Chap 10 : Sáu Năm Và Những Bước Chân Không Quay Lại
Một tuần sau đó,
Tin chính thức từ Cục điều tra được công bố vào buổi sáng lạnh cuối đông.
Không có “thế lực đen” nào đứng sau Cha Gi Ho và các con trai hắn.
Cái bóng quyền lực từng khiến báo chí và dân tình sợ hãi… hóa ra chỉ là trò tung tin giả, thứ khói mù mà chính chúng tạo ra để đánh lạc hướng Jena và tổ cảnh sát.
Trong phòng họp, Jena ngồi im lặng lắng nghe bản báo cáo. Ngón tay cô gõ nhẹ lên bàn, nhịp chậm nhưng chắc, như thể đang trút đi từng lớp nghi ngờ còn sót lại.
- Vậy ra… tất cả chỉ là mà kịch do bọn hpj dựng lên — cô khẽ nói, giọng vừa nhẹ vừa lạnh.
Mọi thứ sau đó trở nên suôn sẻ lạ thường. Phiên tòa diễn ra nhanh chóng hơn mọi người tưởng. Cả Cha Gi Ho lẫn các con trai đều nhận án phạt nặng. Báo chí viết bài liên tục suốt ba ngày rồi thôi, như thể mọi thứ chưa từng quá nghiêm trọng. Seoul lại trở về nhịp sống cũ — dòng xe trôi miết, đèn quảng cáo rực sáng vào đêm, những câu chuyện mới lại chiếm trang nhất.
Nhưng có một điều, qua bao biến động vẫn không đổi.
Jena… vẫn thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho Cha Jin Wook.
---
Những tin nhắn ấy thường đến vào những khoảnh khắc bất chợt — lúc cô đang ở sân bay, chờ họp, hoặc chỉ đơn giản là khi nhìn thấy thứ gì đó gợi nhớ đến cậu.
“Cậu dạo này thế nào?”
"Chúc mừng năm mới!! Cha Jin Wook”
“Đang ở Paris này, lạnh khủng khiếp. Cậu chắc sẽ thích cảnh này.”
"Jin Wook ah...sinh nhật vui vẻ🥳🎂"
Có hôm, tin nhắn chỉ kèm một tấm ảnh: ly cà phê bốc khói bên cửa sổ, hoàng hôn nhuộm vàng sông Hàn, hay góc phố nhỏ với ánh đèn mờ.
Cô không mong câu trả lời dài dòng. Chỉ cần một dòng “Ừ, tôi vẫn ổn” hay “Đẹp đấy” cũng được. Nhưng…
Phản hồi thì ngày càng ít. Những dấu chấm ba chấm “đang nhập” thưa dần, đến mức mỗi lần điện thoại rung, cô phải dừng lại một nhịp để tim không đập quá nhanh — chỉ để rồi nhận ra đó là email công việc hoặc tin nhắn từ trợ lý.
Có lúc, Jena ngồi trong xe, nhìn màn hình chat trống, bật cười khẽ, như trêu chính mình:
- Jin Wook à… cậu đúng là kẻ giỏi biến mất.
---
Thời gian… trôi như những trang lịch bị gió cuốn. Mới hôm nào vẫn còn trong bộ vest của một nữ tổng giám đốc trẻ, Jena lặng lẽ đọc báo cáo vụ Cha Gi Ho. Vậy mà, chớp mắt một cái — sáu năm đã qua.
Mùa thu Seoul.
Gió mang mùi lá khô len qua những đại lộ, bầu trời xanh nhạt như được phủ một lớp sương mỏng. Tầng 40 của trụ sở Hanmyung được ánh nắng cuối thu dát lên một màu vàng óng. Đứng ở đây, nhìn xuống, cả thành phố như một bàn cờ khổng lồ mà Jena đang cầm trọn quyền điều khiển.
Ở tuổi 24, cái tên Baek Jena không chỉ là danh xưng trên hợp đồng kinh doanh. Nó đã trở thành thương hiệu quyền lực nhất Hàn Quốc, dẫn đầu mọi bảng xếp hạng kinh tế, được các tạp chí lớn quốc tế dành hẳn trang bìa để viết về “hiện tượng Hanmyung”.
Sáu năm qua, mỗi bước đi của cô đều là một câu chuyện để giới tài chính bàn tán. Mỗi thương vụ đều được giới truyền thông gọi là “cuộc chơi chỉ có người thắng”.
---
Hyein.
Từng là người bạn đồng hành của Jena trên nhiều mặt trận, giờ đã là luật sư danh tiếng được mời về Hanmyung với chức Giám đốc pháp lý. Nhiệm vụ của cô không chỉ là bảo vệ quyền lợi tập đoàn, mà còn là phát ngôn chính thức trước truyền thông mỗi khi Hanmyung bước vào một thương vụ quan trọng hoặc tình huống nhạy cảm.
Trên truyền hình, Hyein mặc vest đen, mái tóc cột gọn, ánh mắt không chao đảo dù trước hàng chục ống kính. Giọng nói chậm rãi, rõ ràng và sắc bén đến mức các nhà báo đặt cho cô biệt danh: “Bông hồng thép của Hanmyung”.
---
Sarang.
Từ chàng trai say mê nghiên cứu y học, giờ đã trở thành CEO của một công ty dược phẩm tầm cỡ, chuyên sản xuất và phát triển các loại thuốc đặc trị. Sản phẩm của Sarang không chỉ đứng vững tại thị trường Hàn Quốc, mà còn mở rộng sang châu Âu, ký được hợp đồng với những bệnh viện hàng đầu ở Đức và Pháp.
Hai năm qua, Sarang và Hyein lặng lẽ trở thành một cặp. Họ không công khai, nhưng ở Hanmyung, ai tinh ý cũng nhận ra.
Mỗi buổi sáng, đúng giờ, một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng ở cổng chính để đưa Hyein đến công ty. Tan làm, chiếc xe ấy vẫn kiên nhẫn chờ ở vị trí quen thuộc, như một lời hẹn không bao giờ sai.
Có hôm, Sarang viện cớ sang Hanmyung để ký hợp đồng hợp tác. Giữa cuộc họp đông người, ánh mắt của anh vô tình — hay cố ý — tìm đến Hyein. Cô cũng chỉ liếc lại một giây, đủ để nơi khóe môi Sarang thấp thoáng một nụ cười khó giấu.
---
Sáng hôm nay, như mọi ngày, lịch trình của Baek Jena dày đặc đến từng phút.
Sáng sớm: họp chiến lược với ban điều hành.
Trưa: ký kết hợp đồng quốc tế trị giá hàng trăm triệu USD.
Chiều: tiếp đoàn ngoại giao rồi dự một buổi tiệc gây quỹ cho quỹ học bổng của tập đoàn.
Mỗi bước đi của cô đều có trợ lý và vệ sĩ bám sát, nhịp làm việc nhanh và chính xác đến mức bất kỳ ai mới vào công ty đều cảm thấy… khó thở.
Thế nhưng, dù áp lực bủa vây, Jena chưa bao giờ để mình chậm nhịp. Nụ cười của cô khi bắt tay đối tác luôn vừa phải – đủ lịch sự để tạo thiện cảm, đủ sắc để khiến người đối diện hiểu rằng mình đang đứng trước một người phụ nữ biết rõ mình muốn gì. Ánh mắt ấy… là ánh mắt của người đã quen sống giữa thương trường, lúc mềm mỏng như tơ, lúc sắc bén như lưỡi dao.
Tan làm. Thang máy mở ra tầng trệt, Jena cùng Hyein bước ra. Nhân viên đứng hai bên cuối chào, gương mặt ai cũng đầy kính nể.
Hyein tranh thủ nghiêng đầu nói nhỏ, giọng vừa quan tâm vừa ra lệnh:
- Tôi nói thật đấy, cậu về nghỉ ngơi cho tử tế đi. Suốt ngày chạy theo lịch thế này, cơ thể không bền đâu.
Jena vẫn bước chậm rãi, đôi mắt hướng ra cửa kính lớn phía trước. Khóe môi cô cong nhẹ:
- Khỏi phải dặn tôi. Nhưng mà… bây giờ còn có người đang đợi cậu kia, Kim Hyein.
Hyein hơi nhíu mày:
- Người…đợi tôi á?
Ánh mắt Jena ra hiệu. Hyein quay đầu, và đúng như lời, bên kia đường, một chiếc xe hơi màu bạc đỗ sẵn. Sarang đứng tựa lưng vào cửa xe, hai tay đút túi, gió thổi làm vài sợi tóc rối nhẹ. Vừa thấy Hyein, cậu liền mỉm cười — nụ cười dịu dàng mà không cần lời cũng đủ nói lên tất cả.
Jena nhún vai, giọng đùa nhưng mắt vẫn sắc:
- Còn không mau chạy ra? Không thì cậu ta chết cống trước cửa công ty của tôi mất.
Hyein bật cười, khẽ lắc đầu với bạn rồi bước nhanh ra phía Sarang.
- Em có mệt không? — Sarang hỏi ngay khi nắm tay cô.
Hyein khẽ lắc đầu
Sarang mở cửa xe cho cô, vừa cúi vừa nói:
- Về thôi, hôm nay anh nấu gì ngon tẩm bổ cho bạn gái nhé?
- Nghe hay đấy. — Hyein mỉm cười, giọng nhỏ mà ngọt.
Chiếc xe của họ lăn bánh rời khỏi vỉa hè, để lại Jena đứng đó, bất giác bật cười. “Đôi gà bông” này… chẳng bao giờ giấu được ai.
Xe riêng của cô cũng tiến đến ngay sau đó. Jena bước lên, ngồi vào ghế sau. Ngoài cửa kính, Seoul về đêm rực rỡ đèn xe và bảng hiệu, từng dòng người vội vã cuốn trôi đi như một thước phim không hồi kết. Thời gian không chỉ lặng lẽ trôi qua, mà còn trở thành cuốn phim âm thầm ghi lại từng khoảnh khắc họ bước qua, từ những ngày chập chững ban đầu cho đến khi ánh mắt và nụ cười đã mang theo sự chín chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip