CHAP 5: CHUYỆN CỦA QUÁ KHỨ
Năm HeeYeon học lớp 12, cái năm cuối cùng của đời học sinh, với bao nhiêu đam mê dự định được HeeYeon ấp ủ, cô đã sẵn sàng cho một tương lai đầy hi vọng sau này thì đột nhiên mẹ của cô bị bệnh năng. Mẹ là người cô thương nhất trên cuộc đời này và với mẹ thì cô chính là cả thế giới. Căn bệnh mẹ mắc phải là ung thư gan và khi phát hiện ra thì quá muộn rồi, nó đã thành ung thư di căn. Nghe tin mà cô đau đớn như muốn chết đi vậy, nhưng vì mẹ cô cố gắng. HeeYeon gạt bỏ việc học sang một bên và dành hết thời gian ở bên chăm sóc mẹ. Những ngày đầu chữa trị, mẹ vẫn có thể đi lại được, vẫn cười nói để trấn an cô. Thế nhưng rồi bệnh trở nặng, mẹ phải nằm một chỗ, không thể nói nhiều như trước được nữa, cũng không ăn uống được gì. Những gì mẹ nhận được hàng ngày là những chai nước chuyền, là những mũi tiêm......mẹ ngày càng gầy và xanh xao. Cô đau lòng như vẫn phải cười tươi khi ở bên mẹ. Cô biết rằng bản thân phải cho mẹ thấy mình mãnh mẽ lúc này. Cô vẫn hy vọng có phép màu xảy ra. Cô không muốn bỏ cuộc, chỉ còn 1% cơ hội cô vẫn muốn cố gắng. Cô biết mẹ còn đau hơn mình nhiều, không chỉ đau về thể xác mà còn cả tinh thần nữa. Mẹ yêu thương cô là thế, muốn bảo vệ chăm lo cho cô là thế, nếu bây giờ mẹ phải rời bỏ cô chắc mẹ sẽ thấy đau lòng và có lỗi với cô lắm
Có những chuyện trong cuộc đời này chỉ cần cố gắng thôi là chưa đủ, chỉ tin tưởng thôi cũng không đủ xảy ra kỳ tích. Vào một ngày HeeYeon đang đi học trên lớp thì nhận được một cuộc điện thoại của bố. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở rồi xin cô giáo được về nhà. Buổi sáng lúc cô chào mẹ đi học, mẹ vẫn còn khá tỉnh táo, trông khỏe hơn mọi khi vậy mà bây giờ đang lâm vào cơn nguy kịch. Mẹ khẽ gọi cô đến và nắm tay thật chặt như thể không muốn buông ra. Cô lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa mà khóc, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên má cô và cô cũng thấy mẹ khóc. Lấy nốt chút sức lực còn lại mẹ cô nói
- HeeYeon, con cho mẹ ôm con một cái được không?
HeeYeon cuối xuống ôm chặt lấy mẹ, tim cô như thắt lại lúc này. Cái ôm này giống như mọi cái ôm mẹ hay trao cho cô. Nó ấm áp, ấm áp hơn bất cứ cái ôm nào nhưng nó có gì đó rất đau xót và đầy lưu luyến. Ôm mẹ một hồi lâu cô chợt cảm thấy người mẹ có gì đó là lạ. Cô buông tay ra và nhìn mẹ. Mẹ đã thật sự xa cô rồi, mẹ ra đi trong lúc đang ôm cô. Cô hét lên một tiếng mà ai nghe cũng đầy xót thương : "Mẹ!"
Những ngày sau đó chả dễ dàng gì với cô cả. Mất đi người mẹ mà cô yêu thương nhất, tâm tính cô cũng thay đổi. Cô tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng. Cô không muốn ai phải thương hại mình cả. Trước đây cô định xin bố mẹ đi du học bên Úc để học theo ngành kiến trúc đam mê của mình, nhưng từ ngày mẹ mất, cô không còn ý nghĩ đó nữa. Cô muốn ở lại Seoul để chăm sóc bố. Cô là con một, không thể để bố ở lại một mình được. Cô cũng bỏ đi đam mê của mình và nghe lời bố học ngành kinh tế để sau này có thể giúp bố tiếp quản công ty. Cô nghe lời bố tuyệt đối, cô gắng học tập thi đỗ đại học để không làm bố thất vọng. Bố thấy cô như vậy cũng an tâm nhưng ông đâu biết bên trong cô thật sự cô đơn và yếu đuối thế nào trong lúc này.
Gần một năm sau khi mẹ mất, cô thi đỗ đại học kinh tế với điểm số rất cao. Ai cũng mừng cho cô cả, nhưng thật lạ là cô không mừng cho bản thân mình. Thế giới của cô lúc này chỉ có sự cô đơn, không ai có thể tâm sự và hiểu cô cả. Cô che giấu nỗi đau của bản thân mình để những người yêu thương cô cảm thấy cô đã ổn định lại. Nhưng ai có thể ngờ vết thương trong lòng cô vẫn đang rĩ máu
Mẹ đã từng nói với cô "Sẽ có ai đó đến vì con". Và cuối cùng người mà mẹ nói đã xuất hiện. Đó là HyunA, cô bí thư đa tài của lớp đại học. HeeYeon là lớp trưởng, HyunA là bí thư nên cũng trao đổi nhiều trong công việc. HyunA luôn dành cho cô sự quan tâm đặc biệt khiến cô cảm động. HyunA quan tâm tới cô theo một cách nào đó không đơn giản chỉ dừng lại ở mức tình bạn thông thường. Cứ như vậy mà HyunA đi vào cuộc sống của cô. Từ ngày có HyunA bên cạnh, cô cười nhiều hơn, mọi người có thể phần nào thấy được hình ảnh của cô trước đây. Thế rồi đến cái ngày định mệnh mà cô chả thể nào quên được. Hôm đó, cô sốt cao mà lại ở nhà một mình, cô mệt đến nổi chả thể ngồi dậy. HyunA gọi điện cho cô, nghe cô thều thào qua điện thoại, chả do dự phút nào liền phi xe qua nhà HeeYeon. Cả ngày hôm đó cô được HyunA chăm sóc. HyunA lau người, nấu cháo, cho cô uống thuốc. Đến tối thì cô đã khá hơn nhiều. Cô cảm kích HyunA nhiều lắm
- Cảm ơn HyunA nhiều. Vất vả cho HyunA rồi _ Cô mệt nhưng cố gắng cười tươi với HyunA
- HeeYeon à, mình là bạn đúng không? _ HyunA hỏi HeeYeon
- Ơ.....tất nhiên rồi. Mình là bạn, là bạn thân của nhau mà. HyunA hỏi lạ vậy. Hay HyunA không coi HeeYeon là bạn _ HeeYeon hỏi
- Đúng, HyunA không coi HeeYeon là bạn nữa rồi. HyunA yêu HeeYeon. _ vừa nói xong, HyunA liền đặt trên môi cô một nụ hôn
Quá bất ngờ trước việc này mặt HeeYeon cứ ngơ ra, HeeYeon không biết tình cảm của mình đối với HyunA là gì nữa. Là thích, là yêu hay chỉ là sự cảm kích. Cô chưa định nghĩ được, đơn giản cô chỉ thích ở bên HyunA rất vui và nhẹ nhõm. HyunA giống như một ngôi sao vậy, làm sáng bầu trời đêm đen tối của cô
- HeeYeon....... HyunA à, HyunA yêu HeeYeon thật sao _ HeeYeon hỏi lần nữa
- HyunA yêu HeeYeon là thật lòng. Thời gian qua ở bên HeeYeon, HyunA thấy rất vui và HyunA muốn biết chúng ta có nên thử không?
- HyunA sẽ không hối hận chứ? HeeYeon là con gái, là con gái đấy HyunA ạ!
- Không, HyunA không quan tâm điều đó. HyunA yêu HeeYeon và chỉ cần thế là đủ
- Vậy mình thử nhé. HeeYeon cũng sẽ thử một lần đi theo con tim. Và.....nếu có ngày HyunA không muốn ở bên HeeYeon nữa, HeeYeon cũng không trách đâu. Bởi vì bây giờ là quá đủ rồi
Nói rồi HeeYeon kéo HyunA lại gần với mình, trao cho HyunA một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt. Tối hôm đó cô ôm lấy HyunA và ngủ thật ngon. Cô tưởng chừng như sắp có được một thế giới mới của mình
-------------------
Những ngày sau đó thật tuyệt vời. HeeYeon như có được cuộc sống mới vậy. Cuộc sống ấy mang tên HyunA. Hai người trao cho nhau những điều tuyệt vời nhất có thể. Cô rất hạnh phúc và chắc HyunA cũng vậy. Chỉ có điều, cô và HyunA không công khai tình cảm mà chỉ nhận làm bạn thân của nhau. Trong môi trường đại học, để người ta nói ra nói vào thật sự không tốt. Nhưng những cử chỉ thân mật thì sao có thể thoát khỏi con mắt của thiên hạ. Cô và HyunA học giỏi top đầu trường, lại hoạt động nhiều phong trào, việc điều tiếng thật sự gây ảnh hưởng đến hai người. Thật lòng mà nói cô muốn công khai cho mọi người biết nhưng sợ HyunA tổn thương nên lại thôi. Cứ như vậy hai người dần giữ khoảng cách trước mặt mọi người. Tình cảm trong cô thì ngày càng nhiều nhưng với HyunA thì thay vào đó là sự sợ hãi, sự lo lắng. Hai người cứ vậy mà trở nên xa nhau, cứ như có bức hình vô hình nào ngăn cô và HyunA lại
Cho tới ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, HeeYeon hẹn HyunA đến nhà, tự tay chuẩn bị những món ăn và tạo ra một khoảng không gian lãng mạng. Cô hy vọng việc này sẽ làm hai đứa có thể vui vẻ như trước. Cô vừa làm mọi việc vừa mỉn cười hạnh phúc. Rồi HyunA cũng đã tới. Thấy HeeYeon chuẩn bị một bàn thứ ăn toàn món HyunA thích, trên bàn có cả nến và hoa hồng nữa, HyunA cảm thấy rất cảm động. Cô ôm lấy HyunA và hỏi rằng HyunA có thích không. HyunA khẽ gật đầu, buông HeeYeon ra và nói rằng muốn ăn. Bữa ăn mà HeeYeon nghĩ rằng rất vui vẻ, cứ nghĩ rằng HyunA sẽ cười nhiều lắm đã không diễn ra. Cả bữa, HyunA im lặng và ăn. HeeYeon thỉnh thoảng hỏi vài câu HyunA chỉ ậm ừ cho qua. Ăn xong, HeeYeon đứng dây, đang định dọn dẹp, rửa bát thì HyunA nói
- HeeYeon à, em có chuyện cần nói. HeeYeon ngồi xuống đây đi.
- Có chuyện gì thế?
- Mình chia tay nhé HeeYeon. Em thật sự rất mệt mỏi. Những ngày qua, em thật sự khó chịu, sự soi mói, kỳ thị của mọi người và cả áp lực của gia đình nữa. Em nghĩ mình không thể tiếp tục đi được cùng HeeYeon trên con đường này nữa rồi. Nó thật sự khó khăn lắm, khó hơn những gì em tưởng tượng. Em đã từng nghĩ chỉ cần có HeeYeon, em có thể vượt qua được hết.....nhưng xin lỗi HeeYeon, có lẽ tình yêu em dành cho HeeYeon chưa đủ lớn để có thể vượt qua mọi chuyện. Mẹ em nói đúng, phía trước em còn sự nghiệp, còn tương lai và nếu đi cùng HeeYeon, em sẽ không có một gia đình hoàn chỉnh, không thể có những đứa con mà em mong muốn và hơn nữa, em sợ, sợ người đời đàm tiếu, sợ họ khinh rẽ gia đình của mình. HeeYeon sẽ hiểu cho em chứ? _ nói đến đây HyunA bắt đầu khóc
- HeeYeon hiểu rồi. Em không cần phải nói nữa. HeeYeon hiểu hết mà. Ngày đầu tiên em quyết định đi cùng HeeYeon, HeeYeon cũng nói rồi, nếu em không muốn ở bên HeeYeon nữa HeeYeon sẽ để em đi. HeeYeon không đòi hỏi gì hơn ở em cả, chỉ mong em hạnh phúc mà thôi. Cảm ơn em vì tất cả những thứ em mang đến cho HeeYeon, đó là một quãng thời gian không dài nhưng đủ để HeeYeon trân trọng suốt cuộc đời này _ lòng HeeYeon lúc này đau lắm những vẫn cứng rắn nói ra những lời như vậy
- HeeYeon........ Mình còn là bạn chứ?
- Ừ. Sẽ mãi luôn là bạn. Một người bạn đặc biệt
- Cảm ơn HeeYeon.......ngày kia, HuynA bay rồi, HutnA sang Mỹ du học và có lẽ định cư ở bên đó luôn. Có thể sẽ không gặp được HeeYeon nữa
- HyunA sang Mỹ sao? Không sao, có duyên thì sẽ còn lại người bạn này mà _ HeeYeon nói rồi cố gắng cười nhẹ
- Chúng ta có thể ôm nhau một cái được không? _ HyunA nói nhỏ
HeeYeon dang rộng đôi tay mình rồi ôm lấy HyunA thật chặt. Cô lấy tay lau những giọt nước mắt trên má HyunA. Cô tỏ ra mình ổn để HyunA yên tâm, cô muốn cuộc chia tay nhẹ nhàng nhất có thể, không để ai phải tổn thương cả. Sau cái ôm đó HyunA trở về nhà. Còn HeeYeon, HeeYeon bắt đầu không khống chế được cảm xúc của bản thân nữa, HeeYeon cảm thấy mình yếu đuối như ngày mẹ cô đi vậy. Ai cũng bỏ cô ra đi trong lúc cô cảm thấy hạnh phúc nhất, những cái ôm thật chặt đầy ấm áp rồi vội vàng bỏ cô. HeeYeon cảm giác như vết thương cũ chưa lành đã lại để thêm một vết thương mới. Tối hôm đó, cô khóc rất nhiều, cô lấy chai rượu mạnh trong tủ và tung ừng ực. Cô muốn say và cô đã say. Cô cứ khóc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Ngày HuunA bay, HeeYeon có nhắn tin "Chào bạn thân. Hôm nay HyunA bay mà HeeYeon bận chút việc với bố nên không thể tiễn HyunA đi được. HyunA qua đấy rồi học hành chăm chỉ, đạt kết quả tốt nhé. Chúc HyunA luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công. Cảm ơn HyunA vì tất cả. "
Thật ra HeeYeon có rất nhiều điều muốn nói, thậm chí có cả quà muốn tặng nhưng cô không làm vậy. Một cái tin nhắn đơn giản giống như một người bạn có lẽ làm HyunA ra đi thoải mái hơn. Hôm đó HeeYeon có đến sân bay, đứng từ xa nhìn HyunA chào mọi người, làm thủ tục........"HyunA à, dù em ở đâu, HeeYeon cũng luôn mong em hạnh phúc. Sẽ có một ai đó tới vì em. Tạm biệt em, tình yêu đầu của HeeYeon"
Những tháng ngày tiếp theo sau đó HeeYeon chỉ chú tâm vào học. HeeYeon không thiết tha điều gì cả. Việc của cô bây giờ là học và chăm sóc bố mà thôi. Thế rồi hơn 3 năm sau ngày mẹ mất, bố cô đã tìm được một người mới của cuộc đời. Cô không phản đối gì cả. Cô thương mẹ nhưng không thể ích kỉ giữ bố cho riêng mẹ và có lẽ mẹ cũng không muốn điều đó. Mẹ luôn mong bố con cô hạnh phúc và nếu bố có được hạnh phúc thì cô không có lí do gì để ngăn cản cả. Dì bằng tuổi mẹ, là một người phụ nữ tốt, dì có một con gái đang định cư ở nước ngoài. Bố cô quen dì trong một buổi tiệc. Có lẽ là có duyên nên hai người đến với nhau ở cái tuổi này. Cô tôn trọng dì nhưng không muốn gần gũi với dì. Vì với cô, vị trí của mẹ trong lòng thật sự là rất lớn, không ai thay thế được
Cô học xong đại học và tốt nghiệp loại giỏi. Bố cô mong muốn rằng cô sẽ về công ty làm việc ngay như cô không muốn. Cô xin lên Seoul sống, cô nghĩ bây giờ bố đã có dì bên cạnh chăm sóc nên việc cô đi xa là có thể được. Và thế là cô bắt đầu cuộc sống mới ở Seoul. Vẫn mang trong mình những nỗi đau không thể chữa lành, cô vẫn cứ lạnh lùng như ngày nào.
Hôm nay, có lẽ là ngày HeeYeon cười nhiều nhất trong suốt những năm qua. Là nhờ Junghwa - một người bạn mới quen. Nghĩ đến Junghwa, cô cảm thấy rất ấm áp. Cô bé như một thiên thần vậy. Cô đang tự hỏi bản thân liệu mình đang rung động trước Junghwa sao? Nếu thật sự thì HeeYeon sẽ phải làm gì? Bởi HeeYeon sợ những điều không vui trong quá khứ sẽ lại xảy ra một lần nữa. HeeYeon sợ rằng nếu yêu thương một ai đó thì người đó lại rời xa mình.....những tổn thương trong quá khứ vẫn dằn vặt cô từng đêm và cô biết mình chưa sẵn sàng để bắt đầu một điều gì mới.
------------------
End Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip