Chương 2: Bản Nhạc Câm
Chiều buông xuống nhẹ như làn hơi biển. Trong căn nhà gỗ ngập ánh hoàng hôn, Minseok ngồi đối diện Minhyung, giữa hai người là cây đàn piano cũ. Sự im lặng kéo dài, không phải vì cả hai không có gì để nói, mà vì có quá nhiều điều chưa thể tự mình thốt ra được .
Minseok chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Minhyung như thế này — mong manh như một nốt nhạc bị bỏ quên trong khúc nhạc dang dở. Người trước mặt em từng là tâm điểm của sân khấu, là nhạc sĩ dương cầm mà cả châu Á ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, Minhyung trông như thể đã đánh đổi hết mọi hào quang để sống lặng lẽ bên bờ biển này.
"Anh vẫn còn sáng tác chứ?" — Minseok nhỏ giọng hỏi .
Minhyung khẽ gật đầu. "Có, nhưng không công bố. Những bản nhạc này... không dành cho sân khấu nữa."
"Dành cho ai?"
"Cho em , Ruy Minseok " Minhyung ngước nhìn, mắt như hồ nước có gió lặng. "Và cho những ngày chúng ta đã mất."
Minseok quay mặt đi. Những tấm ảnh em đã từng chụp về anh — vào mùa hè năm đó, với đôi tay trắng lướt trên phím đàn và ánh nắng vỡ tan qua cửa sổ — vẫn còn nằm đâu đó trong studio cũ. Nhưng lúc đó em mới chỉ là một chàng nhiếp ảnh trẻ tuổi, yêu cuồng dại, không đủ hiểu rằng những bản nhạc Minhyung viết không phải để chia sẻ, mà là để giấu đi.
"Vì sao anh lại rời bỏ emkhi đó?" — Minseok hỏi, lần đầu sau hai năm.
Minhyung im lặng rất lâu, rồi đứng dậy, bước về phía đàn. Anh đặt tay lên phím, chơi một đoạn nhạc ngắn — chỉ vài hợp âm đứt đoạn, gãy gập, nhưng chất chứa nghìn vạn điều không lời.
"Vì anh không muốn em chụp lại khoảnh khắc anh đang chết dần"
Minseok chết lặng. Đôi bàn tay em run lên trên máy ảnh. Em từng nghĩ đó chỉ là một lời chia tay do mâu thuẫn, từng trách Minhuyng bạc tình, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng rằng sự ra đi ấy là vì Minhyung đã biết trước kết cục.
"Anh được chẩn đoán ung thư tim giai đoạn cuối ...."
— Minhyung nói tiếp, mắt không rời phím đàn. "Bác sĩ bảo nếu điều trị, có thể giữ được vài năm. Nhưng anh đâu muốn hóa chất và bệnh viện làm hỏng những bản nhạc cuối cùng."
Minseok siết chặt tay. Em ước gì mình có thể quay lại hôm ấy, ngăn Minhyung rời đi, để cùng nhau chống chọi mọi thứ, chứ không phải gặp lại khi thời gian đã như nhạc cụ đã hỏng.
Minhyung nhìn thẳng vào anh, lần đầu ánh mắt kiên định như những ngày cũ: "Anh đã viết một bản concerto cho em. Nó chưa hoàn thành. Anh muốn... nếu em còn muốn nó hoàn thành , hãy ở lại đây đến khi anhviết xong nó."
Minseok không trả lời. Anh chỉ giơ máy ảnh lên, lần nữa.
Tách.
Khung hình ấy — Minhyung bên cây đàn, ánh hoàng hôn chiếu xuống mái tóc đen ánh đó , và đôi mắt chứa đầy những mùa hè đã qua— có thể là bức ảnh đẹp nhất em từng chụp. Nhưng nó sẽ không được in ra, không được trưng bày.
Nó chỉ dành cho em .
Và cho một bản nhạc chưa có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip