CHAP 29: NẾU CÒN CÓ KIẾP SAU
Chiều bắt đầu buông xuống, hoàng hôn thả dài trên biển xanh, nhuộm cả một góc trời thành màu tím. Sóng vẫn lặng dù cho mặt trời đã sắp lặn... Một khung cảnh hết sức bình yên, trái ngược với hoàn toàn những gì đang xảy ra trên bờ biển.
Sau ba lần gọi mà Heeyeon vẫn không tỉnh dậy, Junghwa thật sự hoảng loạn. Cô vừa lấy tay vỗ thật mạnh vào mặt Heeyeon vừa khóc :
- Chị, đừng đùa em nữa, tỉnh dậy đi. Em không muốn ngắm hoàng hôn một mình đâu...
Những cái vỗ mạnh vào mặt dường như phát huy hiệu quả của nó, Heeyeon nhận thức được mọi việc và từ từ tỉnh dậy. Vừa mở mắt, Heeyeon đã nhìn thấy Junghwa với khuôn mặt đầy lo lắng, nước mắt lã chã rơi. Heeyeon xót xa lắm nhưng cố gắng chọc em bằng giọng nói có đôi chút khó nhọc :
- Nè, cô gái mít ướt kia. Chị ngủ một chút thôi mà. Em làm gì mà tát chị
đau quá vậy.
Thấy Heeyeon tỉnh dậy, Junghwa vô cùng mừng rỡ. Junghwa xoa nhẹ lên má Heeyeon rồi vòng tay ôm lấy chị thật chặt. Junghwa bật khóc nức nở. Cô sợ. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như lúc đó. Cô đã tưởng rằng chị không thể nào tỉnh dậy được nữa và đến cả việc ngắm hoàng hôn trên biển lần này, chị cũng không thực hiện được.
- Thôi nào. Chị có sao đâu. Cho chị ngắm hoàng hôn trên biển nào. - Heeyeon dịu dàng nói
Junghwa vẫn ôm lấy Heeyeon thật chặt, nhất định không chịu buông ra. Heeyeon vỗ về, dỗ dành em mãi cũng không được. Junghwa vẫn cứ khóc. Những ngày qua ở bên chăm sóc chị, cô đã rất cứng cỏi và mạnh mẽ, rất ít rơi nước mắt trước chị. Junghwa luôn cố gắng thật vui vẻ để tạo cho chị tinh thần thật thoải mái. Nhưng có lẽ hôm nay quá nhiều cảm xúc, sự việc lúc nãy làm cô quá sợ hãi và hoảng loạn.
Junghwa không thể bình tĩnh và kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa. Nước mắt tích tụ trong bao ngày qua cứ thế mà tuôn trào không thể kiểm soát nổi.
Heeyeon hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc của Junghwa vào lúc này. Những giọt nước mắt của em làm ướt đẫm chiếc áo cô đang mặc. Heeyeon cũng có thể cảm nhận được vị mặn chát của nó. Cô cảm thấy thương cô gái này nhiều hơn bao giờ hết. Trong tình yêu này, Heeyeon cho rằng em đã hy sinh quá nhiều vì cô.
Heeyeon nhẹ nhàng nâng mặt em lên, lấy tay những giọt nước mắt ấy rồi hôn Junghwa. Nụ hôn này không kéo dài như mọi lần nhưng nó cũng đủ để trấn an tinh thần cô gái nhỏ. Nụ hôn ấy vẫn chứa chan tình yêu thương và sự chân thành của cô. Tuy nhiên, nó có gì đó gấp gáp và vội vã.
Sau nụ hôn, Junghwa cũng đã thôi không khóc nữa. Cả hai cùng nằm dài trên bãi biển ngắm nhìn hoàng hôn. Heeyeon kê tay cho Nhi gối đầu lên, em nằm sát lại, tay vẫn ôm chị thật chặt để cảm nhận sự bình yên lúc này.
- Hoàng hôn đẹp phải không em ? - Heeyeon khẽ hỏi.
- Dạ. - em gật đầu nhẹ
- Rốt cuộc chúng ta vẫn được ngắm hoàng hôn cùng nhau. Chị có cảm giác như dù là những giây phút cuối cùng thì chị vẫn có được hạnh phúc. Hạnh phúc đó giống như ánh sáng hoàng hôn này vậy, đẹp và rực rỡ.
- Chị này, chúng ta kết hôn đi. - Junghwa nhìn thẳng vào mắt chị và nói.
Heeyeon tròn mắt nhìn Junghwa sau câu nói ấy. Cô thật sự bất ngờ khi em nói vậy. Một lời cầu hôn và người nói ra là em. Nhìn vào đôi mắt ấy, cô hiểu junghwa đang rất nghiêm túc. Heeyeon chợt thấy có gì đó rất đau đớn và xót xa trong lòng mình. Kết hôn và có thể cùng em sống thật hạnh phúc đó là ước mơ cả đời của cô. Nhưng cô không thể làm việc đó lúc này được. Cô hiện giờ chưa rõ sau ca phẫu thuật nguy hiểm. Một người chỉ có hiện tại như Heeyeon không thể nào làm chuyện trói buộc em được. Heeyeon im lặng một hồi rồi quyết định trả lời bằng cách mà không làm tổn thương em
- Thật không ngờ em lại cầu hôn chị thế này. Haha... Ừm... Chúng ta sẽ kết hôn. Nhưng đó là chuyện sau khi chị khỏe mạnh trở lại. Được chứ?
- Không. Em muốn chúng ta có thể kết hôn trước khi chị làm phẫu thuật.
- Chị không muốn vậy. Hiện giờ trông chị xấu lắm, sức khỏe cũng không ổn nữa. Chị muốn ngày cưới của chúng ta cả hai đều phải thật đẹp. - Heeyeon cố nở một nụ cười để che giấu cảm xúc của mình.
- Em hiểu vì sao chị không muốn. Em hiểu chị nghĩ gì. Đừng nghĩ và lo lắng cho em. Chị hãy một lần nghĩ cho bản thân mình đi. - Junghwa siết chặt lấy tay cô.
- Vì chị nghĩ cho bản thân nên mới làm vậy. Chị muốn kết hôn với em, nhưng lễ cưới ấy phải thật hoàn hảo. Chị muốn mình thật khỏe mạnh để có thể chăm lo cho em cả đời. Chuyện này, chúng ta nhất định sẽ làm sau khi chị khỏi bệnh. - Heeyeon cương quyết nói.
- Nhưng mà...
- Em phải có lòng tin rằng chị sẽ khỏi bệnh chứ ? - Heeyeon cắt ngang lời nói của junghwa. - Em hãy tin như vậy được không?
- Em tin. - Junghwa khẽ gật đầu.
- Chị yêu em. Cảm ơn em vì tất cả junghwa ạ! .
- Chị nhất định phải khỏi bệnh và kết hôn với em đấy. - junghwa nghẹn ngào nói.
- Nhất định là như vậy rồi.
Tất cả những lời Heeyeon nói chỉ là hy vọng. Heeyeon không chắc chắn một điều gì trong tương lai cả. Cô muốn sống, khát khao được sống hơn bất cứ lúc nào hết. Nhưng sự thật là cô không có quyền nắm giữ sinh mạng của mình. Tương lai của cô ra sao, không một ai chắc chắn và trả lời được. Chỉ có điều, Heeyeon biết rằng, sau ca phẫu thuật, dù cô có sống hay chết thì cô gái nhỏ bé kia vẫn luôn luôn yêu thương và cất giữ hình ảnh của cô trong trái tim.
Cùng nắm chặt tay và ở bên nhau trong khoảnh khắc chuyển giao của một ngày, cả hai đều cảm thấy bình yên hơn rất nhiều. Trời cũng đã dần tối và có vẻ lạnh hơn, junghwa giục cô phải quay về bệnh viện. Dù có chút lưu luyến với biển, nhưng Heeyeon cũng đành đứng dậy ra về.
- Cho chị cõng em một chút được không ? - Heeyeon hỏi.
- Không được. Em nặng lắm. - Junghwa bất ngờ khi chị đề nghị vậy. Và vì lo cho sức khỏe của chị nên cô không đồng ý.
- Lần trước em đã từ chối không cho chị cõng rồi. Chị muốn được cõng em ở đây. Một chút thôi. Chị sẽ không mệt đâu, đừng lo. - Heeyeon nài nỉ.
Junghwa hiểu được nỗi niềm cũng như sự chân thành của Heeyeon. Junghwa không nỡ từ chối. Nếu từ chối lúc này thì Heeyeon sẽ cảm thấy bị tổn thương vì không thể làm cho cô điều nhỏ nhặt ấy. Cô khẽ gật đầu đồng ý rồi để chị cõng.
- Cảm ơn em. - Heeyeon cười rạng rỡ, chậm rãi bước đi từng bước một. Nếu là trước đây thì cõng em là chuyện hết sức đơn giản. Nhưng với sức khỏe của cô bây giờ, cõng được em là cả một sự cố gắng rất lớn.
- Em có nặng lắm không?
- Nặng chứ. - Heeyeon thở dốc.
- Vậy em không cho chị cõng nữa đâu. Chị sẽ mệt lắm đấy. - junghwa cằn nhằn.
- Yên nào. Chị cõng cả thế giới của mình ở trên lưng thì không nặng sao được. Nhưng không sao đâu, chị cảm thấy hạnh phúc lắm.
- Chị... đồ ngốc. - Junghwa xúc động không nói thêm gì nữa.
Từ bãi biển ra chỗ đón taxi ấy không quá xa, nhưng đối với cả hai người thì đó là một quãng đường khá dài. Và có lẽ, cả đời này, cả hai sẽ không quên được những phút giây này.
-------------------
Những ngày tiếp theo đó là những ngày thật dài đối với Heeyeon. Nhưng cô cảm thấy vui vì điều đó. Heeyeon dành thời gian trước khi bước vào ca phẫu thuật sinh tử của mình để nói chuyện nhiều hơn với những người thân của mình. Cô cũng không quên Video Call về cho Junhyung, cho bố mẹ Junghwa và tụi nhỏ ở Angel Home. Mỗi lần nói chuyện, Heeyeon đều cảm thấy phấn chấn và vui vẻ hơn nhiều. Cảm giác đau đớn hay mệt mỏi như tan biến. Những lời động viên của mọi người như tiếp thêm sức mạnh cho cô trong trận chiến này.
Junhyung và bố mẹ Junghwa ngỏ ý sang Mỹ thăm cô nhưng cô không đồng ý. Heeyeon nói sẽ trở về gặp họ chứ không cần họ phải qua đây. Thật ra cô muốn gặp họ nhiều lắm nhưng cô không muốn mọi người phải tốn kém và vất vả vì mình nhiều như vậy. Heeyeon vẫn luôn tươi cười và tỏ vẻ rất ổn trong lúc trò chuyện nhưng đến khi gần kết thúc cuộc gọi cô lại nghẹn ngào nói lời tạm biệt. Heeyeon biết, lời tạm biệt đó có thể là lời cuối cùng cô được nói với họ.
Càng gần ngày phẫu thuật, Heeyeon lại càng cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Một dự cảm nào đó khiến cô cảm thấy bất an. Càng nghĩ, Heeyeon càng cảm thấy thương những người luôn gắn chặt nụ cười, nước mắt với mình nhiều hơn. Heeyeon muốn làm điều gì đó cho họ. Những yêu thương trong cô chưa bao giờ nhiều như lúc này và có gì đó khiến nó trở nên vô cùng gấp gáp.
Heeyeon lặng lẽ lên mạng tìm đặt mua những món quà cho những người mà cô yêu thương nhất. Mới đầu, Cô không biết nên tặng gì cho họ cả. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến của Junghwa, cô quyết định đặt mua 5 cặp đồng hồ khác nhau và 14 chiếc vòng tay bạc.
Heeyeon tặng ngay cho bố và dì một cặp đồng hồ. Bốn cặp đồng hồ còn lại Heeyeon nhờ Junghwa gửi bố mẹ em và cho Junhyung, HyunA, Ji Won mỗi người một cặp. Với món quà là chiếc đồng hồ, Heeyeon muốn nhắn nhủ tới mọi người rằng : thời gian là quý giá nên hãy sống và trân trọng cuộc sống này. Heeyeon sẽ luôn luôn dõi theo mọi người dù cho sau này cô có ở đâu đi chăng nữa. Ngoài ra, những cặp đồng hồ còn như một lời chúc hạnh phúc của cô gửi đến mọi người vậy. Heeyeon mong bố và dì, bố mẹ Junghwa, cặp đôi của Junhyung, HyunA và hôn phu sẽ luôn luôn hạnh phúc bên nhau, còn Ji Won cũng sẽ mau chóng tìm được nửa kia của đời mình.
14 chiếc vòng tay bạc khắc chữ Happy ở bên trong, Heeyeon dành tặng cho 14 đứa trẻ ở Angel Home. Heeyeon biết, nếu sau này cô không thể trở lại được, có thể bọn chúng sẽ quên mất cô, quên đi hình ảnh của cô, nhưng cô vẫn muốn có một món quà nhỏ làm kỷ niệm với bọn trẻ. Heeyeon không hy vọng tụi nhỏ này có thể luôn luôn nhớ về cô, mà cô chỉ cầu mong chúng sẽ có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, bình an mà thôi.
Không biết cố tình hay vô ý mà Heeyeon không dành tặng cho Junghwa một món quà nào cả. Nhưng Junghwa không buồn vì chuyện đó mà còn cảm thấy yêu thương con người này nhiều hơn. Một con người đến lúc đứng giữa ranh giới sinh tử rồi vẫn còn tâm trí nghĩ đến việc tặng quà người khác. Junghwa hiểu rằng Heeyeon muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người. Những món quà ấy có thể không quá lớn về mặt giá trị nhưng thật sự rất quý giá bởi tình cảm, sự quan tâm của Heeyeon dành cho những người cô thương yêu, ngay trong thời điểm cô mới chính là người cần nhất sự quan tâm của mọi người. Còn đối với Junghwa, món quà cô mong được nhận nhất chính là chị vượt qua được ca phẫu thuật sinh tử kia và mau chóng khỏe mạnh.
---------------
Mấy ngày trước khi phẫu thuật, Heeyeon phải chụp MRI và làm nhiều xét nghiệm. Mỗi ngày, cứ vài tiếng y tá lại vào lấy máu của cô. Có lần lấy xong máu bị đông, vậy là lại phải lấy tiếp. Junghwa thấy vậy mà xót lắm nhưng chị lại chả phàn nàn gì cả.
- Chị đau không ? Có mệt không ? - Junghwa xoa nhẹ lên cánh tay đang sưng đỏ vì những mũi kim tiêm của chị
- Không. Chắc chị quen rồi nên không cảm thấy đau. Nhưng chắc lấy nhiều máu quá nên chị hơi mệt.
- Chị chịu khó nhé. Tại bác sĩ bảo phải kiểm tra sự ổn định trong máu nên mới lấy nhiều máu vậy.
- Chị hiểu mà. Chị không sao đâu.
- Mai là phẫu thuật rồi. Chị đừng quá lo lắng nhé, vì em biết, chị sẽ thắng trong cuộc chiến này.
- Ừ. Có em ở bên mà. Chị sẽ vượt qua tất cả. - Heeyeon cười.
Tối hôm ấy, Junghwa đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ngay trong phòng bệnh của Heeyeo. Những người tham dự bữa tiệc này gồm có Heeyeon, Junghwa, bố, dì và HyunA. HyunA đã gác lại công việc để đến thăm và động viên Heeyeon trước ca phẫu thuật sinh tử này. Không khí vui vẻ ấy phần nào giảm bớt những lo lắng, áp lực của cô . Heeyeon cảm thấy may mắn khi mà đến những giờ phút quan trọng thế này, cô vẫn luôn có những người thân yêu ở bên cạnh. Những người mà luôn dành cho cô những tình thương đủ để nhớ về nhau cả đời, cả kiếp, dù có thể một ngày nào đó vĩnh viễn không bao giờ còn gặp được nhau.
10h tối, bố, dì và HyunA phải ra về theo quy định của bệnh viện, chỉ có Junghwa là được ở lại chăm sóc. Trước khi mọi người ra về, Heeyeon cố nở nụ cười bình thản rồi ôm chặt từng người một và nói lời tạm biệt. Khi ôm đến dì, Heeyeon có cảm giác như đang được ôm mẹ mình vậy, cả hai suýt nữa đã không kiềm chế được cảm xúc. Heeyeon vội quay đi để che giấu khoảnh khắc yếu lòng của mình. Nhìn cảnh đó, Junghwa xót xa lắm, nhưng cũng vì vậy mà junghwa yên tâm rằng, dù có chuyện gì xảy ra, Heeyeon cũng sẽ mạnh mẽ đến phút cuối cùng.
Chỉ còn lại Heeyeon và Junghwa ở trong phòng, Heeyeon nói muốn em lên nằm cùng cô. Dẫu biết nằm cùng giường với bệnh nhân không đúng với quy tắc bệnh viện nhưng junghwa vẫn làm theo. Bởi junghwa cũng muốn vậy. Junghwa muốn ôm chặt lấy chị trong giấc ngủ đêm nay.
Tưởng rằng có hơi ấm của nhau, hai người sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng không phải vậy. Có lẽ do nghĩ đến ca phẫu thuật ngày mai mà cả hai không tài nào ngủ được. Heeyeon bất ngờ nhõng nhẽo đòi junghwa hát cho nghe để dễ ngủ. junghwa thấy vậy chỉ cười rồi hát cho nghe bài "You are my sunshine" quen thuộc. Nhưng rồi hát đến câu cuối : "Please don't take my sunshine away", junghwa không kìm nén lại được nữa mà bật khóc. junghwa cứ tưởng rằng mình sẽ làm chị vỡ òa theo nhưng chị lại mỉm cười rồi động viên ngược lại cô :
- cô gái ngốc này, đừng khóc như vậy. Em phải thay chị động viên mọi người đừng lo lắng quá nha. Chị sẽ không sao đâu mà.
- Em xin lỗi. Đáng lẽ ra lúc này, em phải mạnh mẽ để truyền thêm sức mạnh cho chị mới phải.
- Không sao. Em ở bên cạnh thế này chính là nguồn năng lượng vô tận của chị. - Heeyeon hôn lên trán em
Sau một hồi tâm sự, trao nhau những lời yêu thương, những nụ hôn ngập tràn cảm xúc, Heeyeon và Junghwa đã chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, sẽ là một ngày thật dài và đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cô.
------------------
Ca phẫu thuật của Heeyeon bắt đầu lúc 8h sáng và phải đến 2h chiều nó mới hoàn tất. Đây là ca phẫu thuật khó và đầy nguy hiểm nên việc mất 6 tiếng để thực hiện không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trong 6 tiếng đồng hồ ấy, Junghwa cùng bố, dì và HyunA ngồi ngoài chờ đợi đầy lo lắng. Chả ai chịu ăn uống gì mà nhất định đợi Heeyeon ra khỏi phòng mổ. Cái khoảnh khắc Heeyeon được đưa ra khỏi phòng làm tất cả mọi người như vỡ òa vậy. Junghwa lại gần nhìn chị rơi nước mắt rồi chạy đến chỗ bác sĩ Thomas xác nhận tình hình.
Bác sĩ Thomas nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng nói với Junghwa rằng ca phẫu thuật không suôn sẻ như dự kiến. Suýt chút nữa Heeyeon đã phải bỏ mạng trên giường mổ. Nhưng đã có may mắn và điều kì diệu xảy ra nên Heeyeon mới có thể thoát hiểm được. Khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn nhưng việc Heeyeon có thể tỉnh lại được hay không thì đang là một dấu hỏi lớn. Nếu trong vòng hai tháng mà cô không tỉnh dậy thì khả năng mà cô có thể tỉnh lại sẽ gần như không có. Vừa nói, bác sĩ Thomas vừa gõ tay vào tường biểu lộ rõ sự áy náy.
Nghe những lời bác sĩ nói, Junghwa có phần choáng váng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Junghwa cảm ơn bác sĩ rồi theo Heeyeon vào phòng chăm sóc đặc biệt. Junghwa vẫn có niềm tin rằng chị nhất định sẽ tỉnh lại.
Những ngày tiếp đó, mọi người không ngừng lo lắng và hồi hộp. Junghwa vẫn tỉ mỉ, chăm sóc cho chị. Hàng ngày, Junghwa đến lau người và nói chuyện với chị rất nhiều. Cô còn đọc sách cho chị nghe nữa. Tất cả những việc đó đều tốt cho một bệnh nhân đang hôn mê dài hạn như chị.
Thế nhưng, thời gian cứ vậy mà vô tình trôi qua. Heeyeon vẫn nằm yên trên giường bệnh và không có một dấu hiệu nào cho việc sẽ tỉnh lại cả. Junghwa vẫn kiên trì làm những việc tốt nhất có thể cho chị nhưng đáp lại đó chỉ là con số không tròn trĩnh. Không biết bao nhiêu nước mắt của Junghwa đã rơi khi nhìn chị đang vô tri vô giác nằm trên chiếc giường bệnh đó.
Hết hai tháng, Heeyeon vẫn nằm đó không tỉnh lại. Bố và dì suy sụp nhiều lắm. Junghwa vẫn cố gắng bấu víu hy vọng mong manh để tin rằng chị sẽ nhất định tỉnh lại. Thêm một tháng nữa trôi qua vẫn không có kết quả gì. Có lẽ người lạc quan cũng phải nghĩ đến trường hợp Heeyeon trở thành người thực vật. Chỉ có Junghwa cố chấp nhất định không tin vào sự thật mà thôi.
Vào một ngày có cả bố, dì và junghwa ở phòng bệnh của Heeyeon, bác sĩ Thomas xuất hiện và đưa cho mọi người một chiếc máy ghi âm. Ông nói trước khi phẫu thuật vài ngày Heeyeon đã đến tìm ông và nhờ ông giữ hộ chiếc máy ghi âm này. Heeyeon nói rằng hãy đưa chiếc máy này cho người nhà trong hai trường hợp sau : một là ngay sau ca phẫu thuật thất bại, hai là khi cô trở thành người thực vật và không có khả năng tỉnh lại.
Cả nhà hết sức bất ngờ trước sự chuẩn bị này của cô. Bố nhận chiếc máy ghi âm từ tay bác sĩ Thomas rồi bật lên cho mọi người cùng nghe. Chất giọng ấm áp của Heeyeon một lần nữa được truyền đến tai của mọi người, chỉ có điều, những lời nói này không phát ra từ miệng cô mà từ chiếc máy ghi âm.
" Chào cả nhà! Chắc hẳn mọi người đang bất ngờ lắm đúng không?
Con nói chuyện với bố trước nhé! Nhưng bố cứ bật to cho cả dì và junghwa cùng nghe.Nếu bố nghe được những lời này thì có nghĩa là điều không may mắn đã xảy ra với con. Con xin lỗi vì đã có sự chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất. Bởi thật sự con cảm thấy rất bất an. Con đã hỏi rõ bác sĩ Thomas về tình hình của mình, những rủi ro khi phẫu thuật. Con biết đây là một ca phẫu thuật rất khó khăn và không dễ gì mà thành công tốt đẹp cả. Con chấp nhận điều này và con hy vọng rằng bố và mọi người cũng sẽ chấp nhận sự thật. Con cũng không rõ là chiếc máy ghi âm này sẽ đến tay mọi người vào lúc nào nữa. Có thể là ngay sau khi cuộc phẫu thuật thất bại, cũng có thể là sau đó một vài tháng, khi mà con không thể nào tỉnh dậy được và đang sống cuộc sống của một kẻ vô tri vô giác. Nếu như bố nghe được những lời nói này ngay sau khi cuộc phẫu thuật thất bại thì nghĩa là con đã không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa. Con xin bố đừng quá đau buồn. Con đã được sống sống, đã được yêu thương, đã được hạnh phúc hơn rất rất nhiều người khác. Có lẽ vậy là đủ rồi. Mọi người hãy tiếp tục sống thật vui vẻ, đó là điều con thật sự luôn mong muốn. Còn nếu những lời nói này, bố nghe được khi con đang mê man bất tỉnh, sống thực vật và không có khả năng tỉnh lại được thì con xin phép được nhắc lại điều kiện thứ 2 khi con đồng ý sang Mỹ phẫu thuật. Bố vẫn nhớ điều kiện đó chứ ạ? Con xin bố hãy làm việc nhân đạo đó, hãy rút máy thở ra để con có thể thanh thản. Sống vô tri vô giác và làm người khác phiền lòng như vậy, con không muốn. Hãy để con ra đi thuộc về nơi mà con nên đến. Bố yên tâm con sẽ gặp lại mẹ ở đó, sẽ không cô đơn đâu. Hãy mang con về Việt Nam rồi để con ở gần với mẹ, bố nhé!
Con cảm ơn bố nhiều lắm. Đã có lúc con không hiểu bố, để rồi cho đến khi con cảm nhận được sự yêu thương thì thời gian còn lại của con quá gấp rút. Những gì kiếp này con nợ bố, kiếp sau con xin nguyện làm con của bố tiếp để trả hết nợ. À mà không, con sẽ trả từ từ thôi để thêm vài kiếp nữa vẫn có thể làm con của bố. Tạm biệt bố, người đàn ông con yêu thương và tin tưởng nhất.
Dì à!
Cho đến lúc nói những lời này, con vẫn luôn cảm thấy có lỗi với dì. Con đã từng lạnh lùng, gạt đi những quan tâm của dì dành cho con. Vậy mà dì vẫn cứ yêu thương con như vậy. Yêu thương một đứa con do mình sinh ra là chuyện dễ hiểu, nhưng yêu thương một đứa con không cùng máu mủ thì thật sự rất đáng ngưỡng mộ dì ạ. Cảm ơn dì luôn dành tình cảm cho con bằng tấm lòng của một người mẹ. Tuy con vẫn gọi dì là dì nhưng thật sự trong lòng con, dì là một người mẹ. Cho phép con được gọi dì một lần là mẹ nhé. Mẹ! Sau này, con nhờ mẹ ở bên chăm sóc bố con mẹ nhé! Con thật sự rất biết ơn và cảm ơn mẹ nhiều lắm. Tạm biệt mẹ!
Em à! Junghwa à!
Chắc cô gái ngốc này lại đang khóc khi nghe đoạn ghi âm của chị rồi đúng không? Đừng khóc nữa, em cười sẽ xinh hơn nhiều đấy. Thật ra, chị có nhiều điều muốn nói với em lắm. Những ngày qua, chị cũng đã cố gắng nói thật nhiều và dặn dò em những điều cần thiết rồi. Sau này không có chị ở cạnh, em phải biết tự chăm lo cho bản thân nghe chưa? Bác sĩ mà không tự lo được cho mình là bệnh nhân cười cho đấy!
Không biết em có thắc mắc hay suy nghĩ gì về việc chị tặng quà cho mọi người mà lại không tặng quà cho em không. Chị chỉ muốn dành cho em món quà lớn nhất đó là chị có thể thắng trong cuộc chiến sinh tử này. Chị nghĩ đó là món quà mà em mong muốn nhất. Nhưng nếu em nghe được đoạn ghi âm này thì có nghĩa là chị đã không thể tặng em được món quà ấy mất rồi.
Xin lỗi em vì đã không thể ở bên em lâu hơn được nữa. Xin lỗi em vì làm em tổn thương nhiều đến như vậy... Lời hứa với em, chị chỉ thực hiện được một nửa. Chị đã cố gắng hết sức để chiến đấu với căn bệnh đến giây phút cuối cùng rồi, nhưng may mắn và điều kỳ diệu đã không xảy ra.
Chị nghĩ rất nhiều về em, Chị thương em nhiều lắm. Tình yêu chị mang đến cho em quá nhiều tổn thương và đau đớn. Nhìn em phải vất vả chăm sóc chị những ngày qua mà chị xót em vô cùng. Chị muốn là người chăm sóc và bảo vệ cho em chứ không phải để em phải hy sinh nhiều vì chị như vậy. Một người như chị không xứng đáng được nhận nhiều sự yêu thương từ em như thế.
Nhưng dù có như vậy, chị vẫn ích kỷ mong muốn được yêu em. Yêu em trọn kiếp này và cả những kiếp sau nữa. Nếu còn có kiếp sau...Chị sẽ bù đắp và yêu em một cách trọn vẹn nhất. Những gì chị không thể làm cho em ở kiếp này, Chị nhất định sẽ làm ở kiếp sau. Cảm ơn em, người chị thương yêu nhất trên cuộc đời này. Tạm biệt em!"
Junghwa cảm thấy trái tim mình vỡ tan khi nghe những lời vừa rồi của chị. Nước mắt của cô đã rơi ngay từ những câu nói đầu tiên trong đoạn ghi âm. Cô không thể kiềm chế được hơn mà tiến gần đến giường bệnh, ôm chầm lấy chị rồi gào lên :
- Ahn Heeyeon! Mau tỉnh dậy. Chị ngủ quá lâu rồi, không được ngủ nữa... chị phải tỉnh dậy, chúng ta còn quá nhiều việc để làm với nhau. Chúng ta còn phải kết hôn, còn phải cùng nhau sống trong một căn nhà, cùng nhau chăm sóc tụi nhỏ ở Angel Home... Em không cho phép chị chỉ thực hiện một nửa lời hứa. Em không biết kiếp sau có gặp lại chị không nữa nên em chỉ cần chị kiếp này mà thôi. Mau tỉnh dậy cho em..."
Cứ như vậy Junghwa ôm chặt lấy người đang nằm trên giường bệnh rồi khóc nấc... Bố , dì nhìn Junghwa như vậy thấy đau lòng và bất lực vô cùng. Họ thương Heeyeon, thương Junghwa và cứ nghĩ đến lời Heeyeon dặn dò mà lòng bố đau như cắt. Ông hiểu rằng Heeyeon không muốn sống một cuộc đời vô nghĩa và làm Junghwa đau khổ hơn nữa.
------------------
[MỘT NĂM SAU]...
Junghwa đã tốt nghiệp ở Đại học Y seoul với tấm bằng Giỏi. Bệnh viện Đại học Y cũng giữ Junghwa lại làm bác sĩ luôn nhưng cô từ chối.
Với thành tích của mình, Junghwa ngay lập tức được nhận vào làm việc ở bệnh viện. Jungwa đang sống trong một căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, trồng nhiều những loại hoa khắp sân vườn. Junghwa cũng đã nuôi hai bé mèo Capu và Cino cùng bé cún Latte để thêm vui cửa vui nhà.
Thỉnh thoảng Junghwa cũng hay ghé qua Angel Home để thăm tụi nhỏ. 14 đứa trẻ đầu tiên của Angel Home cũng không còn đầy đủ nữa. 11/14 đứa trẻ ấy được nhận nuôi và cũng có thêm nhiều bé được chuyển vào. Bé Sejeong vốn dĩ cũng có một gia đình muốn được đón về nhưng cô bé nhất định không chịu và ở lại. Càng ngày, cô bé ấy và junghwa ngày càng thân thiết hơn.
Mọi thứ có vẻ rất ổn với Junghwa. Cô cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Điều duy nhất làm cô cảm thấy buồn lúc này đó là không có người mà cô thương nhất ở bên cạnh
Tự tay pha Cappuccino cho mình theo công thức Heeyeon đã để lại cho, Junghwa ngồi trên chiếc ghế trong sân vườn và thưởng thức. Đúng lúc đó, điện thoại Junghwa đổ chuông. Là dì gọi.
- Alo. Con nghe ạ!
- Con không bận gì chứ ?
- Dạ vâng. Con vừa đi làm về. Đang rảnh dì ạ!
- Ừ. Bố và dì chuẩn bị ra nghĩa trang đây. Con có đi cùng luôn không?
- Dạ có ạ!
- Thế con đi luôn đi nhé! Gặp con ở đấy!
- Vâng. Con biết rồi ạ! Con sẽ tới ngay.
----------------------
END CHAP 29
Chỉ còn 1 Chap cuối thôi nha mấy bác ơi, để tháng sau ra cho ngầu 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip