CHAP 3: TÂM SỰ VỚI NGƯỜI LẠ

Một tuần mới lại đến. HeeYeon vẫn làm những công việc của mình một cách nhẹ nhàng như hơi thở. Cô là chủ của Wait Coffee, nhưng cô vẫn thích đứng tại quầy và pha chế đồ uống cho khách. Lúc làm việc là lúc cô cảm thấy vui vẻ nhất. Có gì đó có thể tập trung vào, để không nghĩ đến những điều không vui. Nếu phải chọn giữa việc quản lí cửa hàng và barista thì chắc chắn HeeYeon sẽ chọn công việc pha chế. Thế nhưng vì cô là chủ nên chả thể nào không làm công việc quản lí. Ngoài những nhân viên của cửa hàng thì hầu như không khách nào biết HeeYeon là chủ của Wait Coffee. HeeYeon giản dị trong chiếc áo đồng phục màu đen và chăm chỉ làm việc, vừa pha chế đồ uống, vừa có thể quan sát được nhân vui của mình nữa. Đôi khi còn làm nhiệm vụ chạy bàn nữa. Có thể trong mắt nhiều người, HeeYeon rất lạnh lùng, ít nói. Thế nhưng, khi ở Wait Coffee HeeYeon rất cởi mở, thân thiện đối với nhân viên của mình và vô cùng chu đáo đối với khách hàng. Nếu khách hàng nào may mắn nhận được nụ cười của HeeYeon khi giao đồ uống thì chắc chắn rằng khách hàng đó sẽ quay lại đây nhiều lần. Con người đó thật sự cuốn hút. Thậm chí trên page của Wait Coffee, khách hàng còn luôn để lại đánh giá 5 sao với bình luận:"Đến Wait Coffee không chỉ để uống đồ uống ngon mà còn ngắm barista lạnh lùng nữa cơ.. "....đọc những dòng bình luận đó HeeYeon cười trừ, còn đám nhân viên thì cười lớn lên: "Hahaha, Boss nhà mình có sức hút thật dữ dội, tốt nhất Boss nên ở đây 24/24 để câu khách thôi"

Ngoài Wait Coffee ra, HeeYeon chả có mối quan hệ nào đáng kể cả. Cuộc sống vẫn vậy, trôi đi có phần nhàm chán đối với HeeYeon. Thời gian hạnh phúc của cô là lúc làm việc tại cửa hàng, nói chuyện với đám nhân viên và lúc được ngồi ở quán Cafe Phố Cổ. HeeYeon nhận thấy bản thân hơi vô tâm và thờ ơ với cuộc sống này. Cô hình như chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống vậy. HeeYeon chỉ tự hỏi mình nhiều lần:

"6 năm trôi qua rồi, trút bỏ được hết và bắt đầu lại cuộc sống mới được không? "

"Cứ sống như thế này có phải là cách tốt nhất không? "

"Có thể tìm lại niềm vui, từ một ai đấy được được không? "

HeeYeon tự đặt câu hỏi rồi cũng không tự trả lời được. Có lẽ, những nỗi đau, những mất mất, những tổn thương HeeYeon phải chịu đựng trong suốt 6 năm qua là quá nhiều, cô không đủ dũng cảm để sẵn sàng trút bỏ hay để bắt đầu một điều mới. Những lúc như vạy HeeYeon tự nhủ:"kệ đi, chuyện gì tới sẽ tới". Cô không ép buộc bản thân làm gì cả. Vậy có khi là cách tốt.

--------------------

Một tuần mới của Junghwa bắt đầu bằng những tiết học chuyên ngành. Junghwa năm nay là sinh viên năm 4 của trường đại học Y. Bằng tuổi Junghwa có lẽ nhiều bạn đã tốt nghiệp đại học và có việc làm rồi. Nhưng Junghwa thì khác, junghwa chọn cái nghề đầy thử thách và vất vả này nên hai năm nữa mới được ra trường. Junghwa luôn đặt mục tiêu cho bản thân rằng sau khi tốt nghiệp sẽ xin làm bác sĩ khoa nhi ở bênh viện. Junghwa yêu trẻ con lắm, junghwa muốn trở thành bác sĩ khoa nhi để bảo vệ và chăm sóc giúp đỡ những thiên thần nhỏ

Thành tích học tập của Junghwa cũng rất đáng nể. Cô nàng luôn thuộc top 10 của trường. Cứ học như vậy thì chắc chắn tương lai của cô sẽ vô cùng tươi sáng. Trong mắt mọi người xunh quanh, Junghwa là một cô gái hoàn hảo. Junghwa chăm ngoan, học giỏi, xinh đẹp, dễ thương, luôn hoàn đồng với mọi người. Thật khó để tìm ra điểm nào đó để ghét Junghwa cả, mà họa chăng ai đó có không ưa Junghwa thì cũng chỉ vì ghen tị với cô thôi.

Có những điều đáng tự hào đó, junghwa luôn cảm thấy hạnh phúc vì có một gia đình tràn ngập yêu thương. Bố mẹ Junghwa là giảng viên đại học. Họ luôn quan tâm dạy dỗ nhưng cũng hết lòng chiều chuộng cô công chúa này.

Junghwa có trong tay gần như mọi điều tốt đẹp của cuộc sống. Có lẽ vậy mà Junghwa nhìn đời bằng một màu hồng thật ngọt ngào. Tuy nhiên đôi lúc cô cảm thấy hơi trống vắng. Năm nay cô đã 22 tuổi, cũng có nhiều anh chàng theo đuổi cô, cũng có một, hai lần Junghwa khẽ rung động.......nhưng rồi Junghwa nhận ra đó chưa phải là tình yêu nên không tiến xa trong bất kì mối quan hệ nào cả. Có ai từng hỏi cô rằng sao chưa có người yêu thì junghwa chỉ cười và bảo: "Junghwa dành tình yêu cho gia đình và việc học đã hết cả thời gian rồi, tình yêu nào thì cũng phải từ từ"........junghwa nói vậy chứ thật ra cô đang chờ đợi từ một người nào đó sẽ mang đến cho cô sự rung động mãnh liệt và một tình yêu chân thành. Junghwa luôn tự nhủ rằng "Vạn sự tùy duyên"

-------------------

Cả tuần học vất vả và chiều thứ sáu, ngày chủ nhật mà cô chờ đợi cũng sắp tới. Theo lịch làm việc thì cô làm vào thứ bảy và chủ nhật. Ngày thứ bảy junghwa làm việc mà cứ nôn nóng thời gian trôi đi thật nhanh để đến ngày hôm sau. Tối thứ bảy sau khi trở về nhà, junghwa ngủ một giấc ngon lành, một phần vì khá mệt còn phần kia thì đang mong đợi ai đó.

Ngày chủ nhật cuối cùng đã đến. Junghwa hào hứng bắt đầu một ngày mới và tràn đầy năng lượng để làm việc. Khách hôm nay rất đông nên cô phải làm việc hết năng suất của mình. Đến giờ nghĩ trưa, cô xin phép ra ngoài để ăn trưa. Junghwa chọn một chiếc ghế đá sát hồ để ngồi ăn ổ bánh mỳ vừa mua xong. Trong lòng cô lúc này là sự mong chờ HeeYeon đến, hy vọng có thể nói chuyện nhiều hơn với HeeYeon, cô muốn kết bạn với con người này.

Cái cảm giác chờ đợi luôn đem đến cho chúng ta nhiều cảm xúc. Cả buổi chiều nay cô cứ trông ngóng hình dáng quen thuộc mà chả thấy đâu. Đã có vị khách nào đó đến ngồi chỗ của HeeYeon. Junghwa thoáng buồn vì điều đó. Junghwa không biết tại sao một con người suốt 4 tháng junghwa để ý luôn đến nơi đây lúc 3h chiều như một thói quen, vậy mà hôm nay lại không đến. Junghwa cảm thấy có gì đó hơi thất vọng. Hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, junghwa tự nhủ: "Chắc HeeYeon có việc quan trọng, mà đồ ngốc này, sao lại quan tâm tới một người lạ chứ". Nghĩ là vậy nhưng tâm trí cô vẫn cứ chạy theo những suy nghĩ về HeeYeon. Đã 7h tối rồi, chắc có lẽ hôm nay HeeYeon không đến đây rồi.

--------------------

Lâu lắm rồi HeeYeon mới phải dành ngày chủ nhật để làm nhiều việc đến thế. Có một số đối tác muốn gặp mặt trực tiếp nên cô không thể từ chối. Từ lúc mở Wait Coffe đến giờ, HeeYeon luôn tự cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút vào ngày chủ nhật. Thế nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Cuộc gặp gỡ các đối tác kéo dài hết cả buổi chiều. Lúc nói chuyện xong thì đã 6h30. Cô thở dài một cái. Có gì đó buồn buồn vậy. HeeYeon rút điện thoại ra xem, nhìn vào phần lịch thì cô sững lại. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cô vậy mà quên mất vì công việc. HeeYeon lấy tay gõ lên trán mình. Chả nghỉ ngơi gì nữa, cô giao lại cửa hàng ra nhân viên rồi đi ra ngoài. HeeYeon bắt taxi rồi ghé qua Fresh Garden mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, sau đó di chuyển đến nơi chốn mà HeeYeon cảm thấy bình yên nhất

7h tối chủ nhật. Khi mà Junghwa đã chắc chắn rằng HeeYeon sẽ không tới thì HeeYeon lại tới. Thấy dáng người quen thuộc Junghwa mừng lắm. Junghwa thấy cô cầm trên tay một hộp bánh nhỏ "HeeYeon hẹn ai đến đây ư? Lại có cả bánh sinh nhật nữa chứ? ". Junghwa mỉn cười với HeeYeon nhưng có vẻ HeeYeon không để ý nhiều. HeeYeon lặng lẽ ra chỗ ngồi quen thuộc. Lúc Junghwa chuẩn bị rời đi để lấy cho HeeYeon cốc cafe mọi khi thì HeeYeon bỗng gọi

- Này, bạn phục vụ

Có chút hơi bất ngờ nhưng rồi Junghwa quay ra chỗ HeeYeon

- Quý khách cần gì ạ? Chả phải quý khách sẽ dùng cafe đen không đường, không đá sao?

- Cảm ơn vì đã nhớ đồ uống của tôi, nhưng hôm nay tôi không muốn uống nó. Có thể lấy dùm tôi vài chai bia lạnh được chứ?

- Dạ, được ạ!

Junghwa định quay đi lấy bia nhưng nghĩ thế nào lại quay lại và hỏi:

- Quý khách hôm nay có đi cùng ai nữa không ạ?

Câu hỏi đầy tò mò ấy có lẽ là do vô thức mà cô mới nói ra. Bây giờ rút lại không kịp nữa rồi

- À, không. Tôi chỉ đến đây một mình. Sao lại hỏi tôi như vậy?

- Tôi xin lỗi. Tại tôi thấy quý khách có mang theo bánh sinh nhật nên mới hỏi vậy. Tôi là nghĩ sẽ có người đến cùng quý khách

- Nhân viên ở đây cũng chu đáo ghê ha. Để ý cả xem khách mang gì theo cơ mà. _ HeeYeon cười lớn chọc Junghwa

- Dạ tôi xin lỗi ạ! Tôi sẽ đi lấy đồ uống mà quý khách gọi ngay đây _ Junghwa xấu hổ khi bị chọc
" Trời ơi, sao mày quan tâm người ta lộ liễu vậy....tỉnh lại mau "

Junghwa chạy đi rồi, HeeYeon cười nhẹ rồi trở về với trạng thái lạnh lùng như mọi khi. HeeYeon lại chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, cứ miên man trong những dòng hồi tưởng

" Chúc mừng sinh nhật mẹ, con thương mẹ nhiều lắm! "

" Mẹ ơi, đợi con lớn hơn chút nữa con sẽ lái xe đưa mẹ đi khắp nơi... "

" Mẹ có thích món quà này không? Con đã rất nổ lực học tập để lấy tiền thưởng mua quà tặng mẹ đấy! "

" Mẹ thương con nhiều lắm HeeYeon à, mẹ yêu con...! "

Những hồi ức ấy sẽ chả thể dừng lại nếu HeeYeon không nghe thấy tiếng gọi của cô nhân viên kia

- Bia của quý khách đây ạ!

- Cảm ơn......à, cô này.....mà thôi cô có việc thì làm tiếp đi

HeeYeon có điều gì muốn nói với Junghwa nhưng lại thôi. Cô bắt đầu mở chai bia đầu tiên ra và uống. Đây là lần đầu tiên cô uống bia ở đây. Cứ như vậy, vừa suy nghĩ và hồi tưởng về quá khứ, HeeYeon lần lượt mở nốt ba chai còn lại. Cũng phải nói là tửu lượng của cô khá tốt nên vài chai này chả nhằm nhò gì.

Cô gái nhỏ kia cứ vừa làm việc vừa quan sát HeeYeon. Cô nghĩ HeeYeon đang buồn lắm. Con người ta khi buồn sẽ tìm những thứ như bia, rượu. Hơn nữa cái gương mặt lạnh lùng ấy, cái đôi mắt sâu đầy tâm trạng kia thì ai cũng đoán được là HeeYeon đang rất buồn mà không muốn bọc lộ ra. Junghwa cũng tò mò chuyện về chiếc bánh sinh nhật đặt ở bàn kia, cũng thắc mắc về việc HeeYeon định nói gì với Junghwa lúc nãy

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, HeeYeon không để ý thời gian lắm mà chỉ nhìn về cảnh vật trước mắt mà thôi. Junghwa bước tới gần HeeYeon và khẽ gọi

- Quý khách thông cảm, quán của chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ!

- Ồ......vậy hả? _ Hee Yeon nhìn đồng hồ đã 9h tối.

- Quán đóng cửa hơi sớm nhỉ? _ HeeYeon cười nhưng có vẻ buồn

- Dạ vâng. So với các quán cà phê khác thì quán chúng tôi đóng cửa hơi sớm ạ!

- Được rồi. Tôi cũng sắp đi đây. Mà cô cũng hết ca rồi chứ nhỉ? _ HeeYeon đảo mắt nhìn quanh, thì ra mỗi quán chỉ còn mỗi hai người

- Vâng. Tôi dọn dẹp lại một chút thì sẽ được về

- Cô........có thể......ngồi xuống và nói chuyện cùng tôi một lát được không? Tôi quen chủ quán ở đây, tôi sẽ nói đỡ cho, không phải sợ đâu _ HeeYeon nói có vẻ ngập ngừng

Đề nghị của HeeYeon chả phải là điều cô mong chờ từ lâu sao? Tim cô lúc này đang nhảy nhót vì vui mừng. Thế như Junghwa kìm chế cảm xúc và không để lộ thái độ của mình. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện và nói

- Dạ được ạ!

HeeYeon cảm thấy Junghwa lúc này thật sự dễ thương. Không để Junghwa đợi lâu, HeeYeon bắt đầu nói chuyện

- Tôi là HeeYeon. Cô không cần gọi tôi là quý khách nữa đâu, tôi nghe không quen

- Dạ vâng. Thưa quý......à HeeYeon. Tôi biết rồi. Tôi là Junghwa

- Cái tên thật đẹp. Junghwa năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- 22 ạ, còn HeeYeon?

- Vậy Junghwa làm em rồi, HeeYeon lớn hơn Junghwa 3 tuổi cơ _ HeeYeon cười

HeeYeon đã cởi mở hơn rất nhiều. Đến cách xưng hô cũng khác luôn. Không còn kiểu "cô với tôi" nữa mà chuyển sang gọi tên

- Dạ. HeeYeon có chuyện gì muốn nói với Junghwa? Nếu HeeYeon muốn tâm sự thì junghwa sẽ lắng nghe _ junghwa nhìn HeeYeon với ánh mắt rất chân thành. Thật ra, junghwa định xưng em với HeeYeon nhưng vừa quen nên còn ngại. Thế nên Junghwa cũng xưng tên cho dễ nói chuyện

- Junghwa muốn lắng nghe HeeYeon sao? Giống như một người bạn?

- Không. Junghwa muốn nghe chuyện của HeeYeon giống như một người lạ. Một người không biết gì về HeeYeon cả, sẽ không phán xét, không chỉ trích. Junghwa sẽ chỉ lắng nghe để thấu hiểu HeeYeon hơn, để HeeYeon nhẹ lòng hơn thôi

- Cảm ơn Junghwa. Junghwa thật đặc biệt. Hôm nay là sinh nhật mẹ HeeYeon, nhưng HeeYeon không có cơ hội để gặp mẹ. HeeYeon suýt nữa thì quên cả ngày này nữa. Thật tệ đúng không? _ HeeYeon nói

- Đây là lần thứ 6 mẹ không được đón sinh nhật cùng HeeYeon, không được nghe HeeYeon hát chúc sinh nhật, không thể nhận quà. HeeYeon nhớ mẹ vô cùng, nhớ giọng hát của mẹ, nhớ cách mẹ nắm tay HeeYeon để động viên và đặc biệt là những cái ôm ấm áp của mẹ......nếu có thể, HeeYeon sẵn sàng đánh đổi những thứ mình đang có chỉ để được bên mẹ một ngày hôm nay thôi. HeeYeon thường tự đặt ra những câu hỏi rằng tại sao ông trời nỡ cướp mẹ đi như vậy. Mẹ đã rất kiên cường chiến đấu với bệnh tật mà. Mẹ đã rất dũng cảm nhưng rồi cũng rời xa HeeYeon. Còn HeeYeon chưa làm được bất cứ điều gì cho mẹ cả. _ nói đến đây, giọng HeeYeon nghẹn lại, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài

Junghwa lắng nghe HeeYeon nói bằng tất cả sự cảm thông, sự chân thành, bất ngờ Junghwa nắm chặt lấy bàn tay HeeYeon

- HeeYeon à, thật ra lúc nào mẹ HeeYeon cũng ở bên và mong HeeYeon vui vẻ mà. Hôm nay HeeYeon nhớ tới mẹ như vậy chắc mẹ sẽ rất vui đấy. HeeYeon còn mua cả bánh nữa này, phải cắt bánh thổi nến để chúc mừng sinh nhật mẹ HeeYeon chứ. Nào, HeeYeon thổi nến giúp mẹ đi, ước luôn hộ mẹ nữa thì mẹ HeeYeon sẽ vui lắm _ Junghwa mở hộp bánh ra và cắm nến lên đưa trước mặt HeeYeon

Trước sự chân thành và nhiệt tình ấy, HeeYeon bị cuốn hút và làm theo. HeeYeon cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Tất nhiên những tổn thương trong lòng HeeYeon không hết ngay được nhưng vết thương này hình như đã có bác sĩ Junghwa chữa trị một chút rồi

- Cảm ơn Junghwa. "Người lạ" dễ thương nhất HeeYeon từng biết

- Bây giờ thì không còn là người lạ nữa rồi.... Bây giờ chúng ta đã quen nhau. Nếu HeeYeon vẫn tin tưởng thì lần sau chúng ta có thể nói chuyện với tư cách một người bạn được chứ?

- Nhất trí. Cảm ơn Junghwa. Chúng ta ăn bánh nhé, bắt đầu cho việc chuyển từ người lạ thành bạn nào

HeeYeon và Junghwa ngồi trò chuyện với nhau đến lúc chị chủ quán gọi thì hai người mới đứng dậy. HeeYeon giúp Junghwa dọn dẹp lại quán rồi hai người cùng ra về. Trong lòng HeeYeon cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, còn Junghwa thì vô cùng vui sướng. Hai dòng cảm xúc khác nhau nhưng thật ra hai dòng cảm xúc ấy đang chạy về cùng một nơi. Nơi có những hy vọng mới

------------------
End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip