CHAP 27: GIẤC MƠ CÓ THẬT


"Cuộc đời này vốn dĩ là một vòng tròn lớn. Và khi đi hết vòng tròn ấy, những người thương nhau sẽ gặp lại nhau... Có khác chăng là khoảng thời gian ấy mất bao lâu mà thôi..."

Heeyeon và Junghwa chưa bao giờ thoát ra khỏi cái vòng tròn ấy cả. Thế giới của những người yêu nhau nhỏ bé lắm, dẫu có chạy trốn thế nào thì cũng sẽ tìm được nhau thôi. Bởi vì hai người còn thương yêu nhau và chỉ cần một người còn niềm tin và không buông tay thì tình yêu đó sẽ mãi tồn tại. 

Có thể nói tình yêu của hai người giống như được định mệnh đã sắp đặt trước vậy. Heeyeon cố gắng tìm đủ cách để có thể rời xa Junghwa, để Junghwa phải chịu tổn thương, chịu đau khổ... Heeyeon nghĩ đó là việc tốt nhất Heeyeon có thể làm được cho Junghwa nhưng thật ra không phải vậy. Junghwa làm sao có thể sống vui vẻ và hạnh phúc khi mà không có người mà Junghwa yêu thương nhất ở bên cạnh chứ. 

Những ngày xa nhau, hình bóng của Heeyeon trong Junghwa chưa bao giờ phai nhạt cả, Junghwa cũng không ép bản thân mình phải quên đi chị. Có một sợi dây vô hình nào đó ràng buộc tình cảm của cô và nó giữ chặt những điều thiêng liêng không dễ mất đã có giữa hai người. Để rồi khi cô biết được sự thật về chị, mọi cảm xúc như nước tràn bờ đê vậy. Junghwa quyết tâm phải tìm được chị, phải gặp lại và ở bên con người này, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Nếu có duyên phận thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi. Chả phải hai chữ "duyên phận" ấy đã theo Heeyeon và Jughwa suốt một cuộc hành trình dài đó sao. Phải có duyên thì họ mới gặp được nhau, cảm mến nhau rồi yêu thương nhau... Rồi khi phải xa rời nhau, một lần nữa, duyên phận lại đưa họ trở lại bên nhau. Nếu không phải nhờ duyên thì liệu Junghwa có tình cờ phát hiện ra bệnh án của Heeyeon ? Nếu không phải nhờ có duyên thì liệu Junghwa có thể đọc được lá thư tay viết vội của Heeyeon để rồi từ đó tìm đến được Angel Home và gặp Heeyeon. 

* Flashback *

-         Con là Junghwa phải không ? – Bố Heeyeon lên tiếng sau khi lắng nghe Junghwa và Sejeong nói chuyện.

-         Dạ. Con chào bác. Con là Junghwa. Bác là... – Junghwa bất ngờ quay đầu lại nhìn người đàn ông vừa mới lên tiếng hỏi.

-         Bác là bố của Heeyeon. 

-         Bác là bố của Heeyeon? – Junghwa mừng rỡ hỏi lại, đặt bé Sejeong sang một bên tiến lại gần hơn chỗ ông đang đứng.

-         Phải. Chúng ta ra kia ngồi đi, bác nghĩ con có nhiều điều muốn hỏi lắm. – Bố Heeyeon gật đầu xác nhận một lần nữa rồi chỉ tay về phía chiếc bàn tiếp khách.

-         Dạ vâng. – Junghwa nhỏ nhẹ đáp.

Ngắm kĩ lại người đàn ông này một lần, Cô cũng nhận thấy có nhiều nét giống chị. Cả cái vẻ điềm đạm tạo cho người khác cảm giác tin tưởng nữa... Thật sự rất giống chị. Trong lòng cô lúc này có một đống câu hỏi cần được giải đáp nhưng cô hiểu là không được vội vàng. Tìm được đến đây và gặp được bố Heeyeon là cả một sự may mắn rồi. Cô tin rằng, những gì cô cần biết sẽ sớm biết thôi và quan trọng nhất, cô sẽ gặp lại được Heeyeon. 

-         Con đến đây để tìm Heeyeon à ? – Ông nhìn thẳng vào Junghwa hỏi. 

-         Vâng. Chuyện của Heeyeon, con biết cả rồi. Con thật sự rất muốn ở bên chị trong lúc này. – Junghwa nói mà rưng rưng nước mắt.

-         Con đã biết những gì ? – Ông vẫn giữ bình tĩnh hỏi tiếp

-         Con biết chị bị u não. Con biết chị rời xa con vì lý do đó. Con biết chị nhờ chị HyunA rồi diễn một vở kịch cho con xem... Con biết chị đang phải chịu đau đớn một mình. Bác cho con gặp chị được không ạ? Con xin bác... – junghwa nhìn ông bằng ánh mắt khẩn cầu, nước mắt không ngừng rơi.

-         Vậy là con biết hết rồi. – Ông thở dài. – Đứa con ngốc của bác nó là vậy, không bao giờ muốn người nó thương yêu phải chịu tổn thương cả. Bệnh tình của nó, nếu như bác không tình cờ nghe được nó nói trước mộ mẹ nó thì có lẽ đến giờ bác cũng không biết. Heeyeon nó lúc nào cũng ôm những khó khăn và đau khổ vào mình để người khác có thể yên tâm, nhưng nó không biết rằng nó càng làm vậy thì người khác lại càng lo lắng. Chuyện tình cảm giữa Heeyeon và con, có thể bác không biết rõ nhưng bác có thể cảm nhận được tình cảm của hai đứa lớn đến mức nào. Heeyeon nhất định không để con biết nó bị bệnh vì nó quá thương con, nó lo con sẽ đau khổ cả đời khi mà nó ra đi. Còn con, con biết nó bệnh nên vội vã tìm đến đây không chút do dự cũng vì con thật sự thương yêu nó. – Ông nghẹn ngào nói.

-         Vậy bây giờ chị đang ở đâu ạ? Sức khỏe của chị sao rồi bác ? – Junghwa xúc động hỏi.

-         Heeyeon qua Mỹ để chữa bệnh rồi con ạ. Bệnh viện Johns Hopkins bên Mỹ có tiếp nhận hồ sơ của nó và nói nó có 50% cơ hội để sống. Phải rất khó khăn Heeyeon mới quyết định đi. Nó qua bên đấy cũng được hai tháng rồi, sức khỏe thì tùy từng lúc, có hôm khỏe mạnh giống như bình thường, có hôm mệt đến nỗi không đi nổi. 

-         Con sẽ qua đấy với chị, con nhất định phải ở bên chị bác ạ! – Cô đưa tay nắm lấy tay ông rồi nói với sự quyết tâm.

-         Con biết không, trước khi quyết định qua Mỹ chữa bệnh, Heeyeon nó đề nghị mọi người phải đồng ý với nó 3 việc. Trong đó có một việc liên quan tới con. – Ông nhìn cô tỏ vẻ ái ngại một chút.

-         Là việc gì ạ? Nếu là việc không được để con biết bệnh tình của chị thì con vẫn sẽ đến bên chị và nhất định ở bên chị. Bệnh của chị không phải do bất cứ ai nói với con cả mà là do con tình cờ đọc được hồ sơ bệnh án của chị. – Junghwa vẫn cương quyết.

-         Bác hiểu vì sao Heeyeon nó thương con nhiều đến vậy rồi. Con thật sự rất xứng đáng để yêu thương. Đứa con ngốc của bác thật may mắn khi có con bên cạnh. – ông khẽ cười. 

-         Chị mới là người xứng đáng được yêu ạ! Con hy vọng rằng điều kỳ diệu sẽ đến và con tin tình yêu của chúng con sẽ chiến thắng tất cả.

-         Cảm ơn con. Bác cũng tin vậy. Tin cả hai con. Năm ngày nữa bác sẽ bay qua bên Heeyeon, con đi cùng luôn nhé. Có gì cần chuẩn bị không? 

-         Chắc con cần phải làm visa và một số giấy tờ. Con không biết mất nhiều thời gian không nữa. – cô hơi bối rối.

-         Không phải lo chuyện đó. Bác quen biết người làm mấy thủ tục này. Sẽ nhanh thôi. 
-         Dạ. Con cảm ơn. Được vậy thì tốt quá ạ! – cô cười, rồi tự nhiên nghĩ ra điều gì đó cô tỏ vẻ hơi bối rối một chút.

-         Con sao thế ? – Ông hỏi.

-         Con có một câu, không biết có nên hỏi bác hay không?

-         Con cứ nói đi, đừng ngại gì cả.

-         Bác... Bác hoàn toàn ủng hộ chuyện tình cảm của con và chị chứ ạ? Tụi con đều là con gái...
-         Con bé ngốc này. – Ông lắc đầu cười. – Nếu không ủng hộ thì suốt từ lúc nãy bác nói chuyện với con làm gì. Phải. Mới đầu khi biết Heeyeon không giống những đứa con gái bình thường khác, bác cũng buồn và thất vọng chứ. Nhưng dù có thế nào, Heeyeon cũng là đứa con mà bác sinh ra, bác cần phải yêu thương và bảo vệ. Hơn nữa, trước lúc mẹ Heeyeon mất, mẹ nó đã dặn dò bác rất kỹ rằng dù Tú có sống thế nào thì cũng phải ủng hộ con mình. Bởi Heeyeon là một đứa giàu tình cảm và đáng được yêu thương nhiều hơn như vậy. Còn chuyện tình cảm của hai đứa, bác không có gì để phản đối cả. Hai đứa thật lòng yêu thương nhau như vậy, tình cảm đẹp đó trên đời này đâu dễ có được. Bác chỉ mong sắp tới, điều kỳ diệu sẽ đến với Heeyeon và hai con có thể ở bên nhau mãi mãi thôi. 

-         Con cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã sinh ra và thương yêu chị. Nhất định chị sẽ khỏe mạnh.
Cuộc trò chuyện giữa ông và cô kéo dài đến tận buổi chiều tối. Hai người thân thiết hơn khi mà kể cho nhau nghe những câu chuyện về Heeyeon. Qua những câu chuyện đó mà ông hiểu hơn về con mình, Junghwa hiểu hơn về người mà mình yêu thương. Ông có đề nghị là Junghwa qua ngôi nhà mới nhỏ ông mới mua để ở nhưng cô từ chối. Cô muốn ở lại Angel Home, thay chị chơi với tụi nhỏ trong những ngày ở đây.

Junghwa cảm thấy khá hơn nhiều khi mà nghe được tin chị có hy vọng để sống. Thực lòng mà nói, cô chỉ muốn bay sang gặp chị ngay thôi nhưng vì còn lo làm thủ tục nên đành phải đợi. Junghwa tự nhủ 5 ngày sẽ qua thật nhanh thôi. Thương nhớ suốt nửa năm trời cô còn chịu được, vậy mà bây giờ chỉ còn 5 ngày nữa thôi, nhưng cô vẫn không ngừng nôn nóng.

Junghwa cũng đã gọi điện về nhà báo cho bố mẹ về tình hình của Heeyeon và nói rằng mình phải qua Mỹ. Bố mẹ Junghwa dẫu có hơi lo lắng một chút nhưng đồng ý và ủng hộ quyết định của cô. Họ hiểu rằng Heeyeon và Junghwa cần nhau như thế nào. 

Trong suốt 5 ngày ở tại Angel Home, Junghwa nhanh chóng hòa nhập và chiếm được tình cảm của bọn trẻ ở đây. Chúng càng quý mến cô hơn khi mà biết được cô là người thương của Heeyeon. Sejeong cũng vậy, bây giờ ngoài Heeyeon ra, cô bé còn dành thêm tình cảm đặc biệt cho một người nữa là Junghwa. Cũng tại đây mà cô đã dạy tụi nhỏ gấp hạc giấy để làm quà gửi cho chị. Bọn trẻ tin vào câu chuyện gấp 1000 con hạc giấy thì sẽ có được một điều ước mà Junghwa đã kể. Tất cả mọi người ở đây đều ước rằng Heeyeon có thể sớm trở về.

Năm ngày ở Sài Gòn nhanh chóng trôi qua. Junghwa và bố Tú lên đường bay sang Mỹ. Cô thật sự đã chờ mong giây phút này lâu lắm rồi. Còn gì vui mừng hơn khi sắp gặp lại người mình yêu thương sau bao ngày xa cách chứ. Vừa đặt chân tới sân bay, cô đã thấy có một người phụ nữ niềm nở, cười rạng rỡ đến đón mình. Ông giới thiệu đó là dì. Cô lễ phép chào dì rồi hỏi thăm chị. Dì nói mấy hôm nay sức khoẻ của Heeyeon khá ổn nên cô cũng yên tâm hơn. Ba người nhanh chóng di chuyển về ngôi nhà mà gia đình Heeyeon đã thuê gần bệnh viện. Chuyện Junghwa đến Mỹ, mọi người đều giữ kín vì muốn đem đến cho Heeyeon một bất ngờ.

Tìm đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của Heeyeon nhưng không có ai trong đó cả, Junghwa có hơi lo lắng. Nhìn nét mặt của Junghwa, dì  chỉ cười và nói rằng Heeyeon có thói quen đi dạo ở vườn hoa phía sau bệnh viện. Cô vội vàng cảm ơn dì rồi chạy đến đó. Đưa mắt nhìn quanh không thấy hình bóng quen thuộc, cô có chút xíu hụt hẫng, cô không biết chị đang ở đâu, đang làm gì nữa. Chả lẽ đã đến gần nhau thế này rồi mà vẫn không tìm được chị.

Tiếng guitar vang lên cùng một giọng hát trầm ấm làm Junghwa thức tỉnh.  Đôi chân như bị mê hoặc bởi giọng hát đó mà cứ tiến về phía đám đông. Đứng ở một vị trí hơi khuất nhưng cô có thể nhận ra con người đang ôm đàn guitar và hát kia là ai. Junghwa khẽ rơi nước mắt. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Là Heeyeon, là người yêu của cô.

Heeyeon vẫn phiêu trong những câu hát mà không để ý rằng có một người đang chìm đắm trong lời ca mà Heeyeon mang lại. Mọi người ở đây đều nghe Heeyeon hát, cũng có thể nhận ra là Heeyeon hát hay, hát tình cảm... nhưng người có thể thấu hiểu bài hát đó, thấu hiểu nỗi lòng của Heeyeon thì chỉ có một người mà thôi. Đó là Junghwa.

Trong giây phút ấy Junghwa muốn chạy ngay đến bên cạnh và ôm lấy chị, nhưng cô đã kiềm chế và chỉ lặng lẽ đứng nghe chị hát. Nước mắt cứ như vậy mà trào ra không gì ngăn lại được cả. Cho đến khi bài hát kết thúc, cô vẫn không chạy đến bên chị ngay. Không phải vì không muốn, mà bởi vì cô không thể để cho chị nhìn thấy mình đang khóc. Cô cần phải xuất hiện trước mặt chị trong tình trạng vui vẻ nhất có thể. Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, nước mắt cũng không còn rơi nữa, Cô tiến về phía chiếc ghế mà chị đang ngồi. Họ cuối cùng đã gặp lại nhau sau nửa năm xa cách.

*End flashback *

------------------

Nụ hôn đầy mãnh liệt và những giọt nước mắt ấy chắc hẳn cũng đủ để Heeyeon hiểu rằng đây không phải là một giấc mơ. Mà nếu đó có là mơ đi chăng nữa thì chắc cô nguyện được chìm đắm trong giấc mơ ấy mãi mãi. Cái cảm giác thân quen khi hai đôi môi chạm vào nhau làm bao yêu thương trong cô chợt ùa về. Heeyeon đón nhận nụ hôn của em một cách nồng nhiệt nhất có thể. Cô nhớ em nhiều khủng khiếp và cô không thể dối lòng mình thêm được nữa. Ban đầu, cô ngỡ là mơ, bởi không thể nào mà em có thể xuất hiện ở đây và hôn Tú được. Nhưng nụ hôn càng lúc càng sâu đậm, đong đầy yêu thương ấy đã nói với cô rằng đây là sự thật. Cho đến khi hai người cảm thấy cần phải buông nhau ra để thở thì nụ hôn ấy mới kết thúc trong tiếc nuối. Heeyeon thở dốc nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt của người đối diện mà cảm thấy xót xa vô cùng.

- Là em thật sao ? – Heeyeon đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em.

- Là em... Là Junghwa của chị đây. Em biết cả rồi. Xin chị đừng xa em nữa. –Junghwa khóc nấc rồi ôm lấy chị thật chặt. 

Junghwa đã rất cố gắng để xuất hiện trước Heeyeon với trạng thái vui vẻ nhất nhưng rồi khi đối diện với chị, Junghwa không thể khống chế, điều khiển được cảm xúc của mình. Bao yêu thương, nhớ nhung cứ thế vỡ òa ra. Cô không thể ngăn những giọt nước mắt của mình. 

- Chị xin lỗi em. Em đừng khóc... Em khóc... chị xót lắm! – Heeyeon vòng tay ôm lấy em rồi cũng khóc theo. Nói em đừng khóc nữa nhưng Heeyeon cũng đâu thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nghẹn ngào nói từng chữ một.

- Đồ ngốc. Sao lại giấu em chứ? Tại sao không để em cùng chị vượt qua chuyện này? Tại sao lại tự chịu đựng một mình? 

Junghwa vẫn nức nở, bao nhiêu đau khổ Junghwa phải chịu đựng trong suốt thời gian qua đều được trút bỏ hết. Điều quan trọng nhất bây giờ là cô đã có chị ở bên cạnh. Heeyeon vẫn yêu cô như những ngày đầu tiên, dường như tình yêu này chưa bao giờ có sự chia cách vậy. 

- Em không giận chị chứ ? – Heeyeon khẽ hỏi

- Em chưa bao giờ giận chị, em thương chị nhiều lắm. Thời gian để yêu thương chị em còn không có đủ thì lấy đâu ra thời gian để trách móc hay giận hờn chứ. – Junghwa buông Heeyeon ra, không ôm chặt lấy chị nữa, nhìn thẳng vào mắt  mà nói.

- Em thật ngốc. Chị có lỗi với em mà. Sao lại không ghét, không giận chị chứ. 

Heeyeon nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang ướt đẫm rồi dần di chuyển môi mình xuống má, xuống môi của em. Junghwa nhắm mắt và cảm nhận những cái hôn của chị. Bỏ qua tất cả mọi nỗi đau, giờ phút này đây, cả hai đều muốn sống trọn trong những yêu thương. Lưỡi Heeyeon dần dần len qua đôi môi mềm mại rồi quấn chặt lấy lưỡi em và Junghwa cũng không chút do dự gì đón nhận nó hết sức quyết liệt. Cả hai cùng thả lỏng người và tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn đầy mê hoặc ấy. 

Một nụ hôn thay cho lời xin lỗi, thay cho những lời muốn nói và thay cho những yêu thương mà Heeyeon muốn gửi đến Junghwa. Và những điều đó, Junghwa có thể cảm nhận được hết tất cả. Mọi tổn thương, đau khổ trong suốt thời gian qua như được trút bỏ vậy. Giờ phút này chỉ có yêu thương ngập tràn mà thôi.

Sau khi kết thúc những nụ hôn ngọt ngào, Junghwa ngồi lên ghế, ngồi sát lại bên Heeyeon, dựa đầu lên bờ vai đầy thân quen mà Junghwa vốn đã sở hữu độc quyền. Cô chỉ mong có thể bên chị mãi như thế này, mong cho bệnh tật sẽ sớm rời khỏi người mà cô yêu thương nhất. Trong khung cảnh đầy yên bình này, cô đã hỏi chị rất nhiều chuyện. Dù Junghwa đã biết gần hết mọi chuyện của chị thông qua lá thư và lời kể của những người khác nhưng cô vẫn muốn nghe những chuyện đó trực tiếp từ chị. Heeyeon trả lời hết tất cả những gì em hỏi, không giấu Junghwa điều gì cả. Heeyeon nói Junghwa nghe nỗi lòng mình, nói em nghe vì sao phải chọn cách rời xa em như vậy. Junghwa hiểu hết tất cả những điều đó và không trách gì  Heeyeon hết. Nghe chị nói mà cô lại càng thêm thương con người này thôi. 

- Chị nhớ em, nhiều lắm. – Heeyeon dịu dàng hôn nhẹ lên trán em.

- Vậy từ giờ chúng ta đừng xa nhau nữa, được chứ ? – Junghwa rúc đầu vào lồng ngực chị để cảm nhận hơi ấm quen thuộc cũng như lắng nghe nhịp đập con tim của người mình yêu thương.

- Em không sợ à ? – Giọng Heeyeon bỗng trùng xuống.

- Sợ điều gì chứ ? Việc em sợ nhất chính là không được ở bên cạnh chị, cùng chị đối mặt với mọi chuyện.

- Chắc em cũng biết được cái phần trăm hy vọng cho cuộc chiến sinh tử này mà. Nếu như chị...

-Nếu như chị chiến thắng trong cuộc chiến này, chị sẽ ở bên em mãi mãi. – Junghwa không để Heeyeon nói hết câu mà chen vào nói. – Với em, từ " Nếu" chỉ được nói khi đem đến những điều lạc quan và tích cực thôi, chị hiểu không ?

- Chị hiểu rồi. – Heeyeon gật đầu mỉm cười với Junghwa dù trong lòng vẫn rối bời. – Em có thể trả lời chị vài câu hỏi được không?

- Chị muốn biết điều gì nào? – Junghwa khẽ cười. 

- Sao em biết chuyện của chị? Là Junhyung hay anh Ji Won, hay HyunA nói cho em ? – Suốt từ lúc gặp lại Junghwa, Heeyeon vẫn thắc mắc chuyện này nhưng giờ mới dám hỏi.

- Không ai cả. Là em tự phát hiện ra hồ sơ bệnh án của chị nên biết được. – Junghwa thở dài. – Thật may là em biết được, nếu không bây giờ em giống như một con ngốc vậy.

- Chị xin lỗi em mà. Là chị sai. Vậy sao em có thể đến được đây ?

- Bố chị đưa em đến. 

- Bố chị? Em gặp được bố chị ? – Heeyeon ngạc nhiên hỏi.

- Em gặp bố chị ở Angel Home. – Junghwa vẫn bình thản trả lời.

- Em biết cả Angel Home ? 

- Em biết chứ! Em còn sống ở đó mấy ngày trước khi sang đây với chị cơ. Bọn trẻ đáng yêu lắm. Chúng cũng rất nhớ chị nữa. Đặc biệt bé Sejeong, lúc nào cô bé ấy suốt ngày nhắc chị thôi. 

- Chị cũng rất nhớ bọn trẻ. - Mặt Heeyeon bất chợt buồn rười rượi.

- Vậy thì nhất định phải chiến thắng bệnh tật rồi trở về với bọn trẻ. Có em ở đây cùng chị, tình yêu của chúng ta sẽ chiến đấu cùng với chị mà. – Junghwa nắm lấy tay chị thật chặt như để tiếp thêm sức mạnh.

- Cảm ơn em. May mà cuộc đời vẫn còn có em, Junghwa ạ. – Heeyeon cười

- Bây giờ thì không chỉ có mình em nữa rồi. Có rất nhiều người thương chị mà.Chị nhất định phải chiến thắng, phải sống thật khỏe mạnh để không phụ lòng của tất cả những người thương yêu chị.

- Chị hứa sẽ dùng hết sức để chiến đấu với khối u bất trị này. – Heeyeon nhìn Junghwa đầy trìu mến rồi giơ bàn tay trái đã nắm chặt, chỉ còn dư ngón út lên. 

- Chị của em giỏi mà. Nhất định mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. – Junghwa cười rồi cũng làm giống Heeyeon, sau đó đưa ngón tay út của mình móc chặt lấy ngón tay út của chị như để xác nhận lời hứa. Hai chiếc nhẫn đôi chưa một lần được tháo ra ấy, một lần nữa cùng sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

--------------------

Nhận ra rằng trời cũng đã tối dần, Heeyeon nói với Junghwa rằng phải trở về nhà. Junghwa có hỏi tại sao không trở về phòng bệnh nhưng Heeyeon nói hôm nay muốn về nhà, muốn chính thức giới thiệu em cho bố và dì. Dù trước đó cô đã biết bố và dì , dĩ nhiên họ cũng đã biết cô rồi nhưng không hiểu sao khi nghe Heeyeon nói vậy Junghwa có cảm giác như lần đầu ra mắt bố mẹ chồng vậy. Nghĩ đến điều này mà gương mặt Junghwa chợt ửng hồng vì ngại ngùng.

Heeyeon nắm chặt tay Junghwa trên con đường trở về nhà. Con đường có Junghwa đi cùng, Heeyeon cảm thấy bình yên đến lạ lùng. Mọi lần trở về nhà trên con đường này, Heeyeon chả có cảm xúc đặc biệt gì ngoài nỗi nhớ em nhiều vô tận. Hôm nay thì khác, Heeyeon có người cô thương nhất đi bên cạnh. Cô cảm nhận được sự hạnh phúc một cách rõ rệt.

Dì đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ mừng ngày đoàn tụ của Heeyeon và Junghwa. Heeyeon bất ngờ tiến đến ôm lấy bố và dì thật chặt rồi khẽ nói : " Con cảm ơn bố và dì, vì tất cả những điều tốt đẹp nhất đã mang đến cho con". Heeyeon rất ngại thể hiện tình cảm với hai người nhưng hôm nay thì khác. Cô làm những điều mà cô muốn từ rất lâu rồi. Hôm nay quả thật là một ngày hạnh phúc, không chỉ đối với riêng Heeyeon và Junghwa. Bố và dì cũng cảm nhận được sự hạnh phúc ấy. Căn nhà nhỏ vốn rất chất chứa toàn nỗi lo lắng nay lại ngập tràn không khí vui vẻ và những yêu thương vô tận.

Để bố và dì ngồi vào bàn ăn trước rồi Heeyeon kéo Junghwa lại gần phía mình. Nắm chặt lấy bàn tay của em, Heeyeon nhìn thẳng vào phía hai người lớn rồi nói :

- Dạ thưa bố và dì, đây là Junghwa, người mà con yêu thương.

Dứt lời, Heeyeon nhìn sang Junghwa nói tiếp:

- Giới thiệu với em, đây là bố và dì của chị, hai người mà chị tôn trọng, yêu thương và biết ơn suốt đời. Em chào bố và dì đi. – Heeyeon mỉm cười. 

- Dạ. Con chào bố, con chào dì ạ. – Vốn Junghwa định chào hai bác nhưng không hiểu bối rối thế nào mà chào luôn như vậy.

- Ngoan. Ngoan lắm. Từ giờ gọi chúng ta như vậy luôn nhé. – Bố tươi cười.

- Bố chị nói phải đấy. Chúng ta là người nhà rồi, gọi luôn vậy đi. – Dì hài lòng

- Dạ... Con... con... – Junghwa lúng túng.

- Em gọi luôn như vậy đi. Chị cũng muốn như vậy. – Heeyeon dịu dàng nói với.

- Thôi nào. Hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi. Đừng đứng thế nữa. Nếu Junghwa vẫn ngại thì cứ để từ từ rồi gọi không sao mà. – Dì lên tiếng.

- Mình ăn cơm nào em. – Heeyeon kéo ghế cho Junghwa ngồi xuống rồi cũng ngồi vào bàn ăn. – Con mời bố, mời dì dùng bữa ạ. Em ăn nhiều vào nhé. 

- Dạ. Con mời bố, mời dì, em mời chị dùng bữa. – Junghwa đỏ mặt nói.

- Phải vậy chứ. Ăn đi nào cả nhà. – Bố sung sướng cười lớn, còn dì và Heeyeon cảm thấy rất vui và hài lòng trước câu nói của cô

Bữa tối ấy diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ. Heeyeon chả ăn được gì mấy vì phải ăn theo chế độ riêng nhưng vẫn cảm thấy ngon miệng. Heeyeon không ngừng gắp thức ăn cho những người mà mình yêu thương nhất. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như việc có thể cùng ngồi ăn cơm với gia đình của mình. Phải, ba người đang ngồi cạnh cô hiện giờ chính là gia đình của cô. Heeyeon thật sự rất mãn nguyện và chỉ ước rằng có thể có thêm thật nhiều những giây phút như lúc này thôi.

Sau bữa cơm, dù dì đã nói là Heeyeon và Junghwa đi ngủ sớm nhưng cả hai không chịu, nhất định tranh phần rửa bát, dọn dẹp lại phòng ăn. Junghwa không muốn cho Heeyeon làm vì sợ chị mệt. Cô nhắc chị đi tắm rồi đi nghỉ sớm. Trước thái độ kiên quyết của cô gái nhỏ ấy, Heeyeon ngoan ngoãn nghe lời. Junghwa hài lòng khi thấy chị đi vào phòng tắm. Cô khẽ mỉm cười rồi làm tiếp công việc của mình. 

Khi công việc sắp xong xuôi, Junghwa nhận thấy có một vòng tay đang ôm mình thật chặt từ phía sau. Không cần nhìn, cô cũng biết đó là ai rồi. Cảm giác hạnh phúc ào ạt dâng lên trong cô chỉ sau hành động nhỏ ấy của chị.

- Bỏ em ra nào. Để em làm nốt việc. Em chưa tắm đâu, đừng ôm nữa mà. – Junghwa nũng nịu nói vậy dù thật sự đang vui lắm.

- Kệ đi. Để chị ôm như vậy một lát thôi. –Heeyeon khẽ thì thầm rồi hôn nhẹ lên vành tai em.

- Để em đi tắm đã rồi để chị ôm suốt đêm được chưa ? – Junghwa xoay người lại nói. 

- Là em nói đấy nha. – Heeyeon gật đầu cười rồi buông em ra, vào phòng nằm lên giường.

Cũng có thể là do mệt nên Heeyeon ngủ từ lúc nào cũng không biết nữa. Junghwa tắm xong bước ra thì cũng thấy chị đã ngủ. Cô nhẹ nhàng nằm lên giường cạnh Heeyeon. Ngắm nhìn chị mà cô xót xa lắm. Heeyeon gầy đi rõ rệt so với nửa năm trước. Junghwa đưa tay vuốt nhẹ những đường nét trên gương mặt Heeyeon rồi lại chợt rơi nước mắt. Junghwa đặt nhẹ lên trán chị một nụ hôn rồi khẽ nói : " Đồ ngốc này lại ngủ trước mất rồi. Vậy mà nói sẽ ôm em suốt đêm chứ. Không sao em sẽ là người ôm. Ngủ ngon nhé, tình yêu duy nhất của em."

Nói rồi Junghwa vòng tay ôm lấy Heeyeon thật chặt. Không biết theo phản xạ hay không mà Heeyeon cũng vòng tay ôm lấy cô. Junghwa mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc trong vòng tay ấm áp, hơi ấm quen thuộc ấy. Junghwa nghĩ đây sẽ là giấc ngủ ngon nhất trong suốt nửa năm qua. 
Nhưng mọi chuyện không được như mong muốn của cô. Giữa đêm hôm ấy,  cô cảm nhận tay chị đang bấu lấy người cô thật chặt. Junghwa vội vàng mở mắt ra thì thấy mặt Heeyeon đang nhăn nhó, có vẻ như chị đang rất đau đớn vậy. Junghwa hốt hoảng ngồi dậy, lấy tay vỗ nhẹ vào má để gọi Heeyeon : " Chị, chị mở mắt nhìn em đi, chị đau thế nào nói em nghe..."
Heeyeon rất cố gắng nhưng không hiểu sao đôi mắt cô vẫn không thể mở ra được. Heeyeon dùng đôi tay vẫn còn sức lực ôm lấy Junghwa thật chặt như thể sợ em sẽ biến mất. Junghwa thấy Heeyeon trong tình trạng này mà đau đớn như chính mình đang bị đau vậy. Trái tim cô như thắt lại khi nghe thấy Heeyeon đang yếu ớt nói : " Chị đau lắm".

Là một bác sĩ tương lai, đáng lẽ ra Junghwa phải giữ bình tĩnh. Nhưng trước cảnh người mình yêu thương nhất đang phải chịu đau đớn thế này, tâm trí cô không biết để đâu nữa. Cô cảm thấy hoảng loạn và trong đầu bất chợt nghĩ tới tình huống xấu nhất. 
Lắc đầu lại cho tỉnh táo trở lại, Junghwa lại thấy văng vẳng bên tai mình câu nói : "Tình yêu của chúng ta sẽ chiến thắng tất cả."

-----------------------

END CHAP 27

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip