CHAP 24: HẸN GẶP LẠI EM


Vừa nghe thấy giọng Junghwa, Heeyeon hốt hoảng, ngay lập tức giật lấy chiếc điện thoại trên tay HyunA và tắt nguồn. Cô cảm thấy khó chịu về việc HyunA vừa mới làm

- Nhất thiết phải làm vậy à? Cô ấy chưa đủ tổn thương hay sao? _ Cô đầy tức giận nói

- Vậy cậu có nghĩ là việc cậu vừa quyết định đã làm tổn thương đến bao nhiêu người không? Nếu Junghwa biết chuyện chắc chắn muốn cậu sang Mỹ chữa bệnh ngay. Và nếu cậu vẫn cố chấp như vậy thì tớ không dám chắc rằng mình có nói chuyện này với Junghwa không đâu. Cậu có thể ngăn cản cuộc gọi vừa rồi nhưng không có nghĩ cậu có thể giấu kín chuyện này với Junghwa mãi mãi 

- Cậu.. đừng ép tớ. Tại sao lại lấy Junghwa ra ép tớ chứ. Để cô ấy có một cuộc sống bình yên đi, đừng để cô ấy phải sao động và lo lắng cho cái người tên Ahn Heeyeon nữa. Tớ nợ cô  ấy nhiều lắm rồi. Tớ xin cậu đừng nói cho cô ấy biết, xin cậu đấy

Cô vừa nói vừa rơi nước mắt. Những ngày qua, cô đã kìm nén đến mức nào có lẽ không ai hiểu được. Cô đã làm chuyện mà cô đau lòng nhất đó là bước ra khỏi cuộc đời Junghwa, và cô không bao giờ muốn cuộc sống của Junghwa bị xáo trộn thêm nữa. Cô hiểu HyunA làm vậy là buộc cô phải chiến đấu với căn bệnh dù chỉ có 50% hy vọng nhưng cô thật sự khó chịu với việc HyunA muốn lôi Junghwa vào chuyện này

- Vậy cậu có suy nghĩ lại không? Cậu có sang Mỹ chữa bệnh không? 

- Nếu tớ nói không thì sao? Thì cậu sẽ nói hết cho Junghwa hả? Thật quá đáng

- Phải. Tớ quá đáng đấy. Tớ cũng thấy mình thật quá đáng khi mà đi lo cho kẻ cố chấp và ngang bướng như cậu. Vậy cậu thì sao? Cậu nghĩ bản thân mình không quá đáng à? 

Heeyeon cảm giác có luồng điện chạy qua trong đầu mình, tai của cô không còn nghe rõ những gì HyunA nói nữa, đôi mắt bắt đầu mờ đi và đôi chân hình như không còn giữ được thăng bằng nữa. Nhận thấy mình không ổn, cô cúi đầu xuống, khẽ lắc nhẹ đầu để tỉnh táo một chút rồi khẽ nói

- Chuyện này, để nói sao đi. Tuyệt đối không được nói cho Junghwa

Nói xong, cô vội vàng quay người lại để đi lên phòng để lại mọi người với sự hụt hẫng tột cùng. Bước đi được vài bước, cô có vẻ không trấn áp nổi cơn đau đầu nữa. Cô loạng choạng, đưa hai tay ôm chặt lấy đầu. Chiếc điện thoại của HyunA đang được cô cầm cũng vì vậy mà rơi bộp xuống sàn nhà. Bố, dì và HyunA đang chìm vào những khoảng lặng và suy nghĩ riêng, nghe tiếng điện thoại rơi nên phạn xạ quay ra nhìn về phía cô. Cả ba đều hốt hoảng khi thấy cô ôm đầu vật lộn với cơn đau rồi từ từ khụy xuống. Rất nhanh chóng, cả ba người chạy lại đỡ cô dậy. Cô chỉ kịp nhìn bố và dì một lượt rồi quay sang qua nhìn HyunA nói với giọng điệu rất khó nhọc vẻn vẹn một câu : "không được gọi cho Junghwa", rồi sau đó ngất đi

Không phải lần đầu chứng kiến Heeyeon ngất xỉu như thế này nên HyunA có vẻ bình tỉnh hơn bố và dì. Trong khi hai người họ còn hoảng loạn vì sự việc bất ngờ này thì HyunA đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến để đưa cô vào viện. KHoảng 20p sau, Heeyeon được đưa vào phòng cấp cứu. Tất cả đều sốt ruột lo lắng cho cô. HyunA cầm chiếc điện thoại đắn đo một hồi nhưng rồi đành nghe theo lời dặn của Heeyeon là không được gọi cho Junghwa biết. Hiện tại, Heeyeon cần ổn định trước nên HyunA tôn trọng lời dặn dò của cô

Heeyeon đã quá quen thuộc với bác sĩ, y tá ở bệnh viện này nhưng gặp cô trong trạng thái thế này, bác sĩ trưởng khoa có hơi bất ngờ. Sau một hồi cấp cứu thì tình trạng của cô có vẻ ổn định hơn. Nhưng nhìn vào kết quả chụp MRI thì bác sĩ trưởng khoa cảm thấy rất thất vọng. Ông bước ra khỏi phòng cấp cứu với một khuôn mặt buồn rười rượi

- Bác sĩ, con tôi sao rồi? _ Bố cô sốt ruột hỏi

- Tình trạng của bệnh nhân giờ đã ổn định rồi, gia đình có thể vào thăm. Nhưng có  chuyện tôi cần trao đổi thêm với gia đình. Hãy lên phòng của tôi để nói về chuyện này

- Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ lên phòng bác sĩ ngay

Bố, dì và HyunA vào phòng bệnh thăm cô. Nhìn cô vẫn đang hôn mê mà cả ba người đều xót xa vô cùng. Dì nói muốn ở lại chăm sóc cô và giục bố lên phòng bác sĩ trưởng khoa ngay vì bà cảm nhận được có gì đó rất nghiêm trọng xảy ra với cô. HyunA cũng muốn lên gặp bác sĩ cùng bố của cô

 Tiếng gõ cửa phòng làm cắt dòng suy nghĩ của ông về Heeyeon. Sau khi bố và HyunA ngồi xuống đối diện ông rồi, ông bắt đầu lên tiếng

- Trước hết, gia đình phải thật bình tĩnh... tình trạng của Heeyeon xấu đi rất nhiều. Kết quả chụp não mới nhất cho thấy khối u đang phát triển, việc trị xạ đợt trước đã không còn tác dụng khống chế nữa. Đáng lẽ ra theo ước tính thì tia trị xạ có thể khống chế ngăn khối u phát triển trong phòng 1 năm, nhưng không hiểu sao mới hơn ba tháng mà mọi chuyện đã thành ra thế này. Và theo dự đoán thì khối u này phát triển rất nhanh. Mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát. Tôi rất tiếc về chuyện này

- Vậy con tôi ngất xỉu và hôn mê là do khối u phát triển sao? 

- Có thể do cả sự kích động về tâm lí nữa. Thời gian sắp tới, sẽ phải chịu đau đớn hơn nhiều

- Nếu đưa Heeyeon sang Mỹ điều trị và có 50% khả năng hy vọng sống sót thì có đáng thử không bác sĩ ? _ HyunA lên tiếng hỏi

- Có thể sao? Đây là khối u dạng hiếm và không thể chữa được _ bác sĩ bất ngờ trước câu hỏi của HyunA 

- Hoàn toàn có thể. Bệnh viện Johns Hopkins đã tiếp nhận hồ sơ bệnh án của Heeyeon và họ cho biết có thể nâng tỉ lệ thành công, cơ hội sống của Heeyeon là 50% 

- Vậy thì tốt quá. Nền y học của họ quả thật tân tiến. Nếu được vậy thì không chần chừ nữa. Vì bây giờ trạng thái của Heeyeon đang dần xấu đi rồi

- Nếu vậy tôi có thể nhờ bác sĩ động viên, nói với Heeyeon nên sang Mỹ điều trị được không? Vấn đề bây giờ là Heeyeon không chịu chữa bệnh?

- Được. Tôi sẽ thử khuyên Heeyeon. Đây không khác gì một phép một đối với con bé, dù chỉ là một nửa cơ hội nhưng vẫn đáng để thử

Nói chuyện với bác sĩ xong, bố và HyunA trở về phòng bệnh của Heeyeon. Cô vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Bố nói với HyunA nên về nghỉ ngơi, ngày mai rồi vào thăm. Dù rất muốn ở lại nhưng đành ra về vì còn phải lo một số công việc. Tối hôm nay, bố và dì sẽ ở lại chăm sóc cô

----------------

Junghwa không ngừng nghĩ về cuộc điện thoại lãng xẹt vừa rồi. Thấy số lạ Junghwa cũng không định nghe nhưng rồi chả hiểu sao lại nhấc máy. Cô vừa lên tiếng hỏi thì số máy ấy lại tắt đi. Cô hơi khó hiểu, thầm trách chủ nhân số điện thoại ấy vô duyên. Cô cũng tự nhủ rằng người đó gọi nhầm, nhưng không hiểu sao cô cứ nghĩ đến cuộc điện thoại được cho là nhầm ấy. Trong một thoáng suy nghĩ , cô đã nghĩ người gọi điện cho mình là Heeyeon. Rồi tự cảm thấy đó là một suy nghĩ điên khùng, cô tự vỗ má mình cho tỉnh táo

Sau cuộc nói chuyện với Ji Won, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào đó. Cô cũng không muốn trốn tránh nữa mà sẽ đối diện với thực tại. Cô tự nhủ sau ngày hôm nay, cô phải cố gắng nhiều hơn nữa, sẽ không còn gồng mình lên mạnh mẽ và vui vẻ cho mọi người thấy mà phải thật sự như vậy. CÒn với Heeyeon, cô vẫn không muốn ép bản thân mình quên đi con người này ngay. Cô muốn để thời gian và những gì tự nhiên nhất sẽ làm cô sẽ không còn đau khổ khi nghĩ về chị nữa

Lâu lắm rồi cô mới có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Từ ngày chia tay chị, cô đều dành chủ nhật của mình ở thư viện để học. Nhưng hôm nay cô không muốn vậy nữa, cô muốn được nghỉ ngơi và đối diện với những gì cô đã né tránh suốt thời gian qua. Cô muốn đi tới những nơi đã từng có những kĩ niệm với chị. Điều gì đó đã khiến cô tới Wait Coffee là điểm đến đầu tiên. Không biết bao nhiêu lần cô chọn con đường khác để không đi qua nơi này, cô sợ đến Wait Coffee mọi cảm xúc sẽ lại ùa về, những hình ảnh của chị sẽ tràn ngập trong cô. Nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ mà thôi. Kể cả không đến nơi đây hay một nơi nào đó có kỉ niệm của hai người, hình ảnh của chị vẫn luôn ở trong tim cô

Junghwa hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh và bước vào quán cà phê mà mình từng rất quen thuộc. Cô nhận thấy mọi thứ vẫn như vậy chả có thay đổi gì, điều duy nhất khác lạ đó là không còn sự có mặt của barista quyết nhất cửa hàng nữa. Cô vẫn chọn góc bàn mọi khi vẫn thường ngồi để ngắm nhìn chị làm việc. Cảm xúc hiện tại trong cô có gì đó hơi hỗn độn nhưng cô tự nhủ rằng mình phải làm quen với việc này, phải đối diện với những gì mình muốn né tránh

Thấy Junghwa đến đây, Junhyung và toàn bộ nhân viên cửa hàng vô cùng bất ngờ. Nụ cười và lời chào hỏi của cô vẫn giống như trước đây nhưng Junhyung tinh ý nhận ra được đôi mắt cô chất chứa nổi buồn. Tiến lại gần bàn cô đang ngồi, Junhyung lên tiếng

- Lâu lắm rồi mới gặp em. Dạo này em thế nào rồi?

- Em vẫn ổn _ Junghwa cười

- ừm, em uống gì nhỉ? vẫn uống capuccino chứ?

- Không. Cho em một cốc cà phê đen, không đường và không đá

- Em... ok, để anh bảo nhân viên làm đồ uống cho em _ Junhyung nhận ra cô đang gọi thứ đồ uống ưa thích của Heeyeon

Sau khi nhân viên chuẩn bị đồ uống, Junhyung kéo ghế và ngồi xuống nói chuyện cùng cô. Kể từ ngày Heeyeon nói sự thật cho nghe, Junhyung luôn cảm thấy thương Heeyeon và Junghwa lắm, thậm chí cảm thấy bức rức khi không thể nói sự thật cho Junghwa biết vì đã lỡ hứa với Heeyeon rồi. Nhìn JUngwha hiện tại có vẻ ổn nhưng Junhyung tin rằng tổn thương trong lòng cô gái này vẫn còn nhiều lắm

- Cửa hàng mình vẫn đông khách chứ anh? _ Junghwa lên tiếng hỏi trước, phá vỡ bầu không khí có phần im lặng này

- Ừ, cửa hàng vẫn vậy. Chỉ thiếu đi một vị khách đặc biệt là em thôi

- Thời gian tới em sẽ đến đây thường xuyên để ủng hộ cửa hàng 

- Vậy thì vui quá. Cảm ơn em

- Anh à... _ cô ngập ngừng

- Sao vậy em?

- Heeyeon, chị ấy không trở lại Wait Coffee nữa à? _ Cô bất ngờ hỏi, điều mà chính mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ  làm

- Ừ. Heeyeon em ấy không quay về đây nữa đâu... em ấy ra đi và để lại cái của hàng này cho anh quản lí

- Chị ấy chắc bây giờ đang hạnh phúc lắm phải không anh?

- Anh không biết nữa... Heeyeon sẽ hạnh phúc nếu người em ấy yêu cảm thấy hạnh phúc

- Vậy chắc là Heeyeon và chị HyunA, hai người ấy đang hạnh phúc lắm. Em cũng mong là chị ấy luôn hạnh phúc

- Junghwa... em không ghét, không giận Heeyeon à

- Nếu làm được vậy thì em đã làm. NHưng em không làm được. EM không thể ghét bỏ hay hận thù người mà em yêu thương được

- Thật là ngốc giống hệt nhau _ junhyung lẩm bẩm 

- ANh nói sao ạ? _ cô nghe không rõ nên hỏi lại

- À không có gì đâu. Nếu có thể thì em đừng bao giờ ghét hay hận Heeyeon nhé

- Vì sao anh lại nói vậy? _ Junghwa cảm nhận được thái độ hơi khác lạ trong lời nói của anh

- Vì anh là bạn thân của Heeyeon nên anh  không muốn người bạn của mình bị người khác ghét bỏ hay hận thù. Đơn giản vậy thôi. Thật may vì em đã không ghét Heeyeon _ Junhyung bắt đầu hơi mất bình tĩnh khi nói chuyện về Heeyeon. Kể từ ngày biết Heeyeon bị bệnh, anh rất dễ xúc động khi nói về Heeyeon

- Nếu em có làm điều đó thì cũng đâu có gì sai? Là chị ấy làm em tổn thương mà 

- Heeyeon có nổi khổ riêng. Hãy thông cảm cho em ấy _ junhyung buột miệng nói

- Nỗi khổ của Heeyeon ư? ... đó là gì? _ Junghwa bất ngờ khi nghe junhyung nói

- À... nỗi khổ của Heeyeon là... là đã nợ HyunA rất nhiều về tình cảm nên Heeyeon cần phải bù đắp cho cô ấy _ junhyung nhận ra mình đã lỡ lời nên đành lấy tạm một lí do để nói

- Vậy chả phải làm vậy thì bây giờ chị lại đang nợ em tình cảm sao? _ Junghwa cười gượng gạo, đau xót

- Em uống nước đi nhé. Anh phải đi làm tiếp đây _ junhyung luống cuống nói rồi đi ra quầy làm việc, sợ ngồi thêm sẽ không giữ được bình tĩnh và không kiềm chế được cảm xúc sẽ nói ra hết

Nhấm nháp ngụm cà phê đen không đường không đá, cô cảm nhận được vị đắng của nó. Junghwa đã từng không hiểu và hỏi chị rằng vì sao lại thích uống loại đồ uống này. Chị nói rằng vì nó giống như hương vị cuộc đời chị lúc đó. Nghĩ lại lời chị nói, cô mĩn cười chua chát. Có lẽ bây giờ cô đã thật sự hiểu rồi. Hương vị cuộc đời cô lúc này cũng đang đắng như vị của tách cà phê này vậy

Ngồi ở Wait Caffee thêm một lát rồi cô rời khỏi nơi này. Những gì vừa nói với junhyung cũng làm cô suy nghĩ ít nhiều. CÔ có cảm giác rằng junhyung đang giấu  giếm chuyện gì nhưng không biết phải làm sao anh mới chịu nói ra nữa. Rồi cô lại nghĩ đến chị... Có bao giờ nổi nhớ này vơi bớt đi chứ? 

-----------------------

Sáu tiếng kể từ khi nhập viện, Heeyeon từ từ mở mắt tỉnh dậy. Những gì đầu tiên cô nhìn thấy là những chai nước truyền ở phía  trên mình. Hiểu rằng mình đang ở trong bệnh viện, cô cảm thấy rất đáng ghét. Cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, cô có hơi lo sợ rằng Junghwa đã biết chuyện. Đưa mắt nhìn quanh, cô thấy dì đang ngồi trên chiếc ghế kê sát giường bệnh

- Con tỉnh rồi à? _ dì dịu nhàng nói rồi nắm tay cô

- Dạ, con ở đây bao lâu rồi? _ Heeyeon hỏi

- Con nằm đây được 6 tiếng rồi. Thật may vì con đã tỉnh

- Con xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng. Dì thức cả đêm trông con à ?

- COn không cần xin lỗi. Chúng ta là người một nhà mà. Con thấy trong người thế nào rồi?

- Con ổn, không thấy đau  nữa. Bố con đâu rồi?

- Bố con ở đâu cả đêm, vừa mới chạy về lo công chuyện một chút thôi. Tẹo nữa bố sẽ qua đây với con

-Dì à... con cảm ơn dì.. nhiều lắm _ cô xúc động nói

- Ngoan, con muốn cảm ơn dì thì sang Mỹ chữa bệnh được không?

- Con...

-Dì hiểu là con lo sợ điều gì... nhưng cuộc sống này cần có những phép thử con ạ. Và dì luôn tin rằng phép màu sẽ đến với một người xứng đáng được nhận nó như con 

- Con.. con muốn được nghỉ ngơi một chút. Tạm thời chúng ta không nhắc tới chuyện này được không ạ?

- Được rồi, con nghỉ ngơi thêm chút đi. Dì không muốn con phải suy nghĩ nhiều quá

- À mà.... chuyện hôm qua. HyunA không gọi điện cho Junghwa chứ gì? _ cô bối rối hỏi

- Ừ. HyunA không gọi đâu. Con yên tâm, đừng nghĩ về chuyện đó nữa

- Vâng, dì về nhà lấy hộ con chút quần áo được không ạ? Con hiện tại ổn rồi. Dì không cần quá lo đâu. Có gì con sẽ gọi y tá

- Được, dì đi một chút rồi sẽ quay lại đấy. Con nghỉ ngơi đi nha

Dì rời đi, cô lập tức ngồi dậy. Cô suy nghĩ việc gì đó trong khoảng 5p rồi rút mấy mũi kim được truyền ở tay ra. Cô bước ra khỏi giường bệnh, tìm bộ quần áo của mình và mặc vào. Kiểm tra túi quần có đủ điện thoại, ví tiền và thuốc cô cảm thấy yên tâm. Cô kiếm một tờ giấy rồi lấy bút viết vào đó vài chữ

"Con cần có một khoảng thời gian cũng như không gian yên tĩnh một chút. Con cảm thấy hơi ngột ngạt. COn sẽ suy nghĩ kĩ hơn về chuyện hôm qua và sẽ cho mọi người câu trả lời cuối cùng. Gửi lời của con đến HyunA rằng đừng làm cái điều mà con không muốn, tuyệt đối không được cho Junghwa biết. Con sẽ sớm về nhà, đừng quá lo lắng cho con. Con cảm ơn và xin lỗi bố và dì nhiều lắm"

Viết vội mấy dòng rồi cô đặt tờ giấy đó lên giường. CÔ nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và bắt taxi ra sân bay. Nơi cô muốn đến lúc này là nơi mà lưu giữ những kỹ niệm đẹp nhất của cô và Junghwa. Cô muốn được ngắm nhìn nơi này thêm một lần nữa...

------------------

Chỉ mất hơn năm tiếng đồng hồ, Heeyeon đã có mặt ở Phú Quốc ( Việt Nam). Cô bắt xe chạy thẳng đến khách sạn shining Star và đặt căn phòng đôi giống lần trước. Mọi thứ vẫn y như vậy, chỉ khác ở chỗ lần này cô đi có mình mà thôi. Nhận phòng xong, cô đi bộ ra biển

Heeyeon vốn thích biển và gắn với biển bằng một tình cảm sâu nặng đặc biệt. Trước đây, làn nào có tâm trạng không vui hay hoang mang không tìm được câu trả lời, cô đều tìm đến biển. Những lúc được vùng vẫy dưới làn nước mát, nỗi muộn phiền của cô như được vơi bớt và gột rửa vậy. Tuy đó chỉ là cảm giác nhất thời nhưng ít  cô cũng cảm thấy thoát được khỏi những sự bế tắc

Bãi biển tuyệt đẹp này càng đặc biệt với cô hơn khi mà nó lưu giữ những kĩ niệm đẹp nhất đối với cô và Junghwa. Cô đi dọc theo bãi biển rồi dừng chân lại ở nơi mà hai người từng ngồi. Trước khoảng không gian mênh mông này, cô vừa cảm thấy bình yên vừa đan xen nổi sợ hãi không thể kiểm soát. Một mình đối diện với biển, cô hét thật to để trút bỏ nỗi lo sợ về phía những con sóng, nhưng rồi sau đó, cô lại phải đối diện với cảm giác run rấy khi lẻ loi giữa không gian này, với những được âm rầm rì của sóng như đang muốn hút cô về phía trước. Đứng trước biển, cô nhận thấy mình rất cô độc, cô gần như trở thành một kẻ đầu hàng trước số phận

Heeyeon hét thật to giữa cái không gian ấy rằng " Heeyeon yêu em" như muốn khẳng định tình yêu của mình. Một tình yêu sâu đậm, đầy thử thách và đã tan vỡ... Tại nơi này, chính Junghwa đã nói rằng nếu phải lựa chọn việc Heeyeon không còn nữa và Heeyeon không còn yêu Junghwa nữa, thì Junghwa sẽ chọn việc Heeyeon không yêu nữa để chị có thể được hạnh phúc. Nghĩ lại chuyện này, tim cô chợt nhói đau. Cô thấy thương và nhớ Junghwa vô cùng

Người ta ra biển vẫn thường viết tên mình và tên người mình thương yêu lên bãi cát, nhưng cô muốn làm hơn như vậy. cô sợ viết lên cát sẽ mau chóng bị xóa đi nên chọn cách khắc cái dòng chữ kia lên đá. Cô tự cười với bản thân mình rằng có hơi sến súa nhưng cô cảm thấy vui hơn vì điều đó. Lặng lẽ tìm một hòn đá có đầu hơi nhọn một chút, cô muốn khắc vài chữ lên tảng đá to gần bờ biển, nơi mà cô và Junghwa đã từng ngồi trên đó. Cô bất ngờ phát hiện ra rằng có người đã thực hiện ý tưởng kia trước cô. Trước mắt cô hiện ra dòng chữ " em thương Heeyeon, mãi mãi" Cô bật khóc, cô hiểu tác giả của dòng chữ kia là ai. Dòng chữ như tiếp thêm niềm tin, yêu thương và sức mạnh cho cô vậy. Cô cầm hòn đá nhỏ và khác dưới đó điều mình muốn nói " Junghwa, chị cũng thương em, mãi mãi..."

(Truyện chỉ là truyện, mấy bạn đi chơi đâu đó nhớ có ý thức đừng khác bậy bạ nha)

Vẫn còn đó nhiều hoang mang, lo lắng nhưng có lẽ cô đã có quyết định cuối cùng rồi. Chuyến ra biển lần này thay đổi một số ý nghĩ trong cô. Tú trở về sau ba ngày ở biển. Thấy cô về bố và dì mừng khôn xiết, bao nhiêu lo lắng như được trút bỏ. Bác sĩ nói khối u của cô đang phát triển, cô lại vừa tỉnh dậy sau khi hôn mê nên hai người hết sức lo lắng. Cô còn tắt điện thoại trong những ngày vừa rồi, không ai liên lạc được nên mọi người càng bối rối hơn. Nay cô bình an trở về, thật sự họ không thể nào không vui mừng được

Heeyeon gọi cho HyunA đến nhà để nói chuyện. HyunA cũng hiểu rằng cô đã có câu trả lời cuối cùng. Suốt ba ngày qua HyunA cũng không ngừng lo lắng cho cô. Lời dặn của Heeyeon, cô đã làm theo. Thật ra cách dùng Junghwa ép Heeyeon chữa bệnh chỉ là hạ sách. HyunA thật sự muốn cô chiến đấu với khối u này, không phải vì ai khác mà chính vì bản thân cô

Chờ HyunA đến nhà, cô mời bố, dì và cả HyunA nữa ngồi xuống ghế. Heeyeon hiểu được sự mong chờ của ba người. Không để lâu nữa, cô bình thản nói

- Con sẽ sang Mỹ chữa bệnh...

- Con nói thật chứ? _ dì vui mừng

- Cảm ơn con vì đã quyết định như vậy _ bố nghẹn ngào nói

- Đáng lẽ ra, cậu nên quyết định như vậy từ lần trước đấy _ HyunA nhìn cô vẻ hài lòng

- Mọi người có thể giúp con ba chuyện được không?

- Con nói đi

- Thứ nhất, sẽ thay con phát triển quỹ từ thiện Sunshine, những đứa trẻ ở Angel Home phải được sống vui vẻ nhất ở đó

- Được, bố và dì hứa với con chuyện này

- Thứ hai, chả may nếu như có phẫu thuật và thất bại, khiến con trở thành người thực vật thì hãy làm việc nhân đạo đó là rút ống thở ra. Không được vì thương con mà để con sống cuộc đời vô nghĩa khiến mọi người vất vả như vậy

- Con... thôi được rồi. Bố sẽ làm thế _ nghe cô nói đến trường hợp đó, bố thấy xót vô  cùng

- Việc cuối cùng, cũng là việc quan trọng nhất, đó là tuyệt đối không được để Junghwa biết chuyện này _ cô quay sang nhìn HyunA

- Đồ cố chấp, sẽ không ai nói cho Junghwa cả. Cậu hài lòng chưa? _ HyunA nói

Heeyeon gật đầu. Khó khăn lắm cô mới dũng cảm đối mặt với cuộc chiến này. Dẫu không biết sắp tới sẽ còn những khó khăn, đau đớn như thế nào, nhưng cô sẽ cố gắng để vượt qua. Đánh cược mạng sống của mình một lần xem, biết đâu đó sẽ có phép màu xuất hiện. Cô muốn được sống, muốn được báo hiếu cho bố và dì, muốn được trả ơn nghĩa những người đã giúp đỡ mình như HyunA, Junhyung, Ji Won, muốn được chăm sóc lũ trẻ ở Angel Home và đặc biệt nhất, cô muốn ở bên và yêu thương Junghwa mãi mãi. Còn quá nhiều điều cô muốn làm, cô tự nhủ nhất định không được buông xuôi mọi thứ nữa

" Nếu có thắng trong cuộc chiến sinh tử này, chị nhất định sẽ trở về tìm em và để yêu em nhiều hơn nữa. Em sẽ tha thứ và đón nhận chị một lần nữa chứ? Chị thương em "

-------------------

END CHAP 24

Tui chết cho mấy người vừa lòng, hối thấy sợ hà 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip