Chương 1: Bức Thư Từ Biển Xanh



Tại thành phố Seoul hoa lệ đã đổ mưa ba ngày liên tiếp. Những giọt mưa lặng lẽ gõ lên khung cửa kính studio nhỏ của Minseok, phản chiếu gương mặt tuyệt đẹp mà trầm ngâm của em —nhiếp ảnh gia trứ danh, từng nổi tiếng với những bức ảnh trắng đen ám ảnh về ký ức và sự cô đơn. Nhưng hơn một năm nay, máy ảnh của em vẫn im lặng. Không triển lãm, không dự án, chỉ còn những cuộn phim bỏ quên trên bàn và ánh mắt như bị thời gian rút cạn cảm xúc.

Một buổi chiều tháng sáu, giữa cơn mưa lất phất, Minseok nhận được một bức thư không đề tên người gửi. Dòng chữ mềm mại trên giấy dày mùi muối biển:

"Nếu một ngày em còn nhớ ánh trăng ở biển Đông, hãy trở về. Anh vẫn giữ cây đàn cũ và những bản nhạc chưa kịp đặt tên.
– M."

Tim Minseok khẽ chùng xuống. Chữ "M" ấy, em không thể nào quên. Lee Minhyung — nhạc sĩ dương cầm thiên tài, người từng chơi những bản sonata giữa đêm mưa như thể đang kể lại những giấc mơ của chính mình. Người từng là thanh xuân, là đau thương, và cũng là điều dang dở nhất trong cuộc đời Minseok.

Hai năm trước, Minhyung rời khỏi thế giới của em như một nốt nhạc bị nuốt chửng bởi im lặng. Không lời chia tay, không tin nhắn, chỉ để lại một đêm tối trống rỗng và một khúc nhạc chưa hoàn thành trong chiếc máy ghi âm cũ.

Minseok không chần chừ lâu. Em nhanh chóng thu dọn máy ảnh, cuộn phim, vài cuốn sổ tay và lên đường về vùng biển phía Đông – nơi họ từng sống cùng nhau trong một mùa hè ngắn ngủi nhưng rực rỡ như ánh sáng cuối cùng của một vì sao sắp lụi tàn.

Căn nhà gỗ ven biển vẫn như xưa: mái ngói xanh bạc màu, bậc thềm phủ đầy cát, và âm thanh sóng vỗ rì rào bên khung cửa sổ lớn. Trong phòng khách, cây đàn piano đứng lặng lẽ như một nhân chứng thời gian. Và rồi, trong gian bếp nhỏ ngập ánh chiều, Minhyung đang đứng đó – gầy hơn, xanh xao hơn, nhưng ánh mắt vẫn sâu như biển.

"Em đến rồi à"

Minhyung khẽ nói, giọng anh vẫn trầm ấm như một bản nocturne đầu mùa.
Minseok không trả lời, chỉ giơ máy ảnh lên, bắt lấy khoảnh khắc ấy — khoảnh khắc mà cả hai biết rằng, mọi điều chưa từng nói sẽ sớm phải được thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip