Chap 1 : Phiên toà của bóng tối

Phòng xử án hôm nay chật kín người. Ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt xuống từ trần cao, phản chiếu lên gương mặt căng cứng của từng người có mặt. Những tiếng bàn tán rì rầm vang lên khắp nơi, báo chí giơ máy ảnh, ống kính lia liên tục về phía chiếc ghế bị cáo.

Trên hàng ghế dành cho bị cáo, Yulhee ngồi đó – gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia kiêu ngạo. Bộ đồng phục tù nhân màu xám làm nổi bật vẻ lạnh lùng giả tạo của cô ta. Bên cạnh là Park Woo Jin, người vẫn giữ vẻ bình thản đến khó hiểu, như thể những gì sắp đến chẳng liên quan đến mình.

Thẩm phán gõ búa. Tiếng cộp vang vọng trong không gian im lặng đến rợn người.

- Phiên tòa xét xử bị cáo Min Yulhee và đồng phạm Park Woo Jin bắt đầu.

Công tố viên đứng dậy, giọng đanh thép:

- Bị cáo Min Yulhee, với các bằng chứng thu thập được, chúng tôi khẳng định:

1. Cố ý giết người – liên quan trực tiếp đến cái chết của Shi Eon và Kim Haein

2. Liên tục uy hiếp và bạo lực học đường với 2 nạn nhân trên và nhân chứng Kim Hyein

3. Phát tán video nhạy cảm của nạn nhân nhằm hạ nhục và khống chế.
Đây là những tội danh đặc biệt nghiêm trọng.


Tiếng xì xào nổi lên. Kim Hyein từ hàng ghế nhân chứng bước lên bục khai, tay nắm chặt một sợi dây chuyền bạc.

- Ngày hôm đó… khi tôi nhìn thấy Haein… cô ấy đã… đã nắm chặt sợi dây chuyền này. Và đấy là sợi dây chuyền của bị cáo Min Yulhee thưa thẩm phán. Tôi tin đó là thứ cuối cùng Haein cố giữ lại để nói với mọi người ai là kẻ hại mình.

Giọng cô run run nhưng ánh mắt lại kiên định, như một nhát dao đâm thẳng vào sự bình thản giả tạo của Yulhee.

Trước sự chất vấn, Woo Jin bất ngờ đứng lên, giọng khàn đặc:

- Đúng… chính cô ta… đã thao túng tôi. Cô ta bảo tôi phải ‘xử lý’ Shi Eon. Và chính cô ta… đã đẩy Kim Haein vào đường cùng.

Tiếng ồn ào vang khắp phòng xử. Gương mặt Yulhee thoáng biến sắc.

Phía hàng ghế khán giả, mẹ Yulhee nghiêng người ra hiệu cho luật sư. Khuôn mặt bà ta lạnh lùng, ánh mắt đầy toan tính. Tất cả tin rằng bà đã mua chuộc được một vài thẩm phán, nhưng… hôm nay mọi thứ không diễn ra như bà ta mong muốn.

Chủ tọa đọc một văn bản mới, giọng nghiêm nghị:

- Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Bộ Quốc phòng đã cử đại diện giám sát toàn bộ phiên tòa này. Mọi hình thức can thiệp trái pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định.

Ánh mắt của vài thẩm phán thoáng đổi sắc – họ đã lật mặt. Không ai dám đứng về phía gia đình Yulhee nữa.

Công tố viên tiếp tục công bố tội trạng. Hình ảnh Yulhee uy hiếp Hyein, những đoạn tin nhắn, đoạn video bị phát tán… tất cả hiện rõ trên màn hình lớn. Mỗi hình ảnh như một nhát búa đập vào danh dự gia tộc cô ta.

- Bị cáo Min Yulhee bị kết án 15 năm tù giam tại trại giam dành cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Mẹ Yulhee bật dậy, hét lên như hóa điên:

- Không! Không thể nào! Các người bị điên hết rồi à Yulhee nhà tôi không có tội...! Không ai được đụng đến con gái tôi!

Bà ta vùng vẫy giữa vòng tay cảnh sát, miệng gào thét không ngừng. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Công danh, tài sản, quyền lực – tất cả vừa sụp đổ chỉ trong một buổi sáng.

Cảnh sát áp giải Yulhee ra khỏi phòng xử. Cô ta vùng vẫy, hét chửi:

- Tao sẽ gi.ết hết chúng mày...!Ch.ết tiệt lũ kh.ốn n.ạn tất cả sẽ phải ch.ết cùng tao...Áaa bỏ tao ra"

Tiếng cửa sắt khép lại, để lại khoảng trống lạnh buốt.

Bất ngờ, Woo Jin đứng lên lần nữa.

- Thừa thẩm phán!!Tôi… muốn tự thú thêm một tội danh. Tôi… chính là người đã đánh đập Kim Haein… trước khi cô ấy tìm đến cái chết. Và chính tôi cũng góp phần đẩy Shi Eon vào chỗ chết.

Cả phòng xử im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Woo Jin. Ở hàng ghế khán giả, Do Eun ngồi bất động, nhưng trong mắt lóe lên sự kiên định. Anh nhớ lại tối hôm trước – quán bar ồn ào, ánh đèn nhấp nháy, Woo Jin đang khoác tay mấy cô gái trẻ cười cợt. Do Eun bước đến, đấm thẳng vào mặt hắn, ghé sát tai:

- Nếu mày còn chút liêm sỉ… thì tự thú đi. Bằng không tao sẽ không để mày yên đâu.

Bây giờ, đoạn video Woo Jin uy hiếp Haein dưới gầm cầu hôm xảy ra vụ tự tử được chiếu lên. Không còn đường lùi.

- Thông qua bằng chứng trước toà bị cáo Park Woo Jin bị kết án 8 năm tù vì tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng, đồng phạm giết người và bao che tội phạm.

Woo Jin cúi đầu, không nói gì khi bị cảnh sát áp giải đi.

Phiên tòa kết thúc. Những người dự khán bắt đầu đứng dậy, tiếng ghế dịch trên nền gạch vang đều. Hyein chậm rãi bước đến chỗ Do Eun. Cậu vẫn đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt hướng về khoảng trống nơi Woo Jin vừa bị áp giải đi.

- Cậu đã làm tốt rồi.

Do Eun quay sang nhìn :

- Tốt ư? Tôi chỉ ước… mọi thứ có thể dừng lại sớm hơn, để Haein không phải ra đi như thế.

Khoảnh khắc im lặng trôi qua. Bầu không khí vẫn vương mùi căng thẳng từ phiên xử, nhưng giữa họ, dường như đã nhẹ nhõm hơn.

Hyein nhẹ nhàng nói :

- Tôi biết… nhưng ít nhất, hôm nay công lý đã đứng về phía chúng ta. Shi Eon, và cả Haein… họ chắc chắn sẽ được yên lòng.

Do Eun gật gù :

- Tôi từng nghĩ… trả thù là cách duy nhất để giải thoát. Nhưng bây giờ, nhìn thấy bản án… tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này, bắt đầu lại.

Hyein mỉm cười khẽ, ánh mắt hiền hòa:

- Tôi hiểu cảm giác đó. Cậu xứng đáng được sống tiếp, không phải sống trong hận thù nữa.

Do Eun thở dài đáp :

- Có lẽ… tôi sẽ đi du học. Đến một nơi nào đó xa thật xa. Tôi muốn sống một cuộc đời bình thường… như một người trẻ đúng nghĩa.

- Ừm. Cậu cứ đi đi tôi ủng hộ cậu . Và nhớ… phải sống thật tốt nhé Do Eon – Hyein khẽ mỉm cười

Một cơn gió nhẹ lùa qua, làm mái tóc Hyein khẽ bay. Do Eun đưa tay ra. Hyein nhìn bàn tay ấy vài giây rồi đặt tay mình vào. Cái bắt tay chắc nịch, như một lời hứa thầm lặng giữa hai người bạn cùng tuổi, từng cùng nhau đi qua một quãng đường đầy tối tăm.

- Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã kiên cường đến tận cùng. – Do Eun mỉm cười nói

- Cảm ơn cậu… vì đã chọn đối mặt thay vì bỏ chạy.

Họ buông tay, trao nhau một cái gật đầu thay cho lời tạm biệt. Do Eun quay người bước đi, bóng cậu dần hòa vào dòng người đang rời khỏi tòa án.

Hyein đứng lại, hít một hơi thật sâu. Bầu trời hôm nay xanh và cao đến lạ. Trong lòng cô, một khoảng trống dài ngày qua bỗng được lấp đầy bởi sự nhẹ nhõm. Công lý cuối cùng đã chiến thắng.

Phía xa, bố và chị gái của Hyein bước nhanh về phía cô. Trong tay chị gái là một bó hoa nhỏ màu trắng – loài hoa mà Hyein từng thích từ hồi cấp hai.

Bố cô  giọng khàn đi vì xúc động

- Con gái… con đã làm được rồi.
Hyein:

- Bố… con ổn mà. Tất cả đã kết thúc rồi.

Bố cô đứng lặng vài giây, ánh mắt rưng rưng nhìn đứa con gái từng chịu quá nhiều tổn thương. Ông đưa tay đặt nhẹ lên vai cô, cái siết tay vừa mạnh vừa run – như để chắc chắn rằng mọi thứ cô vừa trải qua không phải là một cơn ác mộng nữa.

Chị gái tiến lại gần, trao bó hoa cho Hyein:

- Cầm đi. Đây là hoa chúc mừng người dũng cảm nhất mà chị từng biết.

Hyein nhận lấy bó hoa từ chị cười khẽ

- Chị lúc nào cũng biết cách làm em xúc động.

Họ nhìn nhau một lúc lâu. Trong ánh mắt chị gái là sự tự hào xen lẫn biết ơn, như muốn nói rằng: “Em đã sống sót, và em đã chiến thắng.”

Bố Hyein khẽ thở dài, ngước nhìn bầu trời xanh trên cao:

-:Từ giờ… con hãy sống cho chính mình. Đừng để quá khứ trói buộc nữa.

Hyein đầy kiên định gật đầu:

- Vâng. Con hứa!!

Một khoảnh khắc im lặng yên bình trôi qua giữa ba người. Cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo cảm giác thanh thản hiếm hoi mà Hyein chưa từng có suốt nhiều năm qua.

Chị gái bỗng cười tươi, phá tan không khí trầm lắng:

- Thôi nào, về thôi. Sarang đang ở nhà chờ khao mọi người. Bánh gạo nóng hổi và soju mát lạnh đang chờ kìa!

Bố cô cười hiền :

- Đi thôi con. Hôm nay là ngày của con mà.

Hyein khẽ gật đầu. Cô siết chặt bó hoa trong tay, quay đầu nhìn tòa án lần cuối. Trong lòng, cô biết mình đã khép lại một chương đầy bóng tối… và sẵn sàng bước sang chương mới – chương của ánh sáng và tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip