Chương 3: Những Ngày Chưa Gọi Thành Tên
Biển vẫn xanh, sóng vẫn hát như một khúc nhạc không lời. Trong căn nhà gỗ cũ, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng đàn dương cầm chầm chậm ngân lên vào mỗi buổi chiều. Minseok ở lại — không một câu hứa, không một kế hoạch, chỉ đơn giản là ở lại, vì Minhuyng đã cầu xin, và vì em không còn nơi nào để trở về.
Minhyung viết từng đoạn nhạc vào sổ tay, đôi lúc ngừng lại, lắng nghe tiếng sóng như thể đang tìm nốt nhạc trong lòng biển. Những ngày giữa họ trở nên giản dị như ánh nắng qua ô cửa: sáng dậy pha trà, Minhuyng chơi đàn, Minseok ngồi cạnh, tay cầm máy ảnh, nhưng ít khi chụp. Em sợ rằng mỗi lần bấm máy là một bước gần hơn đến hồi kết .
Một buổi sáng, Minhyung đặt một bản nhạc chưa hoàn thành lên bàn bếp. Dòng ghi chú nhỏ bên mép giấy: "Andante – dành cho khoảnh khắc anh không biết mình đã yêu."
Minseok lặng người.Em bỗng nhớ lại — đó có thể là buổi chiều họ cùng ngồi dưới giàn hoa nhài, em đã cầm máy ảnh và lần đầu chụp Minhyung khi anh đang cười rạng rỡ vì một lý do rất ngớ ngẩn. Không phải khoảnh khắc đẹp nhất, nhưng có lẽ đó chính là lúc trái tim em đã mở cửa mà không hay.
Chiều hôm đó, Minhyung khẽ hỏi:
"Em có từng nghĩ nếu anh không bỏ đi... chúng ta sẽ thế nào?"
Minseok không trả lời ngay. Em chống cằm, nhìn ra cửa sổ, nơi mặt trời đang lặn rất chậm.
"Em nghĩ... mình sẽ vẫn chụp hắn mỗi ngày. Chỉ là... ảnh sẽ ít ánh trăng hơn, và nhiều nụ cười hơn
Minhyung cười, buồn hơn tiếng gió.
"Nhưng nếu không có bóng tối, âm nhạc của anh cũng sẽ không còn chỗ trú."
Họ không nói gì nữa.
Tối đó, Minseok nghe Minhyung chơi bản nhạc mới. Không giống bất kỳ giai điệu nào trước đây — nó mềm như cát, nhưng thấm đẫm sự đau đớn lặng thầm. Em ngớ người nhận ra, trong từng phím đàn là những điều chưa kịp nói suốt hai năm xa cách: tình yêu, hối tiếc, và nỗi cô đơn đã giấu kỹ trong nốt nhạc.
Minhyung dừng lại sau đoạn điệp khúc đầu tiên. Hắn thở gấp, tay run lên, ánh mắt như tan vào bóng tối.
"Anh không biết có kịp viết xong không..." — Minhyung thì thầm.
Minseok bước tới, đặt tay lên vai anh , dịu dàng mà chắc chắn.
"Vậy để em viết phần kết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip