4. Đại hội thể thao
19.11.20223 Đại hôi thể thao kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.
Hôm đó, em đến sân chỉ để cổ vũ các bạn, chẳng mảy may nghĩ rằng anh cũng sẽ góp mặt. Em vẫn luôn nghĩ anh là người trầm lặng, hướng nội — kiểu người thường chọn đứng sau đám đông hơn là giữa sân cỏ ồn ào. Thế nên khi thấy anh khoác chiếc áo đấu, bỏ lại cặp kính quen thuộc và hòa mình vào trận bóng, em đã không giấu nổi sự ngạc nhiên. Có điều gì đó trong em khẽ lay động... một chút xao xuyến không gọi được thành tên.
Kết thúc giải đấu, anh giành huy chương vàng. Dây đeo lấp lánh dưới ánh nắng, còn nụ cười anh thì rực rỡ đến mức khiến mọi thứ quanh em như chững lại. Có lẽ chính giây phút đó, một động lực mơ hồ nào đó đã khiến em lấy hết can đảm để xin chụp một tấm ảnh chung của cả đội. Và rồi, tấm hình đầu tiên chúng ta đứng cạnh nhau đã ra đời – một khoảnh khắc nhỏ, nhưng em vẫn luôn trân quý.
Em đã vui vì bản thân đã đủ mạnh mẽ để bước tới, nhưng cũng có chút tiếc – tiếc vì không dũng cảm thêm một chút nữa... để xin một tấm ảnh riêng, chỉ hai người.
Ngày hôm ấy, em bỗng nhận ra... mình đã thích anh nhiều hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip