CHAP 16: CÓ KHI NÀO RỜI XA

Tai của HeeYeon ù đi khi nghe bác sĩ Kim nói mình chỉ còn tối đa ba tháng để sống nếu không làm phẫu thuật. Cô cảm thấy trái tim mình như có ai đó bóp nghẹn lúc đó vậy. Đây là lần thứ hai cô hụt hẫng, đau đớn và tuyệt vọng như thế này. Lần trước là nghe tin về tình trạng sức khỏe của mẹ, còn lần này thì là của chính bản thân

HeeYeon vốn khá bình tĩnh nên cố gắng không để nước mắt chảy ra, cô nuốt ngược nước mắt vào trong lòng mình rồi cố gắng nói với bác sĩ Kim và Ji Won vẻ bình thản nhất: "Xin hai người làm ơn đừng nói với người nhà tôi, tuyệt đối đừng nói gì cả, tôi sẽ tự tìm cơ hội để nói với họ"

Bác sĩ Kim và Ji Won đồng ý với nguyện vọng đó của HeeYeon. Là bác sĩ, có lẽ họ không thể hiểu hết cảm xúc của bệnh nhân lúc này. Nhưng họ thực sự thấy xót xa cho HeeYeon và cũng cảm phục bản lĩnh của cô khi bình tĩnh đối diện với chuyện này

Bước ra khỏi phòng của bác sĩ Kim, HeeYeoon gần như chết lặng. Cô không trở về phòng bệnh của mình ngay mà đi lang thang quay sân của bệnh viện. Cái bộ dạng thất thần, trống rỗng của cô phải khiến cho nhiều người phải chú ý. Chị y tá quen thuộc thấy cô liền lên tiếng chào nhưng cô chỉ gập đầu một cái chứ không tươi cười chào hỏi như mọi lần. Rồi chợt nhận thức được điều gì đó cô quay lại bảo chị y tá là không được nói junghwa về chuyện bác sĩ Kim cần gặp người nhà cô

HeeYeon đi một hồi rồi ngồi tạm chiếc ghế đá. HeeYeon đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh rồi cười một cách chua chát. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, cảnh vật xung quanh vẫn rất tươi đẹp, chỉ có điều trong lòng cô bây giờ không thể bình yên như vậy

Có nhiều người dùng nước mắt để đối diện nỗi đau, để cân bằng sự tổn thương trong lòng mình. Nhưng HeeYeon thì không như vậy, có lẽ trước nổi đau quá to lớn, nước mắt cũng chả còn giá trị gì nữa. Nỗi hụt hẫng của cô lan tỏa trong từng mạnh máu, HeeYeon chưa biết nên là gì tiếp theo cả. Cô vừa mới được hạnh phúc trong thời gian ngắn ngủi thì giờ nhận được tin sét đánh này. Nó như một bản án tử hình giáng thẳng vào cô

Trước đây, những lúc tuyệt vọng và chán nản nhất cô vẫn chưa bao giờ nghĩa đến cái chết. Cô còn những bổn phẩn và trọng trách cần phải hoàn thành. Dù cho lúc đó, cô không cảm thấy vui vẻ, nhưng cô vẫn luôn cố gắng để bố và những người quan tâm tới cô không cảm thấy lo lắng. Cô gọi đó là sự tồn tại của trách nhiệm. Nhưng còn bây giờ, HeeYeon thật sự cảm thấy mình đang sống, đang hòa mình vào những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cùng với junghwa, cùng với một gia đình mới, chưa bao giờ cô khát khao sống đến vậy

HeeYeon không biết mình có sợ chết hay không nữa nhưng cô cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chyện phải chia li những người mà cô yêu thương, sợ phải nói lời tạm biệt và không bao giờ có thể gặp lại junghwa nữa. Cô không biết có nên nói chuyện này với em ấy không nữa, vì chắc junghwa còn đau lòng hơn cả cô. Cô đã từng phải nghe tin người mẹ mà cô yêu thương nhất mắc bệnh hiểm nghèo và chỉ còn một thời gian ngắn ngủi nên cô biết cảm giác ấy tồi tệ đến mức nào. Cô thật sự không muốn junghwa phải trải qua cảm giác ấy, vì nó sự thật rất đau đớn

HeeYeon hoang mang chưa biết sẽ bước tiếp đoạn đường phía trước như thế nào cả. Cô muốn được than trách số phận của mình, tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy, tại sao lại để cho cô biết rằng mình chỉ còn 3 năm ngắn ngủi trong lúc cô đang vui vẻ và hạnh phúc nhất. Cô hiểu dẫu có than trách cũng không thay đổi được chuyện này. Đã là số mệnh thì sẽ không thay đổi được và điều kì diệu hay phép màu cũng chả bao giờ xảy ra

Bao nhiêu suy nghĩa dồn vào trong đầu HeeYeon lúc này khiến cho khối u đáng ghét kia được thể phát huy khả năng của nó. Cô cảm thấy choáng váng và đau đầu dữ dội. HeeYeon cố gắng lắm mới đứng dậy rồi lê từng bước chậm chạp trở về phòng được. Cô nhanh chóng tìm mấy viên thuốc để uống. Vết thương do tai nạn chưa khỏi hẵn, khối u não thì quậy phá, cộng thêm cả nỗi đau đớn khủng khiếp trong lòng nữa... HeeYeon thật sự khó chịu và hoảng loạn lắm

Mấy viên thuốc làm HeeYeon thiếp đi lúc nào không biết. Ngủ có lẽ là cách làm cô dễ chịu hơn cả, tạm thời có thể né trách được nổi đau đớn. Nhưng giấc ngủ thì đâu có thể kéo dài mãi mãi được. Khi mở mắt tỉnh dậy thì cô thấy junghwa đã nằm ở cạnh mình từ lúc nào. Cô gái bé nhỏ ấy, tay ôm chặt tay cô, rúc đầu vào cổ cô giống như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm vậy

HeeYeon lặng lẽ nhìn em, lấy tay vén tóc của em để nhìn rõ khuôn mặt ấy hơn. Trán, lông mài, mắt, mũi và môi cảu em điều đẹp hoàn hảo và cô yêu tất cả những thứ đó. Cô khẽ đặt nụ hôn lên trán của em, cũng cùng lúc đó cô rơi nước mắt. Một người không khóc khi nghe tin mình sắp chết nhưng lại rơi nước mắt vì người con gái đang nằm cạnh mình. Điều đó có thể thấy junghwa quan trọng với HeeYeon hơn cả bản thân và HeeYeon yêu em nhiều đến như thế nào

Junghwa khẽ cựa mình khi cảm nhận có gì đó mền mại đang chạm vào trán, rồi từ từ mở mắt tỉnh dậy. HeeYeon gạt những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt mình rồi nở một nụ cười với em

- Em dậy rồi à ?

- HeeYeon dậy khi nào thế ? Mà sao dám hôn trộm em như vậy chứ ? _ junghwa nũng nịu

- Vì em đẹp thôi. Hay không hôn trộm nữa nhá

Rồi chả để junghwa kịp phản ứng, HeeYeon ghé sát gần trao cho junghwa một nụ hôn đầy ngọt ngào. Trước đôi môi đầy quyến rũ kia junghwa như bị cuốn hút vậy. Hôn người mình yêu lúc nào cũng nhẹ nhàng và tràn đầy cảm xúc. Nụ hôn này vẫn đem cho junghwa cảm giác như mọi lần. nhưng còn với HeeYeon, thì nó hơi khác biệt. Bên cạnh hạnh phúc, nó còn là nỗi lo lắng, hoang mang và có gì đó rất xót xa. HeeYeon vốn định dùng nụ hôn đó để trấn an bản thân mình, để giống như một liều thuốc làm giảm đi những nổi đau trong lòng nhưng có vẻ không thật hiệu quả. Sau nụ hôn ấy, lòng cô càng rối bời, kiềm chế lắm cô mới không rơi nước mắt

- Mình đi ăn nhé ! Chị thấy đói rồi _ HeeYeon lảng sang chuyện khác để có thể bình tâm hơn. Cô không thể nói cho junghwa chuyện kinh khủng đó lúc này được

- Em cũng đói rồi. Chị ngồi đây em chạy đi mua đồ ăn nha _ junghwa cười, vẫn là nụ cười vô tư và chứa đầy hạnh phúc

- Không. Chị khỏe rồi mà. Hôm nay chị đi ăn cùng em. Mình xuống ngay căn tin bệnh viện chứ có đi đâu xa mà em lo chứ ?

junghwa khẽ gật đầu đồng ý. Hai người rời khỏi phòng rồi cùng nhau đi ăn. HeeYeon vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy. HeeYeon sợ em sẽ không còn giữ được niềm hạnh phúc ngắn ngủi này, sợ junghwa sẽ khóc vì cô

Cả hai trò chuyện thân mật, vui vẻ với nhau. Junghwa không biết chuyện nên tất nhiên vẫn vô tư hạnh phúc. Tối hôm ấy junghwa muốn ở lại để chăm sóc cho cô nhưng HeeYeon không đồng ý. HeeYeon nói cô đã khỏe rồi, chỉ chờ ngày ra viện thôi. HeeYeon còn nhắc jughwa mai phải đi học nữa nên không được ở lại đây. junghwa phụng phịu tỏ ý không thích nhưng Heeyeon dỗ ngọt vài câu nên ngoan ngoãn nghe lời. HeeYeon đưa junghwa đến cổng bệnh viện rồi tạm biệt bằng cái ôm thật chặt. Cái ôm đó có gì đó gấp gáp lắm

junghwa đi rồi HeeYeon vẫn lặng lẽ nhìn theo cho đến khi đi khuất hẵn. Cô thở dài rồi đi về phòng. Những suy nghĩ, lo lắng lại tiêp tục dày vò cô. Tối nay cô không thở ngủ nổi

---------------------

Sáng hôm sau HeeYeon đã bình tĩnh hơn rất nhiều. HeeYeon chủ động gặp bác sĩ Kim để biết rõ hơn về tình trạng của mình. Sự ổn định về tâm lí của HeeYeon khiến bác sĩ Kim thật sự bất ngờ

Bác sĩ Kim cho cô biết nếu thực hiện mở hở để cắt bớt khối u tỉ lệ thành công sẽ là 25% như đã nói hôm qua. Nguy cơ cuộc phẫu thuật này là HeeYeon có khả năng sẽ không tỉnh lại, hoặc nếu tỉnh lại thì sẽ có nhiều rủi ro, biến chứng như liệt người, méo mặt hoặc là mất đi thị lực....Và dĩ nhiên, phương pháp này thành công cũng chỉ kéo dài sự sống mà thôi

Ngoài cách trên ra, bác sĩ còn nói thêm một phương pháp điều trị khác ít rủi ro hơn cho cô. Đó là trị xạ, khống chế kích thước khối u lại, ngăn cho nó phát triển trong một thời gian. Phương pháp này cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng khi điều trị. Bác sĩ Kim nói rằng đây là cách tiên tiến nhất, nhanh nhất và ít đau đớn nhất nhưng cũng nói luôn rằng với khối u vào dạng hiếm cảu cô thì cách này sẽ không phát huy hiệu quả một cách tối đa. Nếu cô muốn thực hiện phương pháp trị xạ này thì ông sẽ chuyển hồ sơ bệnh án vào bệnh viện tốt nhất seoul để có thể điều trị tốt nhất

HeeYeon im lặng lắng nghe bác sĩ Kim nói rồi rồi có sự lựa chọn cho mình. HeeYeon quyết đoán hơn nhiều so với những gì ông nghĩ. HeeYeon chọn cách xạ trị và nhờ ông chuyển hồ sơ bệnh án giúp mình. Bên cạnh đó, cô cũng hỏi tình trạng sức khỏe của mình có thể đi xa và khỏe mạnh trong ít nhất một tuần được không. Bác sĩ Kim nói nếu uống thuốc điều đặn và không vận động mạnh thì có thể. Cô hài lòng mỉn cười rồi cảm ơn. Cô cũng không quên dặn ông là không được nói tình trạng sức khỏe của mình cho mọi người. Ông có vẻ hơi ái ngại vì lời đề nghị đó nhưng do cô hết sức năn nỉ nên lại một lần nữa đồng ý

--------------------

Sau cuộc trò chyện với bác sĩ Kim, cô trở về phòn bình của mình. Lòng cũng chả nhẹ nhõm đi mấy nhưng ít nhất cô đã đã quyết định nên làm gì. Ít ra phương pháp điều trị cô chọn có thể giúp cô sống giống như một người bình thường không có bệnh tật. Còn nếu mổ hở thì thật sự cô không dám hình dung ra hậu quả của nó nữa

Điều HeeYeon bận tâm nhất hiện tại là junghwa. Cô không thể nói cho junghwa biết được càng không thể được người khác nói cho junghwa biết. Cô thương junghwa, nếu để junghwa phải chịu tổn thương và lo lắng thì thà cô tự làm đau chính mình còn hơn. Cô cũng đã nghĩ đến một vài cách để có thể đối diện với chuyện này, đối diện với junghwa. Nghĩ một hồi lâu, cô rút điện thoại ra nhắn tin cho junghwa

HeeYeon: "4 ngày nữa chị ra viện rồi. Chị muốn mình đi chơi xa một chuyến được không em?"

Junghwa: "Chị vừa khỏe lại mà đã muốn đi đâu? Em không cho đâu. Phải khỏe hẳn đã chứ ?"

HeeYeon: "Khỏe hẳn rồi mà. Bây giờ khỏe như voi luôn. Chị vừa gặp bác sĩ xác nhận lại tình trạng sức khỏe rồi. Em yên tâm"

Junghwa: "Thế chị không lo em phải nghỉ học à ? Chị chả bảo là học bác sĩ thì không được nghỉ học nhiều sẽ hỏng kiến thức còn gì ? Lêu lêu "

HeeYeon: "Nhưng chị biết em giỏi mà. Nghỉ một tuần đi chơi với chị chắc không sao đâu. Coi như là món quà sinh nhật tặng chị được không ?"

junghwa: "Đồ ngốc này... tự nhiên nổi hứng đi chơi thế ? Cứ dụ dỗ em hoài thôi "

HeeYeon: "Chị biết em cũng thích mà. Quyết định thế nhé. Chị sẽ đặt vé"

Junghwa: "Em chưa nói là đồng ý mà. Hứ, Nhưng chị định đi đâu ?

HeeYeon: "Mình đi qua Việt Nam chơi nhé. Chị muốn đi Phú Quốc"

Junghwa: "Thôi được rồi. Em chiều chị lần này đấy. Quà sinh nhật cho HeeYeon ngốc. Không được đòi quà em nữa, biết chưa ?"

HeeYeon: " Cảm ơn em nha. Chị sẽ không đòi quà nữa đâu. Bây giờ đặt vé và phòng luôn nhé"

junghwa nhận được tin nhắn của HeeYeon mà chỉ muốn nhảy cẩng lên. Cô nàng hào hứng với chuyến đi này. Junghwa cũng hay đi du lịch, cũng đến Việt Nam vài lần rồi nhưng đi với chị ấy thì đây là lần đầu tiên. junghwa cũng hơi lo vì chị mới bình phục lại sau tai nạn nhưng nghe chị ấy bảo đã hỏi ý kiến bác sĩ nên cô hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa còn là món quà cho sinh nhật chị ấy nữa, junghwa cảm thấy hạnh phúc lắm

Còn HeeYeon, nhắn nốt tin đó cho junghwa rồi thở dài. Đây có lẽ là chuyến đi chơi xa đầu tiên và cũng có thể la fchuyeens đi chơi cuoois cùng của hai người. Hạnh phúc sao mà mong manh đến thế "Xin lỗi em, cho chị ích kỉ một lần này thôi. Chị chỉ mong có được những kỉ niệm đẹp nhất với em. Cảm ơn em vì đã đồng ý đi với chị, hoàn thành tâm nguyện của chị..."

---------------

Phú Quốc đón chào hai người bằng một thời tiết tuyệt đẹp. Vừa đến sân bay là HeeYeon nhanh chóng gọi điện cho bố mẹ junghwa là hai người đã đến nơi. Sau đó cả hai bắt taxi di chuyển về khách sạn mà cô đã đặt trước

Từ sân bay đến khách sạn chỉ có 3km, giao thông nơi này khá thuận tiện nên chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi. Shining Star là một khách sạn nằm gần biển, tuy không quá lớn nhưng rất sang trọng và đặc biệt là rất yên tĩnh. Cô đã chọn phòng đôi vị trí đẹp nhất của khách sạn. Từ cửa sổ phòng này có thể ngắm được gần như trọn vẹn cảnh đẹp của biển

HeeYeon và Junghwa nhanh chóng nhận phòng, sắp xếp lại đồ đạc, hành lí rồi cùng nhau ăn trưa. Cả hai cần phải nạp năng lượng cho một ngày sẽ có nhiều hoạt động như hôm nay. Vẫn còn đó những sự hoang mang trong HeeYeon, nhưng cô quyết định gạt bỏ hết đi. Trong một tuần này, cô muốn được có thể hạnh phúc nhất khi ở bên junghwa

Buổi chiều, cả hai cùng nhau nắm tay đi dạo quanh bờ biển. Bãi biển này khá đông du khách nhưng sự xuất hiện của hai người vẫn khiến nhiều người phải chú ý. Có người trầm ngâm, xuýt xoa vì họ đẹp đôi, có người tỏ ý ngưỡng mộ nhưng vẫn có người chỉ trỏ, đàm tiếu.... Những ồn ào đó đã từ lâu không làm họ bận tâm rồi. Họ vẫn nắm chặt tay nhau, trao cho nhau những cái nhìn ngập tràn yêu thương

Đi dạo được một đoạn khá dài cách xa bãi tắm biển ồn ào ban nãy, junghwa có vẻ hơi mỏi chân. Nhận ra được điều đó, HeeYeon vẫn galăng như mọi khi bảo em lên mình cõng. Junghwa sợ cô chưa khỏe hẳn nên lắc đầu, nhất định không đồng ý. HeeYeon nhìn em đang lo cho mình mà chỉ cười nhẹ rồi bảo tạm dừng chân, ngồi xuống đây ngắm cảnh. Nghe vậy junghwa gật đầu ngay

Trước mặt cả hai bây giờ là bãi biển thật đẹp với bờ cát trắng mịn, sóng biển ôn hòa, hàng đưa thơ mộng, đẹp tuyệt bao quanh. Tất cả mọi thứ điều đẹp như tranh vẻ vậy, giá như lúc này lòng HeeYeon cũng được ôn hòa như sóng biển nơi đây

- Biển đẹp thật phải không em ? _ HeeYeon lên tiếng phá vỡ sự im lặng

- Vâng, rất đẹp ạ ! _ Junghwa nói rồi dựa đầu lên vai cô

- Trước đây, mỗi khi có chuyện buồn chị điều tìm đến biển. Chị từng nghĩ chỉ cần hét thật to thì nỗi buồn sẽ theo đó mà bỏ đi. Nhưng hình như không phải vậy..._ cô nói với giọng điệu hơi trùng xuống

- Chị lại đang có chuyện buồn gì à ? _ junghwa lo lăng nhìn lên mặt cô

- Không. Có em bên cạnh thế này thì sao chị buồn được chứ. Đồ ngốc _ HeeYeon lấy tay gõ nhẹ lên trán em _ Chị cảm thấy ra biển hôm nay tạo cho chị cảm giác bình yên lắm, nhưng có lẽ không phải do biển, mà là do có em ở đây

- Chị chỉ giỏi nịnh em thôi ! _ junghwa hạnh phúc cười

- Mà em này.... hôm chị gặp tai nạn ấy, em cảm thấy thế nào ?

- Sao lại nhắc lại chuyện này, em không thích đâu

- Nhưng chị muốn nghe mà. Chị muốn biết em lo cho chị thế nào ?

- Thì em hoảng loạn chứ sao nữa. Em sợ chị có chuyện gì, chả may chị không còn nữa em sẽ không sống nổi mất _ vừa nói nước mắt em nhưng chực trào ra

- Vậy so với việc chị không còn nữa và việc chị không còn yêu em nữa thì em sợ cái nào hơn ? _ HeeYeon hỏi với vẻ bình thản, nhưng trong lòng rối lắm. Cô mong đợi câu trả lời của em

- Em sợ việc chị không còn nữa hơn. Nếu chị không còn yêu em, ít nhất chị có thể sống hạnh phúc bên người khác. Còn nếu chị không còn nữa thì mãi mãi chị sẽ không hạnh phúc. Em yêu chị và chỉ mong người em yêu hạnh phúc thôi _ Em nhìn thẳng vào chị trả lời, em cảm nhận có gì đó hơi lạ ở cô

- Đồ ngốc này, sao lại nhìn chị như vậy. Chị hỏi chơi thôi, xem em yêu chị nhiều thế nào ý mà _ HeeYeon cố gắng cười trước mặt em, một nụ cười khiến junghwa yên tâm và gạt bỏ những nghi ngờ vừa nhe nhóm trong đầu

- Em cấm chị không được hỏi em những câu lạ nhưng vậy nữa... làm em thấy lo lo thế nào ý

- Chị nhớ rồi mà, biết em thương chị nhiều thế chị vui lắm

HeeYeon nói rồi vòng tay ôm chặt em hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má junghwa. Gió biển thổi nhè nhẹ làm cho cô gái kia thiếp đi từ lúc nào. Nhìn người mình yêu thương đang dựa vào vai mình ngủ, cô khẽ cười. Bình yên chỉ một phút giây thế này thôi có lẻ là quá đủ với cô rồi

HeeYeon nghĩ tới câu trả lời lúc nãy của junghwa. Cô chắc chắn sẽ không bao giờ nói cho junghwa nghe về căn bệnh của mình. Cô sẽ đưa ra một quyết định điên rồ sau khi kì nghỉ này kết thúc. Cô biết mình sẽ mang đến tổn thương cho em ấy nhưng cô sẽ làm giảm tổn thương đó xuống mức thấp nhất có thể

-----------------

HeeYeon vẫn uống thuốc điều đặn theo sự giám sát của junghwa. Tuy nhiên có một chuyện em không biết là ngoài số thuốc mà HeeYeon phải uống để điều trị chấn thương sau tai nạn thì cô còn phải uống vài loại thuốc khác do bác sĩ Kim bí mật kê riêng cho cô. Tất nhiên là cô giấu em chuyện này. Cô giấu chỗ thuốc đó vào ngăn kín đáo trong vali và chờ lúc em không có mặt thì mới dám uống. junghwa học y, nếu đọc tên được các loại thuốc này thì bí mật của cô sẽ bị bại lộ

Những ngày tiếp theo sau đó cả hai cùng tận hưởng không khí cũng như tham gia những trò chơi ở nơi đây. HeeYeon đã làm một chuyện sai với lời dặn dò của bác sĩ đó là tham gia những trò chơi thể thao, vận động mạnh. HeeYeon cảm thấy sức khỏe mấy ngày qua khá tốt và muốn được thử cảm giác chơi những trò chơi này ít nhất 1 lần trong đời. Mô tô nước, lướt ván, du thuyền, nhảy dù bay... tất cả HeeYeon điều tham gia hết. junghwa mới đầu ngăn cản nhưng HeeYeon năn nỉ hết sức nên rồi cũng chơi cùng cô luôn. May cho cô là chuyện này không làm ảnh hưởng đến sức khỏe

Mỗi khoảng khắc bên junghwa, cô điều rất trân trọng. Cô chỉ muốn níu giữ khoảng thời gian này mãi mãi thôi. Cô hiểu rằng mọi thứ rồi cũng sẽ tan biến nhưng tất cả những gì đẹp nhất thì cô đã lưu lại thế trong trái tim rồi

Ngày cuối cùng ở Phú Quốc cũng chính là ngày sinh nhật HeeYeon ( tui: đáng lẽ là sinh nhật HeeYeon trước nhưng tui lỡ sắp cố truyện nhưng vậy rồi nên mấy ba thông cảm nha ). HeeYeon chính thức bước sang tuổi 27 của mình ở nơi lưu giữ những khoảng khắc đẹp nhất cuộc đời mình. HeeYeon có vẻ không quan tâm đến ngày này vì thực sự cô không mong nó sẽ đến. Cô không biết rằng mình có thể còn đón bao nhiêu cái sinh nhật nữa. Điều hạnh phúc nhất lúc này chính là vẫn có junghwa ở bên cạnh. Ngày nào còn có junghwa thì ngày đó còn rực rỡ, ngày đó còn vui hơn cả ngày sinh nhật

HeeYeon không hào hứng như junghwa thì ngược lại. Ngày sinh nhật cô mà junghwa còn hạnh phúc hơn cả ngày sinh nhật của mình. junghwa đặt khách sạn một bữa tiệc nhỏ và mang lên phòng. Hôm nay, junghwa không muốn ra biển hay chơi trò chơi nào cả. junghwa chỉ muốn ở bên cạnh chị trong căn phòng nhỏ ấm cúng này

Trong lúc đợi HeeYeon tắm, junghwa đã nhanh chóng chuẩn bị bữa tiệc này riêng cho hai người. Một chiếc bàn nhỏ bày vài đĩa đồ ăn kiểu tây, một chai rượu vang đỏ cùng hai chiếc ly được đặt bên cạnh đó và một chiếc bánh sinh nhật được cắm 27 cây nến được thắp sáng. Không gian nơi đây được chìm trong giai điệu của bài hát Happy Birthday. Junghwa ngắm nhìn lại căn phòng lần nữa rồi tỏ vẻ hài lòng. Tuy đơn giản nhưng có cảm giác gì đó ấm cúng lắm

HeeYeon bước vào phòng và bị choáng ngợp bởi những gì junghwa đã chuẩn bị cho mình. junghwa cầm chiếc bánh gato rồi tiến lại gần hơn đến chỗ cô. Vừa đi em vừa ngân nga câu hát happy birthday quen thuộc. HeeYeon xúc động suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Có những cái càng hạnh phúc thì làm con người ta càng thấy đau khổ. Nhìn junghwa thương mình thế này cô cảm thấy dằn vặt và có lỗi nhiều lắm

- Chúc mừng sinh nhật chị, người em yêu nhất ! mau ước rồi thổi nến đi nào ! _ junghwa cười tươi nói với cô

HeeYeon nhắm mắt chấp tay cầu nguyện rồi thổi một hơi tắt tất cả chỗ nến đó. Cô nhìn em đầy cảm kích rồi hôn nhẹ lên môi em. Cô hạnh phúc ngay trong giây phút này nhưng cũng vô cùng đau khổ vì biết rằng hạnh phúc này chỉ còn đếm bằng giờ nữa thôi

junghwa đặt chiếc bánh xuống bàn rồi cả hai cùng dùng bữa. junghwa rót rượu vào ly rồi đưa cho chị. Ngày hôm nay, junghwa rất chủ động làm mọi việc

- Chúng ta cùng nâng ly nào. Chúc mừng sinh nhật người yêu của em

- Cảm ơn em rất nhiều

HeeYeon nhận ly rượu từ tay junghwa rồi cụng nhẹ vào chiếc ly của em. Rượu trong ly của cả hai vơ dần rồi hết hẳn. Là do rượu do hay cả hai người đều muốn say

Bữa tối nhẹ nhàng kết thúc. HeeYeon nói rằng cả hai cần phải nghỉ ngơi để mai bay về Seoul. Cả hai cùng dọn dẹp lại phòng rồi lên giường ôm nhau đi ngủ. Vòng tay hai người quấn chặt lấy nhau chả chịu rời

HeeYeon đâu có ngủ được chứ. Đây sẽ là buổi tối cuối cùng cô được bên cạnh em. Cô yêu em, thương em hơn tất cả những gì cô thể hiện bên ngoài. Điều sắp tới cô làm có thể sẽ rất khủng khiếp đối với junghwa. Nhưng cô sẽ không lựa chọn cách khác. Cô sẽ chôn vùi bí mật của mình để jughwa mãi mãi không biết về nó

HeeYeon lặng người nhìn người con gái đang nằm gọn trong vòng tay của mình mà rớt nước mắt. Điều ước sinh nhật ban nãy cô cũng dành để ước cho em. Cô ước rằng dù có chuyện gì xảy ra junghwa cũng sẽ luôn được hạnh phúc và bình an. HeeYeon khẽ lấy tay chạm vào má em, cặp mắt của cô lúc này dừng lại ở đôi môi quyến rũ kia. Cô đắn đo một hồi rồi áp mặt mình gần hơn vào mặt em. Cô chỉ muốn môi mình chạm nhẹ lên đôi môi ấy một lần nữa mà thôi. Có thể là lần cuối cùng lắm chứ

Cái khoảng khắc môi chạm môi ấy như được kéo dài ra khi mà junghwa đáp trả lại nụ hôn của cô. Junghwa chưa ngủ như cô nghĩ. Hai người hiện tại không còn không còn khoảng cách và một lần nữa họ bị mê hoặc, chìm đắm trong nụ hôn sâu. HeeYeon có hơi bất ngờ khi junghwa làm vậy nhưng rồi cũng gạt bỏ những suy nghĩ khác trong đầu mình. Cô ước thời khắc này là mãi mãi thì tốt biết mấy

Nụ hôn ấy càng lúc càng mãnh liệt hơn. Vị ngọt đôi môi ai kia làm đối phương chả muốn rời. Cả hai điều cảm nhận được hơi thở dồn dập và gấp gáp của nhau. Lúc buộc phải buông nhau ra, HeeYeon tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc thì junghwa nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

- HeeYeon ! Em muốn chúng ta thuộc về nhau một cách trọn vẹn

Nghe junghwa nói mà tim cô chợt nhói đau. Nhìn vào đôi mắt ấy, cô hiểu là em ấy muốn điều gì. HeeYeon không biết có phải do rượu không mà hôm nay junghwa bạo dạn đến thế. Bản thân cô cũng rất muốn nhưng tiếc là trong tình cảnh hiện tại, cô không thể. Một người không biết mình còn bao nhiêu ngày để sống, cô không cho phép bản thân có thể làm người mình yêu thương thiệt thòi được

Lý trí thì nói với HeeYeon nhưng vậy nhưng con tim cô đang khát khao một điều gì đó lớn lao

Lần trước khi tỏ tình với junghwa, cô đã nghe theo con tim mình

Vậy còn lần này, lý trí hay con tim sẽ chiến thắng đây ?

----------------------

End Chap 16

Tada 🎉 tui đã trở lại do gặp mấy gái xong vẫn còn ngập trong thính nên không viết luôn😂 . Để tui nói cho mấy má biết một bí mật đó là tui đã đụng được áo ngoài của Gia khi ở sân bay đặc biệt là Gia rất thơm nữa đó ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip