CHAP 6: CAPPUCION VÀ TIRAMISU
HeeYeon trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cô đã cố gắng nhắm mắt lại để có thể ngủ nhưng những kí ức lại bắt đầu hiện về xâm chiếm tâm trí của cô. Mọi chuyện xảy ra cũng được 5-6 năm rồi nhưng cô vẫn luôn cảm thấy đau khi nhớ về. Cô thật ra không mạnh mẽ, không lạnh lùng như vẻ ngoài. Đằng sau vỏ bọc đấy là con người sống đầy tình cảm và luôn bị tình cảm chi phối. Nhưng cô rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình. Cô sẽ không bộc rõ cảm xúc thật của mình trước mặt mọi người. Cô làm như vậy không phải giữ cái hình tượng mạnh mẽ mà cô gây dựng nên mà đơn giản cô muốn mọi người thấy cô ổn và không cần phải lo lắng cho cô.
5h sáng, HeeYeon không thể nào chợt mắt được. Cô quyết định bắt đầu một ngày mới của mình sớm hơn mọi hôm. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô vào bếp để làm bánh. Cô có một thói quen đó là sẽ làm bánh vào ngày thứ 2 đầu tuần. Số bánh đó sẽ tặng cho nhân viên của cửa hàng và một vài khách hàng thân quen. Trong thời gian học làm barista, cô cũng học song song một khóa học làm bánh ngọt chuyên nghiệp. Tay nghề của cô cũng rất tốt trong chuyện này, dù cho không làm thường xuyên. Mỗi tuần cô làm một loại bánh khác nhau, vừa để luyện tay nghề, vừa để cảm thấy thoải mái hơn cho ngày khởi đầu một tuần làm việc. Hôm nay cô làm bánh Tiramisu - một loại bánh rất nổi tiếng
HeeYeon chuẩn bị nguyên liệu rồi bắt đầu làm bánh. Mất khoảng một tiếng đồng hồ thì sản phẩm được hoàn thành. Cô đặt 15 chiếc bánh nhỏ xinh vào một chiếc hộp. Cô cần mang chiếc hộp này đến Wait Coffee ngay và đặt vào tủ lạnh. Tiramisu cần phải để tủ lạnh 2-3 tiếng trước khi ăn để có được hương vị tuyệt vời nhất. Cô nhanh chóng rời khỏi nhà, không quên mang theo hộp đựng bánh và lấy xe máy đi đến Wait Coffee
Wait Coffee của HeeYeon nằm gần một bờ hồ, nó không quá rộng lớn nhưng thực sự thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Tại đây, khách hàng sẽ có một góc view lý tưởng, một không gian thoáng đãng để thư giãn. Từ nhà của cô chạy tới quán cũng mất khoảng 15 phút. Có lẽ hôm nay do đi sớm hơn nên cô không vội vàng cho lắm. Cô chạy xe với tốc độ thật chậm để ngắm cảnh hồ. Không hiểu sao cô nhẹ lòng hơn và cảm thấy sẽ là một ngày tốt lành, một cảm giác rất khác biệt so với sự nặng nề của vài tiếng đồng hồ trước
HeeYeon đến Wait Coffee lúc 6h30 sáng. Lúc này đã có một cậu nhanh viên chăm chỉ đến chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng mở cửa. Thấy cô đến cậu ta chào và cô gật đầu cười đáp lại. Cô dựng xe máy ở ngoài rồi đi vào bên trong cửa hàng thì thấy junhyung đang ngồi ở quầy kiểm tra lại sổ sách. Junhyung là người bạn mà cô tin tưởng nhất trong suốt hai năm ở Seoul. Junhyung cũng là người đã giúp cô rất nhiều để gây dựng nên Wait Cofee như ngày hôm nay. Cô đã thuyết phục Junhyung từ bỏ công việc ở ngân hàng để về đây làm quản lí và junhyung đã nhận lời. Junghyung thật sự tâm huyết và hứng thú với công việc này nên cửa hàng càng phát triển tốt. Cô cảm thấy may mắn vì nhờ có junhyung mà mình có thể dành thời gian làm công việc bairista yêu thích, không bị trói buộc làm mỗi việc quản lí nhân viên. Còn junhyung, junhyung rất cảm ơn cô đã tạo cho mình một công việc tốt, luôn tin tưởng và tôn trọng mình. Tình bạn của hai người tuy chưa được lâu nhưng thật sự rất đáng trân trọng
- Chăm chỉ ghê nha! Thế này phải xem xét tăng lương thôi! _ HeeYeon nói
- HeeYeon đến rồi à? Hôm nay thứ 2 tưởng sẽ đến sớm hơn chứ? _ junhyunh nói nhưng mắt vẫn nhìn vào đống sổ sách
- Đi sớm rồi nhưng thấy cảnh đẹp nên đi chậm để ngắm._ vừa nói, cô vừa cho hộp bánh vào tủ lạnh
- Có nhã hứng vậy? Mà hôm nay được ăn bánh gì đây? _ junhyung nhìn theo hộp bánh mà cô mới cất vào
- Heaven in your mouth _ HeeYeon đáp
- Hả? Gì đấy? _ junhyung thắc mắc
- Là bánh "Thiên đường trong miệng bạn" hay còn gọi là Tiramisu í
- Sáng ra đã ngọt ngào vậy sao? Có tình yêu rồi à? _ junhyung chọc HeeYeon
- Là cái bánh thôi mà cứ hỏi hoài.........tí nhịn nhé! _ cô trả lời
7h30 sáng, Wait Coffee bắt đầu mở cửa. Hôm nay là đầu tuần nhưng cửa hàng vẫn có lượng khách khá ổn. Đa số là những khách hàng thân thuộc của quán. HeeYeon vẫn say mê công việc pha chế của mình. Nhưng rồi cô bắt đầu cảm thấy hơi mệt và buồn ngủ. Cũng đúng thôi, cả đêm qua cô có chợp mắt được phút nào đâu. Giơ tay trái lên xem đồng hồ thì cũng 11h30 rồi, cô bảo Junhyung là trông cửa tiệm và cô muốn về nhà nghỉ một chút. Junhyung thấy cô có vẻ mệt mỏi nên bảo cô về mai đến cũng được nhưng cô nói buổi tối sẽ quay lại. Trước khi đi về cô còn ghé qua hàng cơm mua 5 suất cho junhyung và các nhân viên làm cả ngày. Cô không quên dặn mọi người ăn cơm xong lấy Tiramisu tráng miệng. Lúc nào cô cũng chu đáo với người khác như vậy, duy chỉ có một người cô chả chịu quan tâm chút nào cả. Thật tệ khi người đó chính là bản thân cô
Về đến nhà là cô lăn lên giường ngủ ngay. Khi con người ta cảm thấy mệt mỏi vì thức nguyên một đêm dài thì giấc ngủ sẽ đến vô cùng nhanh chóng và tự nhiên. Cô cứ ngủ như vậy cho đến khi tỉnh giấc cũng là 8h tối. Cô mở điện thoại lên thấy 5 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn. Đọc xong tin đó, cô cuống cuồng rửa mặt cho tỉnh táo rồi phi xe thẳng đến quán
----------------------
Cũng như mọi khi, junghwa bắt đầu ngày đầu tuần bằng những môn học chuyên ngành vừa khó, vừa khô khan. Là một sinh viên chăm chỉ, học giỏi nhưng đôi khi junghwa cũng cảm thấy uể oải với những môn học này. Hơn nữa, có điều gì đó khiến cô không thể tập trung được vào chuyện học. Chuyện của ngày hôm qua lại tiếp tục gợi cho cô nhiều suy nghĩ. Và ngay lúc này đây, cô đang rất nhớ HeeYeon. Cô muốn nhắn tin cho HeeYeon, muốn biết HeeYeon đang làm gì nhưng rồi lại thôi. Cô sợ nếu HeeYeon đang làm việc thì thật sự phiền. Cô cứ ôm nỗi nhớ cho đến khi kết thúc buổi học
Trở về nhà trong cái tâm trạng chán nản và nhớ nhung một ai đấy, cuối cùng cô quyết định mình sẽ làm gì để thoát khỏi tình trạng này. Cô lấy lại tinh thần rồi xuống ăn cơm cùng bố mẹ. Ăn xong, cô xin phép bố mẹ ra ngoài mua chút đồ, kèm theo lời hứa sẽ về nhà sớm. Cô dắt xe ra khỏi nhà và không chút đắn đo đi tới Wait Coffee. Đây là lần đầu tiên cô đến đây và cô biết rằng sắp tới, mình sẽ trở thành khách hàng quen thuộc của nơi này
Wait Coffee khá nổi tiếng nên việc tìm kiếm cũng không khó khăn gì. Junghwa đã đến nơi và cô thấy vô cùng ấn tượng bởi không gian, cách trang trí của cửa hàng. Cô bước vào cửa hàng rồi ra sức tìm kiếm một hình dáng thân thuộc nhưng không thấy. Junghwa nhanh chóng tiến lại chỗ ngồi, đôi mắt vẫn cố nhìn xung quanh, kiếm tìm HeeYeon. Một nhân viên đến mời oder đồ uống. Thật ra, cô muốn gọi một cốc cappuccion và trong tâm trí đã tượng tưởng ra cảnh HeeYeon tự tay pha đồ uống cho mình. Thế nhưng bây giờ không có HeeYeon ở đây nên cô gọi đại một cốc trà sữa để uống. Khi nhân viên ghi oder xong chuẩn bị đi ra quầy thì cô lên tiếng hỏi
- Bạn cho mình hỏi, cửa hàng mình có ai tên là HeeYeon làm barista không?
- Dạ có ạ, nhưng hôm nay HeeYeon mệt nên không đi làm
Trả lời Junghwa xong bạn nhân viên đó trở lại làm việc. Còn cô thì ngồi ngây ra đó rồi tự đặt câu hỏi như
"HeeYeon mệt ư? "
"Có mệt lắm không?"
"Chắc là mệt lắm nên mới không đi làm được"
Cô thật sự đang rất lo lắng cho HeeYeon. Lòng bồn chồn không yên, trà sữa dọn ra cô cũng không uống được chút nào, cô rút điện thoại ra gọi cho HeeYeon. Nhưng đáp lại cô là những tiếng tút tút thật dài. Gọi đến lần thứ 5 vẫn chẳng thấy HeeYeon nghe máy, cô tự trấn an là HeeYeon đang ngủ nên không nghe máy thôi, chắc không có chuyện gì đâu. Cô đành soạn một tin nhắn bà gửi cho HeeYeon
" HeeYeon à, junghwa hôm nay có đến Wait Coffee để uống nước mà không thấy HeeYeon đi làm. Junghwa hỏi nhân viên thì biết là HeeYeon mệt nên xin nghỉ. HeeYeon mệt thế nào đấy? Cho Junghwa biết tình hình với. Gọi mấy cuộc mà HeeYeon không bắt máy, junghwa thấy hơi lo. Đọc tin thì trả lời junghwa nhé! "
Nhắn xong tin junghwa thở dài một cái. Cô định đứng dậy đi về vì không gặp được người cần gặp nhưng điều gì đó đã níu chân cô lại. Cô tự nhủ là ngồi thêm lát nữa xem HeeYeon có nhắn tin lại không. Cô thật sự đang rất lo lắng cho HeeYeon
Đợi đến hơn 8h tối mà chưa thấy HeeYeon hồi âm, cô quyết định ra quầy thanh toán và cũng để hỏi xem có nhân viên nào biết địa chỉ nhà HeeYeon không. Cô xưng là bạn của HeeYeon và hỏi nhưng mấy nhân viên đều nói là không biết chính xác địa chỉ, cũng chưa ai đến nhà HeeYeon bao giờ cả. Cô hơi thất vọng, định ra về thì đám nhân viên kêu cô đợi chút đã, bảo cô thử hỏi quán lí xem. Lúc này, junhyung cũng bước ra và hỏi junghwa
- Chào cô, cô muốn tìm ai?
- Dạ, chào anh. Tôi muốn hỏi HeeYeon làm barista ở đây. Anh có địa chỉ của HeeYeon không ạ? _ junghwa bối rối
- Cô là bạn của HeeYeon à?. _junhyung hỏi ánh mắt hơi hoài nghi một chút, bởi vì trước giờ HeeYeon ít giao lưu kết bạn
- Vâng. Tôi là bạn HeeYeon. Nếu anh biết thì làm ơn cho tôi địa chỉ với. Tôi thật sự có chuyện cần gặp _ junghwa nói với sự khẩn thiết và ánh mắt đầy lo lắng
- Ưm....để xem nào.......tự nhiên cho cô địa chỉ của HeeYeon hơi kì vì tôi không biết HeeYeon có thật sự quen cô không.... À, kia rồi! HeeYeon đến rồi kìa!
Nghe junhyung nói mà cô lập tức quay lại nhìn. HeeYeon đang mở cửa bước vào. Trông HeeYeon vẫn rất phong độ và thu hút, khong có vẻ gì là mệt mỏi cả. Có thể sau giấc ngủ ngắn, HeeYeon đã lấy lại được thể trạng tốt nhất
Có người đến tìm này! Làm gì mà người ta cứ xin bằng được địa chỉ thế! _junhyung lên tiếng trêu HeeYeon
Mặt kệ lời trêu đùa của junhyung, HeeYeon tiến đến sát junghwa hỏi
- Junghwa vẫn ở đây à? May quá, HeeYeon cứ sợ đến nói thì Junghwa về mất rồi chứ! _vừa nói vừa ngãi đầu, có vẻ bối rối
- HeeYeon mệt thế nào? Bây giờ thấy sao rồi? Sao lúc nãy không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn? _ giọng junghwa hơi trách móc nhưng đầy sự lo lắng
- À, HeeYeon thiếu ngủ nên mệt thôi. Không có gì đâu. Lúc nãy ngủ nên không nghe điện thoại được, còn đọc tin nhắn cái là chạy thẳng đến đây luôn không kịp trả lời. Bây giờ Junghwa ở lại nhé! HeeYeon muốn pha đồ uống cho Junghwa. Junghwa muốn uống gì nào? À thôi, để HeeYeon chọn cho Junghwa luôn được không?
Junghwa mỉn cười gật đầu rồi trở lại chỗ ngồi lúc nãy. Junghwa thấy HeeYeon khỏe cô an tâm hơn rất nhiều. Junghwa chống tay lên cằm, đôi mắt nhìn về phía quầy pha chế, chính xác hơn là nơi có HeeYeon làm việc. Dù cho là bị HeeYeon thu hút bằng cái vẻ lạnh lùng trên Cofe Phố Cổ, nhưng khi nhìn HeeYeon làm việc ở đây cô cảm thấy sức thúc của HeeYeon tăng lên gấp nhiều lần. Cái vẻ say mê pha đồ uống ấy làm con tim cô cảm thấy thổn thức, đôi mắt cô cứ nhìn về phía HeeYeon chẳng chịu rời đi. HeeYeon đã pha xong đồ uống và đích thân làm nhân viên phục vụ luôn. HeeYeon tiến đến chiếc bàn mà Junghwa đang ngồi
- Mời Junghwa. Hôm nay Junghwa sẽ là khách hàng đặc biệt nên không được chọn đồ. HeeYeon đã chọn hộ rồi đây. Đây là món đồ uống HeeYeon tâm đắc nhất. Xin giới thiệu với Junghwa: Cappuccion _ HeeYeon nói với giọng đầy hứng khởi và kèm theo nụ cười tỏ nắng
- HeeYeon pha cho junghwa cappuccion sao? _ Junghwa bất ngờ hỏi lại
- Đúng vậy. Là Cappuccion. Hay Junghwa không thích? _ HeeYeon hỏi giọng hơi buồn
- Đâu có. Tại junghwa thấy trùng hợp thôi. Lúc nãy đến đây junghwa định gọi cappuccion rồi nhưng tại không thấy HeeYeon nên chọn cái khác. Junghwa rất thích cappuccion
- Thật vậy à? Thế mới nói HeeYeon chọn đồ chuẩn quá mà. Hì hì. Junghwa thưởng thức coi ngon không nha. Bây giờ HeeYeon qua kia làm đây. Tí nữa HeeYeon sẽ quay lại._ nói rồi HeeYeon quay lại quầy pha chế
Nhìn tách cappucion HeeYeon vừa làm cho mình, junghwa mỉn cười hạnh phúc. Cô rút điện thoại ra chụp lại hình tách cappuccion và cũng tiện tay chụp lại hình ai kia đang say mê làm việc. Cô bắt đầu hưởng thức thứ đồ uống đầu tiên HeeYeon pha cho mình "Quá ngon, quá tuyệt vời" đó là những gì cô cảm nhận được sau khi nhấm nháp cốc cappiccion sủi bọt dày đặc với quế xay rắc li ti màu nâu trên bề mặt, hớp lớp bọt nhuyễn mịn và béo như kem, kèm nước cà phê nóng thơm và hơi đắng ở bên dưới. Cô đã từng uống thứ đồ uống này ở nhiều nơi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ngon và hoàn hảo như vậy. Cô ra sức tận hưởng hương vị tuyệt vời của tách cappuccion này
- Uống cappuccion mà ăn kèm với bánh này thì mới gọi là hoàn hảo. Junghwa có biết đây là bánh gì chứ? _ nói rồi HeeYeon đặt chiếc bánh trước mặt Junghwa
- Ưm........có phải Tiramisu không vậy HeeYeon?
- Đúng rồi. Chắc junghwa cũng ăn nhiều rồi nhỉ? Thử ăn cái này xem có gì khác biệt không?
Không để HeeYeon nói thêm, junghwa lấy chiếc thìa nhỏ xúc một miếng bánh rồi đưa lên miệng. Chả ai có thể cưỡng lại hương vị của chiếc bánh này. Cô như bị mê hoặc bởi hương vị của chiếc bánh này vậy. Quả thực rất ngon. Và còn tuyệt hơn khi kết hợp với Tiramisu
- Tuyệt quá HeeYeon ạ ? Mà cửa hàng mình có bán cả bánh Tiramisu à? Sao junghwa không thấy trong menu?
- Do junghwa có lộc ăn thôi. Thứ 2 mỗi tuần HeeYeon điều làm một loại bánh và mang đến đây cho nhân viên và vài khách quen thuộc ăn. Hôm nay HeeYeon làm Tiramisu, lúc nãy mở tủ ra còn đúng một cái bánh thôi. Dành tặng cho khách hàng của HeeYeon đấy.
- Thật á? Cái bánh cũng do HeeYeon làm luôn?. _ junghwa ngạc nhiên hỏi
HeeYeon gật đầu rồi quay trở lại làm việc. Junghwa vẫn ngồi đó với một đống cảm xúc. Cô thật sự bất ngờ về HeeYeon, về khả năng làm việc. HeeYeon khéo léo và giỏi giang hơn cô nghĩ. Cô ngồi thưởng thức chiếc bánh một cách thoải mái và thư giản. Vị của hai thứ này hòa quyện với nhau tao ra cảm giác ngọt ngào và cuốn hút. Giống như cảm giác mà HeeYeon tạo ra cho cô vậy
Junghwa ngồi đó mãi mà không để ý đến thời gian xung quanh. Nhìn đồng hồ thì cũng gần 10h tối, cô đành đứng dậy ra về. Cô tiến lại quầy pha chế chào tạm biệt HeeYeon rồi quay sang quầy thanh toán để trả tiền. HeeYeon nhanh chóng ngăn junghwa lại bằng một nụ cười rồi bảo
- Có ai nhớ là tui nợ 1 won không nhỉ? Hôm nay coi như HeeYeon trả nợ junghwa 1 won đó nhé. Junghwa về sớm đi, cũng sắp 10h rồi
- Xem ra junghwa lãi bữa nay rồi. Hay junghwa nợ lại HeeYeon 1 won nhé! Có dịp junghwa sẽ trả _ junghwa đùa lại HeeYeon
- Được thôi. HeeYeon lại thành chủ nợ rồi. Con nợ mau về nhé! Về đến nhà thì nhắn tin cho HeeYeon yên tâm nha!
Junghwa cười rồi chào HeeYeon cũng như mấy nhân viên ở đấy rồi ra về. Dù còn luyến tiếc nhưng cô biết là sẽ mau gặp lại HeeYeon thôi. Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là nhắn tin cho HeeYeon yên tâm
"Junghwa về đến nhà rồi nhé! HeeYeon yên tâm. Làm việc xong về nhà nghỉ ngơi đi kẻo mệt đấy nhé! Hôm nay cảm ơn HeeYeon nhiều lắm. HeeYeon rất tuyệt vời!"
Đọc tin nhắn của junghwa mà HeeYeon cứ tủm tỉm cười gây tò mò cho junhyung và đám nhân viên. Lần đầu tiên họ thấy HeeYeon cười một cách thoải mái và vô tư đến vậy. HeeYeon nhanh chóng nhắn tin lại cho junghwa rồi làm nốt công việc cuối cùng của ngày
"Junghwa ngủ ngon. Junghwa cũng tuyệt vời lắm. HeeYeon sẽ sớm gặp lại junghwa"
Tối hôm nay, có hai con người cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ một điều gì đó sắp đến với họ. Không ai biết trước được điều gì cả,là vui hay buồn, là hạnh phúc hay đau khổ......nhưng hiện tại cứ tận hưởng những phút giây ngọt ngào, những cảm xúc đầu tiên trước đã
------------------
End Chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip