại lối vào ban nãy. Có vẻ nó dẫn tới một căn phòng tối om, mùi đất ẩm và đá mục phảng phất trong không khí.

"Ta bắt đầu từ chỗ lối rẽ bên trái," Jasmine nói, tay đặt lên vách đá. Cô áp sát tai, lắng nghe. "Âm thanh rỗng hơn bình thường. Bên trong có khoảng rỗng."

"Jas, cô định khoét nó ra bằng tay à?"

Cô rút từ túi vải một thanh kim loại nhỏ, đầu được mài dẹt như cái đục, rồi gõ nhẹ lên từng điểm.

"Không, nhưng nếu âm vang phản hồi nhanh, khoảng rỗng gần. Nếu chậm, tức là sâu hơn. Đó là cách âm học đơn giản."

Charles nhìn cô như thể cô đến từ hành tinh khác.
"Lạy Chúa... Cô đúng là quái vật."

Jasmine cười khẽ, rồi tiếp tục gõ đều nhịp.

Đến điểm thứ bảy, âm thanh thay đổi. Cô gật đầu, ra hiệu cho Charles mang đục và búa. Họ bắt đầu tháo dỡ một phần nhỏ của bức tường đá, từng mảnh vụn rơi xuống, cho đến khi một khoang trống hình vòm lộ ra.

Bên trong căn phòng, sau khi lớp đá lộ ra, cả hai đứng trước chiếc rương đen phủ cát.

"Để tôi..." — Jasmine quỳ xuống, thổi nhẹ lớp cát mịn như bụi vàng ra khỏi bề mặt.

Rương được chạm khắc hoa văn xoắn lạ mắt, viền kim loại đã rỉ nhưng vẫn giữ được nét uy nghi. Khi cô mở nắp rương, một luồng gió lạnh phả ra, khiến cả hai người bất giác rùng mình. Bên trong là chiếc nhẫn vàng đặt ngay ngắn giữa một lớp lụa đen đã phân hủy một nửa. Viên đá đỏ giữa nhẫn phát ra thứ ánh sáng mờ đục, nhưng sâu hút.

"Đừng chạm vội." — Charles đặt tay lên vai cô. "Có thể là đồ vật tế lễ... hoặc nguyền rủa."

Jasmine lặng người một giây. Nhưng ánh mắt cô không rời khỏi chiếc nhẫn.
"Anh thấy gì không? Mặt đá này được cắt theo hình ngũ giác đều. Rất hiếm... và xem kìa, mặt trong khắc gì đó."

"Có thể đọc được không?"

"Chữ tượng hình. Có vẻ như là... 'Người phụ nữ đến từ nơi không ai biết tới'." — Jasmine thì thầm. Cổ họng cô khô lại, tim đập nhanh, như thể nhẫn đang gọi tên cô bằng giọng thì thầm từ đáy sa mạc.

Charles thở dài.
"Nếu cô định giữ nó, hãy giấu kỹ. Tôi có cảm giác nó không nên thuộc về ai cả. Nhớ những gì tôi nói tối hôm đó chứ...?"
Anh dừng lại, nhíu mày.
"Có vẻ cô nên bắt đầu tin đi."

Jasmine không đáp. Cô cẩn thận bọc chiếc nhẫn vào túi vải, cất vào túi da đeo sát người – ngay bên trái tim.

Đêm xuống nhanh hơn Jasmine tưởng. Cô ngồi bên bàn gỗ nhỏ trong lều, tay lật từng trang sổ ghi chép, nhưng đầu óc cứ trôi dạt về chiếc nhẫn đang nằm im lặng nơi túi da sát tim.

Ngoài kia, gió sa mạc rít qua các đụn cát, tạo thành những âm thanh thê lương như tiếng gọi mơ hồ từ một cõi khác.

"Jas."
Tiếng Charles cất lên ngoài lều. Anh bước vào, tay cầm một bình trà bạc hà ấm. Mùi lá tươi xộc lên thơm nhẹ.

"Anh không ngủ sao?" — Jasmine hỏi, mắt vẫn dán vào ký hiệu khắc vội trong sổ.
"Khó ngủ lắm khi có một chiếc nhẫn cổ vừa rên rỉ như ma quỷ nằm cách tôi vài bước chân."

Cô bật cười khẽ.
"Nó không rên. Nó chỉ... gọi."

Charles đặt bình trà xuống bàn, im lặng một lúc rồi khẽ nói:
"Cô còn nhớ hôm đầu chúng ta tới đây, khi tôi kể cho cô nghe một truyền thuyết không?"

Jasmine nhìn lên, tỏ vẻ ngao ngán.

— "Truyền thuyết về người phụ nữ xuất hiện trong triều đại Pharaoh Khafre. Không ai biết nàng đến từ đâu. Không dòng máu quý tộc, không thần tích... chỉ biết nàng khiến trái tim của một hoàng tử ngừng băng giá. Và rồi... một đêm nọ, nàng biến mất. Không để lại xác. Không có lời từ biệt. Như thể nàng chưa từng tồn tại."

"Anh đã lải nhải về chuyện đó suốt mấy hôm nay rồi Charles..." — Jasmine thì thầm.

Charles nhún vai.
"Phải và tôi càng tin vào câu chuyện đó hơn sau khi ta tìm thấy chiếc nhẫn kì quái ấy!"

Jasmine im lặng hồi lâu. Khi Charles rời đi, bóng dáng anh khuất sau lớp màn lều, cô vẫn ngồi đó. Và rồi – gió bỗng dừng lại. Không khí trong lều đông đặc như có thứ gì đó đang nín thở.

Chiếc nhẫn trong túi vải bắt đầu rung nhẹ. Ban đầu như một ảo giác, nhưng rồi nhịp đập đó mạnh dần – như một trái tim sống đang đập đồng điệu với cô.

Jasmine đứng dậy. Tay cô run nhẹ khi mở túi, lấy chiếc nhẫn ra. Ánh đỏ trong viên đá dường như phát sáng rõ hơn dưới ánh trăng lọt qua khe vải.

Một giọng thì thầm. Không lời. Không tiếng. Nhưng rất rõ: "Trở lại."

Jasmine bước ra khỏi lều, đôi chân như bị kéo đi bởi một bản năng cổ xưa. Gió không còn thổi. Cát không còn xào xạc. Mọi âm thanh chết lặng.

Cô quay lại căn phòng bí mật. Không một ai trong trại dậy. Không một bước chân theo sau.

Cánh cửa đá dường như đã mở sẵn. Bên trong tối đen như vực sâu. Cô cầm theo đèn dầu nhỏ, ánh sáng yếu ớt run rẩy.

Ở trung tâm căn phòng, nơi chiếc rương từng đặt – giờ là một phiến tường đá khắc kín chữ tượng hình. Tường không có tối qua. Mới. Như vừa được mở ra.

Jasmine tiến lại gần. Tay cô run rẩy khi soi đèn lên các ký hiệu.

Giữa phiến tường lại xuất hiện thêm một dòng chữ khắc bằng vàng:
"Người phụ nữ đến từ vì sao lạ, đã chiếm lấy trái tim người được chọn. Định mệnh sẽ đưa nàng về đúng nơi."

"Chúa tôi..." — Charles đứng phía sau cô, giọng anh khàn đặc trong bóng tối.

Jasmine quay lại, giật mình.
"Charles? Sao anh lại ở đây?"

"Tôi đi lấy vài ghi chép tới cho cô, khi quay lại thì lều đã tối thui, cô cùng chiếc đèn thì biến mất."
Anh bước tới gần, mắt vẫn dán vào dòng chữ.
"Tin vào những gì được khoa học chứng minh, khoa học của cô chứng minh mấy chữ này thế nào hả Jas."

Jasmine nuốt khan.
"Nói thêm về người phụ nữ đó đi Charles..."

Charles gật đầu, chậm rãi.
"Nàng không phải vương hậu. Không có ghi chép nào trong biên niên sử. Chỉ có những lời rì rầm trong các ngôi mộ bị phong ấn. Rằng nàng đã xuất hiện như một vì sao băng... và rồi biến mất cùng ánh mặt trời. Không ai biết nàng là ai. Nhưng người ta nói, nàng mang theo cả trái tim của một hoàng tử."
Anh ngừng lại.
"Giờ thì... tôi nghĩ cô đã tin rồi?"

Jasmine nhìn dòng chữ vàng một lần nữa. Lồng ngực cô thắt lại, như bị một sợi dây mảnh siết chặt. Dòng chữ này... chiếc nhẫn... truyền thuyết ấy... tất cả đang đan xen vào nhau như một định mệnh không thể tránh khỏi.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào chữ "trái tim".

Ngay khi đầu ngón tay vừa tiếp xúc – một luồng ánh sáng đỏ rực bùng lên từ viên nhẫn, trùm lấy cả không gian.

"Jasmine!" — Charles hét lên, lao tới cố ôm lấy cô nhưng đã quá muộn.

Trong một cái chớp mắt, cô đã không còn ở đó.

Ánh sáng tắt dần.

Căn phòng tối sầm lại như chưa từng có gì xảy ra. Mọi thứ yên ắng đến rợn người – chỉ còn mùi bụi đá, mùi khét kim loại, và hơi thở dồn dập của một người đàn ông vừa chứng kiến điều không thể tin nổi.

Charles đứng đó, bàn tay vẫn giơ ra giữa không trung, như thể nếu anh chạm nhanh hơn một giây... có lẽ cô đã không biến mất.

Gió lùa qua khe tường.
Nhẹ. Lạnh. Như một lời tạm biệt.

____________________

13h11' 18.04.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip