Chap 9 : Sợi Dây Ngầm

Tiếng bước chân vang rỗng trong con hẻm lạnh ẩm. Hơi thở Jena phả ra thành từng luồng trắng mờ, hòa lẫn với làn sương đêm. Nước từ ống máng nhỏ giọt “tách… tách…” xuống vũng tuyết tan.

Người mặc áo khoác đen trước mặt lao thẳng đến cuối hẻm — một bức tường gạch cao trơ trọi chặn lối. Không còn đường thoát.

Jena chậm lại, bước chân nặng mà chắc, mắt không rời tấm lưng ấy. Ánh đèn đường từ xa chỉ đủ soi một đường viền mờ quanh bóng người.

Cô đưa tay lên, chộp mạnh vào vai kẻ đó và xoay người lại.

Áo trùm rơi xuống, để lộ gương mặt quen thuộc.

- …Lee Sarang?! — Jena thốt lên, giọng vừa kinh ngạc vừa khó tin.

Sarang đứng đó, hơi thở còn dồn dập, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười tươi không hợp với tình huống.

- Chị Jena…

Jena lùi nửa bước, ánh mắt chưa thôi sắc lạnh:

- Không phải cậu hẹn Hyein đi chơi sao… giờ lại ở đây?

Sarang gãi má, vẻ hơi ngại:

- Em hủy rồi ạ. Tuần trước anh So Mang được công ty cử sang đây thực tập, nhưng hôm qua xui xẻở sao mà bị ngã gãy tay, phải bó bột. Vừa nghe tin là em bay sang Canada thăm anh ấy luôn đấy.

Cậu hạ giọng, chân đá nhẹ vào vũng nước:

- Chiều nay em tính ghé công ty anh ấy xin nghỉ phép rồi đi mua thuốc. Ai ngờ lúc vừa bước ra thì thấy chị đứng bên kia đường… Nhưng nhìn chị khi đó căng thẳng, có vẻ bận rộn như đang xử lý chuyện gì nghiêm trọng lắm, nên em không muốn vướng vào nên định đi trước, không ngờ chị…

- Không ngờ tôi rượt theo cậu như tội phạm. — Jena cắt lời, giọng khô khốc.

Sarang bật cười, nhưng đôi mắt vẫn còn ánh chút mệt mỏi vì bị hiểu lầm:

- Lần sau chị đừng hành động kiểu phim hành động thế này nữa. Tim em yếu lắm đấy.

Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái tôn. Jena cuối cùng cũng thả tay, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở Sarang, như muốn xác nhận lần nữa rằng lời giải thích kia là thật.

Jena thở ra, hơi lạnh phả thành làn sương trắng mờ.

- Thôi được. Chăm sóc cho anh trai cho đàng hoàng vào. Xong việc ở đây thì mau về mà bù đắp cho Hyein, kẻo cậu ta lại than thở với tôi đấy.

Sarang ngại ngùng gãi đầu, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười:

- Vâng, em biết rồi. Chị cũng giữ gìn sức khỏe nhé!!?

- Đi đi. — Jena khẽ gật.

Sarang xoay người bước đi, bóng cậu dần khuất sau những dải sáng mờ của con phố ẩm ướt. Jena đứng thêm vài giây, rồi quay lại phía con đường lớn, nơi chiếc SUV đen đang đỗ sẵn.

Cửa xe đóng lại, tiếng động cơ khởi động hòa vào tiếng gió rít ngoài phố. Jena lấy điện thoại ra, giọng nói trầm đều, không chậm một nhịp:

- Chuyển đơn kiện của tôi đến Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngay lập tức.

Một giọng nữ từ đầu dây kia đáp:

- Vâng, thưa tiểu thư.

- Và đặt vé máy bay về Seoul ngay hôm nay. Không được trễ.

— Rõ

Jena tắt máy, tựa lưng vào ghế, đôi mắt hướng ra cửa kính, nơi từng đốm đèn đường lùi dần về phía sau như những chấm sáng trong màn tuyết mờ.

Ngón tay cô vô thức siết nhẹ tấm thẻ tên bạc của Cha Jin Wook trong túi áo — thói quen duy nhất mà cô chưa bao giờ bỏ. Ánh mắt chậm rãi khép lại, nhưng trong đầu, từng bước đi kế tiếp đã được sắp xếp như những quân cờ… và ở Seoul, ván cờ ấy sắp bắt đầu.

Tối hôm đó, ngoài cửa sổ, tuyết rơi lác đác, ánh đèn đường hắt vào phòng trọ nhỏ của Sarang một gam vàng ấm.
Cậu ngồi vắt chân trên giường, tóc còn hơi ướt vì tắm xong, tay xoay xoay chiếc điện thoại. Ngón tay dừng lại, ánh mắt chùng xuống trước khi bấm gọi đến một số nặc danh.

Tiếng tút kéo dài đúng hai nhịp… rồi giọng nam trầm quen thuộc vang lên, nhanh và dồn dập như đã chờ sẵn:

- Jena… cậu ấy vẫn ổn chứ? Aiss… anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng nhúng tay vào vụ này nữa! Người gì đâu mà bướng như đá tảng, không biết giữ mình, toàn khiến người khác phải lo…

Sarang lập tức cắt ngang, bật cười:

- “Người khác” nào lo cơ chứ? Em thấy chỉ có mỗi anh thôi đấy, ông anh trai ạ.

Jin Wook im nửa giây, rồi hắng giọng như vừa bị chạm đúng tim đen.
Sarang nghiêm mặt lại, báo cáo như một mật báo viên:

- Anh yên tâm ,chị ấy vẫn ổn . Vừa chiều nay chị ấy đến tận nơi để bắt Cha Min Hyeok rồi. Nghe nói phiên tòa sẽ diễn ra ở Hàn Quốc.

Bên kia, Jin Wook khẽ thở ra, dài và sâu, như vừa cất được tảng đá trên ngực.

- Tốt… chắc chắn bây giờ cậu ấy sẽ muốn đưa đơn kiện đến tòa càng nhanh càng tốt. Sarang à, em tiếp tục nghe ngóng thông tin. Nếu có bất trắc gì thì… cứ lộ diện. Đừng để cô ấy một mình.

- Haizz… — Sarang thở dài, nhưng khóe môi lại cong cong tinh nghịch :

- Anh ơi, vừa chiều nay em bị chị ấy rượt chạy cả con phố đấy! Người gì đâu vừa tinh mắt, vừa khỏe như vận động viên. May mà em kịp lấy anh So Mang ra làm lá chắn, không là toang rồi!

Một tiếng cười trầm bật ra từ đầu dây bên kia.

- Nhạy bén là một lợi thế…tập làm quen đi em trai. Coi như rèn thể lực, giãn gân cốt.

Sarang trợn mắt:

- Gì mà tập làm quen! Em sắp hụt hơi tới nơi rồi…

- À mà anh còn việc phải xử lý, tắt máy đây.

- Khoan! Anh Jin Wook, em còn—

Tút… tút…

Sarang nhìn chằm chằm màn hình tối đen, ngồi thụp xuống giường, gãi đầu bực bội:

- Hai cái người này…sao cứ thích làm mất hứng của người khác hoài. Bảo sao ông trời vẫn chưa chịu gieo duyên để gặp nhau.

Cậu thở hắt, rồi ngả người xuống đệm, đôi mắt hướng lên trần nhà, nửa bực, nửa bật cười. Tuyết ngoài kia vẫn rơi, và ở đâu đó, chắc chắn Jin Wook vẫn đang nghĩ về “cái người bướng như đá tảng” kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip