Chap 21: CÓ LẼ EM
Cuộc sống của HeeYeon thật sự là một chuỗi những sự lựa chọn đầy khó khăn. Cô đã nhiều lần đối mặt và đưa ra những quyết định của riêng mình. Có những lần cô quyết định đúng đắn, cũng có lần cô biết là không nên nhưng cô vẫn lựa chọn. Người ta vẫn nói nên lựa chọn theo sự mách bảo của con tim nhưng trong nhiều trường hợp thì không thể làm vậy được. Bởi vì cần có lí trí, cần phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Hơn ai hết, cô hiểu rõ điều này
Mẹ cô đã từng đưa cho cô một đồng xu nhỏ và nói rằng: "Khi phải đối mặt với hai sự lựa chọn khó khăn, con hãy tung đồng xu này. Nó hiệu quả không bởi vì nó cho con một sự lựa chọn, mà trong khoảng khắc ngắn ngủi đồng xu lơ lửng trên không trung, con sẽ biết bản thân mình thật sự điều gì ". Đã nhiều lần cô làm theo cách của mẹ và nhận ra điều mà bản thân mình thật sự mong muốn. Nhưng có lẽ, trong tình cảnh hiện tại, cô không cần làm điều đó, bởi vì cô thật sự hiểu bản thân mình muốn gì. Dẫu có tung đồng xu lên cả trăm lần, điều cô hi vọng nhất vẫn là có thể ở bên cạnh Junghwa
Ánh mắt đầy mong chờ và vị tha của mẹ Junghwa làm lí trí của cô lung lay. Cô hiểu là bà thương Junghwa nhiều đến thế nào mới có thể nói ra những lời vừa rồi. Cả Junghwa nữa chứ, đang ốm mà phải nằm trên giường bệnh cũng vì cô. Cô tự hỏi bản thân mình có sai không khi cứ nhất định rời xa em như vậy. Nếu cô nói ra sự thật thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Trong một phút giây lòng đầy xao động, cô muốn bất chấp tất cả mọi thứ. Đơn giản bởi vì cô yêu em, thật sự yêu em
HeeYeon nhắm đôi mắt lại để giữ không cho nước mắt rơi ra rồi khẽ cúi đầu xuống. Cô biết mình phải lựa chọn ngay bây giờ. Cô rất rất muốn nói mình sẽ ở lại, sẽ ở bên Junghwa dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cái giây phút cô quyết định mở mắt, ngẩng cao đầu để đối diện nói với bà rằng cô sẽ ở lại, cô vô tình nhìn vào bàn tay phải đang sưng lên bởi mũi kim truyền nước và những vệt máu nhỏ do lúc nãy rút kim ra mà cô chưa kịp lau đi. Cô khựng lại trong giây phút ấy rồi vội vàng đút tay vào túi quần như sợ rằng bà sẽ phát hiện ra điều gì. Hình ảnh đó giống như lời nhắc nhở dành cho cô vậy. Lựa chọn của cô có lẽ sẽ thay đổi ở phút cuối cùng
"HeeYeon. Mày phải thật tỉnh táo. Đã nhận đóng vai ác rồi thì mày phải diễn cho đạt chứ. Mày ở lại chỉ làm khổ em ấy thêm thôi. Hôm nay, em ốm nhập viện là vì mày nhưng rồi em ấy sẽ quên đi nổi đau này. Còn nếu mày muốn ở lại, tổn thương em ấy phải chịu còn nhiều hơn vậy. Đã không thể đem lại hạnh phúc cho em thì tốt nhất đừng làm cô ấy khổ thêm nữa. Mày không thể ít kỉ vì bản thân. Lặng lẽ bước ra hỏi cuộc đời của em, trở thành một kẻ xấu xa phản bội tình yêu còn hơn ở lại làm cô ấy lãng phí tuổi thanh xuân. HeeYeon, nhất định không được xao động nữa..."
Heeyeon vẫn suy nghĩ, những suy nghĩ cuối cùng trước khi nói ra sự lựa chọn của mình. Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, cô biết mình sẽ làm điều mà trong lòng mình không hề muốn. Cô phải tự biến mình thành một người tàn nhẫn, lạnh lùng và vô tình. Yếu lòng và xao động, cô không cho phép bản thân mình làm vậy nữa
- Heeyeon! Con sẽ ở lại chứ? _ bà lên tiếng hỏi, chặn lại dòng suy nghĩ của cô lúc này
- Con xin lỗi. Con thật sự xin lỗi. Con không thể. Những gì con đã có với Junghwa con sẽ luôn trân trọng và cất giữ nó ở nơi sâu thẵm trong trái tim. Em ấy rồi sẽ quên đi tình cảm này và đến với một người nào đó tốt đẹp hơn con, yêu thương em ấy nhiều hơn con. Thời gian sắp tới có lẽ sẽ rất khó khăn đối với Junghwa, con mong bác sẽ quan tâm, chăm sóc đến em ấy nhiều hơn nữa. Con biết con không đủ tư cách để nó ra những lời này nhưng đó là tất cả những gì con có thể làm cho em ấy. Junghwa và hai bác có lẽ sẽ ghét con, hận con, con xứng đáng bị như vậy. Con xin lỗi, con phải đi đây. Người con yêu đang chờ con
HeeYeon nói rồi nhanh chóng mở cánh cửa bước ra. Lúc cánh cửa đóng sập lại, cô cảm giác như con tim mình vỡ thành trăm ngàn mảnh. Cô chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Cô sợ, sợ chỉ cần chần chừ một phút nữa cô sẽ lại yếu đuối. Những gì cô vừa nói toàn bộ là nói lòng. Cô phải cố gắng lắm mới có thể giữ được gương mặt lạnh lùng và nói ra những lời đó. Cô biết người mà cô làm tổn thương bây giờ không chỉ có một mình Junghwa. Ngay cả mẹ em nghe cô nói vậy, thấy cô làm vậy chắc hẳn cũng bị sốc lắm. Cô biết hết chứ bởi vì cô đã lường trước được kết quả của chuyện này
Heeyeon vội vã bắt taxi về nhà. Cô cần một nơi yên tĩnh giúp cô có thể giải tỏa tâm trạng tồi tệ này. Cảm giác tội lỗi và dằn vặt xâm chiếm lấy cô. Chưa bao giờ, cô cảm thấy bản thân tồi tệ, xấu xa và đáng ghét đến như vậy. Cô cố gắng kiềm chế để không bật khóc thành tiếng nhưng cũng không tài nào ngăn được những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má
Tự hỏi trong giây phút hiện tại, ai là người chịu tổn thương nhiều nhất? Là Junghwa hay HeeYeon?
----------------------------
Mẹ Junghwa như không tin vào tai mình khi nghe những lời HeeYeon nói. Chưa bao giờ bà cảm thấy HeeYeon lạnh lùng đến mức độ như vậy. Con bé nói sự lựa chọn của mình bằng một gương mặt không cảm xúc. Những lời nói vẫn làm bà cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của Heeyeon dành cho con bà. Có gì đó khiến bà vẫn không tin vào lí do mà HeeYeon đưa ra, càng không tin được rằng con bé không còn yêu Junghwa nữa.
" HeeYeon..... Heeyeon....HeeYeon.." Trong cơn mê man Junghwa vẫn không ngừng gọi tên chị. Nhìn đứa con gái tội nghiệp đang nằm trên giường bệnh mà bà đau lòng hơn. Không biết lúc Junghwa tỉnh dậy phải đối diện với nỗi đau này như thế nào nữa. Bà nắm chặt tay Junghwa rồi áp lên má của mình giống như lúc nãy HeeYeon làm. Có vẻ cách này khiến cho Junghwa thấy dễ chịu và thoải mái hơn
Khoảng một tiếng sau khi HeeYeon đi, Junghwa tỉnh lại. Mở mắt thấy người đang ở bên cạnh là mẹ, Junghwa có hơi hụt hẫng. Bởi lúc hôn mê Junghwa cảm nhận được người ở bên cạnh mình là chị
- Mẹ! _ Junghwa yếu ớt lên tiếng
- Con tỉnh rồi à? Con làm mẹ lo quá _ bà vừa nói vừa khóc
- Con... con xin lỗi mẹ _ thấy mẹ khóc, jungwha cảm thấy có lỗi vô cùng
- Ngốc quá. Biết lỗi thì phải mau khỏe lại. Và tuyệt đối không được dầm mưa đến nổi ngất đi rồi vào viện nữa biết chưa?
- Vâng ạ. Từ lúc con vào viện, ngoài mẹ ra còn có ai đến nữa không?
- Không. chỉ có mẹ ở bên cạnh con thôi
- Vậy là ảo giác. Nhưng sao lại thật đến thế chứ _ Junghwa khẽ nói rồi thở dài thất vọng
- Con nghĩ ngơi đi. Mới tỉnh dậy vẫn còn mệt lắm đấy
- Mẹ ơi... con nhớ chị _ Nước mắt Junghwa cứ thế chảy ra _ Đến trong giấc mơ con cũng thấy chị. Con còn cảm thấy lúc nãy chị ở bên cạnh con. Chị khóc và nói nhiều lắm. Nhưng hóa ra đó chỉ là ảo giác. Chị rời xa con thật rồi. Không thương con nữa rồi
- Con gái ngoan của mẹ. Con nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Con khóc thế này mẹ đau lòng lắm _ bà lặng lẽ lau nước mắt của Junghwa
- Mẹ à... làm sao con quên được chị đây? Con yêu chị nhiều đến mức bản thân con cũng không tưởng tượng nổi. Tại sao chị lại làm vậy với con chứ? Những gì đã từng cùng nhau trải qua, chị ấy không trân trọng chút nào sao? _ Junghwa vẫn khóc, liên tục hỏi mẹ những câu hỏi như vậy
- Có bố mẹ thương con. HeeYeon không cần con nhưng bố mẹ cần con. Thời gian sẽ làm con quên HeeYeon, con sẽ không nhớ nữa. Người mà con mất đi chỉ là một người không yêu con nhiều như con nghĩ, còn một người mà HeeYeon mất đi là một người yêu nó rất nhiều. Nếu phải nuối tiếc thì người đó không phải là con của mẹ
- Tại sao con lại ngốc đến nổi chỉ vì một giấc mơ thấy chị bị ngất xỉu thì vội vàng đi tìm, đội mưa chờ đợi để rồi cuối cùng chị ấy vẫn không đến gặp con. Con ngốc quá phải không mẹ? Có lẽ con đang làm những viêc đó hay ngay lúc này đây, chị đang vui vẻ bên cạnh người người kia rồi. Hình như chỉ có con là lo lắng cho chị thì phải. Còn con thế nào, chị không quan tâm nữa
- Junghwa.... con đừng nói nữa. Vừa mới tỉnh dậy còn yếu lắm. Con phải nghỉ ngơi, phải nghĩ ngơi, phải nghỉ tới bản thân mình, nghĩ tới bản thân mình
- Nhưng bây giờ con chỉ nghĩ đến chị thôi. Con xin lỗi mẹ. Con không nghĩ đến ai khác được cả, kể cả bản thân con. Con phải làm sao đây
Thấy con như vậy, người mẹ nào chả thấy đau lòng. Dù là người phụ nữ vô cùng tâm lí nhưng trong tình cảnh này, bà cũng không biết nên khuyên con sao nữa. Lần đầu tiên, bà thấy con đau khổ đến vậy và bà biết vết thương lòng này sẽ còn theo con một thời gian dài nữa. Nếu những lời nói, lời khuyên trở nên vô ích thì dùng nước mắt cùng chia sẽ có lẽ cũng là cách hay. Không biết trận khóc này có làm nhấn chìm phần nào đó tổn thương trong lần con không, nhưng ít nhất Junghwa có mẹ ở bên cạnh chia sẽ, cùng khóc cùng vơi đi nổi buồn
Khóc cũng khóc rồi, do thể trạng còn yếu nên Junghwa nhanh chóng thiếp đi. Junghwa ngủ rồi, bà có phần an tâm hơn một chút. Ngắm nhìn con ngủ rồi bà tự dưng nghĩ đến HeeYeon. Không hiểu sao trong lòng bà có chút bất an
-----------------------
Heeyeon đã trở về nhà, lòng nặng trĩu và không ngừng nghĩ tới người mình thương yêu nhất. cô mở điện thoại ra để gọi cho Ji Won để cảm ơn và nhờ theo dõi tình hình sức khỏe của Junghwa thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của HyunA. Cô cảm thấy không quan trọng lắm nên quyết định gọi điện cho Ji Won trước
Nhận điện thoại, Ji Won có nói lại tình hình hiện tại của Junghwa cho cô nghe. Ji Won nói em đã hạ sốt và tỉnh lại tuy nhiên tâm lí thì có bị kích động mạnh nên khóc rất nhiều. Ji Won vẫn khuyên cô nên nói thật cho Junghwa biết nhưng cô vẫn không đồng ý và một lần nữa nhờ giữ kín chuyện giúp mình. Ji Won miễn cưỡng đồng ý dù thật sự xót xa khi nhìn Junghwa và cô cứ đau khổ như vậy
Nói chuyện với Ji Won xong, cô lấy điện thoại gọi lại cho HyunA, ngay lập tức cô nhận được những lời hỏi thăm sức khỏe tới tấp. Cô nói cô ổn nhưng HyunA không tin. HuynA nằng nặc bắt cô trở lại bệnh viện để kiểm tra. Tất nhiên là cô nói không, cô không có tâm trí đâu mà vào đó nữa. Nhưng cô càng nói không sao thì HyunA lại càng thấy không ổn. Từ khi nghe bác sĩ nói về bênh tình của cô, HuynA cảm thấy lo lắng cho cô nhiều lắm. Cuối cùng, HuynA nói muốn gặp cô thì mới an tâm được. Cô thật sự không muốn ra ngoài lúc này nên đành cho HuynA địa chỉ nhà mình
KHoảng 20 phút sau đó thì HyunA có mặt trước cửa nhà cô. Nghe tiếng Hyuna gọi, cô đành ra mở cửa với trạng thái mệt mỏi và không mấy tỉnh tảo. HyunA thấy cô thâý cô thực sự không ổn và hoảng hốt khi thấy chai rượu mạnh vơi được một nửa đang đặt trên bàn.
- Cậu bị điên à ? Sao lại uống rượu? _ HuynA nói lớn
- Một chút thôi _ Cô nói rồi cầm chai rượu lên
- Nửa chai rượu mạnh mà là một chút à ?
- Để mình yên. Mình muốn uống, muốn say một chút thôi cũng không được à?
- Cậu có biết bác sĩ cấm cậu dùng đồ chứa chất cồn và caffein không? Chiều nay mới có chút cà phê mà cậu đã ngất xỉu rồi. Giờ cậu muốn sao chứ?
- Muốn sao á? Mình muốn nhiều thứ lắm. Mình muốn sống, muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy... nhưng những điều ấy chỉ có trong giấc mơ thôi. Sự thật lf mình phải chết
- HeeYeon ... cậu sẽ không sao mà. Cậu phải chiến đấu với căn bệnh này chứ? Không được bỏ cuộc như vậy. Không nghĩ cho cậu cũng phải nghĩ cho những người thương cậu
- Không có cách chửa trị. Có chữa cũng chỉ kéo dài sự sống mà rủi ro lại rất cao. Cậu không tưởng tượng được cảm giác của người đang sống hạnh phúc nghe tin mình sắp chết đâu. Khủng khiếp lắm
HeeYeon nói rồi cầm chai rượu lên định uống tiếp. HuynA nhanh chóng hất chai rượu xuống ngăn không cho cô uống. Nhìn chai rượu vỡ tan dưới sàn. Cô cáu giận:
- Cậu làm trò gi đấy? Nhìn thấy mình rồi thì về đi. Để mình yên_ Heeyeon quát lớn
- Cậu... cậu đừng hành hạ bản thân mình được không?
- Cậu đi đi.
- HeeYeon cậu đừng như vậy nữa. Nếu khó chịu thì nói ra hết đi. Tớ sẽ ở bên chia sẽ cùng cậu. Đừng dùng rượu để giải quyết vấn đề, hại cho sức khỏe của cậu lắm
- Đừng nói nhiều nữa... đi về đi
HeeYeon vẫn ngang bướng không nghe lời khuyên. HuynA bất lực nhìn như vậy cho đến khi HeeYeon ôm đầu la hét. HuynA có chút hốt hoảng khi nhìn thấy cô nhưng vậy nhưng cũng hiểu vì sao. Bình tĩnh hơn lần trước, lần này nhanh chóng tìm lọ thuốc lúc nãy trả cô. HuynA giúp cô uống thuốc rồi đỡ lên sofa. Thuốc ngấm làm dịu cơn đau đi và đưa cô vào giấc ngủ. HuynA nhìn cô lắc đầu rồi dọn dẹp nhà cửa giúp. Khi mọi thứ đã gọn gàng, sạch sẽ rồi, HuynA lại tiến gần nơi cô đang nằm rồi ngồi xuống đó
Ngắm nhìn mối tình đầu của mình đang chìm vào giấc ngủ sau khi vật lộn với cơn đau đầu và những vết thương lòng, HuynA khẽ rơi nước mắt. Ngần ấy năm xa cách những tưởng đã quên được nhưng khi gặp lại cảm xúc lại dâng trào. HuynA đã cố kiềm chế và tử nhũ rằng mình đã có một vị hôn phu đang chờ đợi mình về, HeeYeon chỉ là bạn thôi, hơn nữa Heeyeon cũng thương người khác rồi. Nhưng khi ở gần Heeyeon cảm xúc vẫn giống cách 5 năm. Đặc biệt. khi nghe tin về bệnh tình của Heeyeon, cảm thấy đau lòng kinh khủng
" Heeyeon, mình xin lỗi cậu. Ngày đó mình rời xa cậu chắc làm cậu tổn thương nhiều lắm. Mình biết mình có lỗi rất nhiều. Cậu nhất định sẽ không sao hết. Sẽ có cách cứu được cậu. Cậu phải sống, sống thật hạnh phúc thì mình mới có thể yên tâm được. Làm ơn đừng để mình mang theo cảm giác tội lỗi đến suốt đời. Xin cậu đấy!"
-------------------------------
Năm ngày trôi qua, cả năm ngày Junghwa đều nằm viện nhớ đến chị. Thậm chí trong lòng còn có chút mong đợi chị sẽ đến gặp mình. Thế nhưng đợi chờ trong vô vọng. Hình bóng thân thuộc ấy không hề xuất hiện dù chỉ một lần. Hụt hẫng có, thất vọng có, nhưng việc chấp nhận rằng chị đã rời xa mình, junghwa vẫn chưa làm được.
Hôm nay là ngày Junghwa được xuất viện trở về nhà. Nhưng Junghwa không biết rằng hôm nay cũng là ngày mà HeeYeon trở về và có thể sẽ không quay lại nữa. Trước khi Junghwa ra về, Ji Won có đến thăm
- Em ổn chứ? _ Ji Won hỏi
- Vâng. Sức khỏe em tốt rồi. Cảm ơn anh mấy ngày qua đã vất vả vì em
- Đó là nhiệm vụ của bác sĩ. Em không cần cảm ơn. Sức khỏe thì ổn rồi, vậy còn tinh thần thì sao?
- Chắc rồi sẽ ổn thôi ạ!
- Em.. sẽ thật sự ổn nếu như không có Heeyeon chứ?
Ji Won nhìn Junghwa xót quá nên vô tình hỏi vậy. Ai ngờ chữ "HeeYeon" giống như giọt nước tràn ly vậy. Bao nhiên cảm xúc cố kìm nén mấy ngày qua vỡ òa. Junghwa bật khóc nức nở làm Ji Won bối rối không biết nên là gì
- Anh xin lỗi... em đừng khóc nữa
- Em... em nhớ Heeyeon lắm anh ơi. Sao chị lại không đến thăm em dù chỉ một lần. Sao chị lại nhất định phải rời xa em chứ? Em không biết những ngày tháng sau này em có ổn không nữa. Em sợ, sợ mất chị lắm _ Junghwa khóc nấc
- Junghwa nếu em muốn gặp HeeYeon thì nhanh chóng ra sân bay đi. HeeYeon sắp đi rồi. Có thể sẽ không quay lại nữa _ Ji Won nói
- Anh nói sao?
- 9h Heeyeon bay rồi. Nếu em thật sự muốn gặp Heeyeon và giữ em ấy lại thì mau đi đi. Vẫn còn kịp đấy. Anh sẽ đưa em đi _ Ji Won nhìn đồng hồ chỉ 8h30 rồi thúc giục Junghwa
- HeeYeon sẽ đi sao? chị sẽ không về đây nữa sao?
-Con đi gặp Heeyeon đi. Thật ra hôm trước không phải ảo giác đâu. Là thật đấy. HeeYeon đã đến thăm con _ Mẹ Junghwa xuất hiện nói
- Không phải ảo giác. Là thật sao mẹ
- Uwf. Hình như HeeYeon vẫn thương con lắm. Hai đứa hãy cho nhau cơ hội cuối cùng đi
Nghe mẹ nói mà Junghwa bừng tỉnh, cô không khóc nữa mà thúc giục Ji Won đưa mình đến sân bay ngay lập tức. Junghwa có thể hiểu đây là cơ hội cuối cùng
Ji Won vẫn đang làm tốt vai trò anh trai của Junghwa. Ji Won biết mình đang làm gì. Ji Won vân giữ lời hứa của mình với HeeYeon là không nói ra sự thật về bệnh tình của cô. Cái mà Ji Won đang làm chỉ là tạo cơ hội cho 2 người. để Heeyeon có thể thay đổi suy nghĩ mà thôi
Tại sân bay lúc này, Heeyeon và HuynA đã hoàn thành các thủ tục, chỉ còn cách máy bay vài bước chân nữa thôi. Heeyeon ngoảnh lại nhìn mọi thứ đầy luyến tiếc rồi quay vào để vào trong
"Tạm biệt người mà chị yêu thương nhất. Em nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy. Dù có đi đâu đi chăng nữa, chị vẫn sẽ yêu em, nhớ về em"
Đôi chân HeeYeon như cứng lại, không bước nổi nữa khi nghe một tiếng gọi đầy quen thuốc ở đằng xa
- HeeYeon! Ahn HeeYeon!!!!
----------------------------
END CHAP 21
À nhon, lâu rồi mới có hứng để viết :V dạo này sức khỏe không được tốt nên không ngồi lâu được. Xin lỗi nha, nhưng tui sẽ cố hoàn thành fic này trong 2 tháng tới nữa. Nhớ đọc cho tui vui nha mấy bác
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip