4 - MỘT BƯỚC GẦN, HAI BƯỚC XA

Trong căn phòng lớn nằm ở tầng cao nhất công ty Narai, tiếng gõ bàn phím lạch cạch cùng tiếng giấy tờ lật nhẹ tạo nên không khí im ắng đến căng thẳng.

Narai Koko ngồi đối diện ba mình, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu bên trong là một chuỗi suy nghĩ không ngừng nghỉ.

Narai Dai gập tập hồ sơ lại, đẩy kính lên sống mũi, rồi nhìn thẳng vào con gái.

- "Koko."

- "Dạ?"

- "Dạo gần đây con đang quen ai hả?"

Câu hỏi đến rất đột ngột. Koko khựng lại một giây. Tim cô lỡ nhịp, nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên, chỉ hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của ông.

- "Dạ... con đang quen một người."

Narai Dai ngả người ra sau ghế, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không còn sắc lạnh công việc nữa mà là ánh nhìn của một người ba đang lo lắng cho con.

- "Người đó tên gì?"

Koko nhìn cha một lúc, rồi đáp bằng giọng bình tĩnh:

- "Em ấy tên là Ryu Sarang, 22 tuổi, chủ một quán nước gần nơi con ở. Con không muốn quen mấy người ba đã giới thiệu đâu nên ba đừng có ép con. Con chắc chắn sẽ không bao giờ chia tay em ấy."

- "Haha ta đã nói gì đâu nhóc con. Con yêu ai là chuyện của con, ta không ép."

Nụ cười ông chợt tắt, ông thoáng khựng lại.

- "Ryu... Sarang?" - Ông nhắc lại, chậm rãi.

Một khoảng lặng kéo dài.

Dù chỉ vài giây nhưng cũng đủ để không khí trong phòng trở nên lạnh hơn thường lệ. Đôi mắt ông dần tối lại, như đang cố lục lại trí nhớ đã bị bụi thời gian phủ kín.

- "...Cái họ Ryu đó... nghe quen quen." - Ông lẩm bẩm, mắt không rời khỏi khoảng không trước mặt - "Nhưng ta không nhớ đã nghe ở đâu."

Koko im lặng, mắt cô khẽ nheo lại, như cảm nhận được một điều bất thường.

- "Có vấn đề gì sao ba?" - Cô hỏi nhỏ.

Narai Dai lắc đầu, nhưng không đáp ngay. Một lúc sau, ông chỉ thở dài.

- "Không. Có lẽ ta nhầm."

Koko gật đầu, dù trong lòng không hề nhẹ đi chút nào. Cô rời khỏi văn phòng với một cảm giác mơ hồ... như vừa kéo một cánh cửa cũ kỹ nặng nề trong quá khứ mở hé ra, dù chưa biết sau đó là gì.

Narai Dai nhìn theo bóng Koko vừa bước ra khỏi văn phòng, ánh mắt ông trầm xuống, bàn tay vô thức gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ sáng bóng.

Ông mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu.

Không phải về công việc.

Mà là về người con gái tên Ryu Sarang.

Tập hồ sơ mỏng, nhưng lại khiến ông chau mày.

Bởi lẽ... quá mỏng.

Gần như trắng trơn. Chỉ có cái tên Ryu Sarang cùng quán nước "White Leaf", ngôi nhà đang ở hiện nay cách quán nước không xa lắm. Không quê quán. Không trường lớp. Không người thân.

Ông nhớ rõ đây là thông tin mà Koko đã âm thầm nhờ người thân cận của ông điều tra cách đây không lâu. Cô không nói rõ lý do, chỉ đưa cái tên "Ryu Sarang" và bảo tìm càng chi tiết càng tốt.

Lúc đó, ông chỉ cho rằng con mình đang nghi ngờ ai đó, có thể liên quan đến công việc hoặc chỉ là một mối bận tâm cá nhân. Nhưng giờ, nghe chính miệng Koko thừa nhận có tình cảm với người mang cái tên này, ông không thể ngồi yên nữa.

Narai Dai nhấc tập hồ sơ lên, lật xem lại từng trang - vẫn là những thông tin lặp đi lặp lại: "Không rõ gốc gác. Không có thông tin xác thực."

Một khoảng trống bất thường.

Quá bất thường.

Ánh mắt ông dừng lại nơi cái tên: Ryu Sarang.

- "Con bé này rốt cuộc là ai..." - Ông khẽ lẩm bẩm.

Một cảm giác bất an lặng lẽ len vào lòng.

Bởi không ai sống ở Seoul hơn mười mấy năm mà lại không để lại dấu vết gì. Không ai... trừ khi họ đang giấu một phần quá khứ không thể nhắc đến.

Narai Dai gập hồ sơ lại. Gọi điện cho người trợ lý thân cận.

- "Cậu điều tra sâu hơn về cái tên Ryu Sarang. Càng nhanh càng tốt."

Dù chưa biết chuyện gì đang được che giấu... nhưng ông không thể để con gái mình - Narai Koko bị cuốn vào một điều gì đó nguy hiểm.

Chiều Seoul đổ nắng vàng nhẹ, sân bóng rổ vẫn rộn tiếng bóng nẩy, tiếng giày trượt trên nền xi măng thô.

Jeong Saebi như thường lệ mặc chiếc áo ba lỗ thể thao đen ôm sát, vai rộng rắn rỏi, từng cú bật nhảy lên ném rổ dứt khoát khiến đám nam, nữ đứng xem cũng phải trầm trồ. Bóng vào rổ cái "xoạch", nhẹ tênh như chuyện thở.

Ngồi ở hàng ghế sát sân, Bang Jeemin mặc váy trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh vốn có. Tay cầm chai nước suối, tay còn lại che nắng, mắt dõi theo từng chuyển động của người yêu.

- "Đẹp gái dữ ha..." - Jeemin lẩm bẩm cười, không giấu được sự tự hào.

Khi Saebi kết thúc lượt ném rổ, chạy lại chỗ chị, hơi thở phập phồng. Jeemin bật dậy, đưa chai nước ra trước:

- "Uống đi, khát muốn chết rồi đúng không?"

Saebi đón lấy, vừa uống vừa liếc nhìn Jeemin đầy cưng chiều. Nhưng chưa kịp nói gì thì Jeemin đã rút khăn tay trong túi, áp lên trán người yêu.

- "Để em tự làm—"

- "Đứng im, mồ hôi đổ tùm lum nhìn ngứa mắt ghê." - Jeemin cười cười, chậm rãi lau từng giọt mồ hôi trên gương mặt Saebi.

Saebi im lặng, nhìn gương mặt cô bạn gái sát gần mình, ánh nắng phản chiếu vào mắt Jeemin làm chúng long lanh như có nước.

- "Bà xã nhà ai mà đẹp muốn xỉu luôn ớ." - Saebi thì thầm.

Jeemin bật cười, vờ nhíu mày:

- "Dẻo miệng quá he. Mà nè, con Koko nó cứ ấy..."

Saebi chống hai tay lên hông, thở đều lại rồi ngồi xuống cạnh Jeemin:

- "Ấy gì á bà xã?"

- "Thì cái cách nó nhìn Sarang á, nhìn mà như thể ngoài Sarang ra không còn ai trên đời."

Saebi chống cằm suy nghĩ:

- "Em thấy bả biết chữ "yêu" viết sao rồi đó."

Jeemin khẽ gật đầu, rồi nghiêng đầu về phía người yêu:

- "Hy vọng lần này Koko nó hạnh phúc."

- "Chắc chắn chị ấy sẽ hạnh phúc mà, Sarang là một cô gái tốt em tin là vậy. Bà xã yên tâm nha."

Jeemin im lặng một lúc rồi quay sang nhìn Saebi, cười nhạt:

- "Còn tụi mình có hạnh phúc không?"

Saebi nhìn Jeemin, nhẹ nhàng nắm tay cô rồi hôn lên thật nhẹ nhàng:

- "Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại ngay bây giờ em thấy rất hạnh phúc. Với em, chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra thấy chị cạnh bên em là đã đủ rồi. Bang Jeemin là tất cả của em đó! À còn là cô con dâu xinh đẹp, hiếu thảo, ngoan nhưng mà hơi quậy một xíu của ba mẹ em nữa đó!"

Vừa dứt lời, Jeemin nắm lấy cổ áo Saebi, kéo nhẹ lại gần, rồi hôn một cái vào môi người yêu - nhanh gọn mà sâu.

Saebi ngẩn người, rồi bật cười, mắt cong lên.

- "Trời ơi, giữa sân bóng rổ á. Người ta nhìn kìa."

- "Nhìn gì nhìn, tui hôn người yêu tui mà."

Đường phố về đêm sáng lấp lánh ánh đèn. Saebi mặc áo hoodie rộng, tay lái vững vàng trên chiếc xe máy phân khối nhỏ, còn Jeemin ngồi sau, ôm eo người yêu như một con mèo lười, má tựa lên vai Saebi mà lim dim.

- "Trời đêm nay đẹp ghê ha..." - Jeemin khẽ nói, giọng kéo dài như thể đang hát.

- "Dạ, không mưa, hơi lạnh, đi vòng vòng với bồ là đúng bài luôn ớ." - Saebi cười, nắm lấy tay Jeemin đang để ở eo mình và tăng ga nhẹ.

Hai đứa quẹo vào con đường nhỏ rợp bóng cây - một đoạn công viên dài với vài ghế đá, chỗ này không quá đông người nên khá yên tĩnh.

Vừa chạy ngang, ánh mắt Saebi thoáng liếc qua bên trái và rồi cô thắng lại một cái két! nhẹ, khiến Jeemin khựng theo.

- "Gì vậy Jeong Saebi, tự nhiên cái—?" - Jeemin mở mắt ra.

Saebi chỉ tay về phía trước.

Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, Narai Koko đang đi song song cạnh một cô gái thấp hơn, đội nón len màu be. Cả hai vừa đi vừa nói gì đó, rồi bất ngờ Koko cởi áo khoác ngoài ra, choàng lên vai người kia một cách cực kỳ tự nhiên.

- "...Koko?" - Jeemin nhíu mày.

- "Người đi với chỉ là ai vậy?" - Saebi hỏi nhỏ.

Cả hai ngồi im trên xe, không rồ máy, chỉ nhìn. Khi cô gái quay sang cười - ánh mắt, gương mặt, nụ cười cùng chiếc má lúm quen thuộc đến ngỡ ngàng.

- "Trời đất ơi." - Jeemin há hốc - "Là Ryu Sarang?!"

Saebi cũng tròn mắt.

- "Ủa, hai người đó đi chơi riêng?!"

- "Không phải đi chơi đâu má... Hẹn hò đó!!!" - Jeemin gần như hét lên nhưng vẫn đủ giữ giọng để không bị phát hiện.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt kiểu: "Ủa từ khi nào?", "Sao không nói gì hết?", "Trời đất, không thể tin được luôn đó má."

Saebi bật cười:

- "Koko biết yêu thật rồi."

Jeemin vẫn chưa hết sốc:

- "Yêu tới độ trốn cả tụi mình đi hẹn hò. Phải công nhận nha, ánh mắt nó nhìn Sarang... như kiểu em ấy là cả thế giới vậy."

Saebi gật đầu, rồi nghiêng đầu chọc:

- "Rồi bà xã tính sao? Ghen không?"

Jeemin huých vai cô, cười khúc khích:

- "Khùng hả? Không ghen nhưng tức vì tụi nó dám giấu mình!"

Saebi rồ máy lại, chiếc xe nhẹ nhàng lướt đi, để lại sau lưng khung cảnh một cặp đôi vẫn đang chậm rãi đi bên nhau.

- "Nhưng mà... hy vọng tụi nó sẽ không cảm thấy hối hận với quyết định đó." - Jeemin khẽ nói, mắt vẫn hướng về phía trước

Tối hôm đó, sau khi quay về từ cú "bắt quả tang tình yêu bí mật", Jeemin nhắn một tin duy nhất vào nhóm ba người với cái tên cũ rích: "BNJ"

"Mai 9h sáng, tại quán của Sarang, không đến là tao qua thẳng nhà nắm đầu mày ra :)"

Sáng hôm sau, Koko vừa bước vô cửa quán "White Leaf" đã thấy Jeemin ngồi bắt chéo chân ở bàn cửa sổ, cạnh bên là Saebi đang nhấp cà phê đen. Cả hai nhìn Koko bằng ánh mắt kiểu "tới số rồi đó cưng."

Koko đứng khựng.

- "...Ủa, tụi bây đến sớm vậy?"

- "Ngồi xuống." - Jeemin gõ tay lên ghế trống, ánh mắt sắc như dao cạo.

Sarang từ quầy bước ra, thấy ba người tụ họp, mặt em cũng hơi tái. Em khựng lại, toan quay vào quầy thì bị Jeemin gọi.

- "Em ngồi luôn đi, chị Jeemin không cắn đâu." - Giọng ngọt hơn hẳn, nhưng cái kiểu ngọt ngào này của Jeemin thì chỉ có đứa dính chưởng mới hiểu nó cay tới mức nào.

Sarang đành ngồi xuống, kế bên Koko.

Không khí có chút im lặng trước khi Saebi lên tiếng:

- "Hai người quen nhau bao giờ vậy?"

Koko gãi gãi đầu, nhìn Sarang một chút rồi mới lên tiếng:

- "...Chỉ là... đang tìm hiểu."

Jeemin nheo mắt:

- "Tìm hiểu mà che áo, dắt đi dạo công viên, cười với nhau như phim Hàn? Mày đi tìm hiểu hay đi đóng "Hậu duệ Mặt Trời" vậy?"

Sarang suýt phì cười.

Saebi thì lại điềm đạm, nhưng nói câu nào là đi vào tim đen:

- "Koko, chị biết tụi này thân với chị cỡ nào mà. Vậy mà chuyện quan trọng như vậy chị không nói một tiếng?"

Jeemin khoanh tay.

- "Khai thiệt đi, đang quen chứ không phải tìm hiểu nhau đúng không?"

- "Ừm tao với Sarang đang quen nhau, xin lỗi tụi bây nha. Tao có tính nói với bây thiệt đó nhưng mà vui quá tao quên mất tiêu luôn."

Sarang nhìn thẳng vào mắt Koko một chút, xong cất tiếng.

- "...Em cũng không chắc mọi thứ sẽ đi tới đâu. Nhưng em sẽ không làm gì khiến Koko tổn thương đâu, chị Jeemin với Saebi yên tâm nha."

Câu đó khiến cả Jeemin và Saebi nhìn nhau im lặng.

Một lát sau, Jeemin chậc lưỡi, rồi chìa tay qua:

- "Thôi. Tao hỏi cho biết vậy thôi. Nếu tụi mày yêu nhau thật lòng thì đứa nào tổn thương, tụi tao đánh đứa còn lại."

Saebi bật cười, còn Koko thở phào nhẹ nhõm.

- "Nhưng mà nè." - Jeemin nhấn mạnh - "Lần sau đi chơi thì kéo tụi tao đi ké. Bớt cái kiểu bí mật bí đồ lại nha. Nhìn mày yêu mà lén lút như ăn vụng ấy."

Koko cười:

- "Tụi tao ăn vụng đó giờ mà chưa bị bắt á..."

- "Bị bắt rồi đó đồ ngu!!" - cả Jeemin lẫn Saebi cùng đồng thanh.

22:03 PM — Tin nhắn từ Koko

"Mai em rảnh không? Chị muốn dẫn em đi đến một nơi."

22:05 PM — Tin nhắn tiếp

"À, nhớ mặc áo ấm nha. Ở đó hơi lạnh."

Sarang đọc tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên. Em gõ nhanh mấy chữ "Vậy hẹn chị mai 2h chiều" rồi tắt màn hình. Em không ngờ được, buổi hẹn đó sẽ khiến trái tim mình vỡ thêm một lần nữa.

Trời chiều trên đồi gió, ánh nắng cuối cùng của ngày rải xuống cỏ một lớp vàng nhạt dịu dàng. Mặt trời đang dần trốn sau rặng núi, để lại khoảng trời rực cam tím như tranh loang màu. Cánh đồng trải dài, thỉnh thoảng có vài cơn gió lùa qua làm tóc Sarang rối nhẹ, còn Koko thì cứ thỉnh thoảng nhìn sang rồi cười mà chẳng nói gì.

- "Chỗ này đẹp quá." - Sarang khẽ nói, tay vẫn nắm tay Koko.

- "Ừ. Nhưng không đẹp bằng em." - Koko đáp liền, giọng bình thản đến mức Sarang không biết nên đỏ mặt hay cười.

Cả hai cùng im lặng một lúc, để gió lùa qua kẽ tay và không gian đủ tĩnh để nghe rõ tiếng tim mình đập. Koko buông tay Sarang ra một chút, rồi lấy từ túi áo ra một hộp nhung nhỏ xíu.

- "Tặng em." - Koko mở nắp, bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt là hình trăng lưỡi liềm nhỏ.

Sarang không giấu được vẻ ngạc nhiên, mắt long lanh ánh hoàng hôn:

- "Dễ thương quá... nhưng sao lại là mặt trăng?"

Koko bước đến gần, vòng tay nhẹ nhàng đeo sợi dây lên cổ em. Ngón tay cô lướt qua da em chậm rãi, dịu dàng đến mức Sarang gần như không dám thở.

- "Vì trăng không cần phải toả sáng rực rỡ như mặt trời." - Koko nói nhỏ, lời nói gần sát tai Sarang - "Chỉ cần em vẫn là em, dù sáng dù tối, chị vẫn muốn ngước nhìn."

Sarang đứng yên. Một lúc sau, bàn tay vô thức nắm lấy mặt dây chuyền đang nằm yên nơi cổ mình.

Có cái gì đó mềm mại trong lồng ngực em bắt đầu run lên.

Một cảm giác vừa ấm vừa đau - như thể chưa ai từng nói với em rằng, em có quyền được là chính mình và vẫn luôn được yêu thương.

Sarang quay mặt đi, nhưng Koko đã kịp thấy khoé mắt em đỏ lên.

- "Cảm ơn chị." - Em nói, giọng nhỏ hơn bình thường rất nhiều - "Cảm ơn vì đã luôn... dịu dàng với em như vậy."

Koko không đáp. Cô chỉ nắm lại tay em, siết nhẹ.

Hai người đứng cạnh nhau, phía trước là hoàng hôn dịu dàng dần khép lại.

Và trong khoảnh khắc đó - Sarang biết, dù trái tim em vẫn còn nhiều mảnh vỡ, nhưng có một người, vẫn luôn ở đây. Chờ em.

Một lúc lâu sau, Koko mới khẽ cất tiếng. Ngập ngừng. Nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn:

- "Em... chị có thể hỏi em một chuyện không?"

Sarang khẽ ngẩng lên, hơi nghiêng đầu.

- "Chuyện gì ạ?"

Koko nhìn em một lúc, như đang đắn đo giữa việc hỏi hay giữ yên.

- "Về gia đình em... tại chị chưa thấy cô chú bao giờ nên thắc mắc."

Sarang chớp mắt. Câu hỏi ấy không xa lạ - em từng chờ nó đến, nhưng khi nó thật sự được thốt ra, trái tim em lại co rút.

- "Koko... chị đã kêu người điều tra thông tin về em rồi à?" - Em hỏi, giọng không trách móc, chỉ buồn nhẹ như sương sớm.

- "Không phải vì nghi ngờ hay gì xấu đâu." - Koko vội lắc đầu - "Chị chỉ... thấy lo. Em không kể gì cả, chị không biết mình có thật sự hiểu được em không."

Sarang im lặng.

Cơn gió nhẹ thoáng qua. Em ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi mặt trời bắt đầu xuống thấp, nhuộm cam cả một vùng trời.

- "Em không muốn nói về những vấn đề đó." - Sarang nói, giọng rất nhỏ - "Không phải vì em không tin chị... mà vì... có những điều nếu em nói ra rồi sẽ không thể rút lại được."

Koko lặng người. Đau.

Không phải vì bị từ chối - mà vì câu trả lời ấy quá cẩn trọng, quá tổn thương.

- "Vậy..." - Koko hít một hơi, gượng cười - "Chị sẽ chờ, chờ đến khi em sẵn sàng."

Sarang gật đầu, nhưng mắt vẫn không nhìn thẳng vào Koko. Có điều gì đó giữa hai người, mỏng như chỉ, mong manh đến mức một câu nói thật lòng cũng đủ làm rối tung.

Chỉ còn vài ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường ẩm. Chiếc xe ô tô chậm rãi dừng trước cổng nhà Sarang, Koko bước xuống, mở cửa ghế phụ cho Sarang, tay còn cầm theo chiếc dù đã che cho cả hai từ lúc mắc mưa trên đồi.

- "Vào nhà tắm sớm đi nha. Em ướt nhiều quá, à nhớ sấy tóc rồi hẵng ngủ nha." - Giọng Koko vẫn trầm thấp nhưng dịu dàng hơn hẳn thường ngày.

Sarang khẽ gật đầu, tay ôm sợi dây chuyền nơi cổ. Em còn chưa kịp nói gì thì Koko bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán em.

- "Chúc ngủ ngon, em bé."

Hôn xong Koko xoay người đi nhanh để che đi sự ngại ngùng, lên xe rồi lái đi. Em đứng yên đó rất lâu, như muốn giữ lại dư âm hơi ấm vừa rời khỏi trán mình.

Nhưng khi em quay người bước về phía trước để mở cổng - một giọng nói lạnh tanh vang lên phía sau:

- "Vui vẻ quá nhỉ."

Sarang khựng lại, quay người chậm rãi.

Ryu Haemin - người anh ruột của em - đang đứng cách đó chỉ vài bước, trong bộ hoodie tối màu và ánh mắt không thể lẫn đi đâu được: đầy sự giận dữ và tổn thương.

- "Anh... sao anh lại ở đây..."

- "Câu đó phải để anh hỏi em." - Haemin tiến lên một bước - "Em nghĩ gì mà lại đi quen con của kẻ đã giết mẹ mình hả Sarang?"

Gió thổi qua làm tóc em bay rối tung. Câu nói ấy như giáng thẳng vào đầu em, mạnh đến mức khó thở.

- "Em..."

- "Anh thấy hết rồi." - Haemin cắt lời, ánh mắt đanh lại - "Tay trong tay, đeo dây chuyền, hôn tạm biệt. Em quên mất mẹ mình là ai rồi hả?"

Sarang mím chặt môi. Bàn tay nắm lại thành nắm đấm. Không biết từ khi nào em đã bắt đầu run.

- "Không phải vậy đâu..."

- "Vậy là sao?" - Haemin nhíu mày, giọng gần như gào lên - "Chúng ta thỏa thuận rồi. Em tiếp cận nó để trả thù để khiến nó đau như mẹ đã từng đau. Em quên rồi hả Sarang? Hay giờ em mềm lòng rồi?"

Sarang siết chặt tay hơn, móng tay hằn vào da.

Haemin nhìn em một lúc lâu, rồi hạ giọng xuống, chầm chậm:

- "Em nghĩ nó thật lòng với em hả? Con gái của Narai Dai mà lại yêu một con bé không có gia thế, không có quá khứ rõ ràng như em? Nó đang chơi đùa với em, còn em thì đang phản bội mẹ."

Sarang cúi đầu.

Nhưng thay vì bật lại, em chỉ khẽ nói, giọng nhỏ như gió thoảng:

- "Em biết mình phải làm gì mà."

Haemin nhìn em một lúc lâu, rồi quay đi, bỏ lại một câu:

- "Tốt. Đừng để mọi thứ em chịu đựng bấy lâu nay trở thành vô nghĩa."

Tiếng bước chân anh xa dần, chỉ còn lại Sarang đứng yên như tượng đá, mắt nhìn xuống nền đường loang nước mưa. Trong đầu em là khuôn mặt Koko khi cười, khi nói những câu thật lòng như chẳng cần phòng bị.

Và rồi... trái tim em lại nhói lên, lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip