1 - GIỌT CÀ PHÊ ĐẦU TIÊN

Trời mưa. Lại là mưa.

Narai Koko đứng bên cửa kính, tay cầm ly trà nóng chưa hề uống một ngụm nào. Ánh mắt lạnh lẽo thường ngày của cô lướt qua màn mưa Seoul như thể chẳng có gì đáng để giữ lại. Hôm nay, cô có cuộc họp lớn, nhưng vẫn xin phép vắng mặt. Lý do? Cô cũng không rõ... chỉ là từ một ngày nọ, cô hay đứng đây, nơi cửa sổ tầng hai nhìn ra một góc nhỏ của con phố đối diện.

Quán nước mang tên "White Leaf" - nơi mà Koko tình cờ dừng chân vào một sáng mưa dầm hai tuần trước.


[Hai tuần trước]

Cơn mưa bất chợt như kéo cả bầu trời đổ ập xuống. Koko đang trên đường trở về sau cuộc họp với cổ đông thì xe dừng lại ở góc phố. Tài xế lịch sự quay xuống hỏi:

- "Cô chủ, mình chờ tạnh mưa hay ghé đâu trú tạm ạ?"

Cô ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp biển hiệu "White Leaf" đơn giản với phông chữ tay trắng muốt. Như có điều gì thôi thúc, cô gật đầu nhẹ:

- "Dừng lại một lát."

Bước vào trong, tiếng chuông cửa kêu leng keng. Hương cà phê quyện mùi quế thoảng qua, ấm áp lạ kỳ. Và rồi, ánh mắt cô chạm phải một người.

Cô gái đó đang lau ly tách sau quầy. Áo sơ mi trắng, tóc nâu dài búi nhẹ, mắt cong cong như trăng đầu tháng, nụ cười cùng hai cái má lúm như thể chẳng gì trên đời đủ buồn để khiến em cúi đầu.

- "Chào mừng quý khách." - Hai cái má lúm xinh đẹp hiện ra.

Chỉ một câu. Nhưng giọng nói ấy... lại khiến lòng Narai Koko rung lên từng nhịp nhỏ, như tiếng dương cầm vang lặng trong căn phòng cũ kỹ của trái tim đã đóng bụi lâu ngày.

- "À... ừm cho tôi cà phê đen không đường."

- "Dạ, đợi tôi chút ạ."


[Hiện tại]

Koko không biết từ lúc nào bản thân lại ghé quán đó mỗi ngày. Ban đầu là tình cờ, sau đó là thói quen. Và rồi... như một sự nghiện ngập.

Sáng - trước khi đến công ty, cô ghé.

Chiều - khi tan ca sớm, cô lại ghé.

Cô không nói nhiều. Lúc nào cũng chỉ gọi đúng một món: cà phê đen không đường.

Chính vì điều đó mà Sarang, cô chủ nhỏ của quán "White Leaf", bắt đầu để ý đến người khách lạ mặt nhưng quen thuộc ấy.

Ryu Sarang chưa từng nghĩ mình sẽ bất ngờ chạm mặt người mang dòng máu Narai - lại là người đầu tiên khiến tim em thắt lại vì một ánh nhìn.

Em biết rõ gương mặt đó. Mắt phượng, mũi cao, môi mím nhẹ như kẻ kiệm lời. Là Narai Koko - con gái duy nhất của Narai Dai. Tập đoàn Narai chính là cái tên gắn liền với tai nạn đã cướp mẹ em khỏi đời này. Và dù không ai dám nói ra, Sarang vẫn giữ vững niềm tin rằng Narai Dai là hung thủ.

Ban đầu, em nghĩ: "Mình sẽ tiếp cận cô ta. Phá vỡ niềm tin, khiến trái tim cô ta tan nát. Và rồi... để lại cô ta như cách gia đình Narai đã bỏ rơi mẹ mình."

Nhưng cái cách Koko nhìn Sarang, cái cách chị ấy kiên trì ngồi yên ở một góc suốt ba tuần chỉ để gọi một ly cà phê... không phải ánh mắt của người xấu.

- "Đừng mềm lòng, Ryu Sarang. Mày đến đây là để trả thù." - Em nhắc đi nhắc lại với bản thân mình hằng ngày.

- "Cà phê như mọi hôm ạ?" - Sarang hỏi, mắt vẫn cong cười.

Narai Koko khựng lại vài giây, rồi đáp khẽ:

- "Hôm nay cho tôi một thứ khác."

- "Dạ?" - Sarang nghiêng đầu, ngạc nhiên.

- "Nụ cười của em." - Koko nói, không nhìn vào mắt Sarang, nhưng mặt và tai cô đỏ lên rõ rệt.

Không khí ngưng lại một giây hai giây ba giây.

Rồi Sarang bật cười, tiếng cười trong như nắng đầu xuân:

- "Vậy chị tới đúng chỗ rồi đó."

Narai Koko lần đầu tiên thấy một người cười, nhưng vẫn cất nỗi buồn đâu đó vào đáy mắt.

Sarang vừa quay lưng vào quầy, tay cầm khay ly để chuẩn bị pha nước, mà miệng vẫn cười tủm tỉm như con ngốc mới biết yêu. Cái nụ cười ấy, dù cố giấu, vẫn không tài nào giấu nổi khỏi ánh mắt soi mói của chị Mai - đồng nghiệp kiêm đồng bọn của em.

Mai đang lau bàn phía ngoài, nhưng liếc thấy Sarang cứ đứng cười một mình hoài, liền nhướng mày, bước lại sát quầy, chống tay lên thành bàn:

- "Ê cô kia, cười hoài vậy? Quán bán nước chứ đâu có bán tình, cười kiểu đó có người rớt tim bây giờ."

Sarang giật mình, tay lóng ngóng làm muỗng rơi xuống mặt quầy kêu cạch. Em luống cuống cúi nhặt, gò má đỏ lên thấy rõ:

- "Đâu... đâu có gì đâu chị Mai..."

Jungeun nheo mắt, cười gian.

- "Nó chối đó chị Mai. Nãy giờ mình đứng đây mà thấy từ lúc ai đó order cái gì mà nụ cười của em xong quay đi là cậu cười y như trúng số. Người ta mới giỡn có một câu mà cậu cười đến giờ luôn là sao vậy?"

Sarang méo mặt, tay khuấy nước mà như khuấy trúng lòng mình. Em lí nhí:

- "Tại... tại nghe vui thôi mà..."

- "Vui cái đầu em. Khoái người ta rõ rồi còn chối." - Mai búng nhẹ vào trán em một cái rồi phá lên cười cùng Jungeun.

Còn Sarang, vẫn vừa pha nước vừa cười... lần này là vì không biết giấu nụ cười ấy ở đâu cho khỏi bị nhìn thấy nữa.


[Tối hôm đó]

Jeemin gọi điện, giọng nói giễu cợt:

- "Ê đồ lạnh lùng mặt đơ, nay đổi món uống cà phê sữa đúng hông?"

- "Tao vẫn gọi cà phê đen." - Koko trả lời.

- "Vậy còn cái vụ cho tôi nụ cười của em là sao đây ba?" - giọng Saebi vang lên từ đầu dây bên kia, cười đến nấc.

Koko im lặng, đưa mắt nhìn ly cà phê đã nguội lạnh.

Không ai biết, lần đầu tiên trong đời, cô thấy một người... có khả năng khiến cô quên cả mùi công việc, bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng chỉ để ngồi nhìn qua cửa kính.

Sarang đứng trên tầng hai căn nhà cũ kỹ, ngẩng đầu nhìn trời. Em chạm tay vào chiếc vòng cổ có mặt đá xanh đã sờn mép - món quà cuối cùng mẹ để lại trước khi rời khỏi thế giới.

- "Con sẽ khiến họ trả giá." - Em thì thầm.

Dưới ánh đèn đường, ở phía đối diện, Narai Koko cũng đang nhìn lên. Ánh mắt hai người giao nhau. Nhưng không ai biết một trận giông đã bắt đầu - từ ánh nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip