Chap 8 : Khi Tuyết Nuốt Bóng Người

Buổi sáng, Jena đang ngồi bên bàn làm việc, ánh sáng trắng của laptop phản chiếu trong đôi mắt bình thản. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, làm cô thoáng liếc sang chiếc điện thoại đặt cạnh ly cà phê đen còn bốc khói.

Màn hình hiện ra tên người gửi: Hyein.

Hyein: Này, cuối tuần này đi chơi nhé. Sarang bảo rủ thêm cậu cho vui.

Jena khẽ dựa lưng vào ghế, ngón tay xoay nhẹ cây bút trên tay. Cô để tin nhắn đó vài giây, rồi trả lời ngắn gọn:

Jena: Tôi bận rồi. Cậu với Sarang cứ đi đi.

Bên kia, tin nhắn trả về gần như ngay lập tức:

Hyein: Lại bận? Cậu định cả đời không ra ngoài nữa à?

Jena mỉm cười nhạt, không phải kiểu vui vẻ, mà là nụ cười khi đã chuẩn bị sẵn một cái cớ hợp lý:

Jena: Tôi có buổi học chuyên đề chính trị, không đổi lịch được. Lần sau tôi sẽ bù cho cậu.

Hyein: Tùy cậu. Nhưng đừng than vãn với tui là học chán quá nhé😜

Jena nhìn màn hình điện thoại tắt đi, bàn tay đặt xuống mặt bàn. Nụ cười mờ dần, thay vào đó là ánh mắt trầm lại, sâu như mặt hồ mùa đông.
Trên laptop, một tấm ảnh chụp trong quán cà phê ở Canada hiện rõ — gương mặt Cha Min Hyeok lạnh lùng, đang ngồi dựa ghế, mắt nhìn thẳng vào ống kính giám sát.

------
Canada – một buổi chiều xám bạc
Tuyết đọng thành những dải băng mỏng trên vỉa hè, phản chiếu thứ ánh sáng trắng nhạt của bầu trời u ám. Gió thổi qua từng khe phố nhỏ, mang theo hơi lạnh cắt vào da. Con đường ngoại ô vắng người, chỉ lác đác vài hàng quán còn mở cửa. Mùi cà phê rang mới hòa cùng hơi sương len qua từng kẽ cửa kính, quyện thành một thứ hương vừa ấm vừa ngột ngạt.

Chiếc SUV đen đỗ sát lề. Cửa xe mở ra, Jena bước xuống, dáng thẳng, cổ áo khoác dài dựng cao, tà áo quét nhẹ trên lớp tuyết mỏng. Hai vệ sĩ theo sát sau, ánh mắt quét quanh. Ba cảnh sát mặc thường phục tản ra, hòa vào dòng người thưa thớt, mỗi người chiếm một vị trí chiến lược.

Cô liếc vào tấm kính mờ hơi của quán café “Maple & Brew” — và thấy hắn.

Cha Min Hyeok.
Ngồi lười nhác ở bàn sát cửa sổ, một tay lật tờ báo, tay kia xoay con dao gọt hoa quả nhỏ. Lưỡi dao bắt lấy chút ánh sáng nhợt nhạt ngoài trời, lóe lên như lời cảnh báo im lặng. Mái tóc đen rối nhẹ, chiếc áo len màu tro khiến hắn trông bình thản… nhưng đôi vai khẽ căng, như con thú săn sẵn sàng vồ.

Jena đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng báo khách vang lên, hòa với tiếng gió lạnh ùa vào khiến vài người trong quán khẽ ngẩng đầu. Không gian ấm áp bên trong bỗng trở nên đặc quánh khi ánh mắt cô khóa chặt vào hắn.

Cô tiến thẳng lại bàn, kéo ghế ngồi đối diện, động tác dứt khoát đến mức kẻ khác chỉ kịp lùi mắt theo.

Min Hyeok ngẩng lên, khóe môi cong thành một nụ cười khinh bỉ:

- Ồ… tôi còn tưởng cô sẽ trốn như một con chuột nhắt. Ai ngờ lại tự mò vào cửa tử. Không sợ chết à, Beak Jena?

Jena chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía trước. Giọng cô thấp, đều, nhưng sắc lẹm như lưỡi dao mới mài:

- Nhắc mới nhớ… đã lâu rồi anh Cha đây vẫn chưa về Hàn Quốc nhỉ?

Ánh mắt hắn thu hẹp lại, tia nghi ngờ lóe lên:

- Ý của mày là gì?

Cô mỉm cười, nụ cười không chạm đến mắt:

- Hmmm tôi sẽ tặng anh một vé khứ hồi. Đi thẳng đến Tòa án Tối cao Hàn Quốc. Tội danh? Theo dõi và đe dọa tính mạng của tôi.

Hắn cau mày, đặt tờ báo xuống, ngón tay xoay con dao nhanh hơn, ánh thép chớp liên tục.

- Mày tưởng mày có thể…

- Tôi đã xin lệnh dẫn độ rồi, thưa anh Min Hyeok-ssi. — Jena ngắt lời, từng chữ như đóng đinh xuống mặt bàn.

- Anh không nghĩ tôi sang đây mà tay không, đúng chứ?

Hắn đột ngột đứng bật dậy. Chiếc ghế đổ ra sau, va xuống sàn gỗ phát ra tiếng rít. Con dao vung lên, lưỡi sáng lóa trong ánh đèn vàng. Nhưng cửa quán cũng bật mở cùng lúc.

Bốn cảnh sát mặc thường phục ập vào. Hai người chặn cửa, hai người lao về phía bàn. Từ các góc khuất, vệ sĩ của Jena đồng loạt tiến lên, lấp mọi lối thoát.

- Cha Min Hyeok, anh bị bắt theo lệnh quốc tế. — Giọng cảnh sát vang rõ, không cho phản kháng.

Hắn vung dao, nhưng một vệ sĩ đã áp sát, hất mạnh bàn sang một bên. Ly latte nóng đổ tràn, hơi nước bốc lên mờ ảo. Khách trong quán bật dậy, ghế nghiến kèn kẹt trên sàn.

Một cảnh sát khóa cứng tay hắn, bẻ gập ra sau. Con dao rơi xuống, chạm sàn “keng” một tiếng chát chúa. Hắn giãy giụa thêm vài giây, tiếng chửi rít qua kẽ răng, rồi bị ấn cúi đầu, áp giải ra cửa.

Trước khi bước ra, Min Hyeok ngoái lại. Ánh mắt hắn đầy căm hận, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn ánh lên một thoáng sợ hãi.

Jena không đáp. Cô chỉ xoay nhẹ tách cappuccino trước mặt, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống như chưa có gì xảy ra.

Ngoài kia, tiếng còi xe cảnh sát vang dài, xé toạc màn tuyết trắng đang rơi.

Bước ra khỏi quán café, hơi nóng trong phổi Jena lập tức bị gió lạnh quất đi. Mặt đường loang lổ vệt tuyết tan phản chiếu ánh đèn vàng nhợt nhạt.

Cô đứng bên lề chờ tài xế, nhưng rồi ánh mắt vô thức quét qua bên kia đường — nơi một bóng người mặc áo khoác đen dài, mũ trùm sâu che gần hết gương mặt, đang bất động nhìn về phía cô.

Một tia cảnh giác lóe lên trong đáy mắt Jena.

Người đó khẽ nghiêng đầu… rồi xoay người bỏ đi.

Bản năng khiến cô lập tức bước nhanh, băng qua đường. Tiếng gót giày của cô gõ xuống mặt đường ướt lạnh, vang rỗng giữa không gian yên ắng.

Người kia tăng tốc.

- NÀY!! Đứng lại! — giọng Jena vang dội, sắc lạnh.

Hắn không dừng. Chuyển từ bước nhanh sang chạy.

Jena siết quai túi, lao theo. Hai bóng người cắt ngang những dải sáng mờ của đèn đường, hơi thở trắng xóa trong không khí lạnh buốt.

Hắn rẽ vào một con hẻm hẹp, nước từ mái tôn nhỏ giọt xuống thành từng tiếng tí tách. Tường gạch ẩm tối sầm hai bên như ép chặt lối chạy.

Khoảng cách giữa họ co lại… Jena gần như có thể chạm vào gấu áo hắn.

Tiếng giày trượt nhẹ trên nền tuyết mỏng. Tiếng thở gấp vang vọng trong hẻm tối.

Hắn bất ngờ ngoặt vào một khúc cua, bóng dáng biến mất sau bức tường.

Jena lao theo, trái tim đập dồn, ánh mắt căng ra trong màn tối đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip