CHAP 4: CÁI ÔM ĐẦU TIÊN

Hai con người mới quen nhau ấy ra về cùng một lúc. HeeYeon đứng ngoài cửa quán cà phê để gọi taxi về. Đang chuẩn bị bắt xe thì thấy Junghwa loay hoay dắt xe ra, nhìn đồng hồ cũng hơn 10h tối rồi, HeeYeon cảm thấy không an tâm lắm. HeeYeon tiến lại chỗ Junghwa, dắt xe máy hộ Junghwa và nói

- Junghwa có ngại không nếu HeeYeon đưa Junghwa về ? Muộn rồi, để junghwa về một mình HeeYeon không yên tâm

- Không sao mà, junghwa sợ HeeYeon về muộn mất, không tiện đường thì phiền HeeYeon lắm

- Vậy nhà Junghwa ở đâu? _ HeeYeon mỉn cười hỏi

- Từ đây về cũng chỉ mất 20 phút thôi

- Ừm..... Junghwa đợi HeeYeon chút nhé

Nói rồi HeeYeon chạy sang bên đường để lại Junghwa với một chùm dấu hỏi, Junghwa không biết HeeYeon định làm gì nữa. Tầm 3 phút sau, HeeYeon trở lại với một chiếc mũ bảo hiểm màu đen. HeeYeon chủ động ngồi lên xe của Junghwa và kêu Junghwa mau lên xe để HeeYeon đưa về

- Lên xe đi Junghwa, để HeeYeon đưa Junghwa về nhé. Cho HeeYeon quá giang một đoạn. Đưa Junghwa về đến nhà rồi HeeYeon sẽ bắt taxi về nhà. Được chứ?

- Ừm....

- Sao vậy? HeeYeon đang làm phiền Junghwa à? Cho HeeYeon xin lỗi nha

- Ơ không, Junghwa chỉ đang nghĩ là phí cho HeeYeon quá giang là bao nhiêu thì là hợp lí

- Haha, HeeYeon là 1 won nè, có được không?

- 1 won thôi á? Cũng mua được kẹo ấy nhỉ? Được rồi. Mình về thôi nào _ junghwa hào hứng

Nói rồi Junghwa nhanh chóng lên xe ngồi sau HeeYeon. HeeYeon mỉn cười rồi bắt đầu nổ máy. trên đường đi, HeeYeon và Junghwa tiếp tục trò chuyện để hiểu thêm về người mới quen. Junghwa là người lên tiếng hỏi trước

- HeeYeon à, hiện nay HeeYeon đang đi làm rồi chứ nhỉ?

- Ừ. HeeYeon đi làm được hai năm nay rồi. Junghwa biết Wait Coffe không? HeeYeon làm barista ở đấy

- Wait Cofeee á? Quán ý khá nổi tiếng, junghwa có biết nhưng chưa vào uống lần nào. Ơ..... HeeYeon làm barista á?

- Nhìn HeeYeon không giống người có thể làm barista à?

- Không. Tại Junghwa thấy lạ, HeeYeon làm barista ở đó rồi mà còn đến Cafe Phố Cổ uống hòai...

- À, vì HeeYeon thích không gian ở đấy, và nơi ấy chính là nơi bắt đầu đam mê của HeeYeon. Mà Junghwa nhớ nhé, khi nào ghé Wait Coffee, HeeYeon sẽ mời Junghwa đồ uống ngon nhất.

- Được thôi, để xem tay nghề HeeYeon thế nào mới được

- Mà junghwa chắc cũng ra trường rồi nhỉ? 22 tuổi rồi mà

- Junghwa vẫn là sinh viên, nhanh cũng phải hai năm nữa mới ra trường cơ. Junghwa học trường Y nên hơi bị mất thời gian, bạn bè ra trường có việc làm gần hết rồi, có đứa còn lấy chồng có con rồi mà bây giờ Junghwa vẫn là sinh viên năm 4, cũng chưa có mãnh tình vắt vai nào cả. Haizz _ junghwa vừa nói vừa thở dài cho cái sự nghiệp học tập dài dằng dặc của mình

- Junghwa chưa có người yêu á?

- Thật mà.....sao lần nào Junghwa bảo chưa có người yêu, mọi người cứ hỏi lại câu ý nhỉ?

- Vì hơi khó tin ấy mà. Trông junghwa rất xinh và dễ thương nên ai cũng nghĩ junghwa chắc có người yêu rồi

- Vậy còn HeeYeon? HeeYeon có người yêu chưa?

Nghe Junghwa hỏi mà HeeYeon cảm thấy đau ở trong lồng ngực. HeeYeon né tránh chuyện tình cảm rất lâu rồi. Nay có người hỏi tới tự nhiên làm HeeYeon khó xử. HeeYeon im lặng một hồi rồi lại vô tình chìm vào dòng cảm xúc của riêng mình. Bất chợt Junhhwa đánh mạnh vào vai HeeYeon kêu lớn

- HeeYeon, đèn đỏ kia..

HeeYeon giật mình phanh gấp lại, thiếu chút nữa là vượt đèn đỏ rồi. Chiếc xa được phanh gấp ấy làm junghwa bị xô mạnh về phía trước, như một phản xạ tự nhiên, junghwa vòng tay ôm chặc lấy HeeYeon. Lúc này cả hai vẫn chưa ổn định lại, cơ thể tự nhiên nóng lên, hơi thở cũng gấp gáp. HeeYeon luống cuống quay lại nhìn Junghwa líu ríu xin lỗi vì không tập trung chạy xe. Junghwa thu đôi tay của mình và nhắc HeeYeon đi tiếp. Chặng đường sau đó chả ai nói với ai câu nào cả. HeeYeon cố gắng tập trung lái xe hơn, còn Junghwa thì đang hỗn độn với thứ cảm xúc đang có trong người.

------------------

Cuối cùng thì cũng về đến nhà Junghwa. Đó là một căn nhà nhỏ trong gỏ, trong rất đẹp và hiện đại. HeeYeon tắt máy bước xuống xe rồi chào Junghwa ra về. HeeYeon quay lưng bước được vài bước thì nghe tiếng junghwa gọi

- HeeYeon à, cho Junghwa số điện thoại với. Lúc nãy junghwa chưa kịp xin

HeeYeon quay lại cười nhẹ, lấy điện thoại của mình ra rồi kêu Junghwa đọc số. Junghwa đọc số rồi HeeYeon nhá máy sang

- Vậy là có số của HeeYeon rồi nha. Có dịp gặp lại HeeYeon sẽ trả 1 won. Thôi HeeYeon về đây

- Vâng. HeeYeon về cẩn thận nhé!

HeeYeon đi rồi mà cô vẫn đứng ngây ra đó, cho tới lúc mẹ gọi cô mới định thần lại và dắt xe vào nhà. Còn HeeYeon, sau khi rời khỏi nhà Junghwa, HeeYeon nhanh chóng bắt taxi để về nhà. Đoạn đường từ nhà Junghwa tới nhà HeeYeon chỉ mất 10 phút. Ngồi trên taxi cô không ngừng nghĩ về chuyện hôm nay. Cảm xúc của cô lúc này khó nói lắm. Trong một buổi tối có quá nhiều bất ngờ và sự mới lạ tìm đến cô. Cô tự nhủ là về đến nhà phải ngủ một giấc thật ngon để không nghĩ ngơi lung tung nữa

Về tới nhà, HeeYeon đi ngủ luôn nhưng rồi lại đi tắm trước để có thể ngủ ngon hơn. Tắm xong, HeeYeon cảm thấy vô cùng thoải mái, nhẹ nhõm. HeeYeon đặt lưng xuống giường và muốn ngủ ngay để có thể không suy nghĩ nữa thì điện thoại lúc này lại báo tin nhắn. Tin nhắn đó là của junghwa

- HeeYeon về đến nhà chưa?

- HeeYeon về nhà rồi, cũng tắm xong chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay cảm ơn Junghwa nhé. _ HeeYeon nhắn lại

Khoảng 2 phút sau HeeYeon nhận được một tin nhắn nữa

- HeeYeon ngủ ngon và đừng suy nghĩ nhiều nữa. Sau này cần người nói chuyện thì hãy nhớ đến người bạn mới quen này nhá. Thôi junghwa đi ngủ đây. Chào HeeYeon

- Ừm, Junghwa ngủ ngon nhé!

Có lẽ HeeYeon không ngủ được ngay như dự định. Đêm nay sẽ là một đêm dài đối với cô

--------------------

Cô bé Junghwa kia tuy rằng nói đi ngủ nhưng thật ra cũng không ngủ được. Junghwa hôm nay thực sự rất vui. Đâu chỉ đơn giản là một người bạn mới, cô cảm giác mình sắp có sự thay đổ lớn trong cuộc đời. Cô tự hỏi rằng thứ tình cảm mình dành cho HeeYeon là gì? Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô để ý một ai đó, cô âm thầm quan tâm người đó suốt 4 tháng trời rồi vì người đó mà xin đi làm thêm. Hôm nay, HeeYeon chủ động bảo cô cùng nói chuyện, rồi tâm sự những điều mà HeeYeon trăn trở nhất, HeeYeon nói cho cô về những nổi đau mà HeeYeon chịu đựng. Cô hạnh phúc vì có thể giúp HeeYeon được một phần nhỏ, giúp HeeYeon quên đi nổi đau dù chỉ trong phút chốc. Rồi cái cảm giác cô ôm chầm lấy HeeYeon, trong giây phút ấy tim cô muốn nhảy ra ngoài. Cái ôm dù chỉ là vô tình đó đã tạo ra cho cô quá nhiều cảm xúc. Cô nhớ lại lúc hỏi HeeYeon có người yêu chưa và HeeYeon vẫn chưa trả lời. Cô thật sự tò mò muốn biết điều đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đối với cô. Ban đầu cô chỉ muốn kết bạn với con người mang vẻ lạnh lùng và nhiều tâm sự kia nhưng bây giờ cô cảm thấy mình đang bị cuốn hút bởi con người đó. Cô biết rằng HeeYeon là con gái nhưng cô không ngại chuyện đó. Đối với cô, chuyện thích hay yêu một ai đâu có lỗi gì. Chuyện tình cảm là chuyện khó giải thích nhất trong cuộc sống này. Có gì sai khi mà con người ta thích một ai đó, yêu thương một ai đó thật lòng. "Có lẽ cô đã thích HeeYeon nhiều lắm rồi. Nhưng bây giờ HeeYeon mới coi cô là một người bạn mới quen thôi. Làm ơn không nghĩ mà ngủ đi Junghwa ơi, mai là đầu tuần đấy" . Cô cắt đứt dòng suy nghĩ của mình rồi cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ đó mang theo những hy vọng về người bạn mới quen.

------------------

Ở một căn phòng khác, có một người cũng ép bản thân ngủ sớm nhưng không thể ngủ được. HeeYeon nghĩ về rất nhiều chuyện. Về mẹ, về HyunA và cả về Junghwa của hôm nay nữa. Mọi người vẫn luôn thấy HeeYeon lạnh lùng và đôi mắt thì luôn ẩn chứa nhiều tâm sự. HeeYeon của 6 năm trước đây thì không hề như vậy. Đó là một con người vui vẻ, hoạt bát và luôn tạo cho người khác cảm giác ấm áp. Nhưng kể từ ngày gia đình gặp biến cố, một chuỗi những sự việc không hay xảy ra đã làm HeeYeon thay đổi, HeeYeon trở thành một con người khác.

-----------------
End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip