CHAP 11: STAY WITH ME


- Không cần.... chỉ cần em ở đây HeeYeon sẽ không sao hết, chỉ cần em thôi. Junghwa, HeeYeon yêu em

Nghe con người đang say kia nói vậy mà Junghwa ngỡ ngàng. Bốn tiếng "Junghwa, HeeYeon yêu em" nghe sao ngọt ngào như vậy. Em nhìn cô rồi chợt rơi nước mắt. Junghwa mong mỏi câu nói này từ lâu rồi. Bây giờ em hoàn toàn tin rằng người HeeYeon thích chính là mình, người trong lòng HeeYeon chính là mình. Junghwa biết HeeYeon đang say, nhưng lời nói đang say thường là những lời nói thật lòng nhất. Em tin mà điều HeeYeon nói ra là điều mà chị giữ trong lòng bấy lâu nay. Junghwa cảm thấy hạnh phúc trong giây phút này. Thế nhưng em khao khát lời nói yêu thương khi HeeYeon tỉnh táo

Tay HeeYeon vẫn nắm chặt lấy tay Junghwa như không muốn thấy em rời khỏi mình. Junghwa muốn đi pha nước giải rượu nhưng nhìn HeeYeon như vậy Junghwa không nỡ rời đi ngay lúc này. Junghwa nằm ngay xuống giường cạnh chị, một tay Junghwa vẫn để HeeYeon nắm chặt, em đưa bàn tay còn lại lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia. Em ngắm nhìn gương mặt đó mãi không thấy chán. Cặp mắt em dừng lại ở đôi môi của HeeYeon. Đôi môi ấy thật đầy ma lực. Em muốn nó là của em, muốn hôn chị ngay trong giây phút này. Có những thứ muốn làm con người ta chẳng thể nào kiềm chế được. Có trách thì trách sức hút của người đang say quá lớn mà thôi. Em từ từ đưa mặt gần vào mặt HeeYeon hơn, em cảm nhận được hơi thở đầy mùi rượu của HeeYeon. Chị thì đang say rượu , còn em lúc này thì đang say chị, rồi đôi môi của cả hai chỉ còn cách nhau một xíu nữa thôi...

- junghwa.... jumghwa...

HeeYoen chợt vô thức gọi tên em làm người đang định hôn trộm kia giật mình. Mặt em đỏ ửng lên vì ngại. Em nhìn HeeYeon rồi thở dài: 'HeeYeon đáng ghét kia, tự nhiên gọi tên người ta làm gì chứ, mất hết cả hứng' em quyết định không làm tên gọi nụ hôn của HeeYeon nữa mà đứng dậy để pha nước giải rượu cho chị. junghwa muốn HeeYeon nhanh chóng thoát khỏi cái tình trạng này

Pha cốc nước gừng mật ong em trở lại bên giường chị. Em lây người gọi chị dậy nhưng chị cứ ì ra đấy. Vất vả lắm em mới năng cô dậy, để lưng HeeYeon dựa vào tường. em dỗ giọt cô:

- HeeYeon uống nước đi cho tĩnh táo

- ưm.....

- ngoan nào. HeeYeon phải tỉnh táo ngay, chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy

- ưm....

- há miệng ra nào

HeeYeon vẫn mê man chả biết gì, thế nhưng lạ là cứ vô thức làm theo những gì junghwa bảo. chả mấy chóc cô đã uống hết nước mà junghwa pha cho. uống xong cô lại lăn ra giường ngủ tiếp. em đem cất chiếc tách rồi ra giường nằm cạnh cô. em thấy cô nhíu mày giống như đang gặp ác mộng vậy, rồi cô luôn miệng nói ' đừng đi mà'. em ôm chặc lấy cô, em cảm thấy thương HeeYeon vô cùng. dù không biết chuyện gì xuất hiện trong cơn ác mộng của cô nhưng em có thể hiểu phần nào đó nỗi đau mà cô phải chịu

- Có em ở đây. Em sẽ ở bên unnie, sẽ mãi ở bên unnie _ em khẽ thì thầm vào tay cô

có vẻ như cái ôm đầy ấm ấp và giọng nói đầy ngọt ngào kia đã xua tan cơn ác mộng của HeeYeon. Cặp lông mày của cô không còn nhíu lại nữa, khuôn mặt cũng bớt căng thẳng hơn. Có junghwa ở bên cạnh, giấc ngủ của cô trở nên an lành hơn nhiều

----------------

Gần 5h sáng HeeYeon mở mắt tỉnh dậy, lúc này cơn say đã không còn nữa. Cô giật mình khi thấy junghwa đang ôm chặt mình và ngủ ngon lành. Cô không dám động đậy vì sợ em ấy sẽ thức giấc. cô cố gắng nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì, tại sao junghwa lại ở đây.... trong đầu cô lúc này chỉ là một chùm dấu hỏi. cô chỉ nhớ đến việc gọi junhuynh đến cửa hàng rồi hình như hai người có xô xác với nhau. những chuyện sau đó gần như cô không nhớ gì cả

Cô nhìn junghwa đang ôm chặt lấy mình mà hạnh phúc, chưa bao giờ, mà cô hạnh phúc đến thế. HeeYeon ngắm nhìn gương mặt thiên thần kia mà thấy đầy mãn nguyện. Cô tự nhủ sẽ không quan tâm đến hôm qua đã xảy ra chuyện gì nữa. Cô muốn giữ trọn vẹn thời khắc này. Cô vòng tay ôm em chặt hơn nữa

- HeeYeon..... unnie tỉnh rồi à? _ junghwa tỉnh giấc nhìn thấy cô đang vòng tay ôm chặt lấy mình

- ơ... à... ừ... HeeYeon vừa mới tỉnh dậy thôi. Xin lỗi làm junghwa thức giấc nhé _ cô bối rối rút tay mình lại rồi ngồi dậy

nhìn cử chỉ của HeeYeon , junghwa cũng đoán được là chị ấy không nhớ gì xảy ra tối qua. Hơi thất vọng một chút, em nhanh chóng ngồi dậy, junghưa đang định hỏi HeeYeon thì cô đã lên tiếng trước:

- Hình như hôm qua HeeYeon say quá nên không nhớ gì cả... tại sao junghwa lại ở đây?

- Thì unnie say quá, em và anh junhuynh đưa chị về nhà và em ở lại đây với chị

HeeYeon tròn mắt khi thấy junghwa xưng 'em' với mình. Đây là lần đầu tiên junghwa tự xưng như vậy. Đã rất nhiều lần cô muốn gọi junghwa là 'em' nhưng sợ thay đổi cách xưng hô làm em ngại nên thôi. Cô đâu có biết trong cơn say chính mình đã gọi junghwa là 'em' trước nên junghwa mới thay đổi cách gọi như vậy. Rồi HeeYeon chợt nghĩ tới junhuynh, máu nóng trong cô lại dâng lên

- Cả junhuynh và em điều đưa chị về sao? _ cô hỏi lại junghwa

- Vâng. Anh junhuynh thấy chị say quá nên gọi điện em. Sau đó thì em và anh ấy đưa chị về nhà. Anh junhuynh giao chị lại cho em rồi về nhà anh ấy

- junghwa à... em có thể trách xa junhuynh ra được không?

- Vì sao ạ ???

- Em nên làm vậy. Junhuynh không tốt đẹp như em tưởng đâu _ cô kiềm chế hết mức để nói

- Chị phải cho em lí do hợp lí chứ? tự nhiên nói anh junhuynh như thế là sao?

- Em chỉ cần biết vậy thôi. tránh xa junhuynh ra _ cô gắt lên với em

- Tránh xa junhuynh.... vậy em nên gần với ai bây giờ? gần với người cứ đẩy em ra xa ư? _ junghwa nhìn thẳng vào mắt chị và hỏi

- Em.... _ cô muốn nói điều gì đó nhưng lại nhưng mắc nghẹn ở cổ họng

- Chị thật sự không nhớ là tối qua đã nói gì với em? _ junghwa tiếp tục hỏi, vẫn nhìn thẳng vào mắt chị trông đợi một điều gì đó

- chị.... thật sự không nhớ gì cả _ cô lảng trách ánh mắt của em. cô sợ rằng khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cô sẽ không thể nói dối lòng mình được nữa

- HeeYeon.... nhìn thẳng vào mắt em đi. Đừng có trốn chạy nữa. Chị thế này em khó chịu lắm _ junghwa vừa nói vừa bật khóc

Nghe tiếng khóc của junghwa, HeeYeon thật sự bối rối. Trên đời này, cô sợ nhất là có người khóc trước mặt mình. Người đó là junghwa thì cô lại càng sợ. Cô sợ junghwa buồn, sợ junghwa bị tổn thương, cô luôn tự nhủ chỉ mang lại cho em ấy niềm vui mà thôi. Nhưng cô đang làm cái gì thế này. Cô chợt nhớ lại lời junhuynh nói: 'em mới là người làm junghwa tổn thương HeeYeon ạ. Tình yêu không phải là thứ có thể nhường người này người khác được. Em nhường cô ấy cho anh chính là làm cô ấy bị tổn thương'

HeeYeon lấy hết can đam nhìn vào đôi mắt của junghwa. Cô như hiểu được junghwa đang mong đợi điều gì . trái tim của HeeYeon nói cho cô rằng trái tim của người đối diện đang cùng đập chung một nhịp đập với nó. Lí trí của cô cũng nói cho cô rằng đừng nên trốn chạy nữa nếu không muốn cô gái nhỏ kia bị tổn thương. Cô đưa tay mình lên lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má của junghwa

- Heeyeon xin lỗi em nhưng....

junghwa đưa mắt lên nhìn HeeYeon, jughwa nín thở chờ xem HeeYeon định nói điều gì . Phải chăng chị ấy lại định chạy chốn định cảm của mình nên mới nói lời xin lỗi. Con tim junghwa lúc này như muốn nổ tung vậy

- HeeHeon thật sự rất yêu em. Chị yêu em nhiều hơn bản thân mình. Chị không biết em cảm thấy thế nào nhưng chị không muốn lừa dối bản thân mình nữa. Chị không muốn bất cứ ai làm em tổn thương cả. Ngay lúc này đâu chị muốn được hạnh phúc và hạnh phúc của chị chính là có em

- HeeYeon à.... em...

HeeYeon đưa ngón tay trỏ lên miệng junghwa rồi nói tiếp

- Em để chị nói hết đã. Chị sợ hôm nay nếu không nói ra thì sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa. Chị đã từng sợ yêu, ngại yêu, từng trốn tránh tình cảm của mình. Chị hèn nhát và không dám đối diện, không đủ bản lĩnh để vượt qua mọi trở ngại. Nhưng bây giờ chị không muốn vậy nữa. Vì em. Vì em mà chị muốn được yêu thương, muốn đem lại hạnh phúc cho em bất chấp mọi chuyện có khó khăn thế nào đi nữa... chị muốn biết em có chấp nhận con người chị hay không? em có sẵn sàng cùng chị vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hay không? và quan trọng nhất, em có yêu chị không? _ HeeYeon nhìn em ấy bằng ấy mắt dịu dàng, chứa đầy hi vọng, khao khát và yêu thương

- HeeYeon có biết em mong đợi những điều chị vừa nói lâu lắm rồi không? em yêu chị hơn những gì em tưởng. Vì chị em không sợ điều gì cả. Em muốn là người ở cạnh chị mãi mãi

junghwa vẫn khóc, nhưng những giọt nước mắt hiện tại là của hạnh phúc. HeeYeon im lặng, không nói thêm gì cả. HeeYeon tiến lại gần junghwa hơn và rồi đặt lên môi junghwa một nụ hôn. đầu tiên chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng rồi càng sâu hơn. Tất nhiên junghwa hé môi đáp trả rồi cả hai chìm đắp, say mê trong nụ hôn ấy. Cả hai người điều hiểu rằng nụ hôn này đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ của hai người. Một nụ hôn chứa bao khát khao yêu thương. Một nụ hôn giải tỏa bao nhiêu sự kìm chế trong thời gian dài. Một nụ hôn lẫn nước mắt của cả HeeYeon và junghwa

Kết thúc nụ hôn đầu tiên ấy, Heeyeon đặt lên trán junghwa một nụ hôn khác rồi ôm lấy em nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn em... cảm ơn em đã ở lại bên chị. Cảm ơn vì đã dũng cảm yêu chị

- Em cũng cảm ơn chị vì cuối cùng đã không chạy trốn nữa mà đối diện để yêu em

- Đồ ngốc này. Chị phải cảm ơn em nhiều hơn _ HeeYeon gõ nhẹ lên trán em

- Thật ra chúng ta phải cảm ơn một người HeeYeon ạ !

- Ai cơ? _ HeeYeon ngạc nhiêu hỏi em

- Là anh junhuynh

- junhuynh? Thằng tồi đó đã làm cái gì chứ ? _ Heeyeon khó chịu nhìn junghwa

- Anh junhuynh đã làm chị phải nói yêu em _ junghwa nháy mắt tinh nghịch rồi kể lại cho HeeYeon mọi chuyện

----Flashback----

Wait Coffee, ngày đầu tiên junhuynh tuyên bố theo đuổi junghwa

- Anh có thể cùng bàn và nói chuyện với em một chút được chút ?

- Dạ vâng... được ạ

- Anh xin phép được hỏi thẳng luôn nhé. Em cảm thấy HeeYeon thế nào?

- HeeYeon ạ? HeeYeon rất tốt ạ ! Trông có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra chị ấy rất tình cảm, nhiệt tình, chu đáo và xứng đáng được yêu thương thật nhiều

- Cách trả lời thật giống nhau.

- Anh nói vậy là sao ạ?

- Em có tình cảm với HeeYeon đúng không ? Em đừng như nó rồi chỉ kêu là bạn nè thân thiết nhé!

- Dạ... đúng là em có tình cảm với chị ấy nhưng chị ấy có người khác rồi anh ạ

- Tên ngốc ấy nói với em vậy à ?

- Chị ấy nói đang thích một người nhưng không dám bày tỏ

- Em cũng ngốc y như nó. Người em ấy thích là em đấy

- Là em?

- Ừ. là em. Anh quen HeeYeon được 2 năm rồi, tuy chưa phải là quá lâu nhưng anh rất hiểu em ấy. Ngoài em ra chưa có người nào làm HeeYeon cười nhiều đến vậy, cũng chưa có ai khiến HeeYeon quan tâm, chu đáo đến thế. Nhìn ánh mắt của em ấy mỗi lần nhìn em thì anh hiểu HeeYeon thích em nhiều đến thế nào. Nhưng HeeYeon cho rằng nếu em yêu nó sẽ rất khổ sở nên mới trốn tránh như thế

- Anh chắc người chị ấy thích là em chứ?

- Anh chắc chắn. Còn nếu em chưa tin thì anh có cách làm em tin cũng như làm cho HeeYeon thẳng thắng đối diện chuyện này

- Bằng cách nào ạ ?

- Làm HeeYeon ghen. Hôm qua anh nói với Heeyeon anh sẽ theo đuổi em rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần diễn một vỡ kịch và chờ xem phản ứng của em ấy thế nào thôi. Em hiểu ý anh chứ ?

- Vâng. Nhưng sao anh lại làm vậy ?

- Vì anh muốn HeeYeon hạnh phúc, cả em nữa. Anh muốn làm gì đó cho đứa em này

----End Flashback----

jungwa kể lại cho HeeYeon nghe toàn bộ kế hoạch của junhuynh. Thật ra những ngày mà junhuynh xin nghỉ junhuynh cũng không đi hẹn hò với junghwa như Heeyeon nghĩ. junhuynh và junghwa chỉ diễn kịch ở Wait Coffee cho HeeYeon ghen. Còn cái mà Heeyeon thấy junhuynh và junghwa cười cười nói nói thực chất chỉ là hai người họ đang nói về Heeyeon mà thôi. Xem ra cô trách lần junhuynh thật rồi

HeeYeon ôm junghwa trong vòng tay ấm ấp của mình. Hai người đó lần đầu tiên đón một ngày mới cùng nhau. Có quá nhiều cái đầu tiên xảy ra chỉ trong vài giờ đồng hồ. Còn cảm giác lúc này của hai người chỉ gói gọn trong hai từ: 'hạnh phúc'

--------------

Một ngày mới lại bắt đầu với những hi vọng, niềm tin và tình yêu. HeeYeon với junghwa vẫn bắt đầu công việc thường ngày của mình nhưng trong họ tràn đầy sức sống. junghwa về nhà lấy sách vở để đến trường, còn Heeyeon đến Wait Coffee làm việc. Trước khi chào tạm biệt nhau, junghwa tặng HeeYeon một nụ hôn ngay má. Khởi đầu ngày mới thật ngọt ngào, ngọt hơn cả những chiếc kẹo

Heeyeon đến Wait Coffee thì thấy junhuynh đã có mặt ở đây. junhuynh vẫn vậy, luôn là người đến sớm và chăm chỉ nhất

- Chào anh! _ Heeyeon lên tiếng chào hỏi trước

- Tỉnh rồi à ? Đến sớm hơn anh nghĩ đấy. Có người chăm sóc có khác

- Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện

- Được thôi

junhuynh và HeeYeon kéo nhau ra một chiếc bàn trên tầng hai để nói chuyện. Hai người không muốn đám nhân viên tò mò kia biết chuyện

- Trông vui vẻ thế này chắc tối qua giải quyết được một đống vấn đề rồi nhỉ ?

- Cảm ơn anh. junghwa đã nói hết với em rồi. Em cũng xin lỗi anh nữa. Hôm qua có vẻ mạnh tay với anh. Nhưng vẫn là em nhìn lầm anh _ Heeyeon cười

- Nhìn lầm gì nữa ? Anh vẫn là anh mà em biết chứ

- Em nhìn lầm rằng anh là một người thật thà, không biết nói dối. Ai ngờ anh diễn kịch lừa em giỏi như thế

- Vì em cả thôi. May mà kế hoạch thành công . Nhớ mà giữ lấy hạnh phúc ấy. Ang không giúp em lần thứ hai đâu

- Em biết mà. Cảm ơn anh nhiều lắm. Có được người anh thế này em thật may mắn. Nhưng... cô gái hôm qua anh nắm tay trên đường là ai ? Đừng nói là thuê diễn kịch nha _ HeeYeon hỏi bằng con mắt đầy hoài nghi

- Không. Là Lisa bạn gái anh. Anh thoát kiếp FA rồi. Những lần xin nghỉ làm là đi hẹn hò với cô ấy đấy _ junhuynh nói bằng giọng đầy tự hào

- Vậy á? Chúc mừng nha. Bao giờ ra mắt đây?

- Sớm thôi. Hãy đợi đấy

---------------

Nếu phải chọn một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời, có lẽ Heeyeon sẽ chọn ngày hôm nay. Mọi chuyện như một giấc mơ với cô vậy. Cô vẫn nhớ câu nói của mẹ: 'sẽ có ai đó đến vì con'. Cô từng nghĩ rằng người đó là HuynA nhưng rồi không phải, HuynA đã rời xa cô. Còn với junghwa, cô linh cảm đây mới là định mệnh của cuộc đời mình. Người con gái này sẽ yêu cô bằng cả trái tim mình và sẽ không rời bỏ cô trong bất kì hoàn cảnh nào. Cô tin tưởng tình yêu của mình với junghwa, cô tin rằng tình yêu hai người sẽ chiến thắng tất cả. Để đến được với nhau cả hai đã tự giày vò bản thân, làm tổn thương chính mình, cô không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. HeeYeon hiểu rằng còn nhiều sống gió, chông gai mà cô cần phải vượt qua nhưng chỉ cần junghwa ở bên cạnh cô sẽ vững tin hơn rất nhiều. HeeYeon tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ làm junghwa buồn, phải rơi nước mắt vì mình và phải luôn đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc, những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống cho cô gái bé nhỏ ấy.

Wait Cofee hôm nay đón tiếp junghwa bằng nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết của chủ cửa hàng. junghwa cũng ngập tràn hạnh phúc khi đón nhận nụ cười ấy. Vẫn là tách cappucion quen thuộc nhưng hôm nay có thêm một tiết mục đặc biệt khác

- Em chưa bao giờ nghe HeeYeon đàn và hát đúng không ?

- Vâng _ junghwa khẽ gật đầu

- Vậy hôm nay chị sẽ làm điều đó cho em, tiết mục này là dành tặng cho em

HeeYeon nói rồi nhanh chóng di chyển nhanh chóng ra chiếc đàn piano. Mười ngón tay bắt đầu lướt nhẹ trên phím đàn. Những âm thanh tuyệt vời bắt đầu được vang lên trong khung cảnh lãng mạn. Nghe nhạc dạo junghwa biết HeeYeon muốn hát bài gì. junghwa bắt ngờ đứng dậy, tiến lại gần chỗ HeeYeon hơn rồi nháy mắt ra hiệu. HeeYeon hiểu ý liền miệng cười. Tiết mục hôm nay là sự kết hợp của hai con người đang say đắm trong tình yêu. HeeYeon đánh đàn, junghwa hát. Cả hai hòa quyện vào trong giai điệu bài hát

Trong cuộc sống này có hai loại hạnh phúc. Một là, loại hạnh phúc đã trải qua rồi mới biết đó là hạnh phúc. Hai là, loại hạnh phúc có thể cảm nhận ngay trong phút giây đó. Loại hạnh phúc mà HeeYeon và junghwa đang cảm nhận được có lẽ là thứ hai. Loại hạnh phúc này thật sự đáng để trân trọng. Chỉ dựa vào khoảng khắc đó, có lẽ cả đời... cũng có thể hạnh phúc.

-------------

End Chap11

có ai thấy junhuynh là nam phụ bách hợp có tâm nhất hệ mặt trời như tui hom? . rốt cuộc hai con người ngu ngốc đó cũng đã yêu nhau. Hạnh phúc quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip