CHAP 2: CHỈ MỘT CÂU
Ngày đầu tiên làm việc ở quán cà phê kết thúc, Junghwa trở về nhà trong tình trạng mỏi nhừ tay chân. Có lẽ do Junghwa chưa quen việc. Một cô sinh viên trường y bé nhỏ, luôn được bố mẹ bao bọc, chiều chuộng suốt 22 năm, nay lại nằng nặc xin bố mẹ cho đi làm thêm. Hẳn là Junghwa có lí do riêng của mình. Bố mẹ Junghwa xót con gái nên ban đầu nhất định không đồng ý. Junghwa năn nỉ đủ mọi cách, làm đủ thứ trò để thuyết phục bố mẹ. Cuối cùng, bố mẹ cũng gật đầu, chịu thua cô con gái cưng, Junghwa phấn khởi lắm, nhất là Khi Junghwa đoán được rằng, ngày đầu tiên cô đi làm cô sẽ gặp được người mà bấy lâu nay cô để ý
Không chỉ HeeYeon là khách ruột của quán Cafe Phố Cổ mà Junghwa cũng vậy. Thậm chí Junghwa còn biết quán cà phê này trước cả HeeYeon. Khác với HeeYeon, Junghwa không ngồi ngoài ban công mà chỉ ngồi ở một bàn góc trong cùng để có thể làm bài tập. Junghwa cũng thích không gian nơi đây, nó tạo cho cô cảm giác nhẹ nhàng và có thể khiến cô tập trung học tập hơn. Junghwa không uống cà phê đen như HeeYeon, đồ uống mà Junghwa chọn luôn là cốc cà phê sữa đá. Với Junghwa đó là thứ đồ uống tuyệt vời, vừa có vị đắng đắng của cà phê, vị ngọt của sữa và mát lạnh của đá. Junghwa cũng từng uống thử cà phê đen, không đường, không đá như ai kia, để rồi nhấp được ngụm đầu tiên đã phải cho ra vì khó uống quá
Lần đầu tiên Junghwa gặp HeeYeon tất nhiên không phải cái ngày đi làm đầu tiên. Cô đã gặp HeeYeon nhiều lần vào những chiều chủ nhật. Cô bị HeeYeon thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái vẻ đẹp toát ra từ HeeYeon thật sự đáng để người khác chú ý. Trong mắt của Junghwa, HeeYeon là một người rất đẹp nhưng có gì đó rất lạnh lùng và chất chứa nhiều tâm sự. Ngồi trong góc, junghwa ngắm nhìn HeeYeon một cách tự nhiên nhất có thể. HeeYeon chỉ đến đây một mình vào mỗi buổi chiều chủ nhật, HeeYeon thường mặc quần jean, áo phông và đi giày thể thao, kèm theo một chiếc túi nhỏ đeo chéo. HeeYeon ăn mặc đơn giản vậy thôi nhưng trông vẫn thật sự thu hút. Cái vẻ đẹp phi giới tính ấy khiến cả nam lẫn nữ phải đổ gục. Và đặc biệt là đôi mắt, Junghwa như bị cuốn vào đôi mắt sâu đó, một đôi mắt đẹp nhưng trông buồn lắm
HeeYeon thì mãi ngắm cảnh và chìm vào suy nghĩ của bản thân, trong khi Junghwa cũng mãi ngắm HeeYeon mà quên cả việc mình đến đây để học. Có những lần Junghwa mãi ngắm HeeYeon rồi cứ tự hỏi những câu như:
"Người ấy tên gì? "
"Sao trông người ấy nhiều tâm sự vậy? "
"Nếu mình tới bắt chuyện thì có vô duyên quá không?"
"Chỉ một người không quen thôi sao mình chú ý nhiều đến như vậy? "
Những câu tự hỏi như vậy cứ xoay quanh đầu Junghwa cho đến khi cô nàng thấy người mà mình đang quan sát nhận một cuộc điện thoại rồi vội vã rồi đi. Junghwa khẽ cười vì cuối cùng cũng biết được tên người đó nhờ cuộc điện thoại kia "HeeYeon đến ngay đây". Thì ra người đó tên là HeeYeon. Giọng nói trầm ấm đủ để làm cô gái nhỏ xao xuyến.... Hôm đó là một hôm có thu hoạch với Junghwa khi mà Junghwa vừa biết được tên người đó, vừa được nghe chất giọng ấm áp kia
Cứ như vậy, Junghwa âm thầm dõi theo HeeYeon. Chiều chủ nhật hàng tuần Junghwa lại có mặt ở quán cà phê. Việc đến đây với Junghwa không còn đơn thuần là để học bài nữa, mà còn nhìn theo một ai đó. Nhiều lần Junghwa muốn, rất muốn đến gần HeeYeon để có thể làm quen và trò chuyện nhưng rồi lại ngại. Bốn tháng trôi qua kể từ ngày Junghwa để ý đến HeeYeon, Junghwa đọc được một dòng thông báo tuyển nhân viên của quán Cafe Phố Cổ vào những ngày cuối tuần. Junhhwa chả ngần ngại gì mà đăng kí, nộp hồ sơ luôn để có thể vào làm. Rào cản lớn nhất là bố mẹ cũng vượt qua được. Junghwa muốn làm ở đây, chả phải chỉ để lấy trải nghiệm cuộc sống như nói với bố mẹ, Junghwa muốn vô đây làm để có cơ hội tiếp xúc với HeeYeon. Và với ngoại hình ưa nhìn, sự nhanh nhẹn của mình, Junghwa đã được nhận vào làm ngay. Chủ nhật hôm đó chính là ngày làm việc đầu tiên của Junghwa, cũng chính là ngày Junghwa tiếp xúc được với HeeYeon
Chủ nhật hôm ấy, Junghwa dậy rất sớm để đi làm. Junghwa được chị chủ quán hướng dẫn những kĩ năng cơ bản của nhân viên phục vụ và có dạy thêm qua một số cách pha chế một số loại đồ uống đơn giản. Junghwa học rất nhanh và làm tốt công việc của mình. Trong lòng Junghwa lúc này mong rằng 3h chiều đến thật nhanh mà thôi. Và giờ phút ấy cũng đã đến, người Junghwa mong ngóng đã xuất hiện. Junghwa nhanh nhẹn đi qua bàn HeeYeon ngồi để oder mà không nghe lời gọi của chị chủ quán. "chỉ một câu, một câu thôi cũng đủ lắm rồi". Junghwa muốn HeeYeon nói lại với mình dù là chỉ một câu tên đồ uống thôi....bước tới bàn HeeYeon ngồi, junghwa hít một hơi thật sâu và hai tay đưa quyển menu để HeeYeon gọi đồ. Thế rồi vượt qua mong đợi của Junghwa, HeeYeon nói với cô không chỉ một câu. Nghe giọng HeeYeon mà trong lòng cô vui lắm, sung sướng như trẻ con mới được cho kẹo. Trở về với thực tại sau những lời nói ấy, Junghwa nhanh chóng đi lấy đồ uống cho HeeYeon. Lúc này chị chủ quán đã nhắc Junghwa rằng, lần sau thấy HeeYeon đến chỉ cần mang một cốc cà phê đen, không đường, không đá thôi. Junghwa mỉn cười gật đầu rồi mang cốc cà phê đen đến cho HeeYeon và cố gắng làm HeeYeon nói với mình thêm một câu nữa
6h chiều là lúc HeeYeon về, còn Junghwa thì vẫn phải làm việc. Khi HeeYeon chuẩn bị bước ra khỏi quán thì Junghwa mỉn cười, gật đầu chào HeeYeon. HeeYeon hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lịch sự mỉn cười chào lại. Nụ cười ấy làm tim Junghwa lệch đi một nhịp. HeeYeon đi ra khỏi rồi mà cô vẫn ngẩn ngơ ra. Tiếng gọi oder của khách làm junghwa định thần lại rồi tiếp tục công việc.
Ca làm việc kết thúc 8h30 tối. Lần đầu làm việc vất vả như vậy khiến Junghwa thấy hơi mệt. Nhưng nghĩ đến con người kia junghwa cảm thấy ấm áp lạ thường, rồi cả nụ cười đó nữa, Junghwa đã mang theo vào giấc ngủ "Hẹn HeeYeon vào chủ nhật tiếp theo nhá"
-----------------
Về phần HeeYeon, sau khi ra khỏi quán cà phê quen thuộc, HeeYeon vẫn nhớ đến cô nhân viên dễ mến ấy. HeeYeon bề ngoài nhìn rất ngầu, rất lạnh lùng nên rất ít người thể hiện sự thân hiện với HeeYeon như vậy. "cô bé ấy thật đặc biệt. Nếu chủ nhật tuần sau mình đến mà cô ấy làm việc, nhất định mình sẽ hỏi tên cô ấy! ". HeeYeon đã nghĩ như vậy rồi chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ hôm nay của HeeYeon có phần nhẹ nhàng hơn mọi hôm, không còn những cơn ác mộng hay những ám ảnh từ quá khứ hiện về nữa, giấc mơ của HeeYeon hôm nay xuất hiện nụ cười của một cô gái dễ thương mà HeeYeon chưa biết tên.
----------------
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip