Chap 0

- Bây giờ ngắm bình minh thì vẫn hơi sớm nhỉ?
- Nể tình bạn cũ cho tôi nhìn trời xanh lần cuối được không?
- Tình ư? Anh không có thứ độc dược ấy.
Gió biển mặn, ngai ngái mùi rong và đủ thứ cá tôm. Sao giăng đầy trời. Thoang thoáng một màu nhàn nhạt hé lên ở phía đông.
- Không buồn quay lại gặp lần cuối à?
- Không thích.
- Thế ôm nhá?
...
- Gan to nhỉ?
- Thì, chắc tại trúng độc mất rồi.

Sợi dây buộc chân con én đứt phựt.

- B-bao lâu...
- Sao?
- ... thì ch.. ất độc sẽ... b.. iến mất?
- Lúc mặt trời lên. Có lẽ.
- Ha.. còn... hông... nổi một tiến... à?

Gã bỏ lại sau lưng biển rộng. Không chờ trời xanh.
Xác con én chìm trong bình minh lênh láng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip