CHAP 10: YÊU

Đúng như dự đoán của mọi người, Wait Coffee ngày càng nổi tiếng và đông khách sau khi đoạn clip của HeeYeon được đăng tải. Khách hàng đến đây không chỉ để uống nước, để đọc sạch, để đánh đàn mà để xem cô thể hiện như hôm trước nữa. Nhưng cô xin phép từ chối đề nghị của khách hàng. Cô lấy lí do cửa hàng quá đông nên không thể hát được. Cô cũng nói rằng chiếc đàn piano kia là dành cho khách chứ không phải cho ngân viên cửa hàng, hôm trước vì vắng khách nên cô đánh ngẫu hứng thôi. Thấy cô phải bận rộ pha chế mà còn phải chạy bàn phục vụ nên mọi người cũng thông cảm. Cũng may là cũng có vài vị khách biết đánh đàn lên đánh nên cô cũng không bị bắt lên nữa

Thứ 7, chủ nhật tuần này junhuynh xin nghỉ làm tối dù biết cửa hàng rất đông. Junhuynh nghỉ làm thì đồng nghĩa với việc cô phải có mặt ở quán, không thể không có quản lí được. Thật lòng mà nói thì cô không muốn, nhưng nghĩ đến việc suốt hai năm qua junhuynh làm việc hết mình vì cửa hàng, gần như chả nghỉ ngày nào cả thì cô không thể ích kỉ được. Cô đồng ý. Cô biết vì sao junhuynh xin nghỉ. Cô cũng biết rằng cô sẽ không có thời gian qua Cà Phê Phố Cổ, và đương nhiên sẽ không được gặp Junghwa

---------------

Tối chủ nhật, HeeYeon và nhân viên cửa hàng phải làm việc hết năng suất do lượng khách quá đông. Cô bận làm việc nhưng cứ rãnh ra chút là lại nghĩ đến Junghwa. Cô cảm thấy nhớ em ấy vô cùng dù mới gặp cách đây hai ngày. Rồi cô lại nghĩ đến junhuynh. Cô biết rằng junhuynh xin nghỉ làm để có cơ hội gặp Junghwa. Mới có mấy ngày thôi mà mọi chuyện thay đổi nhanh quá. Cô nhìn đồng hồ thấy 9h45 tối rồi, cô đoán giờ này chắc junhuynh đưa em ấy đi ăn hay đi dạo gì đó. Cô thở dài để cố gắng tập trung làm việc không nghĩ lung tung nữa

- Ơ, anh junhuynh. Em tưởng anh xin nghỉ hôm nay mà

Tiếng của cậu nhân viên khiến cô đang tập trung làm việc của phải quay mặt ra nhìn. Cô bất ngờ vì junhuynh đến vào giờ này, và cũng thấy buồn khi junghwa đi cùng junhuynh

- Hôm nay anh là khách nhé, anh sẽ thanh toán đoàng hoàng cho em xem _ junhuynh cười tươi khi nói với cậu nhân viên kia

- Đến rồi hả? _ cô lạnh lùng hỏi

- Ừ, đến rồi, nhưng làm khách chứ không phải đi làm. Cho anh hai tách cappucio nhé

- Chào HeeYeon, chào mọi người ạ _ Junghwa nhẹ nhàng chào hỏi

- Ừ, chào Junghwa, Junghwa với junhuynh mau ra chỗ ngồi đi không hết chỗ ấy _ cô nói nhưng không nhìn vào mặt hai người kia. Có vẻ như cô rất không thoải mái

Hai người nhanh chóng ra góc bàn quen thuộc. Junhuynh ga lăng kéo ghế cho Junghwa ngồi, nhìn hai người có vẻ rất tình tứ. Cô cứ nhìn theo hai con người ấy rồi để ngọn lửa hờn ghen âm ỉ trong lòng, cào xé tim gan. Cô tự nhủ không để ý đến họ nữa để tập trung làm việc nhưng đôi mắt cứ dõi theo họ không ngừng. Cô thật sự mất tập trung và làm việc như người mất hồn

- Aaaaaaaaaaa _ Cô bất ngờ hét lớn

Gần như tất cả những người có mặt trong cửa hàng điều quay lại nhìn cô lúc này. Đám nhân viên hoảng hốt khi thấy con người làm việc cẩn thận nhất ở đây lại bất cẩn rót nước sôi vào tay. Nhìn bàn tay trái của cô lúc này thật đáng sợ, rộp đỏ cả lên. Junghwa cuống cuồng chạy lại chỗ HeeYeon nhìn mà không khỏi xót xa. Junghwa kéo cô ra chỗ vòi nước nhanh chóng cho tay cô vào rồi mở nước chầm chậm

- HeeYeon cần chịu khó để tay thế này tầm 15-20 phút nhé. Cần phải làm mát vết bỏng _ Junghwa vừa nói vừa dùng hai tay nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ của HeeYeon ra cho đỡ vướng

- Cảm ơn Junghwa. May mà có bác sĩ ở đây _ cô quay ra cười với em. Một nụ cười thật đẹp. Cô đang rất đau nhưng thấy em ấy quan tâm mình như vậy nên vui lắm

- Còn cười được à? Junghwa chưa phải là bác sĩ đâu. Người đâu mà bất cẩn vậy chứ. Mang tiếng barista chuyên nghiệp mà rót nước sôi làm bỏng tay _Junghwa trách cô

- Tai nạn nghề nghiệp ý mà ai chả có lúc bất cẩn

- Đang yên đang lành tự nhiên bất cẩn được chắc. Hay đang nhớ đến ai nên không tập trung _ Junghwa chọc

- HeeYeon..... HeeYeon chả nhớ ai cả. Bất cẩn chút mà cứ bị la hoài _ cô ấp úng trả lời

Sau 20 phút, Junghwa trút tay cô ra khỏi vòi nước. Junghwa lấy một băng vãi sạch lau tay cho cô rồi lấy một chiếc gạc đắp lên vết bỏng. Nhìn cách em tỉ mỉ, cẩn thận băng vết bỏng cho mình, cô cảm thấy hạnh phúc lắm, mọi sự hờn ghen lúc nãy chả biết bây giờ bay đi đâu hết rồi

- Tay HeeYeon cần được giữ sạch sẽ, không được động chạm gì trong 24 tiếng tiếp theo nha chưa. Chả may đụng phải chỗ nào là đau với nguy hiểm lắm đấy. HeeYeon nhớ chưa? _ Junghwa nói với vẻ mặt đe dọa

- Ờ ờ.... HeeYeon nhớ rồi mà

- Tốt nhất là mai không làm việc. Tối mai Junghwa sẽ qua chữa trị tiếp vết thương này cho HeeYeon. Không làm đúng cách sẽ để lại sẹo

- HeeYeon nghèo lắm, không có tiền trả cho bác sĩ đâu _ cô lại dùng cái bộ mặt dễ thương để trêu em

- Có 1 won thôi mà cũng không có à? Không muốn gặp bác sĩ thì lần sau đừng có bất cẩn nữa

- Vâng, rõ rồi ạ. Thưa bác sĩ

Thế rồi cả hai cùng cười với nhau. Cũng phải đến cả tuần rồi cô và Junghwa mới cười với nhau thoải mái như vậy. Trong lòng hai người điều cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn. HeeYeon cảm thấy mình bị vết bỏng này cũng đáng, được Junghwa quan tâm như vậy cô cảm thấy rất vui. Con người ta khi yêu nhiều lúc thật ngốc nghếch

- Này, vết bỏng sao rồi, em ổn không? _ junhuynh từ ngoài quầy gọi vào phá tan không gian riêng của cô

- Em không sao. Anh làm hộ em chút việc, ngày nghỉ mà anh vẫn phải làm _ cô nói với vẻ đầy áy nái

- Anh biết số anh vất vả rồi. Liệu mà lo cho cái tay đi đồ hậu đậu _ junhuynh cười rồi lắc đầu, thật không biết nên làm gì với đứa em này nữa

HeeYeon phải về nhà sớm do sự bắt ép của mọi người. Hôm nay đường về nhà của cô có Junghwa làm bạn đồng hành. Cô cảm giác như rất lâu rồi mới được đi cùng em ấy vậy. Bao nhiêu đau đớn ở vết bỏng cô chả cảm nhận được gì cả, hiện giờ cô chỉ cảm thấy rất vui mà thôi. Junghwa không ngừng dặn dò cô phải giữ sạch vết bỏng. Em ấy hứa chắc rằng ngày mai sẽ gặp cô
--------------

Ngày hôm sau, HeeYeon không ra quầy chế như mọi khi. Vết bỏng ở tay khiến cô không làm việc được. Cũng nhờ vết bỏng này cô từ chối chơi đàn càng dễ dàng hơn. Thật ra lâu lâu được nghỉ ngơi cũng tốt. HeeYeon ngồi ở cửa hàng ngóng đợi cô bác sĩ của mình đến. Thỉnh thoảng cô lại nâng cánh tay lên xem vết thương rồi tủm tỉm cười. Ai trông thấy cô lúc này chắc điều nói cô tự kỉ, cô là kẻ ngốc...

Thế rồi Junghwa cũng đến và trên tay mang một túi thuốc

- E hèm.... Bác sĩ đây rồi phải nghe lời bác sĩ nghe chưa _ Junghwa hắng giọng nói

HeeYeon gật đầu lia lịa rồi ngồi yên để em ấy trị vết thương cho mình

Junghwa lấy ra một chai nước muối sinh lý để rửa vết bỏng rồi lau khô nó đi. Sau đó, Junghwa lấy ra một chiếc lọ nhỏ, ấn nhẹ xịt lên bề mặt vết bỏng. Công việc của bác sĩ Junghwa chỉ có vậy nhưng đối với cô nó thật sự to lớn và có ý nghĩa nhiều lắm. Cô nhìn cách em nhẹ nhàng rửa vết thương mà thấy cảm động vô cùng. Cô hiểu là em sợ cô đau nên mới nhẹ nhàng đến mức như vậy.

- May mà vết bỏng này nhẹ đấy HeeYeon ạ! Không thì dễ nhiễm trùng lắm. Ngày mai với ngày kia Junghwa sẽ đến tiếp xem nó như thế nào. Không có gì nghiêm trọng thì sẽ khỏi nhanh thôi

- Cảm ơn Junghwa. Nhưng có phiền không khi ngày nào cũng phải qua lo vết bỏng giúp HeeYeon?

- Ai lo cho HeeYeon chỉ? Junghwa qua đây uống nước, tiện thể xem bệnh nhân thế nào thôi

HeeYeon im lặng không nói gì nữa. Mọi sự vui vẻ của cô lại theo suy nghĩ nào đó đi mất. Cô nghĩ tới HeeYeon có thể em ấy qua đây để gặp junhuynh mỗi ngày chứ không phải lo cho cô. Cô nhớ lại cảnh em và junhuynh trò chuyện thân mật, cười cười nói nói mà thấy đau nhói trong tim. Được gần bên em, được em chăm sóc thế này cô thấy hạnh phúc lắm. Có lúc cô đã nghĩ phải ít kỉ một lần để có thể giữ em ấy ở bên mình, cô muốn ở bên em, muốn cả mình và em được hạnh phúc. Nhưng có lúc cô lại nghĩ để em xa khỏi mình là cách tối nhất giúp em có được hạnh phúc thật sự, hơn nữa em và junhuynh trông rất xứng đôi. Suy nghĩ của cô liên túc đảo chiều và đầy mâu thuẫn

-------------

Nhờ sự chữa trị tận tình của Junghwa, tay cô đã khỏi một cách nhanh chóng, may mắn nhất là không để lại sẹo. Junghwa vẫn đến Wait Coffee một cách điều đặn. Junhuynh vẫn cứ đón tiếp Junghwa bằng sự nhiệt tình. Còn Hee Yeon thì tâm trạng thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Có một điều lạ là dạo này junhuynh thường xuyên xin nghỉ vào thứ 7 và chủ nhật. Tất nhiên là cô đồng ý. Cũng vì thế mà cô phải bỏ thói quen đi uống Cà Phê Phố Cổ để có thể ở cửa hàng

Hơn một tháng kể từ ngày junhuynh tuyên bố theo đuổi Junghwa, nhìn những cử chỉ họ dành cho nhau, cô đoán rằng có lẽ em ấy sắp nhận lời Junhuynh rồi. Em ấy vẫn dành cho cô sự lo lắng và quan tâm nhưng cô tự nhủ đó chỉ là vì Junghwa coi cô là một người bạn mà thôi. Cô vẫn quyết tâm chôn chặt tình cảm của mình, cô không thể nói ra được

Ngày chủ nhật junhuynh xin nghỉ, HeeYeon biết sẽ không được gặp Junghwa. Những ngày như vậy thật nhàm chán. Cô lại làm bạn với công việc cho hết ngày

- Tin hot, tin hot mọi người ơi _ cậu nhân viên của quán vừa đến quầy đã nói toáng lên

- Sao vậy, có chuyện gì mà hot? _ đám nhân viên đang làm việc cũng tò mò

- Tôi vừa gặp anh junhuynh xong

- Anh junhuynh nay xin nghỉ gặp được ảnh ở ngoài đường thì có gì đâu mà hot

- Nhưng nếu thấy anh quản lí nhà mình nắm chặt tay một cô gái đi trên đường trông rất tình tứ thì có hot không?

- Thật á? Anh junhuynh có người yêu từ khi nào vậy?

- Ai mà biết được. Mai anh ấy đi làm thì phải bắt khao thôi

Đám nhân viên nói chuyện ồn ào làm HeeYeon nghe được tất cả. Cô thở dài buồn bả "Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, Junghwa và junhuynh sắp chính thức công khai là người yêu của nhau rồi" HeeYeon phải rất kiềm chế để không rơi nước mắt vào lúc này

- Boss có biết cô gái ấy là ai không ạ? Hai là người bạn thân nên chắc Boss biết chứ?

- Cậu nhìn mặt cô ấy không thấy quen à? Khách quen của cửa hàng mình mà? _ cô lạnh lùng nói

- Đâu có ạ! Em thấy cô ấy lạ hoắc chắc chắn chưa bao giờ vào quán mình kể từ khi em ở đây

- Cậu chắc không? Chả lẽ không phải Junghwa à?_ HeeYeon hỏi một cách đầy quyền lực

- Dạ. Em chắc mà. Nếu là Junghwa thì em đã biết. Chắc chắn người khác không phải Junghwa

Nghe đến đây cô rụng rời cả người. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. "Tại sao junhuynh lại đi với một cô gái khác? Junhuynh nói là theo đuổi em ấy mà. Hay junhuynh bắt cá hai tay?" Cô nghe chuyện mà như phát điên lên vậy. Nhất định cô phải làm rõ chuyện này

Lúc cửa hàng đóng, nhân viên đã về hết nhưng HeeYeon ở lại. Có quá nhiều thứ phải làm cô suy nghĩ. Cô cần làm rõ chuyện của junhuynh. Cô rút điện thoại ra gọi

- Anh đến Wait Coffee ngay đi. Em có chuyện cần nói với anh

- Sao đấy? Muộn rồi còn gì. Có gì mai nói

- Anh mau đến đây ngay _ cô hét lên trong điện thoại

- Ok được rồi. Anh sẽ đến

Cô đặt điện thoại xuống bàn, máu nóng trong người cô lúc này thật đáng sợ. Cô mở tủ rượu ra, lấy chai rượu mạnh nhất để uống. Cô chả để ý gì nữa cứ tu ùng ực chả mấy chốc hết gần nửa chai. Cũng đúng lúc này junhuynh xuất hiện

- Đến rồi đấy à? Đồ khốn _ cô lè nhè từng tiếng, có vẻ rượu đã bắt đầu ngấm vào người

- Em làm cái trò gì đấy? Điên à sao uống rượu ở đây _ junhuynh quát lớn

- Anh có tư cách gì mà quát tôi hả. Chiều nay anh đi với ai, làm gì?

- Sao anh phải trả lời em chứ? _ junhuynh vừa nói vừa giựt chai rượu ra

- Để yên đấy, sao anh lại làm vậy? Anh theo đuổi Junghwa rồi sao còn có cô gái khác

- Em...

- Tôi biết hết rồi. Biết hôm nay anh đi trên đường nắm tay tình tứ với một cô gái mà không phải Junghwa. Sao anh dám trêu đùa với tình cảm của cô ấy chứ?_ HeeYeon hét lên

- Thì sao nào? Liên quan gì đến em chứ?

- Tôi là bạn cô ấy, tôi không muốn cô ấy bị lừa dối anh hiểu không?

- Chỉ là bạn thôi, cần gì phải quan tâm nhiều vậy? _ Junhuynh nói bằng giọng mỉa mai đầy thách thức

- Tôi.... Anh nghe rõ đây tôi không cho phép anh làm tổn thương cô ấy. Tôi đã nhìn lầm anh, nhìn lầm con người anh

- Anh cũng nhìn lầm em HeeYeon ạ, em là đồ hèn.... Hahah_ junhuynh cười lớn

Rượu bây giờ đã ngấm vào HeeYeon rồi, người cô nóng lên và không còn giữ được tỉnh táo nữa. Nghe thấy tiếng junhuynh cười mà cô như phát điên. Cô nắm chặt lấy rồi tặng junhuynh một cú đấm thật mạnh vào mặt. Junhuynh không đề phòng nên nhào ngã. Cô thấy thế xông vào đánh junhuynh. Cô đấm liên tục vào người junhuynh như để trút giận

- Sao anh dám làm vậy với Junghwa chứ? Sao dám làm tổn thương cô ấy? _cô vừa đấm junhuynh vừa khóc

Junhuynh bị đánh nhưng không đáp trả vì nhường cô. Nhưng biết cô không kiểm soát được hành động nữa nên junhuynh lập tức đẩy cô ra. Do say nên mất thăng bằng, người ngã xuống đất bây giờ là HeeYeon. Junhuynh tiến đến kéo cô lên, hai tay xách cổ áo cô nói:

- Junghwa là gì của em? Em có quyền gì để nói anh?

- Anh đừng ép tôi nữa. Tôi yêu Junghwa. Tôi yêu em ấy anh hiểu không? Tôi không cho phép ai làm tổn thương em ấy

Junhuynh nhìn bộ dạng cô rồi thở dài. Junhuynh không biết làm gì với con người bị rượu làm cho tàn tạ

- Em mới là người làm Junghwa tổn thương

- Tôi đã làm gì chứ? _ HeeYeon thều thào nói

- Tình yêu không phải thứ có thể nhường cho người này người khác được. Em nhường cô ấy cho anh chính là làm cô ấy tổn thuơng

- Tôi..... tôi muốn cô ấy hạnh phúc. Và tôi tin anh là người tốt nhưng có vẻ đã lầm rồi _ tiếng của cô càng ngày càng nhỏ. Cô cảm thấy đầu đang rất đau

- Đúng. Em lầm rồi HeeYeon ạ. Đồ hèn nhát

Junhuynh quay sang nhìn cô thì thấy cô ôm chặt lấy đầu. Cô bắt đầu la hét dữ dội. Junhuynh hốt hoảng ra xem cô thế nào và nhanh chóng rút điện thoại gọi cho một người. Ít phút sau, cô không còn la hét nữa mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Junhuynh thấy nhẹ nhõm hơn. Nhìn người em của mình junhuynh cười, cười vì sự ngốc nghếch trong chuyện tình cảm của cô

20 phút sau khi nhận được điện thoại của junhuynh, Junghwa đã có mặt. Junghwa nói với ba mẹ là ở viện có ca cấp cứu cần sinh viên giúp đỡ nên mới được ra ngoài vào giờ này. Nhìn thấy HeeYeon hiện tại em xót xa, đau lòng kinh khủng. Junhuynh và em đưa HeeYeon về nhà, đặt cô nằm lên giường rồi sao đó junhuynh giao lại cô cho em. Em tiễn junhuynh ra cửa, khóa cửa rồi quay vào giường xem cô thế nào. Người cô nồng nặc mùi rượu, cơ thể thì nóng ran lên, em quay đi định pha cốc nước mật ong giải rượu cho cô. Nhưng lúc định đi thì bàn tay của HeeYeon nắm chặt lấy tay em:

- Đừng đi... _ cô yếu ớt nói

- Junghwa chỉ đi lấy nước giải rượu rồi sẽ quay lại ngay _ em hơi bất ngờ vì HeeYeon nắm chặt tay mình

- Không cần.... chỉ cần em ở đây HeeYeon sẽ không sao hết, chỉ cần em thôi. Junghwa, HeeYeon yêu em...

Yêu! HeeYeon đã nói yêu em rồi!

Một lời tỏ tình lúc say có nên tin là thật?

Khi tỉnh rồi liệu HeeYeon có hối hân vì đã tỏ tình không?

Còn Junghwa, Junghwa đang cảm thấy thế nào khi HeeYeon nói ra được nổi lòng mình?

----------------
End Chap 10














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip