CHAP 14: CHIA CÁCH BÌNH YÊN
Trời vẫn đổ mưa càng lúc càng to hơn.....
Nước mưa hòa lẫn với nước mắt của HeeYeon và Junghwa
Nụ hôn lãng mãn dưới mưa kia là kết thúc cho những hiểu lầm của hai người, nhưng lại là khởi đầu cho những rắc rối mới. Và có lẽ mọi chuyện bắt đầu khó khăn rồi
Bố mẹ junghwa tiến lại gần hơn trong sự giận dữ. Bố junghwa chưa biết HeeYeon nên ngỡ đó là con trai nhưng khi nhìn kĩ lại thì ông nhận ra là mình đã lầm và sự tức giận trong ông còn nóng lên gấp ngàn lần. Còn mẹ junghwa thì đã hiểu hết mọi chuyện, bà biết con gái mình đã nói dối. Thấy cảnh đứa con gái ngoan ngoãn, niềm tự hào của gia đình đang hôn say đắm một cô gái ở trước cửa nhà. Là bố mẹ, họ sốc là điều dễ hiểu
- junghwa... con có biết con đang làm gì không? _ bố junghwa hết sức kìm chế nhìn thẳng vào junghwa mà nói
- Con... con... xin lỗi _ junghwa lắp bắp nói
Nước mắt junghwa chảy trên má càng lúc càng nhiều. junghwa hiểu rằng đã đến lúc phải đối diện với chuyện này. junghwa chưa thật sự sẵn sàng nhưng những gì vừa xảy ra quá đột ngột và cô không thể nói dối hay bịa ra lí do nào để tiếp tục che dấu chuyện này nữa. Cô biết bố mẹ sẽ sốc thế nào và sẽ chả thế nào chấp nhận HeeYeon ngay được. Điều cô lo lắng nhất trong lúc này là không biết bố mẹ cô sẽ làm gì chị ấy. Cô muốn giải vây cho chị ngay bây giờ vì không muốn chị ấy phải tổn thương. junghwa định kêu bố mẹ vào nhà để nói chyện cũng như để HeeYeon ra về trước nhưng đúng lúc đó HeeYeon đã lên tiếng
- Thưa bác... con xin bác đừng trách junghwa.... con và junghwa... _ HeeYeon chưa nói hết câu thì bị bố junghwa chặn lại
- Cô im đi. Cô không có tư cách để nói chuyện với tôi. Đây là chuyện của gia đình tôi _ Bố junghwa nói trong sự tức giận
- Bố à .... Chị ấy không có lỗi gì cả _ thấy bố căng thẳng với HeeYeon, junghwa đau lòng nói
- Nó không có lỗi, vậy người có lỗi là con à ? _ bố gằng giọng nhìn junghwa đầy thất vọng
Mẹ junghwa vẫn im lặng từ lúc đó. Bà cảm thấy sốc khi chứng kiến cảnh HeeYeon và Junghwa hôn nhau và bà cảm thấy thất vọng vô cùng khi junghwa nói hai người chỉ là bạn thân. Vốn dĩ linh cảm của người mẹ mách bảo rằng HeeYeon và Junghwa không đơn giản chỉ là bạn, nhưng vì tin tưởng đứa con của mình cũng như thương người bạn thân của con mà bà đã cố gắng không tin vào điều đó. Còn bây giờ, thấy hai đứa trẻ bà yêu thương như vậy, bà hụt hẵng nhiều lắm. Nhìn vào đôi mắt của HeeYeon và Junghwa, bà hiểu rằng chúng đang hoảng hốt và sợ thế nào. Bà không nở để không khí trở nên căng thẳng hơn nữa
- Mình à.... tôi nghĩ chúng ta nên vào trong nhà nói chuyện. Trời mưa to quá, con nó ướt hết cả rồi. Mà gây ào ồn ở đây cũng không chút nào _ mẹ junghwa lấy bình tĩnh, nói chuyện nhỏ nhẹ với chồng mình với mong muốn ông có thể dịu đi cơn tức giận
- Junghwa! Con vào nhà theo bố. Còn cô, cô về đi trước khi con nổi điên lên
- Thưa bác. Con sẽ không về đâu ạ! Con có chuyện nhất định phải nói với hai bác
HeeYeon không muốn một mình junghwa phải đối diện với cơn giông tố này. Cô muốn được nắm chặt tay em cùng vượt qua nó. Cô không quan tâm sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết rằng hiện tại không thể để junghwa một mình được
- Tôi nói cô cố tình không hiểu à ? Đây là chuyện của gia đình tôi _ bố junghwa gần như không giữ được bình tĩnh nữa
- Chuyện của junghwa cũng là chuyện cảu con. Con xin bác _ cô cuối đầu xuống và khóc _ Chuyện này cũng có lỗi của con
- Cô dụ dỗ con gái tôi phải không ? Nó vốn rất ngoan hiền sao lại có thể thành ra như thế này được. Tốt nhất cô mau về đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và con bé nữa
- Không phải tại chị ấy. Con là người thích chị ấy trước. Con là người yêu chị ấy trước. Con xin bố mẹ hãy chấp nhận _ junghwa cảm thấy không im lặng được nữa và lên tiếng
Sau câu nói đó, cái mà junghwa nhận được là cái tát rất mạnh thẳng vào má. Bố junghwa thẳng tay tát junghwa trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại. Thật ra ông cũng không sung sướng gì khi làm vậy. Đánh con nhưng ông đau như đánh chính mình vậy. Đứa con bảo bối suốt hơn hai mươi năm ông yêu thương và bảo vệ, không để ai làm tổn thương đến con mình, vậy mà bây giờ chính ông là người đánh junghwa. Cái tát đó thể hiện cơn giận đã lên đến đỉnh điểm rồi
junghwa đau, đau lắm chứ. Nhưng không phải ở má mà là ở trong lòng. Lần đầu tiên trong đời bị đánh, lại chính từ người bố luôn yêu thương, bảo vệ cô. Nước mắt cô càng ngày càng chảy nhiều hơn
- Sao ông đánh con bé vậy chứ ? _ mẹ hét lên rồi chạy tới ôm junghwa vào lòng
HeeYeon thấy junghwa bị bố đánh mà đau đớn, xót xa vô cùng. Cô lại gần junghwa, lấy tay xoa nhẹ lên má phải của em. Bất chợt, cô quay sang nhìn thẳng vào bố junghwa nói:
- Nếu đánh con mà bác có thể nguôi giận thì làm vậy đi ạ. Con xin bác đừng đánh junghwa như thế. Bác làm thế em ấy sẽ tổn thương nhiều lắm. Con yêu junghwa và sẽ không để cho em ấy chịu thêm đau đớn gì nữa _ cô nói rồi từ từ quỳ xuống trước mặt bố junghwa
- Cô... _ Ông giơ tay cao lên định tát HeeYeon, nhưng rồi bỏ tay xuống thở dài _ Rốt cuộc cô muốn cái gì chứ ? Cô nghĩ cô yêu con tôi nhiều hơn bố mẹ nó ư ?
- Con không dám nói rằng con yêu junghwa nhiều hơn hai bác... nhưng con khẳng định con yêu em ấy là thật lòng con yêu mọi thứ thuộc về junghwa và vì junghwa con có thể làm tất cả để em ấy được hạnh phúc _ HeeYeon chân thành nói
- Buồn cười thật đấy. Cô đang hủy hoại cuộc đời nó đấy thì đúng hơn
Ông cười khẩy một cái, nụ cười đó có gì đó rất xót xa. Ông bước vào trong nhà mặc kệ cô vẫn quỳ ở đó. Có lẽ ông cảm thấy thật sự mệt mỏi và không biết giải quyết chuyện này như thế nào. Ông chỉ biết rằng ông sẽ phản đối chuyện này đến cùng
- HeeYeon! con mau đứng lên và về nhà đi. Bác sẽ nói chuyện với con sau. Bây giờ hai đứa ướt như thế này sẽ ốm mất _ mẹ và junghwa kéo cô đứng lên. Cả hai thấy cô rất tội nghiệp khi phải quỳ như vậy
- Chị về đi. Đừng lo cho em. Chờ bố em nguôi giận rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. _ junghwa cố gắng nặn ra một nụ cười cho chị yên tâm
- Em có đau nhiều lắm không ? Chị xin lỗi em nhiều lắm. Tại chị mà em phải chịu đau rồi _ cô lấy tay vuốt nhẹ má em , nước mắt cô rơi
- Em không sao. Chị về nhà không sẽ ốm mất. Lúc ấy em sẽ đau lắm đấy. Nghe em đi mà
- Con về đi. Bác sẽ lo cho junghwa _ mẹ junghwa nhìn hai người mà bà yêu thương đang đau khổ mà không khỏi xót xa
- Vậy bác giúp cho chăm sóc junghwa. Con cảm ơn bác... và cũng xin lỗi bác nhiều lắm _ Cô nói đầy ấy nấy nhưng vẫn thể hiện được sự chân thành của mình
- Bác sẽ nói chuyện với con sau. Con mau về đi
- Vâng. Con chào bác _ Cô nói rồi quay sang junghwa _ Chị về đây. Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy
HeeYeon nói xong rồi lấy xa máy đi về dù trong lòng còn hiều lo lắng lắm. Cô cũng cảm thấy rất mệt nữa, dầm mưa mấy tiếng như vậy mệt là điều tất nhiên thôi. Cố gắng lắm cô nói lết về được đến nhà, nhanh chóng cởi bộ đồ ước kia ra rồi đi tắm. Lúc cô thay đồ cô mới phát hiện rằng món quà mình chuẩn bị vẫn chưa tặng được cho junghwa. Cô thở dài nghĩ đến em ấy, cô thật sự muốn biết cô gái nhỏ kia đang làm gì.... sinh nhật năm nay của em thật tệ hại vì cô. Cô tự trách mình như vậy
Tắm xong rồi HeeYeoon lấy mấy viên thuốc cảm ra uống . Cô ghét thuốc lắm nhưng không thể để bị cảm cho junghwa lo lắng được nên phải uống. Cô nằm trên giường rồi lấy chiếc điện thoại lúc nãy bị dính nước mưa ra. Cô hi vọng rằng nó không bị hỏng. Tháo pin, lau khô điện thoại rồi cắm sạc khởi động lại. May mắn là điện thoại vẫn dùng được. Cô thở phào mở điện thoại ra thì thấy có tin nhắn báo 10 cuộc gọi nhỡ từ junghwa. Cô nhớ lại những gì em ấy nói lúc nãy. Cô thấy ghét bản thân mình lắm, chỉ vì ghen tuông vu vơ, không tin tưởng em ấy để rồi gây ra hậu quả nhưng vậy
HeeYeon lấy điện thoại gọi cho junghwa nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút thật dài. Cô thật sự lo lắng không biết bây giờ em ấy ra sao rồi. Cô thì đã về nhà và đặt lưng lên giường nhưng junghwa sẽ không thể nào được thoải mái như vậy. Cô biết, em ấy phải đối diện với bố, đó là một việc cực kì khó khăn và tồi tệ. Cô nhắn cho junghwa một cái tin để em ấy yên tâm
' Chị đã về nhà an toàn rồi. Cũng đã uống thuốc rồi nhưng em đừng lo nhé. Chị thương em nhiều lắm. Xin lỗi em vì đã làm sinh nhật của em trở nên tồi tệ như vậy. Chị hứa sẽ bù đắp cho em thật nhiều. Cơn bão tố này mình sẽ vượt qua em nhé. Em từng nói muốn nhìn thấy cầu vồng thì phải biết chịu đựng cơn mưa mà. Chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Tin chị nhé. Chị yêu em'
HeeYeon nhắn rồi đợi xem junghwa có hồi âm không nhưng đợi mãi không thấy gì cả. Thuốc có lẽ đã ngấm, cộng thêm thể trạng mệt mỏi nữa nên cô ngủ lúc nào không hay, một giấc ngủ chả mấy ngon lành gì cả
-------------
Nhìn HeeYeon chạy xe đi rồi, junghwa và mẹ mới bước vào nhà. Bố đã ngồi sẵn ở bàn uống nước trong phòng khách. Có lẽ cơn giận dữ đã nguôi ngoai phần nào
- junghwa. Ngồi xuống ghế nói chuyện với bố _ ông không thèm nhìn, chỉ lạnh lùng bảo
- Mình à. Để con nó tắm rồi thay bộ đồ khác đã. Nó ướt thế này sẽ bệnh mất
Ông lúc này mới nhìn thẳng vào cô con gái bảo bối của mình. Người junghwa ướt sủng từ đầu đến chân và má bên phải thì sưng đỏ. Thấy vậy ông xót lắm
- Đi thay đồ rồi xuống đây _ ông thở dài
Junghwa dạ một tiếng rồi lên phòng mình. Cũng giống như HeeYeon, junghwa nhanh chóng đi tắm và thay bộ đồ khác. Tất nhiên không quên cả việc uống thuốc nữa. Để yêu thương, chăm sóc người khác thì trước hết phải giữ sức khỏe cho mình để người kia không lo lắng. Cả HeeYeon và junghwa điều biết rõ điều này
Trong lúc junghwa tắm, ở phòng khách bố mẹ đã nói chuyện với nhau
- Mình lúc nãy nóng quá đấy. Mình đánh con bé như thế không thấy xót à _ mẹ lên tiếng trước
- Tôi cũng đau lắm chứ. Nhưng tôi không thể tượng được là đứa con gái tôi yêu thương bao lâu nay có thể làm ra vậy. Tôi cố gắng làm xong mọi việc để về kịp sinh nhật nó. Thế rồi để nhìn thấy nó đứng hôn người khác trước cửa nhà đã chả ra sao rồi, đằng này lại là một đứa con gái
- Ông sẽ phản đối chúng đến cùng sao ?
- Đúng. Tôi không thể chấp nhận được điều này. Chả lẽ bà chấp nhận junghwa nó yêu một đứa con gái. Xã hội này sẽ nghĩ gì, người khác sẽ nghĩ gì về gia đình ta chứ ? Chuyện này đi ngược với quy luật tự nhiên và không thể chấp nhận được. Tôi không thể chịu được những lời đàm tiếu, khinh rẻ của người khác
- Nghĩa là mình chỉ vì sĩ diện của bản thân mà không nghĩ đến hạnh phúc của con ?
- Sao mình có thể nghĩ thế ? Tôi thương nó. Tôi muốn con mình có một cuộc sống yên bình đúng nghĩa. Con gái tôi giỏi giang, xinh đẹp, ngoan ngoãn, nó xứng đáng phải hưởng hạnh phúc chứ không phải lời kì thị chế nhiễu của người khác. Chả lẽ mình muốn nó chịu khổ à? À..... mà có vẻ mình biết con đó nhỉ? Lúc nãy có vẻ không phải lần đầu gặp
- Tôi biết HeeYeon cách đây khoảng 1 tháng, trong lúc mình đi công tác HeeYeon nó có đến đây chơi vài lần. Nó thật sự là người tốt, ngoan ngoãn, lễ phép và đặc biệt rất thương con bé junghwa nhà mình. Hai đứa nó bảo tôi là bạn thân của nhau nên tôi tin vào điều đó. Tôi đã có chút nghi ngờ nhưng vì tin junghwa nên lại thôi. Thật không ngờ linh cảm đó là đúng và bây giờ mọi chuyện đi xa hơn tôi nghĩ rồi
- Tất cả là tại mình đấy. Đáng lẽ phải ngăn cản chúng ngay từ đầu. Mà sao mình nói tốt cho nó chứ. Tôi thấy chả có gì tốt đẹp ở nó cả. Nam không ra nam, nữ chả ra nữ. Rồi dụ dỗ làm khổ con gái tôi nữa
- Mình bình tĩnh đi. Chuyện tình cảm khó nói lắm
- Nói chung tôi kịch liệt phản đối. Không bao giờ có thứ tình yêu đó tồn tại trên đời này cả. Chỉ làm khổ, hủy hoại tương lai của con tôi thôi. Tôi nhất định phải tách chúng ra
- Nhưng.... mình có nghĩ đến cảm nhận con bé không ? Làm vậy con có hạnh phúc không ?
- Con mình sẽ hạnh phúc nếu tránh xa con bé đó ra. Mình không nhớ vì sao junghwa nó chọn khoa nhi của ngành Y à ? Vì nó thích trẻ con đấy ! Đến với HeeYeon rồi thì đến cả con nó cũng không có nói gì đến hạnh phúc chứ? Chả lẽ mình không muốn có cháu ngoại sao ?
- Tôi... _ mẹ junghwa không thể nói gì thêm cả vì những gì chồng bà nói là đúng
- Mình nên nghĩ cách giải quyết đi. Con bé chắc cũng sắp xuống rồi đấy
- Tôi nghĩ tôi sẽ đến gặp HeeYeon để nói chuyện. HeeYeon nó là người hiểu chuyện và thương junghwa nhiều lắm. Chắc tôi có thể khuyên nó buông junghwa ra được. Còn junghwa, nó ngoan nhưng nhiều lúc cũng rất cứng đầu, không phải chuyện gì có cũng nghe chúng ta đâu. Nếu HeeYeon chủ động chia tay trước có lẽ junghwa sẽ đau khổ nhưng rồi mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Chỉ có cách đó thôi _ bà nghẹn ngào nói
- Được. Vậy mai mình gặp HeeYeon luôn đi. Tôi hi vọng nó là người tốt như mình nói _ Bố Junghwa gật đầu đồng ý
- Bao giờ con xuống thì mình nhớ nói chuyện nhẹ nhàng thôi đấy _ mẹ junghwa dặn
Cuộc trò chuyện ngắn của bố mẹ junghwa chấm dứt khi mà junghwa bước xuống dưới nhà. Bố cô có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Ông nhẹ nhàng nói với junghwa:
- Con ngồi xuống đi
- Dạ vâng _ junghwa hơi bất ngờ về thái độ hiện tại của bố
- Con với con bé ấy bắt đầu từ bao giờ ?
- Con và chị ấy yêu nhau được hơn 4 tháng rồi. Trước đó chúng con là bạn. Con cũng là người thích và yêu chị ấy trước. Chị ấy đã vì sợ con khổ mà tránh né con rồi tự làm khổ bản thân mình. Khó khăn chúng con mới đưa ra quyết định đến với nhau. Chị ấy thật sự rất tốt và xứng đáng nhận được sự yêu thương. Con mong bố mẹ chấp nhận chúng con _ junghwa dùng hết can đảm để nói với bố mẹ những điều đó
- Con không sợ người ta kì thị, đàm tiếu à ? Kiểu tình yêu như thế này có ai chấp nhận được chứ ?
- Đã có rất nhiều người như chúng con đấu tranh và giành được hạnh phúc của bản thân mình cũng như có được sự ủng hộ của nhiều người khác. Con tin rằng nếu có sự ủng hộ của bố mẹ, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều đối với chúng con. Còn chuyện người khác nghĩ gì, con không quan tâm. Con không sợ bị kì thị, đàm tiếu gì cả
- Nhưng bố mẹ sợ con hiểu không ? Con yêu nó, thế con không yêu bố mẹ à ? bố mẹ nuôi con bao nhiêu năm trời chỉ mong con có được sự bình yên, hạnh phúc. Con đường bằng phẳng con không đi cứ đâm đầu vào chỗ hiểm trở làm gì ? Con lớn rồi, hãy nghĩ cho bố mẹ một lần đi. Đến với nó con không có nổi một đứa con thì lấy đâu ra hạnh phúc chứ
- Bố mẹ à! Con xin lỗi. Từ khi chấp nhận đi với chị ấy con đã không quan trọng việc có con nữa. Con cũng dằn vặt bản thân lắm chứ khi làm bố mẹ thất vọng. Con thật sự xin lỗi về sự ích kỉ của con. Xin lỗi vì đã gạt mẹ là chúng con chỉ là bạn thân. Con làm vậy là để mẹ hiểu hơn về chị ấy, hiểu chị ấy là con người thế nào. Bình yên của con là chị ấy, hạnh phúc của con cũng là chị ấy. Con xin bố mẹ đừng tách con ra khỏi chị ấy nữa. Con sẽ không bao giờ buông tay chị ấy ra đâu _ junghwa lại bắt đầu khóc. Một ngày sinh nhật quá nhiều nước mắt của cô
- Bố thật sự quá thất vọng về con. Dù thế nào đi chăng nữa, bố cũng sẽ phản đối đến cùng. Còn bây giờ bố không muốn nói gì nữa. Con tự suy nghĩ đi. Chọn nó thì sẽ không có người bố này nữa đâu
- Bố đang ép con ?
- Không. Bố đang muốn con lựa chọn đúng mà thôi. Bố xin lỗi vì cái tát lúc nãy _ bố cô nói rồi đi lên phòng. Ông cảm thấy nếu nói tiếp ông sẽ lại nóng giận mất. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của junghwa. Một cái tát đã là quá tệ rồi
Mẹ nhắc junghwa đi ngủ sớm rồi cũng lên phòng. Bà thật sự không thể nói gì hơn nữa. Bà cảm thấy thương cả junghwa lẫn HeeYeon nhưng để hai người đến với nhau thì bà không thể ủng hộ. Ngày mai bà sẽ gặp HeeYeon để nói chuyện. Bà sẽ nghe theo lời chồng mà chia cách bình yên, hạnh phúc của HeeYeon và Junghwa
junghwa cũng cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Ngày sinh nhật tệ nhất lịch sử trong hai mươi mấy năm cuộc đời của cô. junghwa trở về phòng rồi mở điện thoại ra và đọc tin nhắn của HeeYeon. junghwa chợt thấy ấm áp hơn một chút. junghwa bấm máy gọi lại nhưng HeeYeon không bắt máy. Đoán là chị ấy mệt nên ngủ trước rồi nên junghwa nhanh chóng gửi cho chị một cái tin. Nhắn xong tin thì cũng đầu hàng trước cơn buồn ngủ của mình
------------
HeeYeon tỉnh dậy lúc 6h sáng ngày hôm sau. Mở điện thoại lên thấy một cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn. Cô cười rồi mở tin nhắn ra đọc. Tin nhắn đầu tiên là của junghwa
'Em cũng yêu chị nhiều. Em không sao đâu. Đừng lo. Hứa với em là không bao giờ được buông tay em ra đấy. Chúng ta nhất định sẽ thấy cầu vồng thôi. Chắc là người yêu em ngủ mất rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Mai tỉnh dậy thì nhắn tin cho em. Mình gặp nhau nhé'
Cô đọc xong tin nhắn của junghwa thì mỉn cười hạnh phúc. Cô định nhắn lại cho em nhưng rồi lại thôi. Cô đoán tin thứ hai cũng là của junghwa và cô muốn đọc xem em ấy còn nói gì nữa. Nhưng cô nhầm rồi. Tin thứ hai là của mẹ junghwa
'Sáng mai bác muốn gặp con. Bác nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện. Địa điểm, thời gian thế nào thì con nhắn cho bác nhé. Và con đừng cho junghwa biết chuyện này'
HeeYeon thở dài sau khi đọc tin nhắn. Cô hiểu rằng cần phải đối diện. Thời gian qua tiếp xúc với mẹ junghwa nhiều cô cũng hiểu được tính cách và con người của bà. Cô thật sự yêu mến và coi bà giống như một người mẹ vậy. Cô cũng tò mò không biết bà nghĩ sau về chuyện của hai người. Cô nhanh chóng nhắn lại tin cho bà
'Vâng. Bác đến cửa hàng của con cho tiện ạ. Buổi sáng bác đến lúc nào cũng được'
Nhắn tin cho mẹ junghwa xong rồi cô đắn đo xem có nên nhắn tin cho junghwa không. Rồi cô quyết định không nhắn vội. Cô muốn biết mẹ junghwa định nói gì với mình rồi nhắn lại cho junghwa sau
-------------
9h30 sáng, mẹ junghwa có mặt ở Wait Coffee. Tất nhiên HeeYeon nhiệt tình đón tiếp vị khách đặc biệt này. Cô lễ phép chào bà rồi đưa bà lên một chỗ khá kín đáo ở tầng hai cửa hàng. Cô nhớ bà thích những đồ liên quan đến matcha nên liền pha một cốc matcha gree tea. Trong lúc cô đi pha đồ uống, mẹ junghwa có dịp ngắm nghía cửa hàng của cô. Bà hài lòng về con người tài năng, giỏi giang, chu đáo này. Đan xen vào đó là sự tiếc nuối. Nếu HeeYeon là con trai thì bà chả ngần ngại gì mà chấp nhận ngay cuộc tình này, thậm chí phải giữ thật chặt HeeYeon để làm con rể nữa. Lúc HeeYeoon mang đồ uống lên bà càng bất ngờ hơn khi mà đó là loại đồ uống mà bà thích. Bà nghĩ đến câu nói hôm qua của HeeYeon: 'Con yêu mọi thứ thuộc về junghwa...' Đúng, HeeYeon yêu Junghwa, yêu luôn cả gia đình của em, HeeYeon để ý từng điều nhỏ nhặt thuộc về em ấy
- Con mời bác uống nước ạ ! Con nghe junghwa kể bác thích matcha nên con pha loại đồ uống này. Bác uống xem có được không ạ ? _ HeeYeon lễ phép như mọi lần
- Ngon lắm _ mẹ junghwa uống thử một ngụm rồi khen _ Không gian nơi này cũng tuyệt lắm
- Dạ. Con cảm ơn ạ _ Cô cười, có vẻ hơi bối rối vì không biết bà sẽ nói gì
- HeeYeon à. Bác không muốn vòng vo nữa. Bác sẽ nói thẳng vào chuyện nhé. Mong rằng những thứ bác nói sau đây con sẽ hiểu
- Dạ... con nghe ạ !
- Bác muốn con và junghwa chấm dứt mọi chuyện tại đây. Hai đứa đi quá xa và vượt qua giới hạn cho phép rồi. Nếu như hai đứa chỉ là bạn thân như hai đứa nói thì đó sẽ là tình bạn đẹp, tình bạn tri kỉ. Và khi đó bác có thể thương con giống như một người con vậy. Nhưng chắc không được nữa rồi. Bác và bác trai không thể chấp nhận chuyện giữa hai đứa con gái được. Hai bác có mỗi junghwa là con gái, suốt 23 năm qua hai bác yêu thương, chăm sóc và kỳ vọng ở nó nhiều lắm. Nó ngoan ngoãn, xinh đẹp, giỏi giang và là niềm tự hào của hai bác. Tương lai của junghwa nhất định phải thật hạnh phúc, thật bình yên. Và điều đó thì con sẽ không mang lại được. Ngay tại thời điểm này, đi cùng với con đã làm con bé khổ sở rất nhiều rồi. Nó chưa bao giờ bị bác trai đánh cả, vậy mà hôm qua đúng ngay ngày sinh nhật thì lại bị ăn một cái tát... _ mẹ junghwa ngậm ngùi nói
- Con... con thật sự xin lôi..
- HeeYeon! bác tin con là người hiểu chuyện. Con thương junghwa thì hãy hiểu làm thế nào là tốt nhất cho junghwa. Con không có lỗi gì cả, junghwa cũng thế. Hai đứa chỉ là yêu nhầm người mà thôi. Bây giờ tình cảm này mới bắt đầu, sớm kết thúc đi thì sẽ bớt đau khổ hơn. Bác trai nói đúng, nếu junghwa đến bên con thì đến ngay một đứa trẻ con cũng không thể cho nó được nói gì đến cho nó hạnh phúc và bình yên. junghwa nó rất thích trẻ con, chả lẽ con muốn nhìn nó không thể có được một đứa con. Hơn thế, còn dư luận còn xã hội nữa. Những sự khinh bỉ, đàm tiếu của người đời, con có nhẫn tâm để junghwa phải chịu không. Bác biết làm thế này là rất quá đáng với con nhưng là một người mẹ thì bác phải làm như vậy. Không ai muốn con mình đi vào con đường khó khăn cả
- Con hiểu... con hiểu tất cả những gì bác nói
- Vậy là con đồng ý ?
- Không ạ. Con xin lỗi. Con đã hứa với junghwa là sẽ không buông tay em ấy rồi. Chúng con sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc. Có những thứ trong cuộc sống cần phải đấu tranh. Trong đó có tình yêu của chúng con. Con đã từng né tránh tình cảm dành cho junghwa và junghwa cũng vậy. Để rồi cả hai cùng tổn thương cùng đau khổ, cùng tự dằn vặt bản thân. Khó khăn lắm chúng con mới có thể đến với nhau và yêu nhau như bây giờ. Con không thể bỏ junghwa được
- TÌnh yêu của hai đứa sâu đậm đến vậy sao _ bà thở dài
- Vâng. Con tin tình yêu của chúng con sẽ chiến thắng tất cả. Những khó khăn, thử thách bác vừa nói lúc nãy, chúng con điều nghĩ đến cả rồi. Nhưng chúng con sẽ vượt qua. Con thật sự mong có được sự ủng hộ từ bác. Bởi vì con thật sự yêu mến và tôn trọng bác giống như một người mẹ
- Bác biết con là một đứa giàu tình cảm. Bác cũng thương con. Nhưng con cứ tiếp tục cứng đầu và cố chấp như junghwa thì có lẽ tình cảm bác dành cho con từ trước đến giờ sẽ không còn nữa đâu. Con liệu mà suy nghĩ lại tất cả những gì bác vừa nói đi. Nếu yêu mến và tôn trọng bác, nếu yêu junghwa một cách thật lòng thì nên làm những gì tốt nhất cho nó và cho gia đình bác _ mẹ junghwa đứng dậy ra về
HeeYeon nghe mẹ junghwa nói mà thẫn thờ. Cô chỉ kịp chào vội một câu rồi đơ người ra chả biết nghĩ gì nữa. Những gì cần nói cô cũng đã nói rồi. Bác ấy cũng phản đối chuyện của hai người. Cô thấy hụt hẫng và có chút thất vọng. Nhưng cô không giận gì bà cả. Cô hiểu những gì bác ấy vừa nói và đứng trên vị trí của người mẹ và đã làm đúng. Người mẹ nào chả mong con mình có một cuộc sống yên bình
HeeYeon đang định bước xuống tầng 1 để làm việc để thư giản, không nghĩ nhiều đến chuyện này nữa thì nhìn thấy chiếc ví mà mẹ junghwa bỏ quên. Cô cầm chiếc ví và nhanh chóng chạy đi tìm bà. Mẹ junghwa đến đây bằng taxi, nên cô đoán là bác ấy chưa đi xa. Cô chạy xuống tầng 1 và nhìn ra ngoài cửa nhưng không thấy bà đâu. Có vẻ như mẹ junghwa không bắt taxi ở trước cửa. Cô chạy ra ngoài để tìm, chạy được một đoạn thì thấy mẹ junghwa đang đi sang phía bên kia đường để bắt taxi. Khoảng cách lúc này giữa HeeYeon và mẹ junghwa chỉ tầm 10 mét thôi, cô lên tiếng gọi nhưng mẹ junghwa đang nghe điện thoại nên không để ý. Trong lúc ấy, bất chợt xuất hiện một chiếc ô tô có vẻ bị mất lái đang lao thẳng về phía mẹ junghwa. Bà mãi nghe điện thoại mà không chú ý đến điều đó
- Bác gái.... cẩn thận... _ Cô hoảng hốt gọi to
'Rầm" Chiếc xe mất lái kia cuối cùng cũng dừng lại được. Chỉ có điều có người đã nằm bất động dưới đường. Máu từ đầu người ấy chảy không ngừng
---------------
End Chap 14
Bây nghĩ là ai ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip