one
SeulGi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cô lại mơ thấy cô ấy, một lần nữa. Cô gái có mái tóc vàng, ngự trị trong một dinh thự tráng lệ, luôn cách xa cô một con sông, luôn ngồi trên của sổ vuốt ve mái tóc óng màu vàng của cô. Đêm nào cũng vậy, một khung cảnh, một cô gái và một toà dinh thự, duy chỉ có cảm xúc của cô luôn rung động. Cô ngước lên chiếc đồng hồ bằng gỗ hình con cú của cậu cô, 7:35.
"SeulGi, xuống ăn sáng đi."
Giọng của dì Irene hối thúc SeulGi dậy, cô vẫn không trả lời, chỉ mở cửa sổ, khung cảnh vẫn vậy, vẫn yên bình, an toàn, và toà dinh thự, vẫn không một chút ánh sáng. Chú HyunWoo vẫn ngồi trên chiếc xuồng màu ngọc lam, bình thản câu cá mặc cho những đứa nhóc ngỗ nghịch kia chọc phá, chú vẫn không một chút phản ứng. SeulGi hít một hơi sâu, vươn vai thoải mái, ánh mắt lại dời về phía toà dinh thự, cô thừa biết sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng, cô vẫn hy vọng một thứ gì đó cô không thể gọi tên.
SeulGi xuống nhà, dì Irene cùng dì SeungWan đang bày biện chén dĩa, dì SeungWan thấy SeulGi liền cười hiền dịu, vẫy tay chào buổi sáng. Dì Irene mời SeulGi vào bàn, cô chần chừ rồi vẫn hướng về phía dì Irene. Cô vẫn chưa thích nghi được với kiểu sống yên bình như thế này, quá yên bình, khác hẳn với thành phố cô từng sống với bố, mẹ. Cả buổi sáng, cô chỉ im lặng ăn phần của mình, dù hai dì có hỏi gì thì cũng lí nhí trong cổ họng, giống như có một thứ gì đó làm SeulGi nghẹn lại.
"Cháu xin phép ra ngoài vẽ ạ!"
"Đi cẩn thận nhé!"
SeulGi vẫy tay chào dì SeungWan rồi rảo bước đi trên con đường tắc mà chỉ mình SeulGi biết, cô chạy lại chỗ gần tảng đá to, có khắc ghi một dòng chữ.
"*Marvarid"
Nghĩa là viên ngọc trong tiếng Uzbek, đó không phải tên cô, chắc chắn là không phải. Nhưng đó lại là những thứ mà giọng nói trong giấc mơ của cô, hằng đêm đều thủ thỉ một từ duy nhất "marvarid". Hai bên tảng đá có cây hoa cúc La Mã, cô không biết ai trồng chúng nhưng cô biết, ngày nào cô cũng ra đây chỉ để kiểm tra loài hoa này. Cô luôn thấy thật đáng thương, ắt hẳn chúng cũng có nỗi niềm riêng của mình, chúng muốn nhau, chúng cần nhau. Nhưng số phận trớ trêu thay, chúng lại bị ngăn cách bởi một hòn đá, chúng cũng cùng số phận của cô và người con gái trong mơ của cô.
Cô lại đến chỗ của chú HyunWoo, chú là người duy nhất cô thấy thoải mái khi ở bên, có lẽ vì chú ấy cũng kiệm lời giống cô. Nhưng lần này lại khác, chú không có ở đây, chỉ có một chiếc xuồng nhỏ và một chiếc nến đang gần như cạn kiệt nguồn sống. Cô ngồi xuống, bắt đầu vẽ chi tiết của khung cảnh xung quanh, nhưng hình ảnh cô nghĩ tới chỉ là toà dinh thự và cô gái có mái tóc vàng.
Khi cô hoàn thành bức vẽ của mình cũng là lúc trời đã chuyển màu, những tia nắng gay gắt chiếu vào, cô nhìn sang lại không thấy chiếc xuồng đâu, ngẩn ngơ một chút rồi quyết định về nhà, nhìn toà dinh thự một lần nữa mới rảo bước đi.
Tối đến, dì SeungWan và dì Irene đi dự lễ hội, chỉ mình SeulGi ở nhà, à, cũng không thực sự là ở nhà mà lại ra ngoài bến cảng. Ngạc nhiên thay, chiếc xuồng nhỏ và ngọn nến đang cháy vẫn nằm đấy, điều gì đó thúc đẩy SeulGi đi đến toà dinh thự trước mặt - nơi mà bây giờ đang sáng đèn. Và điều tiếp theo SeulGi biết là mình đã đến được nửa dòng sông, nhưng mái chèo của cô lại bị kẹt, chật vật với nó một hồi nhận ra cũng vô ích, cô quay lại nhìn thì thấy đã gần đâm vào bậc thềm trước dinh thự, cơn khủng hoảng bắt đầu lấn hết cả trí óc.
"Ném dây thừng cho em!"
Giọng nói hệt như trong giấc mơ của cô, quay đầu nhìn thì quả thật là người con gái tóc vàng, cô liền nắm lấy sợi dây thừng quẳng cho cô gái tóc vàng kia như sự sống cô phụ thuộc vào nó. Cô gái tóc vàng liền bắt lấy sợi dây thừng và kéo chiếc xuồng lại gần. Cô thắt chặt sợi dây vào cái cột gần đó, chiếc xuồng đâm vào bậc thềm, SeulGi cố gắng dùng tay mình níu lấy bậc thềm để không bị trôi dạt ra xa. Cô ngước mặt lên thì bắt gặp một đôi mắt xanh biếc, như thể chứa cả đại dương trong đó. Bây giờ thì cô mới có thể nhìn thấy cô gái một cách toàn diện, cô diện bộ váy ngủ màu trắng, da mềm mịn, nõn nà như bông, và mái tóc vàng của cô gái ánh lên dưới ánh trăng.
SeulGi nắm lấy tay cô gái kéo mình lên, cô cảm nhận được tay cô gái kia rất mềm, người cô ta lại còn tỏa hương hoa cúc La Mã - điều mà cô nghĩ là sự trùng hợp bất ngờ.
"Em... em rất giống người con gái trong mơ của tôi."
"Trong mơ?"
Cô gái mỉm cười rồi ngoảnh mặt vào trong dinh thự, SeulGi đỏ mặt, điều cô vừa nói thật ra chỉ là vô thức, đúng là cái miệng hại cái thân! Cô theo cô gái kia vào toà dinh thự, cô gái thấy vậy liền nắm lấy tay SeulGi kéo đến chỗ cách xa dinh thự khoảng 50 bước chân, nơi đó có một mái lều nhỏ, bên trong còn sáng ánh đèn dầu. Cô gái và SeulGi nằm xuống nền cỏ ẩm ướt, tận hưởng khí trời mát mẻ.
"Tên em là gì?"
Chỉ bốn chữ thôi mà SeulGi phải chần chừ một lúc lâu mới có thể nói ra, vì vậy mà cô gái phì cười, và SeulGi thề nụ cười đó đẹp hơn cả ánh trăng đêm nay.
"Em tên Yerim - Kim Yerim."
"Yerim? Viên ngọc?"
Yerim cười nhẹ, lấy tay đan vào nhau, mắt chuyển hướng sang ánh trăng.
"Vâng, có thể xem là vậy."
SeulGi ngơ người, não bộ cô không thể xét tình hình được, có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra. Sự hiện diện của cô gái tóc vàng vừa bất ngờ và vừa khó hiểu, nhưng nó lại càng quyến rũ cô, thôi thúc cô phải tìm ra đáp án. Cô lại nhìn lên trăng, vầng trăng tròn tỏa ánh sáng huyền ảo của nó lên người của SeulGi và Yerim, hai con người vẫn chưa biết phải làm thế nào với đối phương, nay đang nằm giữa cánh đồng cỏ nhỏ dưới một đêm trăng tĩnh mịch, họ không cất lên một lời, chỉ cảm nhận được trái tim mình rung động trước đối phương.
"SeulGi, chị có thích hoa cúc La Mã không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip