CHAP 17: PHÍA XA TRÙNG KHƠI (tiếp theo)

HeeYeon trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của bố và dì. Có lẽ lâu lắm rồi cô mới về nhà. Lần này trở về, cô cũng không báo trước. Thấy cô về lần này, bố và dì vui lắm. Bố cô nhanh chóng kéo cô vào nhà để nói chuyện còn dì vội vàng ra chợ mua đồ để chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn mừng cô trở về nhà

HeeYeon xin phép bố lên thắp hương cho mẹ trước rồi mới xuống nói chuyện với bố. Tất nhiên là bố đồng ý. Ông định đi lên phòng thờ cùng cô nhưng cô nói muốn lên một mình. Cô nhìn bàn thờ mẹ thấy rất sạch sẽ, gọn gàng, chắc hẳn là được quét dọn thường xuyên. Cô rất cảm kích và muốn cảm ơn dì về chuyện này. HeeYeon lặng lẽ nhìn di ảnh của mẹ mà bật khóc nức nở. Căn phòng kín bây giờ chỉ còn riêng mình cô, cô có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình. Hơn nửa tiếng cô nhìn ảnh mẹ mà khóc, cô không nói một câu nào cả. Lâu lắm rồi, cô mới khóc một trận đã đời như vậy

Thấy HeeYeon trong đó lâu quá nên bố cô đành gõ cửa gọi cô. Cảm xúc của cô như bị đứt quãng vậy. Nghe bố gọi cô đành bảo bố rằng mình sẽ xuống nhà ngay. Cô sợ bố bước vào và sẽ nhìn thấy cô lúc này. Cô nhanh chóng rửa mặt, lau mặt sạch sẽ rồi thể hiện như chưa có gì xảy ra cả. Cô bước xuống phòng khách nói chuyện với bố bằng gương mặt vui vẻ. Tuy nhiên, nụ cười gượng gạo của cô khi bị bố hỏi chuyện đã bị bố và dì nhận ra. Họ đều thầm hiểu rằng cô đang có tâm sự gì đó mà không nói ra được

Nhìn vào bữa cơm hôm nay dì chuẩn bị, HeeYeon hiểu là dì có lòng thế nào. Dì nấu những món mà cô thích ăn nhất. Cô thấy có lỗi với dì lắm. Cô chưa bao giờ gần gũi, thân thiết với dì cả. Cả những lần dì quan tâm tới cô thì cô tỏ vẻ lạnh lùng. Cô tôn trọng dì nhưng hình như cô không để cho dì bước vào cuộc sống của mình. Cô cứ tưởng lạnh nhạt như vậy thì dì sẽ không thương mình, cũng không có tình cảm gì với mình cả nhưng có vẻ cô nhầm rôi. Dì không chỉ thương ba cô mà còn thương cả mẹ cô, dĩ nhiên là cả cô nữa. Càng nghĩ, cô cảm thấy trách bản thân nhiều lắm. Những yêu thương giản dị như tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra

Thấy HeeYeon im lặng chả chịu ăn, dì nhẹ nhàng gắp thức ăn đầy bát cô rồi nhẹ nhàng bảo: "Ăn nhiều vào con". Cô chỉ cười nhẹ đáp lại rồi bắt đầu ăn. Bữa cơm này có cả món cá rán mà cô thích. Dì chả ngại ngần gì gỡ xương cá rồi đặt miếng ngon nhất vào bát cô. Hình ảnh này làm cô nhớ tới mẹ và mẹ của Junghwa nữa. Cô chợt thấy ấm áp hơn nhiều. Có thể cô nhận ra rằng, mình có tận ba người mẹ

Ăn cơm xong rồi, HeeYeon muốn rửa bát hộ dì nhưng dì không đồng ý. Dì nói cô vừa trở về cần phải nghỉ ngơi, những bữa sau dì sẽ không tranh làm với cô. Cô cảm ơn dì rồi lên phòng nghỉ. Hôm nay, dì tạo cho cô cảm giác gì đó gần gũi, thân thuộc lắm

HeeYeon bước vào căn phòng của mình và nằm xuống giường. Rút điện thoại ra mới nhớ rằng vẫn ở chế độ máy bay, cô mau chóng đặt lại chế độ. Một loạt tin nhắn tới tấp được gửi về. Tất cả đều là của Junghwa

"Có chuyện gì mà chị phải về gấp vậy? Đã ăn uống gì chưa mà bay gấp thế?"

"Chị về đến nơi thì gọi em ngay nhé! Em gọi mãi mà không được "

"Chị đâu rồi... mấy tiếng rồi mà không liên lạc gì với em, em lo quá"

"HeeYeon đáng ghét! Em đợi lâu lắm rồi đấy"

HeeYeon đọc lần lượt tin nhắn đó rồi tự mỉn cười một mình. Một nụ cười khó hiểu. Cười vì vui, vì hạnh phúc, hay vì thấy xót xa. Cô định bấm gọi cho Junghwa thì thấy em ấy đã gọi đến. Có thể thấy rằng, em ấy lo cho cô thế nào, cô nàng túc trực điện thoại từng giây từng phút một

- Em à, Chị đây _ HeeYeon bắt máy

- Sao bây giờ chị mới nghe máy, có biết là em lo thế nào không ? _ Junghwa sốt ruột nói đầy lo lắng

- Chị để điện thoại ở chế độ máy bay nên không biết. Xin lỗi em

- Chị đã ăn uống gì chưa? Có mệt không?

- Chị ăn cơm với bố và dì rồi. Không mệt gì đâu. Đừng lo

- Có việc gì quan trọng à mà chị phải về gấp thế?

- Chuyện công ty của bố chị thôi, chị cần giúp bố vài việc. Chắc hai tuần nữa mới về được

- Hai tuần nữa... lâu quá chị ơi, em nhớ chị lắm

- Sẽ gặp lại em thôi. Chị buồn ngủ rồi, cho chị ngủ chút đã nhá

- Vâng, chị ngủ đi. Nhớ giữ sức khỏe

Junghwa hụt hẫng khi nói chuyện điện thoại với chị. Cô có rất nhiều điều muốn nói lắm nhưng có vẻ chị ấy không có hứng thú với cuộc trò chuyện này. Cô nói nhớ chị mà chị không thèm nói nhớ cô lại một lần. Chị ấy cũng chả dặn dò phải ăn uống đầy đủ , học hành chăm chỉ... Cô cảm thấy chị ấy có chút lạ, có gì đó hơi phũ phàng với cô khi mà ngắt điện thoại trước, điều mà chị ấy chưa bao giờ làm với cô cả. Junghwa tự trấn an rằng chị ấy buồn ngủ nên mới vậy hoặc việc nhà chị có gì quan trọng lắm

Nghe giọng Junghwa, HeeYeon thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng cô biết mình bắt đầu nên làm theo kế hoạch. Cô không thể nào ân cần, nhẹ nhàng với em được nữa. Cô hiểu rằng từ giây phút này phải làm cho Junghwa trở nên ghét cô, cô phải biến thành một người tồi tệ trong mắt em ấy. Cô cũng biết cách nói chuyện khi nãy sẽ là Junghwa buồn lắm, cô không nỡ những cũng không thể làm khác được

HeeYeon cố gắng ngủ một giấc mà chả ngủ được. Cô không thể nào ngừng nghĩ đến Junghwa. Nhìn đồng hồ đã 15h, cô thay quần áo rồi chuẩn bị đến bệnh viện. Cô xin phép bố và dì rồi rời khỏi nhà. Bố có hỏi đi đâu thì cô cũng nói là đi gặp vài người bạn

HeeYeon tìm chìa khóa rồi vào gara ngồi vào chiếc ô tô BMW màu trắng. Cũng lâu rồi cô mới lái ô tô. Chiếc xe này là món quà cô được mẹ tặng vào sinh nhật. Cô nhìn chiếc xe mà nhớ lại những kỉ niệm. Cô quyết định không đến bệnh viện mà lái xa thẳng ra nghĩa trang, nơi có mẹ ở đó

Gửi xe ngoài bãi xong cô đi bộ vào bên trong. Lúc nãy trên đường cô cũng kịp mua một bó hoa cúc trắng, loài hoa mà mẹ thích nhất. Cô đặt bó hoa lên trên mộ, thắp ba nén hương cho mẹ rồi lặng người đứng đó. Phải đến 5 phút sau cô mới lên tiếng. Những câu nói độc thoại của cô lúc này nếu có ai đó nghe được thì sẽ không khỏi đau lòng

- Mẹ! Con HeeYeon đây. Con đến thăm mẹ đây, chắc mẹ giận con lắm nhỉ? Vì lâu quá rồi con mới tới. Con xin lỗi vì không thăm mẹ thường xuyên nhưng trong lòng con chưa bao giờ quên mẹ cả. Dạo trước, con định lần này về thăm mẹ con sẽ dẫn theo một người nữa nhưng chắc không được nữa rồi _ Cô nói rồi ngừng một hồi lâu, cố gắng để không bật khóc. Mắt cô bây giờ đã đỏ hoe

- Nếu mẹ vẫn luôn theo dõi con thì chắc chắn mẹ biết Junghwa đúng không ạ? Đó là cô gái mà con yêu thương, là một cô gái rất tuyệt vời. Con biết mẹ sẽ không phản đối chuyện này vì mẹ đã từng nói rằng dù con sống thế nào mẹ cũng ủng hộ. Ở bên cô ấy con cảm thấy hạnh phúc, chưa bao giờ con thấy hạnh phúc như thế. Nhưng có lẽ, con sắp phải rời xa hạnh phúc ấy rồi. Con không thể ít kỉ mà làm khổ sở cô ấy được. Junghwa còn có tương lai, còn con thì chỉ có hiện tại mà thôi. Hai tuần nữa, ngay khi con trở về con sẽ kết thúc với cô ấy. Con làm vậy có đúng không hả mẹ? _ Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, cô không còn khống chế cảm xúc của bản thân mình nữa

- Giờ thì con đã hiểu cảm giác của me. Con đã hiểu tại sao mẹ nói mẹ không sợ chết mà chỉ sợ phải rời xa hai bố con con. Con phải làm gì đây? Suốt 5 năm qua con không hề được sống những ngày vui vẻ, chỉ khi gặp Junghwa con mới có cảm giác hạnh phúc trở lại. Nhưng sao hạnh phúc đó ngắn ngủi vậy. Con vừa mới hạnh phúc thì đã ban cho con căn bệnh quái ác này. Khố u này dù có chiến đấu với nó thì chỉ có thể kéo dài vài năm ngắn ngủi. Con không muốn nằm trên giường bệnh rồi phải để mọi người lo lắng. Con không muốn bất cứ ai phải khổ sở vì con mẹ ạ. Con chưa nói chuyện này với bất cứ ai, con cũng không biết nên nói thế nào nữa. Con không thể nói với Jungwha, con cũng không thể nói với bố, với dì. Bố và dì đang rất hạnh phúc mẹ ạ. Dì là một người tốt, tốt giống như mẹ vậy. Đến hôm nay con mới cảm nhận được điều đó. Con cảm thấy bản thân thật tệ khi cứ tỏ ra lạnh lùng với dì. Con rất muốn cảm ơn dì nhưng vẫn chưa nói được. Con cũng yên tâm khi mà giờ bố đã có dì bên cạnh

HeeYeon cứ đứng đó nói, cô nói rất nhiều, nói ra hết những điều từ tận đấy lòng mình, cô vừa nói vừa khóc. Nghĩa trang hôm nay cũng vắng vẻ, không mấy người qua lại. Cái không gian mênh mông, hoang vu ấy càng làm cho cô cảm thấy cô độc hơn, Nhìn trời có vẻ cũng sắp tối, cô lau mắt nói lời cuối cùng với mẹ

- Con phải về rồi. Mai con còn phải vào viện. Còn một số việc con cần phải hoàn thành. Con cũng không tin là có phép màu hay điều kì diệu sẽ xảy ra với con nhưng con mong mẹ hãy phù hộ cho bố, cho dì và cả cho Junghwa nữa. Hãy phù hộ cho họ thật hạnh phúc. Lần tiếp theo con đến đây không biết là lúc nào nữa, cũng không biết trong tình trạng thế nào nữa nhưng chắc chắn con sẽ gặp lại mẹ. Thôi, chào mẹ. Con về đây

*************

HeeYeon nói rồi lấy xe về. Nói ra hết với mẹ cô có cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút. Cô định trở về nhà ngay nhưng thấy mệt nên ngủ lại trong xe ô tô một chút. 20h30 cô mới về nhà. Cô mở cửa, cho ô tô vào gara rồi bước vào nhà. Bố và dì đang ngồi ở phòng khách, trông có vẻ căng thẳng. Cô lấy lại nét mặt vui vẻ nhất có thể lên tiếng chào bố và dì

- Con về rồi ạ! Bố với dì ăn cơm chưa?

- Con về thì cả nhà mới ăn được chứ! _ Dì nói rồi vào phòng ăn chuẩn bị

- Lần sau con về muộn quá thì bố và dì cứ ăn trước đi ạ! Đợi con về thì đói chết mất _ Cô vẫn làm bộ mặt tươi cười

- Con đừng cười nữa, Miễn cưỡng lắm _ Bố cô lúc này mới lên tiếng, giọng ông có gì đó rất đau xót

- Dạ... bố..... sao thế ạ? _ Cô hơi bất ngờ với câu nói của bố

- Con định giấu bố đến bao giờ nữa. Bố với dì biết cả rồi _ Ông thẫn thờ nói

- Nhưng có chuyện gì mới được chứ ạ?

- Bố nghe được hết những gì con nói ở mộ mẹ con rồi. Con đừng giấu nữa

Dì từ phòng ăn chạy ra nghe thấy hết những gì hai bố con vừa nói. Thấy HeeYeon đứng đó , dì tiến lại ôm cô rồi khóc. Cũng như bố cô, dì thương cô vô cùng. Chiều nay hai người cùng ra thăm mộ mẹ cô. Họ biết cô đến đây khi nhận ra chiếc xe của cô ở bãi gửi xe. Đi gần đến nơi thì nghe tiếng khóc của cô nên hai người không lên tiếng gọi mà chỉ đứng ở hàng mộ phía sau lắng nghe. Toàn bộ những gì cô nói đều bị dì và bố nghe thấy cả. Hai người gần như chết lặng và muốn khóc nấc lên nhưng kìm chế

- Con ngồi xuống đây đi. Đừng đứng thế nữa _ Bố cô nói

- Dạ _ Cô đáp rồi ngồi xuống ghế. Cô hiểu là không thể giấy dì và bố nữa rồi

- Bố không muốn hỏi nhiều nữa. Vì bố biết con cũng mệt mỏi lắm. Bố chỉ muốn biết là mai con phải vào viện đúng không?

- Vâng

- Bệnh viện nào? Bố và dì sẽ đi cùng con. Con sẽ không bao giờ phải đi một mình đâu

- Con cảm ơn bố. Bệnh viện trung tâm ạ. Con sẽ trị xạ ở đó

- Con nên đi ăn cơm rồi nghỉ sớm đi. Dì trông con mệt mỏi lắm _ Dì nói nhẹ nhàng với cô

- Con cảm ơn dì. Con không sao đâu ạ, Bố và dì đừng quá lo lắng

HeeYeon tuyệt nhiên không khóc. Không phải là cô hết nước mắt mà là cô không muốn bố và dì thêm lo lắng cho mình. Cô nói rồi đứng dậy bước vào phòng ăn. Thấy cô làm vậy bố cô và dì cũng xót lắm nhưng đành gạt bỏ đi sự lo lắng trên gương mặt để cô có thể thoải mái hơn. Bữa cơm chiều chả ai nói với ai câu nào. Cô cố gắng ăn vài miếng rồi xin phép về phòng. Bố và dì thậm chí còn chả ăn nổi gì cả. Sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn nhà

HeeYeon trở về phòng đóng cửa lại rồi nước mắt cứ thế tự chảy ra. Khóc cả chiều mà bây giờ lại tiếp tục khóc. Cô thấy thương bố, thương dì vô cùng. Cô hiểu được cảm giác của hai người lúc này. Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế. Cô vốn định sẽ giấu chuyện này với bố đến khi không thể giấu được nữa nhưng ngay ngày đầu tiên về nhà đã bị phát hiện ngay. Nhưng cô lại có cảm giác an toàn và nhẹ nhõm hơn lúc vẫn còn giấu kín bị mật này

HeeYeon cầm điện thoại định gọi cho Jungwha như một thói quen nhưng rồi khựng lại. Vở kịch Cô cần diễn mới chỉ bắt đầu. Cô không thể phá hỏng ngay lúc này được. Bản thân cô phải thật kìm chế. Cô nhắn gửi junghwa một cái tin rồi tắt điện thoại luôn

"Em ngủ sớm đi nhé. Chị lo công việc mệt nên ngủ luôn đây. Chị tắt máy rồi nên em đừng nhắn tin hay gọi điện"

Cả ngày Junghwa đợi điện thoại của chị mà chị thì không gọi lấy một cuộc. Sau cuộc gọi nói chuyện lúc trưa cô hụt hẫng về chị còn bây giờ kho đọc xong tin nhắn này thì cô vô cùng khó chịu. Junghwa không biết chị đang làm sao nữa. Mới chưa đầy 24h đồng hồ mà chị ấy như trở thành con người khác vậy. Cô giận chị, thật sự giận sự vô tâm của chị lúc này. Cô chỉ muốn đến thẳng nhà chị xem chuyện gì khiến người yêu tuyệt vời của mình trở nên như vậy. Junghwa thấy khó hiểu và buồn nhiều lắm. Mà càng vậy thì Junghwa lại càng nhớ chị hơn

Còn HeeYeon, làm vậy với Junghwa xong đâu có sung sướng gì đâu. Cô tự dằn vặt bản thân đến nổi không thể ngủ nổi. Cô lại nhớ đến Junghwa, muốn nghe giọng nói của em. Cô cầm điện thoại lên rồi đặt xuống. Cô không cho phép bản thân mình mềm lòng. Cô ép mình phải đi ngủ sớm. Ngày mai còn phải vào viện để bắt đầu xạ trị. Cuộc chiến của cô với khối u bắt đầu rồi

Gọi là cuộc chiến nhưng cô biết sớm muộn gì mình cũng sẽ là người thua cuộc....

Ra trận với tâm tư của một người bại trận, không có niềm tin, không có hi vọng

Khối u tuy bé nhỏ nhưng lợi hại đến nổi có thể đánh gục được một con người

"Giá như ngày có em nắm tay chị cùng ra trận thì tốt biết mấy. Có em, dẫu có thua chị cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Nhưng chị xin lỗi, chị không thể để em đi cùng rồi chịu tổn thương được. Nổi đau này, để mình chị chịu thôi. Ngủ ngoan nhé, cô bé của chị"

-------------------------

End Chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip