CHAP 1: BUỔI CHIỀU HÔM ẤY

Tầng 4 quán cafe Phố Cổ đã quá quen thuộc với sự hiện diện của HeeYeon vào những buổi chiều chủ nhật. HeeYeon thích quán cafe này, thích không gian nơi đây, nơi mà HeeYeon có thể thả hồn mình theo những suy nghĩ, nơi mà HeeYeon có thể ngắm trọn vẹn những thứ đẹp nhất của Seoul......tuần nào cũng vậy, HeeYeon dành thời gian từ 3h đến 6h chiều ngày chủ nhật để ngồi ở nơi đây.

HeeYeon chỉ tập trung vào những suy nghĩ của bản thân mình, ngắm cảnh, đọc sách, nghe nhạc, uống cafe và chả bao giờ để ý đến những thứ xung quanh trong quán cả. Đối với HeeYeon, hạnh phúc nhất chính là chiều chủ nhật được ngồi ở nơi đây và chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Kể cũng lạ, HeeYeon là một barista chuyên nghiệp, làm việc ở Wait Cafe - một quán cà phê khá nổi tiếng mà chính cô làm chủ, thế nhưng HeeYeon vẫn thích đến đây uống cà phê và có lẽ được chủ quán xác nhận là khách hàng quen thuộc. Thật ra thì chuyện gì cũng có lí do của nó cả. HeeYeon yêu nơi đây vì đây là nơi cô cảm thấy bình yên nhất trên mảnh đất Seoul này, nơi bắt nguồn cho đam mê mới của cô. Suốt hai năm sống và làm việc ở Seoul, HeeYeon đã cố gắng rất nhiều. Từ một người chân ướt chân ráo từ dưới quê lên đây để kiếm việc làm, tình cờ được một người bạn dẫn đến quán cà phê khó tìm này, HeeYeon bắt đầu có đam mê với việc pha chế đồ uống. Bỏ lại tấm bằng giỏi của trường kinh tế, cô học thêm một khóa barista chuyên nghiệp rồi tự mở quán Wait Coffee như hiện nay. Với sự thông minh và khả năng tuyệt vời và cũng có cả sự may mắn nữa, Wait Coffee ngày càng nổi tiếng, trở thành điểm đến của nhiều bạn trẻ Seoul

Nhìn lại hai năm vừa qua, chắc HeeYeon có thể tạm lòng. Cô đã không nghe lời bố là về công ty của bố làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. HeeYeon cho phép mình lên Seoul để trải nghiệm cuộc sống và hứa rằng bao giờ cảm thấy sẵn sàng thì sẽ trở về công ty. Có lẽ vì lời hứa đó bố HeeYeon đã đồng ý. Thế rồi ý định lên Seoul để trải nghiệm, cô đã phát triển sự nghiệp ngay tại đây. Ở Seoul, cô bơ vơ và lạc lõng.....nhưng thật ra ở dưới quê nhà, cô cũng đâu có niềm vui, thậm chí còn bị những hồi ức trong quá khứ ám ảnh. Lên Seoul, sống ở Seoul, phát triển sự nghiệp ở Seoul có lẽ là sự chạy trốn của cô, là cách cô nghĩ mình có thể bình tâm trở lại sau những sóng gió của cuộc đời

Ngày chủ nhật hôm nay thật đẹp. Bầu trời cao trong lành, trời có nắng thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ. Cô vẫn chọn chiếc bàn ngoài ban công để có thể ngắm nhìn mọi thứ rõ nhất. Đang chìm đắm trong cảnh đẹp và những suy nghĩ của bản thân thì HeeYeon nghe một tiếng nói đầy nhẹ nhàng

- Xin mời quý khách gọi đồ ạ!

HeeYeon hơi giật mình và khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Một cô gái nhỏ nhắn, trông cũng khá xinh đang cầm quyển menu và đưa cho cô. HeeYeon khẽ mỉm cười, có lẽ lâu rồi cô mới cười như vậy

- Cô là nhân viên mới đúng không? _ HeeYeon hỏi

- Dạ vâng ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm _ Junghwa nhẹ nhàng nói

- Được rồi. Cho tôi một ly cà phê đen, không đường, không đá

Sau khi ghi đồ HeeYeon oder ra giấy, junghwa nhanh chóng ra quầy chuẩn bị. Còn HeeYen, cô mỉn cười một lần nữa rồi lắc đầu. Cô hỏi bản thân sao lại hỏi cô gái như vậy, cô chỉ cần nói ra tên đồ uống là được rồi mà. HeeYeon biết chắc cô là nhân viên mới vì từ khi trở thành khách quen của quán cà phê này, cô chỉ cần đến ngồi vào bàn là sẽ có người mang thứ đồ uống quen thuộc ra cho HeeYeon

Sau 5 phút, Junghwa cẩn thận mang cốc cà phê mà HeeYeon gọi đến. Junghwa đặt xuống và lí nhí nói

- Xin lỗi quý khách, chủ quán đã nhắc tôi rằng lần sau quý khách đến thì chỉ cần mang ra cốc cà phê này, không cần hỏi oder nữa. Tôi sẽ ghi nhớ điều này! _ junghwa nói và kèm theo một nụ cười tươi làm ai đó tự nhiên cảm thấy xao xuyến lạ thường

- Không có gì mà. Cô đâu cần phải xin lỗi chứ

HeeYeon nói xong, cầm cốc cà phê và nhâm nhi. Junghwa cũng trở về với công việc của cô. Buồi chiều hôm ấy, HeeYeon đã nói nhiều hơn. HeeYeon có sự giao tiếp với một người, dù chỉ là nói chuyện đồ uống. Có một điều gì đó khác khác trong suy nghĩ của HeeYeon nhưng cô vẫn chưa rõ là gì. Đây là lần đầu tiên cô gặp Junghwa nhưng HeeYeon có chút để ý đến cô nhân viên chưa kịp hỏi tên này.

Vậy còn Junghwa? Đây có phải là lần đầu tiên Junghwa biết đến HeeYeon? Là tình cờ hay có sự sắp đặt để có thể nói chuyện với HeeYeon?

------------------
End Chap 1

Sự thật là tui muốn viết Hani làm giáo viên cơ mà mấy má toàn thích về chủ quán cà phê là sao hả? 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip