Phần 5:

Hai đứa chung tôi dần bất hòa với nhau, không còn có chung ý kiến, cậu ấy ngày càng thay đổi, cậu ấy đã dần không còn sợ mất tôi nữa. Cậu ấy bắt đầu bướng bỉnh chẳng còn nghe tôi nói và nghe những gì tôi khuyên nhủ, sự bất hòa ngày càng lớn, dẫn đến rạn nức càng nhiều. Tôi cũng ngày càng thấy mệt mỏi, stress cuối cùng tôi quyết định dừng lại dù cho cậu ấy bắt đầu sợ mất tôi lại, tôi chọn đều đó, bởi vì tôi muốn cậu ấy trưởng thành. Cùng lúc đó tôi nhận ra tình cảm thời gian ưua của tôi và cậu ấy đúng là có vấn đề có thể nói, vấn đề ở phía tôi. Có lẽ sau thời gian, tôi nhận ra những tình cảm tôi dành cho cậu ấy chỉ là tri kỉ, dù cố thế nào tôi cũng không thể yêu cậu ấy hết mức được, mọi thứ như có giới hạn, tôi quyết định dừng lại, tôi nói lời xin lỗi với cậu ấy, tôi muốn cậu ấy có thể tìm người tốt hơn, yêu cậu ấy nhiều hơn tôi.

Chúng tôi kết thúc, tôi bắt đầu cuộc sống mới được một thời gian thì bỗng một ngày, tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ, anh chàng huấn luyện viên tennis. Anh ta liên lạc lại với tôi, anh ta nói anh ta thấy hối hận, anh ta thấy từ khi tôi rời khỏi anh ta, anh ta dần cảm thấy trống vắng, thời gian trước anh ta vì tính chất công việc anh ta luôn phải làm việc liên tục để lo cho gia đình, gia đình xảy ra chuyện. Sáng mở mắt đi làm đến khuya về thi mệt đến ngủ đi. Hiếm khi rãnh rỗi mở tin nhắn lên thì thấy tin nhắn của tôi, lúc đó anh ta vì quá áp lực công việc nên thấy thật phiền, nhưng từ khi rời đi anh ấy dần mới thấy quý giá những tin nhắn đó. Anh ấy nói rằng không còn ai kể cho anh ấy mọi chuyện nữa, cũng không còn ai lo lắng quan tâm anh ấy nữa,... Anh ấy nói anh ấy hối hận vì đã để tôi một mình, vì đã không hỏi han tôi chăm sóc cho tôi, anh ấy còn cầu xin tôi hãy quay lại, bây giờ mọi chuyện đã ổn, anh ấy đã quay lại vừa học vừa làm (cùng tuổi với tôi). Anh ấy nói sẽ đưa gđ vào chỗ tôi rồi tôi và anh ấy sẽ quen nhau lại gần nhau hơn.

Nhưng tôi đã từ chối, tôi không phải vì chê anh ấy nghèo, mà vì tôi đã nghĩ lúc hoạn nạn tôi nên là người để anh ấy chia sẻ, nên là người san sẻ bớt gánh nặng cho anh ấy, nhưng lúc đó anh ấy không cần tôi, tôi có thể thấy tôi không quan trọng, tôi không đủ để anh ấy dành hết tình cảm để có thể san sẻ. Nên tôi đã từ chối và sống ẩn dật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #life