CHAP 17: PHÍA XA TRÙNG KHƠI
- HeeYeon ! Em muốn chúng ta thuộc về nhau một cách trọn vẹn
HeeYeon cảm giác như chết lặng sau câu nói ấy. junghwa vẫn nhìn HeeYeon bằng ánh mắt đầy yêu thương, đầy khát khao và có gì đó rất nghiêm túc. HeeYeon không phải kẻ ngốc mà không hiểu điều mà junghwa mong muốn. Trái tim cô cứ như nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Cô thấy sợ, sợ lý trí không thể trấn áp được con tim của mình. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt em, cô lảng tránh ánh mắt đó:
- junghwa à... chị nghĩ là mình không....
Heeyeon chưa nói hết câu thì junghwa đã dùng ngón tay trỏ của mình đặt nhẹ lên môi của cô, ngăn không cho cô nói tiếp
- Chị đừng nói không... em thật sự rất muốn em là của chị, chúng ta là của nhau. chị không muốn vậy sao? _ junghwa dịu dàng nói
Chút rượu vang lúc nãy không những làm cho junghwa trở nên chủ động đến bất ngờ mà nó còn khiến cho lý trí của HeeYeon lung lay dữ dội. HeeYeon có thể đổi lỗi do rượu nhưng nếu tình cmar trong cô không nhiều đến vậy thì làm sao có thể làm cho com tim chiến thắng lý trí chứ. Cô muốn ít kĩ một lần nữa, cô muốn có junghwa, dẫu chỉ trọn vẹn trong giây phút này thôi. Cô đã không còn đủ tỉnh táo trước junghwa nữa, sự cuốn hút của junghwa khiến bao nhiêu suy nghĩ trong đầu đều bị cô gạt bỏ đi tất cả. Thời khắc này, là của riêng hai người, cô muốn được yêu junghwa dẫu cho ngày mai chả tới, dẫu cho ngày mai phải cách xa. Cô chấp nhận làm kẻ có lỗi, kẻ tồi tệ chỉ để có thể sống trọn vẹn, hạnh phúc trong khoảng khắc này
- Em chắc chứ ? _ HeeYeon hỏi lại em một lần nữa
Đáp lại HeeYeon là một cái gật đầu và môt nụ cười. Đôi mắt của junghwa lúc này thể hiện sự hạnh phúc ngập tràn. HeeYeon lại một lần nữa chìm đắm vào đôi mắt ấy
- Chị yêu em, thương em. Xin lỗi em
HeeYeon nói khẽ rồi đặt môi mình lên môi em. Lưỡi cô dần dần len qua đôi môi và quấn lấy lưỡi của em. Một nụ hôn sâu nồng nàn, quyết liệt và đầy cảm xúc. Kết thúc nụ hôn ấy, cô bắt đầu đặt lên cổ em những nụ hôn nhỏ đầy dịu dàng. Những nụ hôn của cô khiến em phải khẽ rên lên vì hạnh phúc
- Aaaaaaaaa _ heeYeon bất chợt hét lớn rồi lấy tay ôm chặt đầu mình
Tưởng chừng như tất cả đã được an bài và mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra một cách tự nhiên sau khi HeeYeon quyết định gạt bỏ đi hết những lo lắng, áp lực để yêu junghwa một cách tọn vẹn thì sự cố lại xảy ra. Ông trời thật biết trêu đùa mà
Junghwa hốt hoảng khi thấy chị ấy tỏ ra đau đớn như vậy. Em ôm chặt lấy chị, lo lắng đến nổi bật khóc
- HeeYeon ! Chị đau ở đâu ? Đau thế nào ? Trả lời em đi
- Chị không sao _ HeeYeon nói trong sự khó khăn, tay vẫn ôm chặt đầu
- Đau hết này mà còn nói không sao ? Chờ em chút, em lấy thuốc cho chị
Nói rồi, junghwa vội rời khỏi giường, nhanh chóng lấy thuốc và nước mang lại cho cô. Nhìn chị bây giờ junghwa xót xa kinh khủng. Em đỡ cô nằm xuống rồi lấy tay xoa bóp hai bên thái dương cho chị. Nước mắt em vẫn cứ chảy ròng ròng vì những gì vừa diễn ra
Một lát sau thuốc có vẻ phát huy tác dụng, HeeYeon cảm thấy không còn đau đớn nữa, nhưng thấy rất mệt. Cô kéo em nằm xuống cạnh mình
- Chị xin lỗi em. Làm em phải sợ rồi
- Chị hết đau chưa ?
- Hết rồi. Chắc do uống chút rượu nên mới vậy. Em đừng lo nhé _ Cô cố ý bịa ra lý do này để em không nghi ngờ
- Em xin lỗi. Tại em nghĩ chị khỏe hẳn rồi nên mới chuẩn bị rượu. Em vô ý quá _ junghwa áy náy, tự trách mình
- Không phải tại em mà. Mình ngủ nhé. Mai phải về Seoul rồi
- Vâng. Nếu chị còn đau thì phải nói đấy. Không được giấu em đâu
- Chị biết rồi mà _ cô cười để junghwa an tâm
junghwa vòng tay ôm lấy cô thật chặt. junghwa sợ cái cảm giác lúc nãy lắm, sợ chị ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng may là bây giờ chị ấy đã bình thường trở lại và đang nằm ngay bên cạnh, junghwa cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều
junghwa tự nhủ sẽ thức cả đêm để chăm sóc chị nhưng hơi ấm của ai kia khiến junghwa chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Còn HeeYeon thì không ngủ được ngay. Một tay cô ôm lấy junghwa, tay còn lại đặt lên trán và lại bắt đầu suy nghĩ
Cơn đau vừa rồi đã làm cô tỉnh táo trở lại. Men say cảu rượu trong cô giờ cũng không còn nữa. Cô biết cơn đau đầu lúc nãy do khối u gây ra. Không phải lần đầu tiên cô cảm thấy đau đầu nhưng thật sự lần này đau ngoài sức tưởng tượng. Vậy mà trong cơn đau ấy, cô chỉ sợ junghwa phát hiện ra tất cả, cô chỉ sợ junghwa phải buồn và tổn thương thôi
Nghĩ đi nghĩ lại rồi cô cho vừa rồi rất may mắn. May mắn vì cơn đau không quá dài, dùng thuốc có thể khống chế được, nhờ vậy mà junghwa không phát hiện điều bất thường. May mắn vì cơn đau kéo đến như một sự nhắc nhở này cho cô. Vừa rồi cô không tỉnh táo mà đưa ra quyết định suýt chút nữa thôi sẽ làm cô hối hận cả đời. Cô trách bản thân sao lại không kìm chế đến như vậy, cô ghét sự ích kỉ của mình, sự ích kỉ mà nếu không có khối u kia cảnh báo thì đã làm chuyện khiến người mình yêu thương nhất phải chịu thiệt thòi
Cô quay sang nhìn junghwa ngủ một cách ngon lành, đôi tay em vẫn ôm chặt lấy cô. Cô kkhex mỉn cười, một nụ cười được xen lẫn sự hạnh phúc và sự xót xa. Chỉ đến ngày mai thôi, có lẻ cô sẽ không bao giờ được ngắm nhìn hình ảnh này nữa, sự bình yên sẽ chả bao giờ đến với cô nữa. Cô khẽ đặt lên trán junghwa một nụ hôn nhẹ rồi thì thầm vào tai em: "Cảm ơn em vì tất cả. Xin lỗi em cũng vì tất cả. Chị thương em"
------------
Ngày hôm sau cũng đến dù cho Heeyeon không hề mong đợi. Cô và junghwa trở về Seoul trong một ngày đầy nắng. Chỉ có điều, cô biết rằng sắp phải xa ánh nắng ấm của riêng mình rồi
HeeYeon goij taxi rồi đưa em về nhà. Đến nhà em rồi, cô không đưa em vào tận nhà mà tạm biệt em ở ngõ, giống như lần đầu tiên đưa về vậy. Junghwa nhìn cô với vẻ hơi bất ngờ khi cô làm vậy. Nhìn mặt em phụng phịu cô chỉ cười nhẹ rồi tiến đến ôm chầm lấy em
- Cho chị gửi lời chào đến bố mẹ em nha. Chị có việc nên chắc phỉa đi luôn đây, không tiện vào nhà em chòa hỏi hai bác
- Vừa về đến mà chị lại có việc gì ? Chị phải nghỉ ngơi đã chứ? Em vẫn lo cho sức khỏe của chị lắm _ junghwa nói với Heeyeon đầy lo lắng
- Chị không sao nữa mà. Bây giờ khỏe lắm luôn ý. Chị phải qua Wait Coffe một chút, hình như có tí chuyện thì phải. Em đừng lo. Em vào nhà nghỉ ngơi đi nhé. Chị sẽ gọi cho em sau
- Nhớ giữ sức khỏe đấy. Xong việc thì gọi em. Mới nghĩ đến việc chị đi bây giờ thì lại nhớ mấy rồi _ junghwa siết chặt vòng tay đang ôm chị
- Ngoan. Vào ngủ ngơi đi nha. Chị đi đây
HeeYeon đứng đó nhìn junghwa bước vào tận trong nhà rồi mới quay lưng bước đi. Cô muốn khóc nhưng lại không muốn để nước mắt rơi vào lúc này được. Cô bắt Wait Coffe để gặp Jinhuynh. Cô có chuyện nhờ anh ấy
Đã lâu rồi cô không đến Wait Coffe , mọi chuyện ở đây may mà nhờ có jinhuynh mà vẫn ổn. Cô mang quà về tặng cho các nhân viên cửa hàng. Cô vẫn vậy, luôn chu đáo và luôn nghĩ đến những người xunh quanh. Khỏi phải nói, ai cũng hớn hở vui mừng khi thấy cô, cô luôn được rất nhiều người yêu mến
Xa nơi này, HeeYeon thật sự không nở, nhưng cô cũng không còn cách nào khác cả. Cô gọi Jinhhuynh ra một bàn riêng để nói chuyện. Cô cảm ơn anh đã giúp mình quản lí cửa hàng suốt thời gian qua và nhờ anh quản lí thêm một thời gian nữa. Cô nói cô phải trở về nhà để giải quyết một số việc. Jinhuynh có hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý trước lời đề nghị của cô. Cô cũng hẹn rằng 2 tuần nữa sẽ quay lại nên cung yên tâm
Rời khỏi Wait Coffe rồi, HeeYeon còn một chỗ phải đến nữa. Đó là bệnh viện, cô cần phải đến để gặp hai người. Cô gặp bác sĩ Kim để hỏi rõ về hồ sơ bệnh án của mình đã chuyển về bệnh viện trung tâm Seoul hay chưa. Bác sĩ Kim xác nhận là đã chuyển rồi và hỏi han tình trạng sức khỏe của cô. Cô chỉ cười và nói hiện tại mình rất ổn. Và một lần nữa HeeYeon nhờ bác sĩ Kim đừng tiết lộ tình trạng sức khỏe của mình cho bất kì ai cả. Cô nói rằng sẽ cố gắng điều trị ở bệnh viện và mong rằng ông tôn trọng ý nguyện của bệnh nhân nên ông nhận lời. Trước con người như HeeYeon, bác sĩ Kim thấy thương cảm và quý mến cô. Ông chúc cô sẽ khỏe mạnh và có phép màu xảy ra. Nhận lời chúc đó cô chỉ cười trừ nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp giữ tình người
Người còn lại đúng cần gặp là Ji Won. Ji Won biết rõ tình trạng sức khỏe của HeeYeon và còn là tiền bối, là người đã nhận junghwa là em gái nên HeeYeon biết rằng mình nhất định phải gặp người này nếu không muốn junghwa biết sự thật. Thấy Heeyeon tìm mình Ji Won cũng hơi bất ngời nhưng rồi nhanh chóng mời cô vào phòng để nói chuyện
- HeeYeon nói chuyện đó với Junghwa chưa? _ Ji Won hỏi
- Anh Ji Won có thể giúp em không cho junghwa biết tình trạng sức khỏe của em được không?
- Vậy là em chưa nói? Như vậy không ổn đâu em ạ! Lần trước nói là em sẽ tự nói nên anh mới im lặng. Nhưng bây giờ, nếu em không nói được thì anh nghĩ mình cần phải nói cho Junghwa biết _ Ji Won thở dài
- Xin anh đấy. Đừng nói cho em ấy biết. Em sắp về đi rồi không còn ở đây nữa đâu. Em... cũng sắp chia tay junghwa rồi... nên nếu junghwa biết thì sẽ càng thêm tổn thương thôi _ Cô cố gắng kìm chế không để nước mắt rơi
- Em nói vậy là sao? Chia tay Junghwa? Trở về quê? _ Ji Won hỏi lại
- Đúng. Em sẽ về quê để trạ xị . Và chắc sẽ ở trong đó luôn, không trở về đây nữa. Hãy để Junghwa nghĩ là em vẫn còn sống ở đâu đó chứ đừng để cô ấy biết sự thật là em sẽ chết. Cô ây sẽ không chịu nổi đâu
- Cách đó cũng không ổn đâu em ạ ! Chuyện này không phải muốn giấu là giấu được. Hơn nữa nếu em chia tay junghwa thì em ấy vẫn sẽ chịu tổn thương
- Nhưng tổn thương đó sẽ được chữa lành bởi thời giain và một người nào đó. Còn nếu để Junghwa biết sự thật rồi chứng kiến sự ra đi của em thì tổn thương đó sẽ làm junghwa đau đớn suốt đời. Em biết mình làm tổn thương Junghwa, nhưng em sẽ làm giảm sự tổn thương đó xuống ít nhất có thể. Mong anh giúp đỡ._ HeeYeon cuối đầu xin Ji Won
- Em làm anh khó xử quá. Anh rất quý mến Junghwa và rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Chuyện của em thật sự khiến anh rất đau lòng
- Chỉ cần anh im lặng và giữ bí mật thôi.
- Làm như thế này không biết có ổn không nữa em ạ! Em nghĩ lại xem
- Em nghĩ rất nhiều rồi. Sẽ không có cách nào tốt hơn đâu. Mong anh giúp em lần này, đó cũng là tâm nguyện của em
- Bao giờ em định nói chia tay với Junghwa ?
- Hai tuần nữa ạ _ HeeYeon nói như sắp khóc
- Anh mong rằng mọi chuyện sẽ không quá tệ. Anh cũng hy vọng sẽ có phép màu nào đó đến với em. Anh sẽ im lặng và không nói gì hết
- Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh. Và nếu có thể em muốn nhờ anh giúp đỡ Junghwa trong học tập, công việc cũng như cuộc sống _ HeeYeon ngập ngừng nói
- Cái đó em không nhờ anh cũng sẽ làm mà
- Cảm ơn anh rất nhiều
Sau khi nói chuyện với Ji Won, HeeYeon rời khỏi bệnh viện và đến thẳng sân bay. Cô nhanh chóng mua vé để trở về nhà. Cô chỉ nhắn cho Junghwa một cái tin để em yên tâm rồi để điện thoại ở chế độ máy bay luôn
"Chị phải trở về nhà để giải quyết một số việc công ty giúp bố. Em nhớ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ nhé. Đừng lo cho chị, hai đừng nữa chị về"
Nhắn tin rồi cô thở dài. Cô sợ phủ phàng ngay với junghwa thì em ấy sẽ bị sốc mất dự định hai tuần sau rồ nói lời chia tay. Lí do thì cô cũng đang nghĩ. Cô phải chọn lí do hợp là hoàn hảo nhất. junghwa là người rất cứng đầu, và cũng rất thông minh. Nếu tính toán không kĩ sẽ bị nghi ngờ ngây
--------------------
End Chap 17 (P.1)
Tada Moong đã quay lại đây, xin lỗi mấy bợn nha bữa giờ không có thời gian, dự tính truyện sẽ kết thúc trong tháng 11 này, vì vậy hãy ủng hộ tui nha
------------
À sắp tới tui sẽ viết một truyện về cặp đôi Chaeqiong (I.O.I) nha tui nhóm đã tan rã nhưng thật sự cặp này rất kute luôn đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip