11 - BƯỚC GẦN HƠN TỚI HẠNH PHÚC

[Sáu tháng trước ngày cưới]

Từ khi quyết định sẽ cưới Sarang, không ai ngờ một người như Koko - từng lãnh đạm, từng khô khan với thế giới - lại có thể trở nên siêng năng và tỉ mỉ đến vậy khi bắt tay vào chuẩn bị đám cưới cho chính mình.

Không thuê wedding planner, không nhờ trợ lý sắp xếp. Cô muốn chính mình làm tất cả, không phải vì không tin người khác, mà vì muốn từng chi tiết trong ngày trọng đại ấy đều mang dấu vết của mình, của tình yêu mình dành cho Sarang.

Căn nhà rộng lớn bỗng trở thành một "xưởng cưới" đúng nghĩa. Bàn ăn chất đầy bảng moodboard, hình ảnh hoa cưới, mẫu thiệp, bản thiết kế sân khấu ngoài trời, catalog váy cưới, file danh sách khách mời mở suốt trên máy tính. Mỗi tối đi làm về, cô không nghỉ ngơi mà lao ngay vào chỉnh từng layout, test từng tông màu pastel sao cho vừa dịu vừa sang, vừa thơ mộng mà vẫn trang nhã.

Koko chọn hoa lavender và hồng cổ điển để trang trí - màu của yêu thương dịu dàng và sự thuỷ chung. Ghế khách mời là ghế trắng được phủ voan trắng, còn lối đi là thảm vải linen màu kem, hai bên rải hoa thật tỉ mỉ.

Mẫu thiệp cưới được in trên nền mica trong suốt, chữ trắng cách điệu phối cùng phông serif hiện đại, điểm nhấn là chiếc nơ lụa trắng thắt tinh tế ở giữa, gợi cảm giác nhẹ nhàng mà sang trọng.

Toàn bộ thiệp và phụ kiện được đặt trong một chiếc hộp vuông phủ nhung xám tro, nắp hộp khắc chìm tên "KOKO & SARANG" cùng ngày cưới bằng nét chữ ánh bạc. Khi mở nắp, bên trong lót vải satin trắng, từng chi tiết được sắp xếp chỉn chu: Thiệp cưới đặt nghiêng trên lớp hoa khô thơm dịu, bên cạnh là một tấm ảnh polaroid duy nhất, chụp khoảnh khắc Koko và Sarang bên nhau - mỗi khách mời sẽ nhận được một tấm hoàn toàn khác nhau, không trùng lặp. Góc phải hộp là một lá thư viết tay, nét chữ quen thuộc của Koko và Sarang, được viết riêng cho từng người. Cuối cùng, nằm gọn trong ngăn nhỏ phía dưới là một chiếc hộp nhạc bằng gỗ sồi, nắp hộp khắc hình hai bàn tay nắm lấy nhau giữa sóng biển. Khi xoay nhẹ, tiếng nhạc vang lên du dương - bài SIGN của nhóm izna - bài hát mà cả hai rất thích. Tất cả tạo nên một lời mời không chỉ là đến dự lễ cưới, mà là cùng bước vào một phần ký ức thật riêng tư, thật tình cảm của Koko và Sarang.

Từng thứ nhỏ xíu - như khăn ăn màu gì, nhạc đệm chơi lúc nào, phần ăn có món gì - Koko đều hỏi qua sở thích của Sarang rồi ngụy trang thành những câu hỏi vu vơ.

Mọi thứ gần như đã xong, chỉ còn thiếu... địa điểm.

Ngón tay cô dừng lại ở một dòng chữ nắn nót viết bằng mực đỏ: "Nơi làm lễ cưới - quan trọng nhất."

Cô nhắm mắt lại. Và rồi trong khoảnh khắc đó, Busan hiện lên trong tâm trí - là bãi biển với sóng vỗ nhè nhẹ, là ngọn gió mặn mằn thổi qua mái tóc rối của ai đó, là buổi chiều lộng nắng nơi một cô bé năm nào từng nhìn thấy người ta mặc váy cưới trên nền cát trắng mà mơ ước.

Là giấc mơ đẹp nhất đời em.

Koko mở mắt ra, cầm bút gạch ngang tất cả những địa điểm khác. Rồi cô viết bằng nét chữ rõ ràng hơn mọi lần: "Busan - nơi chúng ta bắt đầu giấc mơ."

Không phải vì nơi đó đẹp nhất. Cũng chẳng phải vì nó tiện đường hay sang trọng gì hơn đâu.

Mà vì đó là nơi lần đầu em học cách mơ một điều gì đó rất đỗi dịu dàng.

Và nếu như em từng ngây thơ đứng trước biển và mong một lần được yêu thương đủ để khoác lên mình chiếc váy cưới... thì cô sẽ là người biến giấc mơ ấy thành sự thật.

———
[Ba tháng trước ngày cưới]

Bờ biển ấy - vẫn là bờ biển quen thuộc nơi Sarang từng lớn lên, từng một thời tuổi nhỏ chạy chân trần trên cát trắng, từng đứng lặng nhìn sóng gió vùi vào vách đá và thầm nghĩ: "Mai này lớn lên, không biết ai sẽ nắm tay mình thật chặt, ai sẽ yêu thương mình thật nhiều như mẹ và anh nhỉ?"

Nhưng bây giờ, người ấy đang đứng ở đây - Sarang mặc váy cưới và Koko nắm tay em.

Gió biển Busan thổi lồng lộng vào buổi sáng mùa hè, mang theo mùi muối dịu nhẹ và hơi nước lẫn nắng vàng. Trên bãi cát trắng trải dài, nơi Koko và Sarang cùng nhau đứng dưới ánh sáng êm dịu của ngày lành.

Váy trắng dài quét cát, phần lưng hở vừa đủ để nắng len vào, tóc buộc nửa, điểm vài đóa baby trắng nhỏ xíu. Ánh mắt Sarang lấp lánh như phản chiếu mặt trời đang ngả dần phía chân trời.

Không ai nói gì nhiều.

Chỉ là mỗi lần thợ chụp ảnh bảo "Lại gần nhau chút nhé", thì hai đứa lại nhìn nhau, cười rất nhẹ. Nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần một cái thở dài thôi là cũng đủ để hiểu cả một câu chuyện dài đằng sau. Một câu chuyện có mất mát, có hiểu lầm, có máu và nước mắt. Nhưng cuối cùng, vẫn có tình yêu - đủ để lấp đầy tất cả.

Máy ảnh vừa kịp bấm một cú chụp tự nhiên, khi Sarang bật cười vì thợ chụp ảnh bảo.

- "Cười tự nhiên đi em, đừng gượng nha."

Và Koko đứng đó, ngẩn ra một chút.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng cũng đủ để tim cô lệch nhịp.

Nụ cười của Sarang - vẫn là nụ cười từng khiến cô rung động từ lần đầu tiên ở quán "White Leaf", nụ cười có hai chiếc má lúm, hiện rõ mỗi khi em cười thật lòng. Dù em có mặc gì, đứng ở đâu, thì chỉ cần hai chiếc má lúm đó hiện lên, cả thế giới với Koko đều trở nên dịu dàng hơn.

- "Sarang..." - Koko thì thầm.

- "Hửm?" - Sarang nghiêng đầu, tóc bay bay, má lúm càng sâu hơn.

Koko chỉ cười. Một nụ cười không lời.

Rồi khẽ cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán em - như một cách để nói rằng "Chị lại yêu em thêm một lần nữa rồi."

Cứ mỗi tấm ảnh được chụp là mỗi lần Sarang cười, lúm đồng tiền nở ra như một đóa hoa. Mỗi lần Koko nhìn em, ánh mắt lại dịu dàng hơn cả nắng đầu hè. Có những khoảnh khắc không cần phải dàn dựng - như lúc Koko vòng tay ôm Sarang từ phía sau, áp cằm lên vai em mà thủ thỉ gì đó không ai nghe được, Sarang bật cười, che miệng, cả vai run lên vì vui. Có lúc Sarang xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Koko - cái nhìn khiến gió cũng phải dịu lại và biển ngừng thở một thoáng.

Khi thợ ảnh đi xa để lấy góc toàn cảnh, Sarang nhẹ giọng hỏi:

- "Chị có mệt không?"

Koko lắc đầu, tay siết chặt tay em.

- "Chị không cảm thấy mệt chút nào hết. Mà em ở đây nên mệt cũng đáng."

Sarang bật cười, nhẹ đến mức gió cũng khẽ cười theo. Em vòng tay ra sau lưng Koko, ôm chặt hơn, nói nhỏ.

- "Nếu bao giờ chị cảm thấy mệt thì hãy để em gánh giúp nhé."

Hoàng hôn cuối cùng cũng chạm biển. Một vầng sáng đỏ rực soi từ phía chân trời loang ra mặt nước. Sóng đánh vào bờ khe khẽ, gió thổi mằn mặn mùi biển và vị thời gian. Còn hai người thì đứng đó - không chỉ để chụp ảnh, mà là để khắc vào nhau những khoảnh khắc cuối cùng của thời yêu, trước khi bước sang một chương mới.

Và khi bức ảnh cuối cùng được chụp lại, là lúc Sarang nghiêng đầu hôn nhẹ vào môi Koko.

Cả biển chiều như nhuốm một màu hạnh phúc.

———
[Hai tháng trước ngày cưới]

Tiệm áo cưới nằm trong một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố Seoul, yên tĩnh, sang trọng nhưng không phô trương. Người chủ tiệm lớn tuổi bảo rằng ở đây, mỗi chiếc váy đều được may theo những câu chuyện riêng và hôm nay, họ muốn được lắng nghe câu chuyện của Koko và Sarang.

Koko diện suit trắng ba lớp, vest ôm gọn dáng người cao thẳng, sơ mi trắng cổ đứng, cà vạt sọc phối vừa đủ nổi bật mà không làm mất vẻ tinh tế. Nút vest vàng kim điểm xuyết vừa phải. Một vẻ ga lăng chững chạc, vừa lịch lãm vừa đủ khiến người bao người mê hoặc.

Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng mỏng nhẹ nhàng đổ xuống gạch lát nền. Tay cô cầm cốc trà còn bốc hơi, nhưng ánh mắt lại không rời cánh cửa phía trong, nơi Sarang đang thử đồ.

Cánh cửa phòng thử đồ bật mở, ánh đèn pha lê rọi xuống sàn gỗ, phản chiếu lấp lánh như có hàng nghìn mảnh sao rơi rụng. Koko ngước lên.

Và nín thở.

Sarang bước ra chậm rãi trong bộ váy cưới xoè rộng lộng lẫy như một giấc mơ dát kim tuyến. Chiếc váy trắng ngà được thêu dày đặc những hạt pha lê li ti, ánh lên dưới ánh sáng như từng vì sao vỡ vụn. Phần thân corset ôm sát, khoe trọn vòng eo nhỏ nhắn, với những đường cắt tinh tế, vừa cổ điển vừa quyến rũ. Phần tay lưới dài trong suốt, đính hạt li ti như sương sớm, ôm sát làn da trắng, khiến Sarang như thể đang phát sáng.

Trên đầu em là chiếc vương miện nhỏ, đơn giản nhưng thanh nhã. Mạng che dài buông nhẹ ra phía sau, chạm xuống chân váy - trông em giống như vừa bước ra từ một lễ đăng quang ở vương quốc nào đó.

Nhưng Koko thì không thấy công chúa hay nữ hoàng gì cả.

Cô chỉ thấy Sarang. Người con gái của mình, rực rỡ hơn cả ánh đèn lấp lánh khắp phòng.

Koko đứng dậy. Tim cô nhói lên.

Không phải vì váy cưới đẹp, mà vì Sarang trong khoảnh khắc ấy - xinh đẹp, dịu dàng và rực rỡ như chính hạnh phúc cô từng cầu nguyện mỗi đêm.

Sarang cười khẽ, em hỏi:

- "Chị thấy sao?"

Koko không trả lời ngay. Cô bước lại gần, chậm rãi như sợ phá vỡ điều gì đó mong manh. Khi đứng trước mặt em rồi, Koko ngẩng mặt, cố giữ cho giọng mình không run.

- "Đẹp... đến mức chị không nghĩ là mình xứng đáng được thấy. Chị không dám nghĩ có ngày mình được thấy em trong chiếc váy cưới này... vì chị."

Sarang chớp mắt, ngạc nhiên, nhưng trong mắt đã ánh lên giọt nước.

- "Koko, cảm ơn chị vì đã cho em cơ hội được mặc váy cưới."

Koko gật đầu, môi mím chặt như để giữ cảm xúc khỏi trào ra. Cô giơ tay ra, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc vương miện nhỏ, rồi bất ngờ kéo Sarang vào lòng. Cái ôm siết chặt mà không làm nhăn lấy một nếp váy. Nước mắt rơi, giọng nghèn nghẹn:

- "Chị từng nghĩ, chỉ cần em và chị bình yên là được. Nhưng hóa ra, chị vẫn ích kỷ. Chị muốn được nhìn thấy em trong chiếc váy này rất lâu rồi, chị muốn ta cùng nhau bước qua mọi ánh nhìn, để cả thế giới biết... chị yêu em nhiều đến mức nào."

Sarang dụi mặt vào vai Koko, khẽ cười trong hơi thở run run.

Không ai nói gì nữa. Trong không gian ấy, hai người cứ ôm nhau thật lâu. Bên ngoài, nắng vẫn rót vàng lên mặt sàn. Và ở giữa ánh sáng ấy là một cô dâu - đang tan chảy trong vòng tay người mình yêu.

———
[Ba tuần trước ngày cưới]

Đêm ấy, sau bữa cơm nhẹ với Koko, Sarang ngồi co chân trên ghế sofa, ôm chiếc gối mềm vào lòng, tóc buộc gọn sau gáy. Căn nhà ấm ánh vàng dịu, ngoài kia phố xá Seoul đã lên đèn. Một buổi tối yên bình, đủ để thở, để yêu.

Chiếc điện thoại rung lên khe khẽ. Jeemin gọi tới đầu tiên, trên màn hình là gương mặt quen thuộc đang trang điểm nhẹ, ánh mắt lấp lánh và nụ cười không thể nào che giấu nổi sự xúc động.

- "Chị nghe nói là chưa đầy ba tuần nữa là cưới rồi đúng không?"

Saebi từ phía sau ló mặt vô, ôm vai người yêu rồi trề môi phụ họa:

- "Đúng là thời gian trôi nhanh thiệt. Mới hôm nào còn thấy hai người nhìn nhau bẽn lẽn, giờ thì sắp chính thức về chung một nhà luôn rồi đó nha!"

Sarang bật cười, tựa nhẹ đầu vào sofa, lòng mềm ra như nước.

- "Ừm, nhanh thiệt. Em còn tưởng đâu là mơ á..."

Jeemin nghiêng đầu, ánh mắt chùng xuống, dịu dàng lạ lùng.

- "Chị với Saebi mừng cho hai đứa lắm, thiệt. Biết cả hai đã trải qua cái gì rồi. Thấy được nụ cười của Koko với em lúc này... chị vui lắm."

Saebi siết nhẹ vai Jeemin, rồi nhìn thẳng vào màn hình.

- "Nhưng mà này, không phải cưới nhau xong là xong đâu nha. Hạnh phúc không tự nhiên đến hoài, phải giữ, phải chăm từng chút một. Nhường nhau khi cãi nhau, lắng nghe khi mệt và luôn nhớ tại sao mình bắt đầu."

Sarang gật đầu, lòng đột nhiên nghèn nghẹn. Những lời dặn đó - đơn giản thôi, nhưng nghe như mật chú của người từng va vấp và vượt qua.

Chưa kịp nói gì thêm thì màn hình đã hiện thêm ba người nữa: Mai, Jiyoon và Jungeun.

Màn hình chia bốn, tiếng cười đã vang lên trước khi Sarang kịp mở miệng. Jiyoon nằm lăn ra giường, cây guitar còn trên đùi. Jungeun ngồi kề bên, tay nắm tay Jiyoon. Còn Mai, như mọi khi, chỉ cần một ánh nhìn là đủ dịu dàng cả căn phòng.

- "Ê ê, còn cỡ ba tuần nữa là cưới rồi hả?" - Jungeun hét lớn.

- "Đúng rồi đó, sắp làm cô dâu của người ta rồi nên Jungeun đừng có buồn nhe." - Sarang cười lớn, giỡn với Jungeun.

Tiếng cười rôm rả vang lên qua loa điện thoại, màn hình call nhóm sáng trưng với từng gương mặt quen thuộc. Mỗi đứa đang ở một góc khác nhau, nhưng không khí thì cứ như đang ngồi chung một bàn.

Bỗng, Mai tựa lưng vào ghế, mắt lim dim như đang nhớ lại điều gì rất hoài niệm.

- "Tụi bây biết hông... tao vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên tới "White Leaf" xin việc."

Sarang đang cười cười cũng khựng lại, ánh mắt dịu xuống.

- "Hôm đó, tao thất nghiệp, thất tình, thất vọng toàn tập. Bước vô quán, chỉ mong có chỗ làm qua ngày. Ai ngờ đâu gặp con nhỏ chủ quán mặt lạnh như nước đá. Nhìn mặt nó mà tao tưởng 'Thôi xong, chắc lại bị đuổi về quá.'"

Cả nhóm phá lên cười, riêng Sarang chỉ biết cười ngại ngùng, tay kéo nhẹ sợi tóc sau tai.

- "Tại lúc đó... em làm có một mình tất cả các việc trong quán nên có hơi mệt trong người..."

Mai xua tay, giọng mềm hơn.

- "Biết rồi, giờ mới hiểu. Chứ lúc đó tao tưởng em ghét người lạ. Nhưng rồi... càng làm việc chung, càng thấy em dễ thương không chịu nổi. Dịu dàng, cẩn thận, tử tế với từng người. Nhiều lúc em còn giúp tao lúc tao bận đột suất, mà chẳng than lấy một tiếng."

Cô cười, ánh mắt bỗng rưng rưng:

- "Từ lúc nào không biết, tao coi em như em gái. Rồi giờ... trời ơi, sắp cưới luôn rồi! Tự nhiên cảm giác như mẹ sắp gả con gái vậy đó!"

Jeemin với Saebi ré lên cười.

- "Trời má ơi! Thương gì mà thương dữ vậy chị Mai!"

- "Vậy là sắp sửa được thấy chị Mai khóc lụt lễ cưới người ta rồi nghen!"

Mai gật gật, thở ra một hơi.

- "Khóc chứ. Tụi bây tưởng tao không khóc hả. Nhỏ này nó hiền lành, tử tế quá... Lấy được người như Koko là tao mừng dữ lắm luôn."

Sarang bặm môi, nước mắt lưng tròng - "Cảm ơn chị... Em cũng thương chị nhiều lắm. Nếu không có chị ở "White Leaf" lúc đó, chắc em không có hôm nay..."

Mai cười, ánh mắt dịu lại như sương chiều.

- "Có chị hay không điều đó không quan trọng, em vẫn là cô gái xứng đáng được yêu thương như vậy. Nhưng nếu được, để chị là người đứng bên em ngày cưới, như một người thân thật sự."

Sarang cắn nhẹ môi, cảm xúc dâng lên nghèn nghẹn. Trong suốt bao tháng ngày dài đằng đẵng, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ có ngày này - có gia đình, có tình yêu, có bạn bè và có những người không tiếc lời chúc phúc.

Jungeun chống cằm, ánh mắt hơi hoe đỏ - "Mà nhớ nha... dù có cưới xong, có sống với nhau mấy chục năm... cũng đừng quên cái cảm giác lúc này. Cái cảm giác mình hạnh phúc thiệt sự."

Jiyoon ngồi bật dậy, nghiêm túc bất ngờ.

- "Và nếu có chuyện gì buồn... tụi này luôn ở đây. Quán "White Leaf" luôn đủ bàn cho tụi mình ngồi với nhau hoài hoài..."

Chị Mai nhẹ nhàng nói với em như một người mẹ.

- "Sarang nè... em xứng đáng với tất cả những điều đẹp đẽ nhất. Và chị mừng vì người đem tới những điều đó cho em là Koko."

Tối hôm đó, qua những tiếng cười, qua từng câu chuyện kể, những lời nhắn gửi ấm lòng, Sarang hiểu rằng mình đang đi đến một cánh cửa mới. Một cánh cửa mang tên "đời sống chung", nhưng chưa bao giờ khiến em thấy cô đơn, vì ở phía sau luôn có những người như thế - yêu em và thương cả người em yêu.

Căn nhà nhỏ lặng yên. Koko bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, tay cầm khăn lau qua loa rồi ngẩng đầu nhìn Sarang đang cười tủm tỉm với cái điện thoại trên tay.

- "Em đang nói chuyện với ai mà vui dữ vậy?" - Koko hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn sau tiếng nước.

Sarang ngẩng lên, môi cong cong, mắt sáng như trăng.

- "Hội chị em của mình đó."

Chưa kịp nói thêm câu nào, Koko đã bước lại, ngồi xuống cạnh em, tay vòng ra sau ôm lấy eo rồi rúc mặt vào cổ em như mèo con tìm hơi ấm.

- "Hội chị em ha..." - Cô thì thầm, giọng chậm rãi, trêu ghẹo - "Vậy còn chị yêu thì sao?"

Sarang bật cười khúc khích, chưa kịp đáp thì đã bị Koko hôn nhẹ vào vành tai, một cái hôn êm đến mức khiến em rùng mình.

- "Đáng yêu quá." - Koko lẩm bẩm rồi hôn lên trán em.

- "Dễ thương nữa." - Hôn tiếp má trái.

- "Ngốc ghê." - Má phải.

- "Mắt em long lanh như con mèo vậy." - Chạm môi lên mi mắt khẽ khàng.

- "Mũi lúc giận phồng lên thấy ghét." - Lại là một nụ hôn lên mũi.

- "Nhưng miệng này..." - Koko ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Sarang, rồi cúi xuống hôn em thật dịu dàng.

Nụ hôn kéo dài trong không khí thoảng mùi trà ấm. Khi buông nhau ra, Sarang bật cười, lấy tay đẩy nhẹ vai cô.

- "Chị lại giở chiêu dỗ ngọt nữa hả?"

- "Chị không dỗ ai hết. Chị chỉ đang yêu người yêu của chị thôi." - Koko nhún vai, vẻ mặt tỉnh rụi.

Sarang đỏ mặt, lấy gối trên ghế phang nhẹ vào Koko, nhưng không đánh mạnh, chỉ đủ để chọc ghẹo.

- "Chị này! Em vừa mới cảm động xong đó."

Koko ôm gối né, rồi ngả đầu vào lòng Sarang, thì thầm - "Chỉ cần em cười thế này hoài... thì ngày nào cũng đáng sống đối với chị."

Sarang mỉm cười, cúi xuống vuốt nhẹ tóc Koko, rồi kéo chị nằm xuống cùng mình. Căn phòng lại chìm trong yên ả, chỉ còn tiếng tim đập, tiếng thở dài nhẹ tênh.

———
[Hai tuần trước ngày cưới]

Trời Seoul vào cuối chiều se lạnh. Ánh nắng tàn vương trên cửa sổ kính làm phòng khách nhỏ bừng lên thứ ánh sáng ấm. Sarang đang gấp lại mấy món đồ định đem theo khi đến Busan, còn Koko thì ngồi lật từng trang kế hoạch cưới trong laptop, gạch gạch thêm mấy ghi chú nhỏ. Khi tiếng chuông cửa vang lên, cô ngước mắt lên, bất giác mỉm cười.

- "Chắc ba đó."

Cửa mở, ông Narai Dai bước vào, tay xách một túi giấy lớn từ tiệm bánh nổi tiếng, mặt cười toe.

- "Lúc ở nhà, ba nghĩ chắc giờ này hai đứa vẫn chưa ăn gì nên ba đã tự nấu vài món mang qua cho hai đứa đây."

- "Trời đất..." - Koko bật cười, chạy tới nhận túi - "Ba làm chi mà nhiều vậy ba, xíu con với em đi ra ngoài ăn cũng được mà."

- "Không được, ăn đồ ba nấu cho an toàn." - Ông nói tỉnh bơ, rồi ngó qua Sarang đang đứng dậy cúi đầu chào.

- "Chào ba ạ." - Em nói nhỏ, lễ phép.

- "Ừ, chuẩn bị cưới mà mặt vẫn căng như dây đàn ha." - Ông vừa đùa vừa đặt tay lên vai Sarang - "Thư giãn chút đi. Hai đứa sắp bước vô một hành trình mới rồi, phải cười nhiều lên."

Ông ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn căn nhà đơn giản nhưng gọn gàng, đâu đó vẫn còn vương lại những sợi ruy băng, giấy thiệp và bảng màu Koko chọn cho buổi tiệc. Ông gật đầu như đang khen ngợi bằng ánh nhìn.

- "Ba chỉ qua một chút thôi. Gặp tụi con trước khi hai đứa đi Busan."

Koko đặt ly trà nóng xuống bàn, ngồi đối diện ông. Sarang cũng kéo ghế ngồi bên cạnh, lặng yên nghe.

- "Ba chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày này đâu." - Giọng ông trầm lại một nhịp - "Nhưng mà giờ nhìn hai đứa sắp cưới, tự nhiên ba thấy... nhẹ lòng."

Ông nhìn con gái mình một lúc lâu, rồi ánh mắt như trôi về xa xưa.

- "Hồi đó cưới mẹ con, ba cũng run y chang. Tay cầm hoa mà toát mồ hôi cả lòng bàn tay, cứ lo mình sẽ vấp hay té lúc bước ra lễ đường. Mẹ con thì bình tĩnh hơn, cứ cười rồi bảo 'Chỉ cần anh đứng cạnh em, em chẳng sợ gì hết'."

Ông cười, nhưng mắt đã đỏ hoe.

- "Hôm đó trời mưa, vậy mà tụi ba vẫn quyết cưới ngoài sân vườn. Mẹ con còn dẫm trúng vạt váy, suýt té, ba đỡ kịp. Rồi hai đứa cười, cười như thể cả thế giới lúc đó chỉ có hai ta vậy."

Sarang cúi đầu, ngón tay khẽ đan vào nhau. Em cắn nhẹ môi, rồi ngẩng lên nhìn ông - đôi mắt ươn ướt, thành thật đến nhói tim.

- "Ba vẫn nhớ từng chi tiết như mới hôm qua." - Ông nói, giọng dịu lại.

- "Ba chỉ mong sau này tụi con cũng nhớ ngày cưới của mình theo cách đó. Không phải vì mọi thứ hoàn hảo, mà vì hai đứa đã thật lòng bên nhau."

Koko khựng lại, mắt nhìn ông đầy dịu dàng. Bên cạnh, Sarang lặng lẽ rút một tờ khăn giấy, chậm chậm lau khóe mắt, rồi cười trong nước mắt.

- "Con... sẽ nhớ. Con hứa."

Ông Narai Dai gật đầu, lấy lại nét cứng cỏi thường ngày rồi tiếp tục:

- "Resort quanh khu tổ chức lễ cưới ở Busan, ba đã gọi đặt trước hết rồi. Tất cả khách mời của tụi con, ba bao trọn. Không ai phải lo đi xa hay tìm chỗ ở. Ba muốn mọi người đều thoải mái, để có thể chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất đời con gái ba."

- "Ba..." - Sarang mở lời, giọng lạc đi - "Cảm ơn ba nhiều."

- "Không cần cảm ơn. Chỉ cần ngày hôm đó tụi con thật hạnh phúc, là ba thấy đủ rồi."

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng dịu dàng. Nắng ngoài kia đã nhạt dần, nhưng trong lòng cả ba người, có một điều gì đó như được làm ấm lại.

———
[Một tuần trước ngày cưới]

Đêm hôm ấy, căn hộ ở Seoul chỉ còn ánh đèn ngủ vàng vọt trên kệ đầu giường. Koko đã ngủ say, mái tóc rối phủ một bên gối, hơi thở đều và nhẹ. Sarang thì vẫn thao thức. Em ngồi bên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài thành phố đang chìm vào tĩnh lặng.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan khoảnh khắc yên ắng.

Sarang cúi nhìn màn hình. Một số lạ, trái tim em đập chậm lại một nhịp.

Linh cảm.

Em bắt máy.

- "Alo...?"

Một nhịp im lặng.

Rồi giọng nói trầm ấm vang lên, rất quen. Quen đến mức sống lưng em lạnh buốt.

- "Là anh đây, Sarang..."

Sarang ngây người.

- "Anh... Haemin?"

- "Ừ." - Hắn cười nhẹ - "Không nghĩ là em vẫn nhận ra giọng anh. Lâu rồi ha."

Giọng hắn ấm, dịu dàng hơn hẳn. Nhưng bên trong, Sarang lại thấy rờn rợn như có gì đó đang cào nhẹ lòng mình. Dù vậy, em vẫn không giấu nổi xúc động:

- "Anh gọi làm em bất ngờ thật đó... Em tưởng ——"

- "Rằng anh không bao giờ muốn nói chuyện lại với em?" - Hắn nhẹ nhàng cắt lời - "Phải, nhưng mà... dạo gần đây, anh suy nghĩ nhiều lắm. Về em. Về Koko. Về những gì anh đã làm."

- "Anh nghe tin em sắp cưới." - Haemin nói tiếp - "Ban đầu anh... không dám tin. Nhưng khi chắc chắn rồi, anh chỉ... thấy mình cần phải gọi. Để xin lỗi."

- "Anh..."

- "Anh biết một lời xin lỗi không thể xoá hết những gì đã xảy ra. Nhưng thật lòng... từ tận đáy lòng, anh muốn nói rằng anh xin lỗi. Với em, Koko và cả bác Dai."

Sarang nghẹn họng.

- "Anh sai. Anh đã đánh mất em, đã làm tổn thương người em gái mà anh rất yêu thương... Và anh không có tư cách bước vào cuộc đời em lần nữa. Nhưng mà... nếu có thể..."

Hắn ngừng lại một chút, giọng run rẩy - "Cho anh xin lỗi em, lần cuối."

Sarang im lặng rất lâu. Rồi em khẽ nói.

- "Em... không giận anh nữa đâu."

Một nụ cười khe khẽ từ bên kia điện thoại.

- "Em tốt bụng như ngày xưa vậy."

Hắn thở ra một hơi thật nhẹ, như thể gánh nặng được trút xuống. Nhưng lại tiếp:

- "Anh chỉ... muốn em biết là, anh mừng cho em. Thật sự mừng. Em xứng đáng với tình yêu đó. Narai Koko là người tốt. Em chọn đúng người rồi."

Sarang cười trong nước mắt.

- "Haemin, nếu anh đến dự lễ cưới, em sẽ rất vui. Koko cũng sẽ không ngăn đâu. Em tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn..."

Bên kia điện thoại, Haemin bật cười, nghe như đang nghẹn lại.

- "Ngốc à. Em vẫn còn nghĩ đến một kẻ như anh sao?"

- "Anh là anh của em mà..."

Haemin nhẹ nhàng đáp.

- "Không... không đâu. Anh không muốn sự hiện diện của mình làm mọi người khó xử. Nhất là Koko. Anh làm Koko tổn thương... đủ rồi."

- "Chị ấy sẽ không giận anh..."

- "Sarang à." - Giọng hắn thấp xuống, như rót mật vào tai - "Anh thật lòng mừng cho em. Em xứng đáng có một người yêu thương mình như Koko. Cảm ơn em đã sống tốt, dù anh là người anh tồi tệ đến vậy."

Sarang bật khóc.

Không phải khóc vì đau, mà vì mừng. Vì sau bao nhiêu năm, cô bé từng bị bỏ rơi ấy vẫn tin rằng, nếu có một ai trên đời này quay đầu nhìn lại mình, thì đó nhất định là anh trai.

- "Anh sẽ không đến, nhưng em đừng nghĩ là anh không quan tâm. Anh chỉ không muốn mình phá hỏng khoảnh khắc đẹp nhất đời em thôi."

Một khoảng lặng.

- "Anh chúc em hạnh phúc. Phải thật hạnh phúc."

Sarang khịt mũi.

- "Em cảm ơn anh..."

- "Ừ. Ngủ đi, cô dâu nhỏ. Đừng lo cho anh nữa."

———

Sau cuộc điện thoại ấy, Sarang không thể nào ngủ nổi. Em nằm nghiêng, xoay lưng lại phía Koko, ánh mắt mở to trong bóng tối, nhưng đầu thì đã lặng lẽ trôi về một nơi xa rất xa.

Busan, ngày hè năm nào. Biển xanh mát, sóng vỗ rì rào như những lời ru dịu dàng của đất mẹ. Trên bãi cát dài thênh thang, một cô bé chừng tám tuổi chạy lon ton, tay cầm chong chóng giấy, chân lấm đầy cát. Theo sau là một cậu thiếu niên gầy nhẳng, tóc hơi dài và áo phông trắng dính lem vài vệt kem.

- "Sarang, đừng chạy nhanh quá, té giờ!"

Giọng Ryu Haemin khi ấy còn non trẻ, nhưng đủ vững chãi để khiến cô bé phía trước khựng lại, quay đầu cười toe với anh trai. Mái tóc em bay lên theo gió, ánh nắng rắc vàng trên đôi má lúm đồng tiền khiến nụ cười ấy rạng rỡ như nắng đầu hạ.

- "Không té đâu! Em đang bay giống siêu nhân nè!"

Anh chỉ biết thở dài rồi đuổi theo. Hai anh em tiếp tục đi dọc bờ biển, để lại sau lưng những dấu chân nhỏ xíu lẫn vào dấu chân to hơn. Và rồi, bất chợt, ở khúc cong của bãi biển, cả hai nhìn thấy một đôi đang chụp ảnh cưới.

Sarang đứng chết trân. Đôi mắt tròn mở to. Cô bé chưa từng thấy ai xinh đẹp đến vậy.

- "Anh ơi... Cô đó đẹp quá."

- "Sarang có muốn được đẹp như vậy không?"

Em mỉm cười thật nhẹ nhàng rồi gật gật cái đầu nhỏ. Haemin im lặng một lúc. Rồi anh cúi xuống, phủi nhẹ cát bám trên tóc em, dịu dàng bảo:

- "Sarang vừa xinh, ngoan, giỏi, lại tốt bụng như vậy... chắc chắn sau này sẽ gặp một người thật lòng yêu thương em."

- "Thật hả anh?"

- "Ừ, thật. Và người đó sẽ nắm tay em như chú rể kia, cười như vậy và sẽ không bao giờ buông tay em ra."

Cô bé Sarang mím môi, gật đầu thật mạnh.

- "Vậy... em sẽ đợi."

Haemin bật cười, tiếng cười trong vắt của một cậu bé còn chưa biết đến chữ "thù - hận". Anh nheo mắt nhìn em gái, rồi búng nhẹ trán em một cái:

- "Nhưng này, người đó phải được anh đồng ý thì mới được rước Sarang đi, hiểu chưa?"

- "Thế nếu anh không đồng ý thì sao?"

- "Thì anh sẽ nhốt em lại, không cho đi đâu hết."

- "Không chịu đâu! Em sẽ trốn đi cưới!"

Cả hai phá lên cười, tiếng cười lẫn trong sóng và gió biển mùa hè. Ngày ấy, thế giới còn đơn giản, lòng người chưa có góc tối và tình yêu thì giống như những câu nói dở hơi mà đầy chân thành giữa hai anh em trên bãi cát trắng ấy.

Bây giờ nghĩ lại, Sarang khẽ nhắm mắt. Dù biết người nói ra câu đó cuối cùng đã không giữ được chính mình, nhưng ký ức năm nào vẫn là một phần ngọt ngào trong tâm hồn em. Haemin của quá khứ - ít nhất trong khoảnh khắc ấy - thật lòng yêu thương em gái mình.

Gió đêm ở Seoul không có mùi biển, nhưng trong lòng Sarang lúc này lại mặn như sóng. Và giữa tất cả lộn xộn ấy, chỉ có một điều em biết chắc:

Người "không bao giờ buông tay" đó, bây giờ đang nằm cạnh em - bình yên và thật gần.

Ở một nơi khác, Ryu Haemin ngả lưng vào ghế, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm.

- "Xin lỗi à?"

Hắn nhếch môi.

———
[Ba ngày trước ngày cưới]

Cả hai đều không ngủ nổi.

Gió biển Busan lùa qua khung cửa sổ hé mở, thổi nhẹ qua những tấm rèm trắng, để lại một thứ âm thanh vừa dịu dàng vừa mênh mang. Sarang nằm nghiêng, nhìn Koko đang nằm cạnh mình với ánh mắt không giấu được sự xúc động.

- "Ba ngày nữa thôi đó." - Sarang thì thầm, môi cong cong trong một nụ cười nửa như háo hức, nửa như không tin nổi - "Chị có hồi hộp không?"

Koko quay sang, khẽ nhắm mắt cười.

- "Chị không biết nữa. Chắc là có, mà cũng không. Nhưng có một điều chị chắc... là chị đang rất hạnh phúc."

Sarang đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc lòa xòa trước trán Koko, ngón tay lướt qua gò má mịn màng mà em đã thuộc đến từng đường nét.

- "Em cũng vậy. Em cứ nghĩ, cưới xin là một điều gì đó xa vời lắm. Nhưng giờ đây... chị nằm ở đây, ngay bên cạnh em, chuẩn bị trở thành người sẽ nắm tay em đi hết cả cuộc đời."

Koko đưa tay nắm lấy tay em, siết nhẹ.

- "Chị từng nghĩ, đời này chắc không có ai khiến chị tin vào chuyện tình yêu. Nhưng mà khi em xuất hiện. Là em... khiến chị muốn bước vào lễ đường, muốn nắm tay em thật chặt, muốn đi cùng em đến cuối con đường."

Giọng cô nhỏ đi, gần như tan vào tiếng sóng. Sarang không nói gì nữa, chỉ siết tay Koko chặt hơn, kéo cô áp sát vào ngực mình.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Chỉ còn lại tiếng tim đập, tiếng sóng biển và hơi thở của hai con người đang sắp sửa trở thành của nhau. Không cần nói thêm gì nữa, vì mọi điều quan trọng nhất... cả hai đều đang cảm nhận cùng lúc, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip