CHAP 23: Unconditional
Từ khi được bác sĩ chuẩn đoán bệnh, Heeyeon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một hi vọng nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Những bệnh viện hàng đầu đều nói khối u của cô là dạng hiếm của cô không thể có cách chữa trị. Bố và dì cũng đã từng đưa hồ sơ bệnh án của cô đến các bệnh viện ở nước ngoài nhưng đều nhận được câu trả lời giống nhau chỉ có thể kéo dài thêm sự sống ngắn ngủi thôi. Tất cả những đều đó, cô đều biết cả. Cô định rằng sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện có thể sống lâu dài , trọn vẹn nữa, cô chỉ muốn sống những ngày tháng còn lại bằng cách làm những việc ý nghĩa nhất. Thế nhưng, bây giờ tia hy vọng nhỏ bé lại được thắp lên
Đọc kĩ tập tài liệu mà HyunA đưa cho, cô thở dài hụt hẫng. Tia hy vọng vừa được lóe lên nhưng chính bản thân cô lại dập tắt nó. Chi phí điều trị khối u hiếm này quá lớn, lớn hơn những gì cô tưởng tượng. Cô biết vì sao bố và dì nhất định thúc giục cô sang Mỹ ngay để chữa bệnh. Cô hiểu họ lo lắng cho cô thế nào và giờ đây có cơ hội cho cô được sống, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này
Điều làm cô lo lắng nhất là nếu bất chấp tất cả để điều trị, để phẫu thuật nhưng rồi lại không may mắn, rơi vào 50% rủi ro còn lại. Cô đã không sợ chết nữa thì cô đã có chuẩn bị tâm lí để đối diện với điều này. Nhưng cô sợ được sống mà không thể sống như một người bình thường. Hậu quả của việc phẫu thuật không thành công có thể khiến những người xung quanh cô khổ sở, cô sẽ trở thành gánh nặng của gia đình. Cô tưởng tượng ra cảnh mình sống cuộc sống của những người thực vật, của người bị liệt, người bị mất trí nhớ và nhiều di chứng khác.... Cô cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện đó. Cô thà rằng được sống những ngày cuối cùng với thân xác này, tâm hồn của một người bình thường, còn hơn là mạo hiểm đánh cược với mạng sống của mình
Suy nghĩ lại việc này, cô cảm thấy bối rối. Ranh giới giữa sự sống và cái chết vốn đã rất mong manh rồi. Nay có thêm hy vọng tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nhưng thật ra lại làm mọi chuyện rất rối hơn với cô. Một người đã định an phận nhưng giờ trong lòng lại len lói hy vọng, và rồi lại hụt hẫng khi nghĩ kỹ về chuyện này . Thật sự không đơn giản một chút nào
------------------
Sau một đêm dài suy nghĩ, có lẽ cô cũng có quyết định cho riêng mình. Cô muốn sớm nói cho bố và dì nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của họ cô không biết nên mở lời nhưng thế nào. Vừa thấy cô vừa bước xuống dưới nhà bố đã lên tiếng hỏi trước
- Con nghĩ đến đâu rồi?
- Dạ. Con muốn được suy nghĩ kĩ hơn
- Không nên do dự hay băn khoăn đâu. Con lập tức sang Mỹ chữa bệnh đi. Khó khăn lắm mới có một hy vọng, con phải trân trọng điều đó
- Mọi thứ không đơn giản là chỉ cần sang Mỹ và làm phẫu thuật đâu bố ạ. Còn nhiều vấn đề lắm
- Điều con lo là chi phí á? Đừng lo bố sẽ lo cho con
- Không chỉ mỗi chuyện đó đâu bố ạ. Nhưng đó cũng là một phần vấn đề
- Bố không hiểu con đang lo lắng vì điều gì nhưng bố không muốn con từ bỏ cơ hội sống của mình chỉ vì tiền bạc
-Con nói rồi, không chỉ mọi chuyện tiền bạc không đâu. Con không muốn bố bất chấp đánh đổi mọi thứ vì để đánh cược cho mạng sống của con. Con biết bố sẽ làm gì nếu con đồng ý điều trị. Công ty cả đời bố vất vả gầy dựng nên, vứt bỏ công ty để có 50% hy vọng sống cho con, con cảm thấy cái giá này quá đắt. Chưa kể đến việc nếu phẫu thuật thất bại thì sự hy sinh công ty của bố sẽ chả có ý nghĩa gì cả
- Heeyeon.... con biết con đang nói gì không? Con đang so sánh mạng sống của con với công ty của bố sao? Sao con ngốc vậy chứ?
- Con xin lỗi bố... nhưng con cũng có những lí do riêng của con. Con cũng muốn khẳng định lại với bố rằng con không muốn sang Mỹ, cũng không điều trị hay làm phẫu thuật gì hết. VÀ chuyện này không phải mỗi chi phí điều trị _ cô nói rồi quay người bước ra cửa
- Heeyeon! Bố đã mất mẹ con rồi. Bố không thể mất nốt con được. Trước đây bố từng ngỡ thước đo giá trị hạnh phúc là tiền bạc, danh vọng nhưng bây giờ bố mới nhận ra đó chỉ là những thứ phù phiếm, không bao giờ gắn bó bền lâu cả. Những thứ đó không nên tiếc nuối cũng không nên sống chết vì nó. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống này của bố chỉ là thấy con được bình an mà thôi. Con có thể suy nghĩ lại về những điều bố nói được không?
Heeyeon xúc động quay lại nhìn người đàn ông mà cô yêu thương nhất, tôn trọng nhất. Bố đang rơi nước mắt vì cô. Một người cứng rắn mạnh mẽ nhưng vì đứa con của mình mà khóc. Cô hiểu tấm lòng của bố đã bị lay động bởi thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Đưa mắt nhìn ra cửa phòng ăn, cô thấy dì đứng đó, đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào. Những tình cảm gia đình thiêng liêng ấy làm cô thấy có lỗi và khó xử vô cùng
- Con sẽ suy nghĩ lại. Bố và dì đừng suy nghĩ nhiều về việc này nữa. Bây giờ con đến Angel Home thăm tụi nhỏ
Cô nói rồi bước nhanh ra ngoài, cô không dám ở lại trong cái không gian đầy cảm xúc đó nữa. Cô thật sự bối rối khi mà thấy những người thân của mình phải khóc
------------------------
Lần đầu tiên Heeyeon đến Angel Home trong tâm trạng buồn bả như vậy. Mọi lần cô luôn cố gắng để tâm trạng có thể vui vẻ nhất để chơi với tụi nhỏ. Cô rất thoải mái khi tới đây và rất thương bọn nhỏ này, đứa nào cũng yêu mến cô cả. Bọn chúng thấy cô đến là mừng rỡ, đứa nào đứa nấy đều muốn được cô ôm, bế, bẹo má và thích nhất là cô hôn chúng. Cô giống như một người bạn lớn của tụi nhỏ vậy. Có lẽ vậy mà cách xưng hô cũng thoải mái, vô tư lắm. Cô nhớ tên từng đứa một và gọi chúng là con xưng tên. Lũ trẽ không gọi Heeyeon là cô như gọi mấy nhân viên làm việc ở đây mà gọi tên xưng con. Đây có thể là gia đình của cô vậy, một gia đình tràn ngập sự vô tư, hồn nhiên
Hôm nay, cô vẫn giả bộ vui vẻ nhưng vẫn có người nhận ra cô đang buồn. Người nhận ra điều đó chính là một cô bé 6 tuổi dễ thương tên là Sejeong ở đây
- Heeyeon của con đang buồn à? _ cô gái nhỏ lê tiếng hỏi
- Đâu có. Sao con không ra chơi cùng các bạn _ cô xoa đầu cô bé, dịu dàng nói
- Con thích chơi cùng với Heeyeon cơ. Các bạn khác cũng thế. Hôm nay trông Heeyeon lạ lắm
- Lạ thế nào? _ cô cười với vô bé
- Con cảm nhận vậy thôi. Hôm nay Heeyeon không cười nhiều như mọi khi. Không chơi đùa với bọn con như mọi khi
- Đúng là Heeyeon có buồn một chút xíu, nhưng giờ gặp tụi con nên vui lại rồi nè
- Heeyeon không được buồn đâu nhé. Heeyeon buồn thì Sejeong không vui đâu
- Cô bé ngốc này... Heeyeon muốn con và các bạn ở đây phải luôn vui vẻ. Biết chưa? _ cô nói rồi bẹo má con bé
- Heeyeon à... Heeyeon nói chuyện buồn của Heeyeon cho con nghe đi. Mẹ con nói khi buồn thì nên chia sẽ với một ai đó
- Sao con lại đáng yêu vậy chứ _ Cô ôm con bé vào lòng rồi nói khẽ
Hoàn cảnh của bé Sejeong cô biết rất rõ. Cô bé đến với Angel Home từ những ngày đầu tiên. Năm cô bé lên 5 tuổi thì bố mẹ đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. Sejeong được bà ngoại nuôi dưỡng nhưng vì bà gìa cả và sức khỏe kém nên đành gửi cô bé đến trung tâm xã hội. Cũng là một cái duyên mà cô bé trở thành một trong những người đầu tiên được nuôi dưỡng ở Angel Home của cô. Mỗi bé ở đây điều có một hoàn cảnh đặc biệt, và trường hợp của Sejeong cô nhớ rất rõ. Cô thương cô bé vì từ nhỏ đã phải chịu những mất mát tổn thương như vậy. Nhưng cũng có lẽ là vì quá nhỏ nên chưa cảm nhận được hết nổi đau đó. Vậy cũng tốt, sự hồn nhiên và vô tư của cô bé khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Nhìn cô bé nhỏ nhắn ấy mà cô tự hỏi bản thân mình nhiều điều lắm. So với cô bé này, chả phải cô may mắn hơn rất nhiều sao. Cô có một gia đình yêu thương cô, có những người bạn hết lòng vì cô và có một người yêu cô hơn cả bản thân mình. Những mất mát, tổn thương mà cô phải chịu có là gì so với Sejeong hay những đứa trẻ nhỏ ở đây. Chúng hầu như đều không có một gia đình yêu thương trọn vẹn. Nghĩ đến đây mà cô thấy thương mẹ hơn, thương bố và dì nhiều lắm
Cô hôn nhẹ lên trán con bé rồi nói: " cảm ơn con nhiều nhé, Heeyeon cảm thấy vui lên nhiều rồi" Sejeong bất ngờ hôn chụt lên má cô rồi thì thầm " con yêu Heeyeon nhiều lắm, Heeyeon phải luôn vui vẻ và ở đây với tụi con thật lâu nha" Nói rồi con bé chạy đi, để lại mình cô ngồi ngẩn ra với nhiều suy nghĩ riêng. Nhưng nghĩ tới cô bé đáng yêu này, cô thấy ấm áp hơn. " Sejeong, Sejeong" , cô lẩm bẩm cái tên này. Chả phải cái tên ấy cũng mang ý nghĩa là ánh sáng của mặt trời hay sao. Cô khẽ mỉn cười, kể từ khi rời xa Junghwa, rất lâu rồi cô mới có cảm giác dễ chịu như vậy
Cả ngày hôm nay đầu cô chỉ quanh quẩn những suy nghĩ về cuộc nói chuyện của bố, với cô bé Sejeong. Cô biết bố và dì, cả HyunA nữa chứ, đang mong đợi ở cô điều gì. Nhưng cuộc chiến sinh tử này quá khốc liệt và chịu nhiều tổn thất, đấy là chưa nói tới chuyện nếu như không thành công
----------------------
Những ngày không có Heeyeon ở bên đều là những ngày tẻ nhạt và buồn chán đối với Junghwa. Nhưng Junghwa rất giỏi che giấu điều đó trước điều đó trước mặt mọi người. Có người sẽ cho rằng cô đã ổn định sau sóng gió của mối tình đầu. Có người cũng sẽ nhìn vào kết quả của cuộc đình này mà đánh giá rằng tình yêu giữa hai người cùng tính thì sao mà có thể bền chặt được. Thậm chí có những kẻ vì ghen ghét, đố kỵ với cô mà buông những lời khó nghe, cười nhạo, châm biến tình yêu của cô. Người lời khác nói hay đánh giá, cô đều bỏ ngoài tai tất cả. Điều quan trọng nhất, người yêu thương nhất của cô cũng không còn nữa rồi thì những lời nói phù phiếm, sự đánh giá của người đời đâu có gì mà đáng để tâm chứ. Chuyện bây giờ cô muốn chú tâm vào học tập. Cô muốn nhanh chóng trở thành bác sĩ và không muốn để ý đến bất cứ điều gì khác nữa. Trái tim đầy tổn thương kia không đủ can đảm để mở lòng với bất cứ ai mà cứ chôn sâu những ký ức về mối tình đầu tiên đầy đau thương ấy
Ba tháng chỉ là một thời gian ngắn trong cuộc đời của một con người nhưng nó lại quá dài đối với Junghwa. Bởi vì ba tháng đó cũng phải giả bộ tươi cười nhưng trong lòng thì đầy đơn đớn. Trong ba tháng ấy có biết bao nhiêu lần Junghwa nhớ Heeyeon đến phát điên, chỉ thiếu bình tĩnh một chút thì chắc Junghwa lại cầm điện thoại lên mà gọi Heeyeon mất. Cô nhớ Heeyeon, nhớ hơi ấm của chị, nhớ những cái ôm ấm áp của chị, nhớ những cái hôn ngọt ngào của chị... Mọi thứ về chị, cô đều nhớ hết. Và dĩ nhiên, Junghwa nhớ cả những nỗi đau, những tổn thương mà chị đã mang lại cho cô
Junghwa không muốn quên đi chị ngay bởi những gì đã có với chị thật sự quá sâu sắc. Yêu thương đâu có thể nói quên là quên ngay được. Vẫn tự nhủ rằng thời gian sẽ xóa nhòa, phai mờ tất cả, sẽ chữa lành mọi vết thương lòng, nhưng hình như đối với cô, phương thuốc mang tên thời gian ấy không phát huy đúng tác dụng thì phải. Mà không đúng, là thời gian không thể xóa nhòa hình ảnh của chị trong cô hay do bản thân cô cố chấp cứ muốn lưu giữ mãi hình ảnh ấy?
Chiếc nhẫn đôi vẫn được đeo ở ngón tay út, chiếc dây chuyền vẫn nằm yên trên cổ của cô. Những kỉ niệm về tình yêu đó cô không bao giờ tháo bỏ mặc dù đã chia tay. Junghwa tự nhủ rằng bao giờ cảm thấy sự nhẹ nhõm, không còn đau lòng khi nghĩ về chị thì sẽ tháo bỏ nó ra. Còn bây giờ cứ để yên như vậy như một sự nhắc nhở rằng chị đã rời xa cô
Ji Won hiểu nỗi đau mà Junghwa đang phải chịu đựng, Ji Won muốn là người có thể chữa lành vết thương cho Junghwa. Nhưng anh rất tôn trọng Heeyeon, tôn trọng tình cảm mà Heeyeon dành cho Junghwa. Anh nhắc nhở bản thân mình phải chờ đợi, chờ đến khi Junghwa có thể một lần nữa mở cửa trái tim. Hiện tại, anh chỉ có thể âm thầm bên Junghwa mà thôi
- Em lại mất tập trung rồi. Trực ở bệnh viện mà cứ mở điện thoại là sao? _ Ji Won bước vào phòng trực cười và nói
- Ơ... em tưởng hôm nay không phải anh trực _ Junghwa bối rối tắt điện thoại hỏi
- Là anh trực thì em không vui à? _ Ji Won nói giọng điệu chọc
- Không, em thấy bất ngờ thôi, chứ em vui mà _ Junghwa cười, một nụ cười có gì đó không được tự nhiên
- Junghwa à... em đừng như vậy nữa... miễn cưỡng lắm
- Anh nói vậy là sao?
- Anh rất thích em cười. Nhưng không phải nụ cười này. Anh không biết bao giờ em mới trở lại là cô bé vui vẻ như ngày trước, nhưng nếu bây giờ em không vui, em hãy bộc lộ ra hết, đừng cất nổi buồn để rồi dùng những nụ cười miễn cưỡng đối phó với mọi người _ Ji won nghiêm túc nói
- Anh... em ổn mà. Không có gì là không vui ở đây cả _ Junghwa nói, lãng tránh ánh mắt của anh
- Em không ổn tí nào cả. Người khác không nhận ra, chả lẽ anh cũng không nhận ra sao. Người ta nghĩ em mạnh mẽ đối mặt nhưng thật ra em đang trốn tránh
- Em... em không hiểu anh nói gì
- Em lại đang trốn tránh đấy. Em phải đối diện thì mới có thể vượt qua chuyện này được em có hiểu không? Em không nhắc đến tên người ấy nữa đâu phải là em đã quên được. Mà chỉ là em đang chạy trốn mà thôi. Em có thể khóc nếu em muốn mà, đâu cần tỏ ra mạnh mẽ như vậy?
- Anh có thể đừng nói nữa được không? Em mệt mỏi lắm rồi
- ANh có thể im lặng nhưng anh cảm thấy anh cần phải nói ra. ANh không muốn em cứ tự giấu nỗi buồn rồi tự chịu đựng một mình. Em cần có người chia sẽ
- Em... em không biết phải làm sao nữa _ Junghwa bật khóc _ Em không quên được Heeyeon. Em nhớ chị. Em ghét bản thân em phải mạnh mẽ thế này lắm, nhưng ngoài việc đó ra em không biết phải làm gì. Không mạnh mẽ thì yếu đuối để ai xem chứ
- Không phải không được mạnh mẽ. Mà là em cần phải có lúc yếu đuối, phải được chia sẽ để vơi bớt nổi buồn. Em hiểu không? _ anh nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt trên má cô
- Cảm ơn anh _ Junghwa khẽ gật đầu
- Có gì cần tâm sự thì em cứ nói với anh. Anh sẽ lắng nghe và chia sẽ cùng em. Phải nói ra được thì mới dễ chịu
- Em biết rồi. Cảm ơn anh
- Ừ... phải rồi. Anh thương cô em này lắm. Nên có chuyện gì không vui thì cứ nói anh nhé
Buổi trực hôm đó, Junghwa kể anh nghe về chị, cả những kỉ niệm vui lẫn buồn của cả hai người. Cô có phần nhẹ nhõm hơn một chút. Còn Ji Won, nghe chuyện mà anh cảm thấy xót xa. Anh biết mình là người đến sau, trái tim của cô gái kia chỉ tràn ngập những hình ảnh về Heeyeon thôi. Nhưng anh không ích kỉ trong tình yêu, anh xót xa vì nghĩ tới tình cảnh của Heeyeon. Nếu Heeyeon không bị bệnh nặng thì có lẽ giờ này họ đang hạnh phúc bên nhau lắm, người mà anh yêu đơn phương cũng sẽ phải không buồn đến vậy
------------------
Heeyeon trở về thì đã thấy HyunA có mặt trong phòng khách nhà mình. Cô biết HyunA đến vì chuyện gì. Bố và dì đang tiếp chuyện HyunA. Trông ba người họ có vẻ khá căng thẳng, có lẽ bố đang kể lại những lời sáng nay của cô cho HyunA nghe
- Chào mọi người. Con về rồi ạ _ Heeyeon lên tiếng
- Con ăn uống gì chưa? _ Dì hỏi
- Dạ, con ăn cùng tụi nhỏ rồi _ Cô trả lời dì rồi quay sang nói với HyunA _ Chắc là cậu tới đây là muốn nghe câu trả lời của mình
- Ừm, cậu nên có quyết định sớm
- Tớ có quyết định rồi. Cậu đợi chút, tới có lời muốn nói với bố và dì nữa _ cô quay sang nhìn bố và dì
- Con nói đi, bố nghe đây. Bố hy vọng là sau chuyện sáng nay, con biết nên làm gì là đúng
- Con cảm ơn bố mẹ tặng cho con cuộc sống này. Con biết ơn bố mẹ nhiều lắm. Con luôn hạnh phúc khi sinh ra và lớn lên trong mọi điều kiện tốt. Bố mẹ chưa bao giờ để con phải thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. Vật chất lẫn tình cảm, con đều có hết. Cho đến lúc mẹ phải rời xa, con ít nhất vẫn có bố ở bên cạnh, nay lại có thêm dì hết lòng yêu thương con. Con tự hỏi cuộc sống này chả phải ban tặng quá nhiều thứ cho mình hay sao. Một gia đình hạnh phúc, những người bạn tuyệt vời và cả một người luôn yêu con hết lòng nữa. Với con vậy là đủ rồi. Con không muốn bố đánh đổi cả công ty cả đời bố vất vả gầy dựng để lấy tiền chữa bệnh cho con. Việc điều trị này chỉ có 50% là thành công, nếu rơi vào 50% thất bại con sẽ trở thành một phế nhân. Con không muốn nằm trên giường bệnh trở thành gắng nặng của mọi người. Con muốn sống những ngày tháng ngắn ngủi cuối cùng giống một người bình thường. Số tiền mà bố định dùng để cho con làm phẫu thuật , chúng ta có thể làm những việc có ích hơn. Ngoài kia có biết bao nhiêu người cần sự giúp đỡ, có biết bao nhiêu đứa trẻ phải chịu những mất mát tổn thương. Giúp đỡ và cứu sống họ thiết thực hơn là đánh cược vào mạng sống của con. Con biết là khó chấp nhận nhưng mong bố có thể hiểu được suy nghĩ của con
- Heeyeon... con... _ Bố chết lặng với những gì cô vừa nói. Dì xúc động đến bật khóc
- Đủ rồi đó Heeyeon. Cậu nghĩ mình cao thượng lắm sao? _ HyunA nhìn cô đầy giận dữ
- HyunA... câu trả lời của tới chắc cậu hiểu rồi. Cảm ơn đã luôn lo lắng và vất vả vì tớ
- Cậu ích kỉ vừa thôi... có bao giờ cậu nghĩ đến chuyện cậu đang làm tổn thương hết người này đến người khác không? Cậu tự cho bản thân mình là cao cả, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. vậy cậu có nghĩ đến cảm xúc của họ khi dành tình cảm cho cậu để rồi phải chịu tổn thương không? Trước cậu làm tổn thương Junghwa, giờ cậu làm tổn thương gia đình cậu, thậm chí còn là tổn thương cả bạn mình là tớ nữa... Những người yêu thương cậu chịu tổn thương vì cậu đấy, vì cái mà cậu cho là cao thượng đấy, cậu hài lòng chưa
- Tớ xin lỗi... tớ biết cuộc đời này tới nợ mọi người nhiều lắm. Nhưng tớ đã quyết rồi
- Được, cậu chọn cái chết đúng không? Cậu có quyền lựa chọn của cậu. Tớ cũng được phép làm theo ý của tớ đúng không? _ HyunA nhìn cô đầy thách thức
- Cậu định làm gì?
- Tớ sẽ làm chuyện mà cậu không muốn nhất _ nói rồi HyunA rút điện thoại ra tìm kiếm trong danh bạ một số điện thoại rồi ấn nút gọi
- Cậu gọi cho ai? _ cô nhìn HyunA có vẻ hơi hoang mang
- Gọi cho Junghwa. Và nói hết những gì tớ biết về cậu
- Nói chuyện có lí chút đi. Cậu đâu có số của Junghwa chứ _ Cô cười khẩy
- Alo.... ai đấy ạ?
HyunA bật loa ngoài để Heeyeon có thể nghe rõ tiếng trong điện thoại. Cô hốt hoảng giật mình khi nghe được tiếng nói đầy thân thuộc ở đầu dây bên kia
----------------
END CHAP 23
Ngồi 4 tiếng liền để làm gì? Để hoàn thành nhanh cho mấy bác đọc nè ._..
Hối quá trời quá đất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip