CHAP 18: DÒNG THƯ CUỐI

Nỗi nhớ Junghwa và những suy nghĩ về tương lai vô định theo HeeYeon vào giấc ngủ lúc nào mà chính cô cũng không biết. 7h sáng hôm sau, cô tỉnh giấc khi dì gỏ cửa gọi. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày dài đối và mệt mỏi đối với cô

HeeYeon cầm điện thoại và mở nó lên. Cứ ngỡ cách nói chuyện và tin nhắn hờ hững của cô sẽ khiến Junghwa khó chịu mà không nhắn tin lại cho cô, nhưng cô đã lầm. Vừa mở điện thoại lên thì cô đã nhận được tin nhắn từ em:

"Chúc chị có một ngày tốt lành. Em không biết có việc gì khiến chị mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện với em nhưng chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nếu có thời gian thì nhớ gọi điện, nhắn tin cho em. Em nhớ chị, em thương chị"

Đọc tin nhắn ấy, đáng lẽ ra thì cô phải hạnh phúc lắm nhưng cô lại rất đau lòng và cảm thấy bản thân mình tệ hại vô cùng. Cô cứ tưởng hôm qua em sẽ giận vì cô vô tâm, nhưng cô gái này lại đang lo lắng cho cô. Cô thở dài một cái rồi tự trách mình "Sao em không giận chị, như thế chị sẽ dễ chịu hơn"

Cô đắn đo một hồi rồi soạn lại tin nhắn gửi cho em. Cô là vậy, rất dễ mềm lòng. Hơn nữa ngày hôm nay, cô cũng không muốn gọi điện hay nhắn tin cho em. Cô biết hôm nay sẽ rất mệt, để em nghe giọng cô thì thật không ổn

"Cảm ơn em. Hôm nay xin lỗi em nhé. Chị phải giúp việc ở công ty bố nên hơi mệt nên mới ngủ sớm. Hôm nay chắc cũng bận lắm, nếu chị không nhắn tin hay gọi điện được cho em thì em cũng đừng giận gì nhé. Em nhớ học hành chăm chỉ đấy. Thương em"

Vẫn yêu, vẫn thương nhiều như vậy mà vẫn phải tìm cách đẩy em ra khỏi mình. Rồi trong phút yếu lòng lại không để em phải buồn, phải giận, phỉa tổn thương... Cô không hiểu mình đang làm gì nữa. Cũng chả có thời gian để cho cô nghĩ thêm. Cô phải đến bệnh viện ngay bây giờ

------------------

HeeYeon cùng bố và dì bước vào bệnh viện. Cô đi giữa bố và dì. Cô cảm nhận được cái siết tay thật chặt của hai người, giống như một sự động viên, cổ vũ tinh thần vậy. Cô chợt thấy ấm lòng và nở một nụ cười thật tươi để bố và dì yên tâm. Trận chiến này của cô, tuy rằng không có Junghwa bên cạnh nhưng có bố, có dì. Ít nhất cô không đơn độc

Ba người bước vào phòng của bác sĩ trưởng khoa thần kinh để xác nhận lại tình trạng sức khỏe của cô cũng như cách điều trị. Bác sĩ cho biết đã tiếp nhận hồ sơ bệnh án của cô và nghiên cứu khá kĩ về trường hợp này. Ông cũng cho gia đình biết tình trạng hiện tại của cô là hết sức khó khăn. Việc trị xạ cũng chỉ là khống chế tạm thời khối u không để nó phát triển chứ không phải là điều trị triệt để. Cô vốn biết trước điều này nên bình thản đón nhận, nhưng còn bố và dì, càng nghe bác sĩ nói, họ càng hoang mang và lo lắng

- Con quyết định trị xạ rồi. Đây là cách tốt nhất trong thời điểm hiện tại. Bố và dì đừng lo _ Cô nói để trấn an bố và dì, nhưng cũng để trấn an chính bản thân mình

- Con chắc chứ? Có vội vàng quá không? Chúng ta có thể tìm một cách nào đó tốt hơn? _ Bố cô lo lắng

- Hiện tại thì đây là cách tốt nhất. Nếu gia đình muốn để bệnh nhân mở hở thì khả năng thành công cũng rất thấp... và có nhiều rủi ro _ Bác sĩ chân thành nói

- Cứ quyết định trị xạ đi ạ. Trước mắt chỉ có cách đó thôi. Con muốn ngày nào còn sống phải sống như một người bình thường _ HeeYeon thở dài

Nghe HeeYeon nhất quyết như vậy, bố cô cũng đành nghe theo. Cả ba bước ra khỏi phòng làm thủ tục nhập viện. Cô cần nằm viện 10 ngày để điều trị cũng như theo dõi tình trạng sức khỏe

Ngay buổi sáng ấy, HeeYeon phải làm đủ các loại xét nghiệm, chụp MRI não. Việc chạy đi chạy lại giữa các phòng xét nghiệm làm cô khá mệt mỏi. Nhìn con như vậy bố cô đau lòng lắm, nhưng ông vẫn tỏ ra cứng rắn để có thể là chỗ dựa vững chắc cho cô. Còn dì, là phụ nữ nên không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Dì không ngừng rơi nước mắt khi thấy cô phải chịu đau

Xét nghiệm, chụp MRI não xong cô phải đến phòng bệnh. Bố cô đặt phòng dịch vụ nên một mình cô ở một phòng. Ông muốn cô được yên tĩnh và có tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào trận chiến trị xạ ngày mai. Dì muốn ở lại chăm sóc cô tối nay nhưng cô bảo muốn ở một mình và hẹn bố và dì mai vào viện. Dù không yên tâm lắm nhưng hai người đành về. Cả ngày hôm nay đi cùng cô cũng khá mệt rồi, thêm đó là sự lo lắng, hoang mang. Cô muốn bố và dì được nghỉ ngơi một chút

Để họ về rồi, một mình trong phòng cô mới cảm nhận được sự cô đơn. Cả ngày bận rộn với những xét nghiệm, chụp chiếu, giờ mới có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng cô đâu có chịu nghỉ ngơi ngay, những nổi lo lắng lại bắt đầu giày vò cô. Cô lại nhớ Junghwa, nhớ em khủng khiếp. Mới xa nhau hai ngày mà cô cảm tưởng đã đến hai năm mất rồi. Nếu như vậy sau này xa mãi mãi rồi thì sẽ thế nào chứ... Cô không dám tưởng tượng đến chuyện đó nữa

Mở điện thoại ra không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Junghwa rất nghe lời, cô nói rằng bận nên em cũng không nỡ làm phiền. Cô nói nếu rãnh sẽ chủ động gọi trước nên junghwa đợi. Cô muốn gọi cho em, muốn nghe giọng nói của em ngay bây giờ. Nhưng với cái giọng đầy mệt mỏi này thì sao cô dám để em nghe thấy chứ.

"Chúc em ngủ ngon. Hôm nay chị bận nhiều việc quá mai cũng bận nhiều việc nữa nên chắc ngủ sớm tiếp đây. Chị vẫn giữ sức khỏe tốt em đừng lo nhé"

HeeYeon lặng lẽ soạn tin nhắn đó gửi cho Junghwa để đỡ áy náy rồi tắt điện thoại để xa ra. Cô sợ một phút giây không kìm chế được sẽ lại gọi cho em ấy mất

---------------------

Cả ngày hôm nay, Junghwa cảm thấy chả đâu vào đâu cả. Dù cả buổi sáng nhận được tin nhắn của HeeYeon nên tinh thần có phần phấn chấn hơn nhưng cô vẫn linh cảm một chuyện gì đó không hay cho lắm. Junghwa học trên lớp mà chả tập trung được gì cả, ăn uống cũng chỉ tạm bợ cho qua bữa. Cô hi vọng sẽ nhận được điện thoại của chị hay ít nhất là một tin nhắn. Nhưng cả ngày rồi mà chị không liên lạc gì cả. Chị nói chị bận, nhưng chả lẽ bận đến nổi không nhắn nổi cho cô một tin nhắn. Cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Hôm qua cô đã giận chị vì chị vô tâm nhưng rồi lại thông cảm vì chị nói bận. Sáng ra, cô đã chủ động nhắn tin trước để có ngày mới tốt đẹp hơn nhưng mọi chuyện chả như cô nghĩ

9h tối nhận được tin nhắn từ chị. Cô vội vàng mở ra xem. Cô mừng thầm khi nghĩ chị đã rãnh và có thể nói chuyện được với cô. Đọc tin nhắn xong cô càng buồn hơn. Lại tin nhắn nói đi ngủ trước vì bận việc. Càng lúc cô càng thấy chị lạ, cảm thấy chị là đang cách xa cô vậy. Chưa bao giờ chị nhắn tin cho cô mà tạo cho cô cảm giác thiếu sự yêu thương, quan tâm như bây giờ. Chả nhẽ xa mặt cách lòng? Cô nghĩ vậy rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Một người vì cô, vì gia đình cô có thể bất chấp tính mạng sau có thể dễ dàng thay đổi được. Cô tự nhủ bản thân mình đang quan trọng hóa vấn đề mà thôi

Junghwa có ca trực ban đêm ở bệnh viện nên không ngủ được. Mà khi thức thì người ta lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Cô nhớ chị và không ngừng nhớ đến chị. Mở điện thoại xem ảnh chị cho đỡ nhớ, cô dặn lòng phải tuyệt đối tin tưởng tình cảm của hai người. Chả dễ dàng gì mà đến được với nhau, cô muốn mình phải tin tưởng chị hơn

Một giọng nói từ xa cắt đứt những dòng suy nghĩ của cô. Junghwa hơi giật mình và quay lại thì thấy Ji Won đang cầm hai cái cốc cà phê tiến về chỗ mình

- Uống cà phê không em gái? _ Ji Won nói và đưa cốc cà phê cho Junghwa

- Dạ, em cảm ơn ạ

- Sao trông em như người mất hồn vậy?

- Em buồn ngủ thôi. Không có gì đâu ạ

- Trực đêm thì phải tỉnh táo lên. Mới là sinh viên thực tập đã uể oải thế này mai kia làm bác sĩ sao được _ Ji Won cười cố chọc cho cô vui

- Vâng. Uống hết cốc cà phê này chắc em sẽ tỉnh suốt đêm luôn _ Cô cười gượng gạo

- Em.... nhớ HeeYeon phải không? _ JI Won đưa mắt nhìn cô hỏi

- Vâng. Chuyện dễ bị anh nhìn ra vậy? _ Cô gật đầu rồi nhìn lại anh

- Anh là bác sĩ mà... nhìn là đoán được luôn người đó đang làm sao _ Anh nói với vẻ đầy tự mãn

- Anh Ji Won à... tự nhiên em thấy lo lắm. Em không biết có chuyện gì nữa, nhưng chị HeeYeon mới về nhà được có hai ngày mà đã như thành người khác vậy. Chị ấy trở nên vô tâm và hờ hững với em. Chị ấy kêu bận không liên lạc với em. Tin nhắn gửi cho em thì chỉ nói là bận rộn phải ngủ sớm. Em tin chị nhưng em cứ có linh cảm gì đó không ổn lắm _ Junghwa thở dài tâm sự

- Chắc HeeYeon có chuyện gì bận thôi, em đừng lo lắng quá. Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, anh tin HeeYeon thương em nhiều lắm

Ngoài việc có thể nói như vậy cho Junghwa yên tâm, Ji Won cũng không thể làm gì khác. Anh biết rõ bệnh tình của HeeYeon, cũng biết rõ kế hoạch điên rồi của em ấy. Nhưng anh đã hứa sẽ không nói ra và giúp HeeYeon thực hiện nguyện vọng ấy. Nhìn Junghwa buồn như vậy anh cũng không vui vẻ gì. Tuy nhận Junghwa là em gái nhưng anh vẫn còn tình cảm với Junghwa, chỉ là không bộc lộ ra như trước nữa thôi. Bên cạnh đó, anh rất thông cảm và tôn trọng HeeYeon, cũng như ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa

Tiếng báo gấp của một y tá làm hai người vội vàng rời khỏi phòng trực và đến phòng cấp cứu ngay. Đêm nay là một đêm bận rộn với Junghwa. Nhưng như vậy cũng tốt, cô sẽ không có nhiều thời gian nghĩ đến chị để rồi tự gặm nhấm nôi buồn và sự lo lắng nữa

-----------------

Cách cửa phòng xạ trị chào đón HeeYeon, cô bước vào đó và tâm lí thoải mái nhất có thể. Cô cần phải vượt qua đợt xạ trị này một cách mạnh mẽ nhất. Bởi vì cô còn nhiều việc để làm. Cô nhất định phải gặp lại Junghwa trong thể trạng khỏe mạnh nhất

Cô đưa tay lên hôn chiếc nhẫn đôi như nhắc nhở rằng Junghwa vẫn luôn bên mình. Đi cùng với cô bây giờ vẫn là bố và dì. Nhận thấy vẻ hoang mang trên gương mặt hai người, cô dang tay ôm lấy họ thật chật để trấn an và cũng lấy thêm dũng khí cho bản thân mình rồi bước vào phòng trị xạ. Bố và dì đứng ngoài nhìn cô qua chiếc cửa kính bằng những ánh mắt đầy lo lắng

Cô phải gần như muốn hét lên khi bác sĩ tiêm những mũi thuốc tê thẳng lên đầu. Cảm giác đau đớn thể xác khủng khiếp như thế này, cả đời cô chưa bao giờ xảy ra. Nhưng cô cố gắng nén đau để bố và dì có thể yên tâm, nếu cô hét lên bây giờ chắc họ sẽ đau hơn cả cô mất. Cô nhìn dì phải quay mặt đi vì không chịu được cảnh bác sĩ đặt chiếc khung sắt nặng nề lên đầu cô, rồi siết từng con ốc to lún sâu vào da đầu. Cô cắn răng chịu đựng nhưng rồi những mũi thuốc tê bắt đầu khiến cô không thể điều khiển được cơ mặt của mình nữa

Thuốc tê bắt đầu thấm vào nên cơn đau trong cô dịu đi một chút. Cô được dìu vào một phòng bên trong để bắt đầu bắn tia trị xạ. Cô nằm im với phần đầu bất động, rồi cảm thấy từng thời khắc trôi qua. Cô cảm nhận được sự yên tĩnh đến tận cùng, giờ đây chỉ còn tiếng của chiếc vòng xoay chuyển động trên đầu mình. Trong đầu cô lúc này hiện lên hình ảnh của mẹ, của bố, cảu dì và tất nhiên không thể thiếu được người mà cô yêu thương nhất là Junghwa. Cô mơ hồ tưởng tượng Junghwa đang ở bên cạnh mình, nắm chặt tay rồi nói cô hãy cố lên. Hình ảnh của Junghwa đã làm dịu bớt sự đau đớn mà cô đang chịu đựng

Phải đến khoảng gần hai tiếng sau, cô được đưa ra khỏi phòng điều trị. Cô mệt mỏi vì cơn đau đầu bắt đầu thấm khi thuốc tê dần tan hết nhưng cô vẫn cố gắng mỉn cười để bố và dì yên tâm. Cô nhanh chóng được chuyển vào phòng bệnh của mình để có thể chợp mắt dưỡng sức. Dù biết việc trị xạ này không phải là phương án điều trị triệt để nhưng ít nhất cô cũng vượt qua nó. Hiện tại khống chế được khối u này, ngăn không cho nó phát triển nhanh là cũng may mắn lắm rồi

Mười ngày tiếp đó cô vẫn phải nằm viện để theo dõi sức khỏe. Những mũi tiêm, chai nước truyền, những viên thuốc đã trở thành bạn đồng hành của cô. Có những ngày mệt mỏi đến nổi chả ăn uống được gì cả. Đau đớn về thể xác đã đành, cô còn phải chịu thêm cả nổi đau tinh thần nữa. Rõ ràng là nhớ Junghwa đến điên dại nhưng không dám gọi. Junghwa có gọi đến nhưng cũng không dám bắt máy. Để rồi mỗi tối cô chỉ nhắn vẻn vẹn một cái tin rất bận không trả lời được. Có ngày tình trạng cô tốt hơn cô cũng chỉ nhắn cho Junghwa được nhiều nhất là 5 tin. Điều cô thấy lạ là Junghwa không giận cô như cô nghĩ. Em ấy vẫn kiên trì đợi cô liên lạc với mình, vẫn không ngừng quan tâm, lo lắng cho cô. Junghwa càng như vậy, cô càng thấy day dứt và tội lỗi hơn

Cũng trong thời gian nằm viện, HeeYeon đã liên hệ với luật sư. Cô nhờ luật sư làm thủ tục chuyển quyền sở hữu Wait Coffee cho Junhuynh. Wait Coffee là tâm huyết suốt hơn hai năm của cô, nếu cô không có khả năng tiếp tục quản lí được nữa thì người mà cô tin tưởng nhất chỉ có thể là Junhuynh. Cô hiểu Junhuynh yêu Wait Coffee không thua gì cô và cô tin Junhuynh sẽ làm tiếp những gì cô đang làm dang dở một cách tốt đẹp nhất

Bên cạnh đó, cô cũng đang lên kế hoạch để lập ra một quỹ từ thiện nho nhỏ. Thật ra đây cũng là ước mơ từ rất lâu của cô rồi. Trước đây, cô hay tham gia các hoạt động từ thiện, còn bây giờ cô muốn làm hơn thế. Cô muốn đặt tên quỹ từ thiện là "Sunshine" bởi cái tên đó thực sự ý nghĩ với cô, và cả với Junghwa nữa

Lo gần xong hết mọi chuyện rồi, giờ chỉ còn việc khó khăn nhất là đối diện với Junghwa mà thôi. Suốt những ngày nằm viện, không lúc nào là cô không nghĩ đến chuyện này

-------------------

Kết thúc mười ngày điều trị, tình trạng cô đã ổn định hơn nhiều nên được xuất viện. Theo kế hoạch thì còn ba ngày nữa, cô sẽ quay về và sẽ làm cái chuyện điên rồ nhất trong cuộc đời. Cô băn khoăn không biết nên chọn lí do nào để chia tay thì họp lí nhất. Nói về hết yêu liệu Junghwa có tin không? Hay là cô sẽ nói dối rằng mình có người khác rồi.... Cô biết Junghwa rất thông minh, nếu không đưa ra lí do thuyết phục nhất thì Junghwa sẽ nghi ngờ

Ra khỏi bốn bức tường của phòng bệnh mà cô có cảm giác như được bay lên thiên đàng vậy. Không khí bên ngoài lúc nào cũng dễ chịu hơn. Cô xin phép bố và dì được ra đường dạo chơi một lát cho thoải mái.

Cô đi dạo quanh những con phố nhỏ và cảm thấy có rất nhiêu thứ thay đổi. Cái gì rồi cũng sẽ khác đi, chắc con người cũng sẽ vậy. Còn tình cảm thì sao nhỉ? Cô không biết sau này mình sẽ thay đổi ra sao, nhưng cô chỉ biết rằng tình yêu của mình dành cho Junghwa là mãi mãi, nếu có thay đổi thì chỉ là nó ngày càng lớn hơn thôi

HeeYeon dừng chân ở một quán cà phê có cách trang trí khá độc đáo, cộng thêm cả cái tên của nó "Letter for you" Quán cà phê này mới mở được một năm nên bây giờ cô mới biết đến sự tồn tại của nó. Cô thấy khá yên tĩnh nên bước vào ngồi. Cô gọi một ly nước cam vì bệnh nên không được phép uống cà phê. Cô quan sát thì thấy trong quán có rất nhiều bức thư được bày trong một góc nhỏ. Nét chữ của mỗi bức thư cũng khác nhau, có thể thấy rằng chỗ thư này có rất nhiều người viết. Ý tưởng này làm cô thấy khá thích thú

Nhân viên phục vụ đưa nước cam và đưa cả giấy viết thư, bao thư, bút cho cô. Cô gật đầu cảm ơn. Cô cũng muốn được viết gì đó, viết những nỗi niềm của mình vào lá thư này. Cô viết cho Junghwa dù biết rằng có thể Junghwa sẽ chả bao giờ đọc được. Cô bắt đầu đặt bút viết những dòng đầu tiên

"Gửi em, ánh nắng ấm áp của cuộc đời chị.

Đã lâu lắm rồi chị mới viết thư tay thế này. Lần đầu tiên chị viết thư cho em, cũng có thể là lần cuối lắm chứ

Dẫu biết chả bao giờ em đọc được lá thư này nhưng chị vẫn muốn viết nó. Bởi vì bây giờ chị nhớ em nhiều lắm.... nhớ em nhiều lắm.."

Cứ như vậy, cô chìm đắm trong cảm xúc của mình rồi tiếp tục viết, càng viết cô càng cảm thấy nhớ Junghwa nhiều hơn. Chưa bao giờ trong cuộc đời cô viết một lá thư dài như thế. Lá thư chứa đựng toàn bộ cảm xúc của cô, nổi niềm của cô, là những điều cô không thể nói trước mặt em ấy và càng không thể để em ấy biết. Viết xong cô đọc lại một lần rồi thở dài. Cô gắp lá thư lại rồi bỏ vào bao thư. Ngoài bao thư cô ghi vào phần người gửi là "HeeYeon". Tương tự phần người nhận, cô ghi "Junghwa". Điều đáng chú ý nhất là cô còn ghi thêm một dòng chữ "Thương em nhiều, ánh nắng ấm áp của chị"

Xong xuôi tất cả, cô đặt lá thư của mình vào bên cạnh chỗ thư đang được trưng bày kia. Cô đứng lên và định ra về thì nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc. Là một người con gái đang gọi cô

- Có phải HeeYeon không vậy?

Cô quay lại. hơi ngỡ ngàng một chút rồi nhanh chóng nhận ra người đó. là HyunA. người yêu cũ và cũng là mối tình đầu đầy xót xa của cô. Cô hơi bất ngờ khi gặp được HyunA ở đây vì theo như cô biết thì HyunA đã định cư ở Mỹ. Cảm xúc của cô lúc này, bản thân cô cũng không rõ nữa. Cô hơi gượng gạo, nở một nụ cười xã giao rồi nói

- Chào HyunA. Lâu lắm mới gặp

Ngày chia tay cô nói với HyunA rằng có duyên sẽ gặp lại

Hôm nay gặp lại ở đây liệu hai con người này vẫn còn duyên nợ với nhau

Là tình cờ hay do số phận sắp đặt.

-----------------------
End Chap 18

Sóng gió bắt đầu từ đây nha 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip