CHAP 20: GIÚP EM TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI
Rời khỏi quán Cà Phê Phố Cổ và đem theo một vết thương lòng do chính người mình yêu đem lại, Junghwa thất thần, trông giống như một người mất hồn vậy. Bằng một cách nào đó mà chính bản thân nàng cũng không biết, nàng trở về nhà trong tâm trạng không thể tệ hơn. Nàng không khóc nhưng nhìn vẻ mặt của nàng thì ai cũng đoán ra được cô gái này đang đau khổ đến thế nào. Nước mắt của cô lúc này chảy ngược vào tim. Những gì vừa xảy ra gióng như một con ác mộng vậy
Cuộc đời này, con người ta có thể phải đối diện với nhiều nỗi đau. Nổi đau trong tình yêu là một trong số đó. Tình yêu đưa con người ta đến với hạnh phúc tột bậc, nhưng nó cũng có thể đẩy con người ta đến nỗi đau đớn tột cùng. Có lẽ nổi đau ấy, cô đang cảm thấy rõ rệt nhất
Bị người mình yêu thương bỏ rơi, nói lời chia tay trong lúc đang cảm thấy hạnh phúc nhất... lí do mà chị ấy đưa ra cũng khiến cô sốc. Chị ấy trở về bên người yêu cũ và cô chỉ là người thua cuộc. Vẫn biết rằng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cũng chả thể gượng ép nhưng cô không muốn và cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Cái gương mặt lạnh lùng, cái gật đầu tàn nhẫn mà chị dùng cho cô và cộng thêm những cử chỉ, lời nói ngọt ngào mà chị dành cho HyunA khiến cho cô không còn đủ lòng tin vào tình yêu của hai đứa nauwx. Cho tới lúc này, có lẽ cô cũng phải nghĩ rằng tình yêu của hai người không đủ lớn để chị lựa chọn ở bên cô
Cô tự hỏi bản thân mình bằng hàng loạt những câu hỏi khác nhau để rồi không thể trả lời được không muốn trả lời
"Tại sao hai tuần lại làm chị thay đổi nhiều như vậy?"
"Tình cảm của chị dành cho HyunA chả lẽ nhiều đến mức độ có thể đối xử tàn nhẫn với mình?"
"Những gì đã có với nhau, tình yêu của mình và chị ấy không đủ sâu nặng ư?"
"Một người vì mình, vì gia đình mình có thể sẵn sàng hi sinh cả tính mạng, vậy mà có thể bỏ rơi mình chỉ vì người yêu cũ?"
"Chả lẽ chị không yêu mình nhiều như mình nghĩ?"
"Làm vậy? chị có hạnh phúc không?"
"Chị còn chút tình cảm nào với mình không?"
Bất chấp tất cả, đấu tranh với tình cảm của bản thân, đấu tranh với gia đình, với xã hội để có thể ở bên nhau, yêu thương nhau thật nhiều để rồi kết thúc cuộc tình ấy bằng lời chia tay của chị, bằng những giọt nước mắt của cô. Phải chăng tình đẹp khi còn dang dở?
----------------------
Nhận thấy sự khác lạ của con gái mình, mẹ Junghwa thấy lo lắng vô cùng. Trước đó, cô càng hớn hở vui mừng báo với bà là HeeYeon đã về và hẹn gặp. Khi đi cô tươi cười, rạng rỡ, còn khi về thì vác theo bộ mặt nhiều tâm sự, chất chứa nổi buồn và đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. về đến nhà, Junghwa cũng quên không chào mẹ mà đi thẳng lên phòng đóng sập cửa lại. Mẹ cô hiểu rằng đã có gì đó xảy ra với hai người. Bà gõ cửa phòng Junghwa và gọi. Phải đến gần chục lần gõ cô mới chịu mở cửa. Bộ dạng của Junghwa bây giờ khiến mẹ cô thấy xót xa vô cùng
- Con gái mẹ làm sao thế? HeeYeon bắt nạt con à? Để mẹ đứng ra làm chủ cho con nhé _ Mẹ cô nhẹ nhàng vuốt tóc cô hỏi
- Không cần đâu mẹ _ Junghwa nói mà như sắp khóc. Có lẽ bây giờ chỉ cần nói một câu nói về chị cũng đủ làm cô xúc động
- Hai đứa giận gì nhau à? HeeYeon nó thương con như thế sao lại làm con buồn thế này
- Mẹ... mẹ đừng nói về chị ấy nữa được không? Con và chị ấy chia tay rồi _ Giọng cô nghèn nghẹn rồi nước mắt bắt đầu rơi
- Con vừa nói gì? Hai đứa chia tay rồi _ bà bất ngờ khi nghe tin này
- Vâng. Chị ấy không còn thương con nữa rồi. Chị ấy có người khác rồi _ Nói đến đây cô bật khóc nức nở rồi ôm chầm lấy mẹ
- HeeYeon nó có người khác? _ Càng nghe bà càng thấy sốc, bởi vì bà luôn tin tưởng tình cảm của HeeYeon dành cho con gái bà
- Chị ấy quay về với người yêu cũ... chị yêu cô ấy... chị nói rằng phải chọn người mà chị yêu hơn... chị chọn cô ấy chứ không phải con _ Junghwa khóc nấc rồi cố gắng nói từng tiếng một cho mẹ nghe. Có lẽ nhiu đau khổ bị dồn nén bây giờ cô mới có thể nói ra được
- Bình tĩnh đi con gái _ bà lấy tay xoa nhẹ lưng cô _ Con muốn khóc thì cứ khóc, muốn nói gì cứ nói. Mẹ chia sẽ cùng con. Mẹ thương con của mẹ
- Tại sao chị lại làm thế với con hả mẹ? Tại sao con không thể hận chị được chứ? đến bây giờ côn vẫn yêu chị, yêu nhiều lắm _ Cô vẫn khóc, tuy nhiên có vẻ bình tỉnh hơn
- Mẹ không biết rõ chuyện này. Nhưng một người như HeeYeon, mẹ không dám tính là con bé có thể đối xử với con gái mẹ như vậy chỉ vì người cũ. Mẹ vẫn linh cảm rằng nó vẫn còn yêu con. Không biết vì sao nữa nhưng mẹ vẫn luôn tin tình cảm của nó dành cho con
- Mẹ cũng cảm thấy vậy? _ Cô mở đôi mắt ngấn lệ hỏi mẹ
- Ừ. Mẹ có cảm giác đó. Có lẽ tại mẹ rất quý mến HeeYeon nên nghĩ vậy
- Nhưng bản thân con cũng có cảm giác chị còn yêu con rất nhiều, kể cả những lúc chị nói những câu làm con đau
Bà không nói gì nữa, bà chỉ yên lặng ôm Junghwa vào lòng. bà hiểu vết thương là quá lớn đối với con gái bé bỏng của bà. Hơn ai hết, bà hiểu lúc này cần có người chia sẻ. Có lẽ khóc quá nhiều nên mệt, Junghwa ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ. Bà cẩn thận, nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống gối rồi đắp chăn cho cô. Bà lấy tay lau nước những giọt nước mắt vẫn vương trên mặt cô rồi khẽ nói: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con gái của mẹ"
Bước xuống nhà, bà lấy điện thoại ra và gọi cho HeeYeon. Bà nghĩ cần phải nói chuyện thẳng thắn một lần. Bà thật sự muốn biết đâu mới là con người thật của HeeYeon. Tuy nhiên, gọi đến cuộc thứ ba mà vẫn không ai bất máy. Bà ngao ngán thở dài rồi đi ra khỏi nhà, đi chợ mua chút đồ về nấu ăn. Bà muốn nấu một bữa thật ngon cho con gái
- "HeeYeon... HeeYeon ơi" Junghwa hét toáng lên rồi tỉnh giấc. Một giấc ngủ ngắn ngủi nhưng đủ để cô gặp một cơn ác mộng. Cô mơ thấy chị ngất xỉu rồi cô có gọi, có lay người thế nào chị cũng không chịu tỉnh. Chả nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cũng chả quan tâm tới chuyện chia tay lúc nãy, cô vội vàng cầm điện thoại lên gọi chị. Nhưng cũng giống như mẹ mình, cái cô nhận được chỉ là những tiếng tút kéo dài. Cô có linh cảm vô cùng bất an. Điều gì đó khiến cô gái nhỏ nhanh chóng ra khỏi nhà, bắt thẳng taxi đến Wait Coffee tìm chị
Đến Wait Coffee rồi, Junghwa vội vàng chạy vào để tìm hình bóng quen thuộc nhưng rồi thất vọng. Chị không có ở đây. "Phải rồi, sao lại ngốc thế hả Junghwa. Chị đang ở cùng cô gái kia mà. Có khi lúc này đang đi ăn, đi chơi đâu đó rồi". Ý nghĩ thoáng qua đó khiến cô thẫn thờ rồi thở dài. Junhyunh nhìn bộ dạng của Junghwa lúc này, có lẽ cũng đoán được một phần câu chuyện. Junhyunh ái ngại nói với Junghwa
- HeeYeon không có ở đây đâu em ạ!
- Vâng. Em biết rồi. Cảm ơn anh _ Junghwa nói rồi quay người ra về
- Junghwa này....
- Dạ, có chuyện gì hả anh? _ cô hơi giật mình quay lại
- À... không có gì đâu... nếu HeeYeon có đến đây anh sẽ gọi cho em nhé _ Junhyunh định nói gì đó với Junghwa nhưng lại thôi
- Thôi không cần đâu anh ạ, Em về đây
Tưởng rằng không gặp được HeeYeon ở đây và ý nghĩ lúc này sẽ khiến Junghwa trở về nhà, Nhưng không, Junghwa vẫn chưa hết lo lắng và bất an. Junghwa vẫn muốn gặp chị rồi mới yên tâm được, Junghwa kêu taxi đến nhà chị
Cửa nhà HeeYeon vẫn khóa, chị không có nhà. Junghwa cảm thấy hụt hẫng và thất vọng khi không thể gặp được chị. Điện thoại thì vẫn không có người bắt máy. Chả hiểu vì điều gì mà Junghwa lại sốt ruột như vậy nữa. Junghwa quyết định phải gặp được chị, phải nhìn thấy con người vừa gây tổn thương cho mình
Trời bắt đầu đổ mưa,, một cơn mưa thật to hòa lẫn với nước mắt của Junghwa. Cô gái ngốc nghếch ấy vẫn ngồi trước cửa nhà chị mà chờ đợi. Hiện tại, cô không có áo mưa, cũng không có ô, cũng không ngồi dưới chỗ có mái che. Cơn mưa chẳng mấy chốc làm cô ướt như sũng. Vậy nhưng cô không quan tâm tới điều đó. Đầu óc, tâm trí của cô chỉ nghĩ tới chị mà quên đi chính mình. Tay cô run run soạn một tin nhắn gửi đến cho chị:
" Em không quan tâm chuyện mình còn là gì của nhau không? cũng không quan tâm những gì chị nói và làm lúc này. Chỉ là em cảm thấy nhất định phải gặp chị thì mới yên tâm được. Em đang đợi chị trước cửa nhà. Hãy để cho gặp được chị, nhìn thấy chị. Một chút thôi cũng được"
----------------------
HeeYeoon cuối cùng cũng tỉnh dậy sau 4 tiếng hôn mê. Đưa mắt nhìn xunh quanh và nhìn cánh tay trái đang cắm mũi kim truyền , HeeYeon cũng biết mình đang ở bệnh viện. HeeYeon chỉ nhớ là mình ngất xỉu ở trên quán cà phê ngay trước mặt HyunA, rồi sau đó không nhớ gì nữa cả. Có chút hoang mang nhưng cô vẫn ra vẻ bình tĩnh trở lại khi nhìn thấy HyunA bước vào
- Cậu tỉnh rồi à ? _ HyunA nhẹ nhàng hỏi
- Ừm, mình vừa tỉnh thôi. Cảm ơn cậu. Mà mình ở đây lâu chưa?
- Cậu hôn mê được 4 tiếng rồi
- Đây là viện nào ? _ HeeYeoon chợt nhớ ra điều gì nên hỏi HyunA ngay câu này
- Viện Xanh Pôn
- May quá _ HeeYeon thở phào nhẹ nhõm
- Sao vậy? Sao lại may? _ HyunA thắc mắc hỏi
- À, sợ là vô bệnh viện Junghwa đang làm thì phiền phức to
- HeeYeon! Cậu biết vì sao cậu bị ngất xỉu không ?_ HuynA nhìn nghiêm túc
- Chắc do thể trạng hơi yếu thôi. Không sao đâu _ HeeYeon cười. Cô thật sự không muốn cho HyunA biết cô bị u não
- Tại sao vậy hả HeeYeon? Tại sao biết mình bị u não mà vẫn uống cà phê, không nghe lời dặn của bác sĩ rồi để bị ngất. Tại sao cậu lại bị bệnh này chứ?_ HyunA nói rồi khóc, tay đưa cho HeeYeon lọ thuốc mà cô mang theo bên mình. Lọ thuốc đã làm lộ bí mật củ cô
- Vậy là cậu biết rồi? _ HeeYeon cười gượng_ Đừng khóc vì mình. Không đáng đâu
- Cậu chia tay Junghwa cũng vì chuyện này phải không?
- Đúng, Một người còn nhiều nhất 3 năm để sống thì có thể mang lại hạnh phúc cho ai chứ. Chia tay là cách tốt nhất mình có thể làm cho cô ấy. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ
- Biết cậu ngốc thế này mình sẽ không giúp đâu. Cậu nghĩ làm vậy cô ấy sẽ bớt tổn thương ư?
- Nếu cô ấy chứng kiến mình phải chết, cô ấy còn đau lòng hơn nữa
HyunA nghe HeeYeon nói chỉ biết im lặng rồi lắc đầu với sự cứng đầu. HyunA chợt nhớ ra lúc nãy có rất nhiều cuộc gọi đến điện thoại liền đưa trả HeeYeon điện thoại. HeeYeon mở điện thoại ra thấy có tổng cộng 26 cuộc gọi nhở: 3 cuộc từ mẹ của Junghwa, 21 cuộc từ Junghwa và 2 cuộc từ Ji Won. Bên cạch đó còn có 2 tin nhắn. Cô chợt cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm
HeeYeon mở tin nhắn của Junghwa ra đọc và thấy xót người mình yêu vô cùng. Cô khẽ rơi nước mắt rồi tự trách bản thân mình. Cô thấy thương Junghwa, thương cho cô gái bị mình làm tổn thương mà vẫn cứ lo cho mình. Cô cũng không hiểu sao Junghwa lại có linh cảm chính xác như vậy nữa
Mở nốt tin nhắn còn lại để đọc, HeeYeon sững sờ người, thẫn thờ rồi thấy đau nhói trong tim. Đầu óc cô vừa ổn định được 1 chút lại trở nên quay cuồng, choáng váng. tin nhắn đó là của Ji Won:
" Junghwa đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Junghwa dính nước mưa nên sốt cao. Hiện giờ vẫn chưa tỉnh. Không biết em đã làm theo kế hoạch đó chưa nhưng nếu có thể thì hãy đến đây ngay"
HeeYeon không do dự giật ngay cái mũi kim đang cắm ở tay ra. Những giọt máu nhỏ bắt đầu chảy ra từ tay nhưng cô không quan tâm. Cô vội vàng chạy khỏi bệnh viện và bắt taxi đến thẳng bệnh viện. HyunA cô gắng giữ cô ở lại vì lo cho sức khỏe của cô nhưng cô không nghe. Cô nói với HyunA rằng nhất định phải đi bây giờ, và chạy thật nhanh tới nỗi một người khỏe mạnh như HyunA cũng không đuổi kịp. Mà cũng không biết cô lấy đâu ra sức khỏe như vậy nữa. Vừa bị ngất xỉu nhập viện mà giờ đã chạy đi chạy lại ngay rồi. Tình yêu quả là một động lực hết sức lớn lao
Con tim của HeeYeon một lần nữa lại chiến thắng lý trí. Cô có cứng rắn, cương quyết đến đâu đi chăng nữa, nhưng chỉ cần nghe tini Junghwa bị làm sao thì chắc chắn lại bị xiên lòng, không kìm nén được cảm xúc mà chạy đến chỗ cô gái nhỏ ấy
------------------------------------
Đến bệnh viện rồi HeeYeon gọi ngay cho JI Won. JI Won nói Junghwa đã chuyển sang phòng khác, có hạ sốt một chút, tuy nhiên vẫn còn hôn mê chưa thể tỉnh lại ngay. Ji Won cũng bảo rằng mẹ Junghwa đang làm thủ tục nhập viện nên Junghwa đang ở trong phòng với chị y tá. Cô cảm ơn Ji Won rồi đến phòng bệnh Junghwa đang nằm. Cô lịch sự chào chị y tá rồi xin phép được chăm sóc Junghwa một lát. Chị y tá đi rồi, không gian lúc này chỉ còn 2 người thôi. Tiếc là một người thức và người kia thì đang mê man
HeeYeon lặng lẽ ngồi xuống ghế rồi ngắm nhìn Junghwa. Mới chiều nay Junghwa lúc gặp cô, em còn cười rạng rỡ lắm, thế mà vì mình mà em phải đau đớn, tổn thương rồi kết cục bây giờ phải nhập viện. Cô chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của em trước khi đi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Phải, đến cô cũng không thể tha thứ chi bản thân mình cơ mà. Cô cứ tưởng mình làm vậy là tốt lắm, hay lắm, cao cả lắm nhưng cuối cùng người phải chịu mọi nổi đau lại là em. Cô thấy đau lòng và dằn vặt khủng khiếp
HeeYeon đưa tay mình đan vào tay Junghwa rồi áp lên má. Cô nhìn em đang mê man mà thỉnh thoảng vẫn gọi tên cô. hai bàn tay ngày càng siết chặt vào nhau hơn, cô cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Cô bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc nữa mà bắt đầu khóc ngon lành nhiw một đứa trẻ con
- Em à, chị sai rồi. Chị sai nhiều lắm khi làm em ra nông nổi này. Em cứ ghét, cứ hận chị đi. Chị chỉ mong em có thể mau tỉnh lại, mau khỏe mạnh và có thể có một cuộc sống thật hạnh phúc thôi...Chị đã từng muốn mang lại hạnh phúc cho em, muốn em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này, nhưng chị xin lỗi em, chị thật sự không làm được chuyện đó
- Hạnh phúc không phải là một điểm đến mà nó là một hành trình dài em ạ. Chị không thể đưa em đi cùng suốt hành trình dài đó được. Chị rất muốn, nhưng chắc có cố gắng đến đâu cũng không thể nào. Chị mong rằng sẽ có một người nào đó có thể nắm tay em đi suốt cuộc hành trình ấy. Nhất định phải chọn một người thương yêu em thật nhiều, ít nhất cũng phải bằng chị và không được làm tổn thương giống như chị. Sẽ có một người nào đó đến vì em, chị tin là như vậy. Còn chị, dù chỉ là một điểm dừng chân trên hành trình hạnh phúc của cuộc đời em, chị cũng đã mãn nguyện mà. May mà cuộc đời còn có em để chị có thể cảm nhận những điều tuyệt vời nhất của cuộc đời này
- Em hãy quên chị đi và sống thật tốt, thật hạnh phúc được chứ? Em còn phải tốt nghiệp, phải trở thành bác sĩ thật giỏi, cứu thật nhiều trẻ em... Phía trước em còn nhiều dự định và ước mơ, nên đừng bao giờ vì một người như chị mà mất đi tương lai tươi đẹp đó. Em hãy yêu một người đàn ông, kết hôn rồi sinh ra những đứa con thật đẹp, dễ thương giống như em. Cuộc sống của em sẽ bình yên và hạnh phúc. Đến một lúc nào đó em sẽ hông còn nhớ đến chị nữa, nhưng dù chị ở đâu đi nữa, chị sẽ luôn dõi theo em
Những lời nói HeeYeon nói với Jungwha có thể em sẽ không thể nghe được khi em đang mê man. Nhưng ít nhất, cô cảm thấy dễ chịu hơn khi có thể nói ngay trước mặt em. Cô nói xong những yêu thương tận đáy lòng đó liền đứng lên, đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn tạm biệt đầy dịu dàng mà cô dành cho em. Nụ hôn mà chính bản thân Jungwha có thể cũng không biết, không cảm nhận được
- Chào em. Em phải nhanh khỏe lại đấy. Chị phải đi rồi, chị không thể nào đối diện với em khi em tỉnh dậy đâu, chị thương em, yêu em nhiều lắm
HeeYeon nói khẽ, gạt nước mắt rồi quay đi, định mở cửa ra về. Nhưng đúng lúc này, mẹ Junghwa mở cửa bước vào phòng. Bà nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
- Con còn đến thăm Junghwa hả HeeYeon?
- Dạ, con chào bác. Con đến thăm Junghwa một chút thôi ạ. Giờ con phải đi rồi. Xin bác đừng nói nói với Junghwa là con đã đến đây _ HeeYeon bối rối nói
- Vì sao? Vì sao không được nói cho nó biết?
- Con xin lỗi, bọn con chia tay rồi ạ
- Vì con quay lại với người yêu cũ hả? _ Bà nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi
- Vậy là Junghwa đã kể rồi. Con không còn gì để nói ạ. Con thành thật xin lỗi Junghwa, xin lỗi hai bác _ Cô cúi đầu xuống nói
- Lí do con đưa ra hợp lí thật. Vậy con giải thích sao với hành động lúc nãy của con? Con nghe tin con bé nhập viện liền đến đây ngay lập tức, con cầm chặt tay con bé rồi khóc, rồi con hôn nó nữa. Kẻ ngốc cũng nhận ra rằng con vẫn còn yêu Junghwa như thế nào. Tại sao còn phải làm như vậy? Tại sao phải chia tay
- Con... con nghĩ rằng con có lỗi vì đã làm tổn thương Junghwa, có lỗi trong chuyện làm Junghwa ốm phải nhập viện nên mới làm vậy. Trái tim của con bây giờ không ở chỗ Junghwa nữa rồi. Mong bác đừng vì trông thấy những hành động có phần bộc phát của con lúc nãy mà hiểu lầm rằng con vẫn yêu Junghwa _ Cô vẫn quyết tâm nói dối
- HeeYeon... Con diễn hay lắm. Diễn cũng tốt lắm. Nhưng ánh mắt của con thì không biết nói dối đâu. Nếu con có chuyện gì khó nói thì có thể nói với bác, bác có thể giúp được gì thì nhất định sẽ giúp con mà. Con làm thế này, không chỉ Junghwa tổn thương mà bản thân con, bác tin là con không vui vẻ gì đâu _ Bà chân thành khuyên cô
- Thật sự... con không có chuyện gì. Chuyện duy nhất cần nói con cũng nói với Junghwa rồi. Con phải đi theo trái tim mình, con phải lựa chọn người con yêu và không thể thiếu trong cuộc đời này. Mong bác hiểu cho con. Xin đừng làm con khó xử nữa
HeeYeon nói rồi đi ra gần cửa phòng, một tay chuẩn bị mở cửa để đi ra. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu để có khống chế được cảm xúc
- HeeYeon, bác muốn con nghĩ thật kĩ trước khi ra đi. Bởi vì bác tin con vẫn còn yêu con gái bác nhiều lắm. Sau khi bước qua cánh cửa này, con sẽ không còn cơ hội nào nữa. Bác sẽ không bao giờ cho con cơ hội nào nữa đâu. Nếu hôm nay con rời bỏ Junghwa, thì nhớ rằng đừng bao giờ quay lại tìm nó. Hai đứa trải qua bao nhiêu thử thách mới có thể bên nhau như bây giờ, con nỡ vứt bỏ tất cả để trở về với mối tình xưa đã phai nhạt bao năm sao. Tình cảm con dành cho Junghwa, bác tin con biết nó nhiều như thế nào? Hãy nghĩ kỹ đi HeeYeon, quyết định sai có thể làm con người ta đau khổ cả đời
Một lần nữa HeeYeon cảm thấy do dự, lung lay dữ dội trước những câu nói chân tình và như bắn trúng vào tim đen của cô. Cho đến thời điểm này, cô có thể quyết định, chọn lựa lại mà. Cô làm Junghwa tổn thương như vậy mà bây giờ bà vẫn tin tưởng cô. Cô bối rối và hoang mang vô cùng. Cô quay lại thấy bà đang nhìn cô với ánh mắt đầy mong chờ, rồi cô quay sang nhìn Junghwa đang nằm trên giường bệnh
Quyết định nằm cả cô ở thôi
Rời xa Junghwa như thế này liệu HeeYeon có nỡ không?
Vẫn yêu, vẫn thương nhiều như vậy, chia tay có đáng không?
Mọi thứ không chỉ đơn giản là ở đây hay ra đi. Quyết định rồi thì phải có trách nhiệm đối với việc mình làm
HeeYeon phải lựa chọn, ngay trong giây phút này...
-----------------
Hết Chap 20
Tui đã comeback rồi đây :V có ai nhớ tui hom dị 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip