Chap2 : Bước Đầu Của Vương Miệng
Sáng hôm sau, Hàn Quốc bừng tỉnh giữa cơn chấn động. Các mặt báo lớn đồng loạt giật tít:
【 Phiên tòa lịch sử: Min Yulhee và đồng phạm lĩnh án 】
【Gia tộc Min – từ đỉnh cao quyền lực đến vực sâu tội lỗi】
【Baek Jena – người thừa kế trẻ tuổi nhất của tập đoàn】
Tên Min Yulhee, Park Woo Jin và gia đình họ bị vạch trần khắp các phương tiện truyền thông. Những bức ảnh họ bị cảnh sát áp giải trở thành hình ảnh chấn động nhất buổi sáng hôm nay.
Song song đó, cái tên Baek Jena xuất hiện với tần suất dày đặc.
Báo chí không tiếc lời ca ngợi: 【Không nghi ngờ gì nữa, Jena sẽ trở thành CEO trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn Hanmyung】
Jena khép tờ báo lại, ngả người ra ghế, đôi mắt ánh lên một tia lạnh lùng. Một trong những kẻ có tội đã phải trả giá… nhưng đây chỉ là bước đầu. Bên cạnh tờ báo là một vật nhỏ bằng kim loại bạc – tấm thẻ tên của Cha Jin Wook. Cô cầm nó lên, ngón tay khẽ vuốt nhẹ đường khắc chữ.
Mỗi lần mang theo, cô như cảm nhận anh vẫn ở bên cạnh.
Ký ức ngày tiễn anh ra sân bay chợt ùa về…
Ngày hôm ấy, tại bến xe buýt, Jin Wook bất ngờ đặt tấm thẻ vào tay cô. Không một lời dài dòng, chỉ là một cái nhìn sâu thẳm rồi lặng lẽ bước lên xe.
Anh chọn ngay chỗ ngồi sát cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh khẽ mỉm cười. Cả hai cứ thế nhìn nhau – một trên xe, một đứng nơi vỉa hè – cho đến khi bánh xe bắt đầu lăn.
Jin Wook vẫn giữ nụ cười ấy cho đến khi khoảng cách dần xa. Rồi anh quay đầu lại, tựa vào ghế, ánh mắt trầm ngâm như đang chìm vào những suy nghĩ chỉ mình anh biết.
Còn Jena vẫn đứng lặng nhìn theo chiếc xe cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Không một lời từ biệt… nhưng mọi điều cần nói, đã gửi cả vào ánh mắt.
Cô khẽ siết chặt tấm thẻ, bỏ vào túi áo vest. Hôm nay là ngày cô giành lại thứ thuộc về mình.
Phòng họp cao cấp của tập đoàn Hanmyung sáng nay đông nghịt người. Trần nhà cao với những chùm đèn pha lê tỏa thứ ánh sáng lạnh lẽo xuống bàn họp dài bằng gỗ nâu bóng loáng. Các cổ đông quyền lực ngồi thành hàng, ánh mắt nghiêm nghị, bàn tay đặt sẵn trên bàn tài liệu.
Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn từ hành lang.
Cánh cửa mở ra, Jena cùng mẹ bước vào. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ – có tò mò, có dè chừng, cũng có cả sự khinh khỉnh từ một vài gương mặt.
Ở đầu bàn họp, bố Jena ngồi khoanh tay, miệng nhếch cười mỉa.
Bên cạnh, Ha Min Hee – người phụ nữ đang nắm giữ vị trí mẹ kế cô – liếc nhìn Jena từ đầu đến chân rồi quay sang thì thầm, đủ để những người gần đó nghe thấy:
- Một đứa trẻ mới 17 tuổi… thì làm được gì? Điều hành tập đoàn à? Nực cười thật.
Bố Jena cười khẩy :
- Con bé chỉ là con nít vắt mũi chưa sạch. Để tập đoàn vào tay nó, chẳng mấy chốc mọi thứ sẽ sụp đổ.
Một vài cổ đông ngồi gần gật gù tỏ ý đồng tình, nhưng nụ cười của họ tắt ngấm ngay khi luật sư của Jena đứng lên, giọng rành rọt công bố thông tin chấn động:
Jin Wook đã bí mật chuyển toàn bộ cổ phần của mình sang cho Jena.
Ha Min Hee – để giữ bí mật về đứa con trong bụng mình không phải của bố Jena – đã thực hiện thỏa thuận, chuyển toàn bộ phần cổ phần của cô sang cho Jena.
Không khí bỗng im phăng phắc. Một vài cổ đông lớn khẽ nghiêng người trao đổi ánh mắt, sự ngờ vực trong họ nhanh chóng bị thay thế bằng những phép tính mới.
Chỉ trong chớp mắt, Jena đã trở thành đại cổ đông lớn nhất của tập đoàn.
Những người vốn ngả về phe bố và Ha Min Hee lập tức đổi thái độ. Nụ cười xã giao bắt đầu xuất hiện, vài cái gật đầu nhẹ như muốn ám chỉ: “Chúng tôi sẵn sàng đứng về phía cô.”
Không khí trong phòng họp trở nên căng như dây đàn.
Chủ tịch hội đồng quản trị đứng lên, giọng nghiêm nghị:
- Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu để xác định ai sẽ là người giữ chức CEO mới của tập đoàn.
Những tấm thẻ biểu quyết được đặt sẵn trước mặt từng người.
Một vài cổ đông liếc sang nhau, ánh mắt lấp lửng toan tính.
Bố Jena vẫn cố chống chế:
- Tôi phản đối! Con bé chỉ mới 17 tuổi, chưa từng điều hành gì ngoài phòng học. Đây là trò đùa sao?
Ha Min Hee chen ngang, giọng chua ngoa:
- Chẳng phải còn bao nhiêu nhân sự kỳ cựu khác sao? Sao lại phải giao cả tập đoàn cho một đứa trẻ chưa đủ tuổi uống rượu?
Tiếng xì xào lan ra khắp phòng, nhưng rồi nhanh chóng im bặt khi một cổ đông lớn tuổi đứng dậy:
- Đủ rồi. Chúng tôi đã mất niềm tin vào phe của ông từ sau bê bối tình cảm rồi. Hôm nay, chúng tôi sẽ chọn người xứng đáng nhất… dù cô ấy chỉ mới 17 tuổi.
Lần lượt, từng tấm thẻ được giơ lên.
Ban đầu, chỉ có vài cánh tay. Rồi thêm nhiều, nhiều hơn… cho đến khi phần lớn cổ đông đều chọn Baek Jena. Bố cô ngồi chết lặng, bàn tay siết chặt nhưng không thể làm gì.
Jena đứng dậy, tiến lên bục phát biểu.
Cô mặc bộ vest trắng tinh, mái tóc búi cao gọn gàng. Dưới ánh đèn sáng rực, dáng cô nhỏ bé nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạnh lùng.
- Tôi biết, 17 tuổi là con số khiến nhiều người nghi ngờ tôi. Nhưng tôi không chỉ muốn điều hành một tập đoàn. Tôi muốn khôi phục giá trị thật sự của nó… và bảo vệ những gì thuộc về gia đình tôi. Và tôi sẽ làm được!!
Tiếng flash máy ảnh vang lên liên tục.
Khoảnh khắc ấy, hình ảnh CEO trẻ tuổi Baek Jena lan truyền khắp mạng xã hội, trở thành biểu tượng mới của sự kiên cường và trí tuệ.
Cuộc bỏ phiếu kết thúc, mọi người bắt đầu rời phòng họp.
Tiếng bàn ghế dịch chuyển vang lên lẫn với tiếng xì xào của giới báo chí đang trực sẵn bên ngoài. Jena vừa thu dọn tài liệu thì cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai.
Cô quay lại – là mẹ. Người phụ nữ ấy nhìn cô đầy tự hào, khóe mắt ánh lên chút ướt át.
- Jena à… con giỏi lắm. Mẹ thật sự tự hào về con.
Jena khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại trong thoáng chốc. Nhưng khoảnh khắc ấm áp ấy bị phá vỡ khi bố cô sầm sập bước tới, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.
- Mày nghĩ mày là ai hả? Một đứa trẻ mà dám cướp công ty từ tay cha mình? Mày đang chơi cái trò khỉ quái gì vậy hả Jena??
Không để cô kịp trả lời, ông ta tiếp tục gào lên trước mặt bao nhiêu người:
- Mày phản bội lại cha mày! Uổn công tao nuôi mày lớn để mày quay lại cắn vào tay tao sao?!
Jena bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ông, giọng lạnh lùng nhưng từng chữ như mũi dao đâm thẳng:
- Từ nay về sau, bố hãy lui về phía sau nghỉ ngơi đi… ồ và hãy chăm sóc tốt cho người phụ nữ mà bố đã chọn.
Công ty này… sẽ do con và mẹ tiếp quản.
Cô không nán lại thêm một giây nào, bước ra khỏi phòng họp cùng mẹ.
Bố cô đứng đó, mặt tái mét, nắm tay siết chặt, trong khi xung quanh đã bắt đầu có những ánh mắt khinh thường hướng về phía ông.
Bên ngoài trụ sở công ty, ánh đèn flash của giới báo chí nháy liên tục.
Tin tức về CEO trẻ tuổi Baek Jena vừa được bầu chính thức đã lan ra như lửa gặp gió.
Trong khi đó, bố Jena và Ha Min Hee đứng lùi lại phía xa, gương mặt tái mét.
Những phóng viên không bỏ qua cơ hội, lập tức dồn câu hỏi dồn dập:
- Ông còn gì để nói về việc mất toàn bộ cổ phần vào tay con gái ruột?
- Chủ tịch Beak...có thể trả lời vài câu hỏi của chúng tôi không??
- Bà có liên quan gì đến vụ án của hung thủ Min Yulhee không?
Ha Min Hee cố gắng che mặt bằng túi xách, nhưng vẫn không thể ngăn máy ảnh chụp liên hồi.
Cả hai vội vã rời đi, hy vọng thoát khỏi vòng vây. Nhưng chưa được bao xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Hai viên cảnh sát mặc sắc phục bước xuống, tiến thẳng về phía Ha Min Hee.
- Bà bị bắt vì tội cố ý tráo đổi thuốc, cấu kết với Min Yulhee nhằm gây hại cho Baek Jena. Mời bà hợp tác.
Ha Min Hee tròn mắt kinh hoàng, quay sang bố Jena cầu cứu:
- Anh! Nói gì đi chứ! Cứu em với!! Em không cố ý...e-
Nhưng ông ta chỉ đứng im, môi mím chặt. Tất cả những gì ông còn, đã mất sạch. Danh tiếng, quyền lực, tiền bạc – tất cả tan thành mây khói chỉ sau một buổi sáng.
Ha Min Hee giãy giụa, cố lao về phía Jena khi thấy cô đứng ở bậc tam cấp phía xa, ánh mắt bình thản, môi khẽ nhếch cười.
- Beak Jena con khốn này! Tao sẽ không để yên cho mày!!
Cảnh sát lập tức siết chặt tay còng, đẩy bà ta lên xe. Toàn bộ khoảnh khắc ấy được báo chí quay trọn, phát sóng khắp các bản tin chiều hôm đó.
Bố Jena lặng lẽ quay lưng bỏ đi, bóng lưng trĩu nặng và cô độc giữa hàng chục ống kính đang chĩa thẳng vào.
Đêm khuya, trong văn phòng CEO rực sáng, sau khi ngồi một mình một lúc, Jena rút điện thoại gọi ngay cho trợ lý.
- Ngay lập tức soạn hồ sơ khởi kiện Cha Gi Ho và lão hiệu trưởng. Hai kẻ đứng sau mọi âm mưu lừa đảo cổ phần, thao túng và hãm hại gia đình tôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật một cách nghiêm khắc nhất.
Cô dứt khoát, giọng nói lạnh lùng nhưng tràn đầy sức mạnh. Trợ lý gật đầu, nhanh chóng làm việc. Jena ngồi lại bên cửa sổ, tay cầm tấm thẻ tên của Jin Wook, nhìn về phía thành phố lung linh bên ngoài, lòng tràn đầy quyết tâm:
- Giành được vương miện mới chỉ là khởi đầu. Kẻ thù thực sự còn ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip