CHAP 8: THƯƠNG NHAU ĐỂ ĐÓ

HaJung nói yêu thương nhau kìa 💚💛
----------------

Đã ba ngày Junghwa không tới Wait Coffee. HeeYeon cảm thấy trống vắng và nhớ Junghwa khủng khiếp. Cô như mất hết tinh thần làm việc vậy, mắt cứ tập trung cánh cửa ra vào để chờ đợi hình bóng quen thuộc. Kể từ khi mở quán, đây là lần đầu tiên cô làm việc như người mất hồn vậy. Cô có nhắn hỏi Junghwa là sao dạo này không thấy đến thì nhận được câu trả lời: "Mấy hôm nay Junghwa phải trực đêm ở bệnh viên nên không qua được". Đọc tin nhắn của Junghwa mà cô thấy buồn rười rượi. Cô cảm nhận được từ sau bữa tối hôm trước, Junghwa có vẻ tránh cô, Junghwa cũng không nhắn tin cho cô như dạo trước nữa. Cô có chủ động nhắn tin hỏi thăm thì Junghwa chỉ nói là bận. Cô tự hỏi bản thân sao Junghwa lại có những sự khác lạ nhưng vậy rồi lại tự trấn an rằng chắc Junghwa bận học nên không có thời gian

HeeYeon cũng muốn bản thân mình xác nhận lại tình cảm và quyết định nên làm gì. Cô thích Junghwa, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy thích một người đến như vậy. Cô muốn được yêu thương và chăm sóc cho cô bé ấy. Cô thích tất cả mọi thứ thuộc về Junghwa, thích cách Junghwa nhấm nhá tách cappucion, thích lúc Junghwa chọc cô....và đặc biệt cô thích nhìn nụ cười của Junghwa. Đó là nụ cười đẹp và khiến ta cảm thấy ấm áp. Ở bên Junghwa, cô thật sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, mọi tổn thương của cô nhưng được xoa dịu đi khi có Junghwa bên cạnh

HeeYeon hiểu tình cảm dành cho Junghwa là gì. Đó không chỉ đơn giản là tình bạn nữa rồi. Tình cảm đó cũng không phải lơ lửng giữa tình bạn và tình yêu nữa. Nó chính xác là tình yêu. "Heeyeon yêu Junghwa". Cô muốn được nói với Junghwa như thế như lại không thể có quá nhiều thứ cần suy nghĩa trước khi nói ra. HeeYeon cho rằng ai yêu cô cũng sẽ rất khổ sở. Vì cô không phải con trai nên trong mắt nhiều người đây là cuộc tình không đúng nghĩa, thậm chí có người sẵn sàng ra vẻ miệt thị, khinh rẻ. Khi mà xã hội này vẫn tồn tại những suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu, khi mà con người ta không thể mở lòng chấp nhận thì thật sự chuyện đồng giới sẽ vô cùng khó khăn. Cô sợ cái cảm giác nhìn người mình yêu bị tổn thương, phải chịu những lời dèm pha những câu nói ác ý của xã hội. Cô sợ một ngày nào đó Junghwa cũng sẽ rời bỏ cô mà đi giống như HyunA. Trong lòng cô có quá nhiều vết thương rồi, cô sợ rằng thêm một vết thương nữa thì cô sẽ không thể chịu đựng nữa

Suy đi nghĩ lại, HeeYeon lại cảm thấy hay vì hôm trước chưa tỏ tình với Junghwa. Cô cho rằng nếu hôm ấy nói ra hết thì đến bây giờ việc làm bạn cũng không còn nữa. Cô cảm nhận là Junghwa có chút tình cảm với cô nhưng đó chắc chỉ là tình bạn thôi. Có lẽ do tính Junghwa vô tư, dễ hoà đồng nên với ai Junghwa cũng quan tâm và làm người ta vui như vậy. Cô ôm trong lòng nổi nhớ và sự yêu thương không thể nói ra. Cô khó chịu khi cứ dằn dật bản thân như vậy. Hôm đó cô cũng định nói ra hết để giải toả cảm xúc của bản thân mình, dù Junghwa có đồng ý hay không thì cô cũng chấp nhận, thậm chí chấp nhận mất đi một người bạn. Thế rồi trong giây phút cô lấy hết can đảm thì Junghwa lại khuyên cô như vậy. Cô là người bình tĩnh nên đã kiềm chế cảm xúc của bản thân. Cô phải suy nghĩ cho cảm nhận của Junghwa nữa. Cô không muốn Junghwa phải khó xử trong chuyện này. Cô biết dù Junghwa có chấp nhận cô hay không, nhưng một khi đã nói ra thì chắc chắn sau này sẽ khó khăn đối với Junghwa. Cô thà chịu tổn thương một mình chứ không muốn cô gái kia phải bận tâm suy nghĩ

HeeYeon thỉnh thoảng rút điện thoại ra liên tục để ngóng chờ một tin nhắn từ Junghwa mà không thấy. Cô đành mở tấm ảnh mà đã chụp lén Junghwa để ngắm. Cô đứng ngắm mãi bức ảnh ấy

HeeYeon đã quyết định rồi. Tình cảm này cô sẽ không nói ra nữa. Cô chấp nhận mình là kẻ hèn nhát trong chuyện tình cảm, cô chạy trốn và chôn giấu chuyện tình cảm của mình. Đó là việc tốt nhất cô nên làm cho Junghwa, cũng là cách tốt nhất để bảo vệ tình bạn này, để cô có thể ở bên Junghwa. Cô yêu Junghwa, thương Junghwa và luôn muốn Junghwa hạnh phúc. Junghwa xứng đáng có được hạnh phúc, có được sự yêu thương từ một người hoàn hảo hơn cô, từ một người con trai đúng nghĩa

----------------

Junghwa Không gặp HeeYeon ba ngày nay. Tất nhiên không phải lí do bận trực đêm ở viện như cô nói. Junghwa không nhắn tin cho HeeYeon vì cô còn nhiều việc phải để tâm. "Thật ra HeeYeon đang thích một người". Câu nói của HeeYeon như giày vò tâm trí của cô vậy. Cô tò mò người đó là ai, người đó là người như thế nào, người đó có thương HeeYeon giống như cô không? Cô muốn biết, thực sự muốn biết nhưng lại không dám hỏi HeeYeon

Junghwa thích HeeYeon, cô thương HeeYeon hơn những gì cô tưởng tượng. cô chấp nhất con người HeeYeon dù cho HeeYeon có là ai và cô yêu HeeYeon, yêu cả những nỗi đau, những tổn thương mà HeeYeon phải chịu đựng. Cô muốn cùng HeeYeon đi chung trên một con đường. Cô đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Cô cũng xác nhận lại con tim của mình. Lần đầu cô có cảm giác mãnh liệt với một người, lần đầu tiên cô muốn làm tất cả những gì có thể cho người đó, và cũng là lần đầu tiên cô khao khát được yêu thương như vậy. Ở bên một người mà cảm nhận được sự ấm áp, sự bình yên và chỉ mong muốn thời gian ngừng trôi đi... thì đó chính là tình yêu

Junghwa sợ rằng mình ngộ nhận tình cảm, sợ rằng tình cảm dành cho HeeYeon chỉ là tình bạn thân thiết chứ không phải là tình yêu. Nhưng những ngày qua đã cho Junghwa câu trả lời, không gặp nhau ba ngày mà cô cứ tưởng là như ba năm. Lúc học trên giảng đường cũng nhớ, lúc ăn cũng nhớ, lúc trực đêm bệnh viện cũng nhớ HeeYeon. Hình ảnh của HeeYeon xuất hiện và chiếm giữ tâm trí của cô. Nhận tin nhắn hỏi thăm của HeeYeon, tin nhắn nhắc cô giữ gìn sức khỏe của Heeyeon mà cô vui mừng vô cùng. Cô thích cái cảm giác mà HeeYeon quan tâm như vậy. Nhưng rồi cảm giác vui mừng ấy chuyển sang buồn bã khi cô nghĩ đến chuyện HeeYeon đang thích một người khác. "HeeYeon thích người khác rồi sao còn quan tâm đến Junhwa như vậy. Bạn bè nào HeeYeon cũng như thế này thì dễ gây hiểu lầm lắm". Junghwa đã soạn tin nhắn như vậy định rằng gửi lại cho HeeYeon như rồi lại thôi. Cô nhắn tin trả lời cho có rồi không tha thiết gì nữa

Hai con người ngốc nghếch này có tâm linh tương thông. Bằng chứng là khi nhớ đối phương họ đều lấy ảnh ra ngắm. Nhìn tấm ảnh người mình yêu thương cô bật khóc. Cô gái ngốc này cho rằng tình cảm của mình chỉ là đơn phương, tình cảm của cô sẽ không bao giờ được đáp lại khi mà trong lòng HeeYeon đã có người khác. Yêu người yêu người ta thật sự rất đau khổ. Lần đầu tiên trên đời Junghwa cảm nhận được cuộc đời không chỉ toàn màu hồng như nàng nghĩ

Bao nhiêu nỗi nhớ thương làm Junghwa chã thể tập trung làm được việc gì cả. Tránh mặt HeeYeon càng không phải cách. Càng tránh mặt HeeYeon, cô càng cảm thấy đau đớn, thấy nhớ thương dâng đầy. Ba ngày qua là quá đủ rồi, cô không chịu nổi nữa. Junghwa quyết định là sẽ gặp HeeYeon chỉ cần ngắm nhìn HeeYeon làm việc từ góc bàn quen thuộc thôi cô cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn thế này. Junghwa tự nhủ dù thế nào cũng phải kiềm chế bản thân, không để HeeYeon biết tình cảm của mình mà khó xử. Dù người HeeYeon thích không phải là cô thì cô vẫn sẽ quan tâm, âm thầm bên HeeYeon, cô sẽ gặp HeeYeon với tư cách là một người bạn, à không, cao cấp hơn thế, là một người bạn thân thiết và chả có ai cấm cản chuyện này cả

-----------------

7h30 tối thứ 5, Junghwa xuất hiện ở Wait Coffee. HeeYeon đang thẫn thờ thì con người quen thuộc kia mở cửa bước vào. HeeYeon nỡ một nụ cười thật tươi để chào đón. Nhìn cái mặt vui mừng, thái độ thay đổi 180 độ trước khi Junghwa đến và sau khi Junghwa đến của HeeYeon, kẻ ngốc cũng phải nhận ra là cô gái kia tác động vào cảm xúc của HeeYeon nhiều như thế nào. Junghwa gật đầu cười chào HeeYeon rồi như mọi lần bước ra góc bàn quen thuộc. Dù biết Junghwa sẽ uống gì rồi nhưng HeeYeon kiếm cớ ra oder để gặp Junghwa

- Lâu quá mới gặp đấy! HeeYeon tưởng Junghwa chán uống cappucion ở đây rồi chứ!_ HeeYeon thở dài ra vẻ buồn

- Đâu có. Tại.....tại Junghwa bận thôi. Phải trực đêm ở bệnh viện mấy hôm liền _ Junghwa hơi bối rối khi trả lời HeeYeon

- Aigoo...... thương quá! Trông Junghwa gầy hẳn đi sắp thành gấu trúc rồi kìa

Vừa nói, HeeYeon đưa tay phải lên vuốt nhẹ lấy quầng thâm đen do thiếu ngủ của Junghwa. Khẽ chạm 5s, HeeYeon bất chợt nhớ ra điều gì đó vội vàng thu tay lại. HeeYeon luống cuống, lấy tay gãi đầu rồi hỏi Junghwa:

- Junghwa vẫn uống cappucion chứ nhỉ???

- Dạ vâng ạ _ Junghwa đáp ngắn gọn

HeeYeon ra quầy để pha đồ uống, HeeYeon tự trách bản thân sao lại không kiềm chế được. HeeYeon làm như thế sẽ bị lộ mất. "Không, không được. Mình cần phải tỉnh táo, phải cẩn thận hơn". HeeYeon liên tục lắc đầu để tỉnh táo trở lại. Con người ta khi yêu thương một người nào đấy rồi thì thật khó mà kiềm chế được những hành động ân cần quan tâm

Lúc HeeYeon chạm nhẹ vào quầng mắt mình, Junghwa thấy vui lắm., rồi sau đó hơi hụt hẫng khi HeeYeon thu tay lại. Có lẽ HeeYeon không biết nhưng má cô đã ửng hồng lên vì ngại, vì vui sướng trong giây phút ấy. Junghwa thở dài "Phải rồi, mình đâu phải người trong lòng HeeYeon. Xin HeeYeon đừng quan tâm kiểu như vậy nữa không thì cô không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân đâu. Xin HeeYeon đấy"

HeeYeon và Junghwa, cả hai đều cố gắng che dấu cảm xúc thật bản thân chỉ vì lo lắng cho nhau. Yêu nhau, thương nhau mà chả thể nói ra được. Khi yêu chả lẽ ai cũng ngốc như vậy? Cứ lặng lẽ nhìn người kia từ xa, luyến tiếc khi người kia phải ra ngoài, cảm thấy nhớ dù vừa mới được gặp...

---------------
Cuối ngày, HeeYeon bảo đám nhân viên về trước, HeeYeon sẽ làm hết những việc còn lại. Ở Wait Coffee có một người luôn để ý, theo dõi những cử chỉ, hành động, biểu cảm của HeeYeon và Junghwa người đó còn nắm bắt và hiểu suy nghĩ của HeeYeon nữa. Đó chính là junhuynh. Dù HeeYeon bảo mọi người về hết đi nhưng junhuynh vẫn cố tình nán lại

- HeeYeon này, anh có chuyện muốn nói với em

HeeYeon đang rửa mấy cái ly bèn dừng lại:

- Nghe nghiêm trọng quá vậy? Ra ghế ngồi đợi chút, rửa xong mấy cái ly rồi em ra ngay

HeeYeon nhanh rửa rồi lau khô ly sau đó ra chỗ ngồi để nói chuyện với junhuynh. Lâu lắm rồi mới thấy junhuynh nói chuyện nghiêm túc hết này nên HeeYeon cũng đang tò mò

- Em xong rồi đây. Có chuyện gì nói em nghe nào

Junhuynh nhìn người em mà mình vô cùng trân trọng và yêu quý rồi hỏi:

- HeeYeon...... trả lời thật với anh. Em có tình cảm với Junghwa đúng không?

- Em..... em với Junghwa là bạn, bạn thân thiết giống như em với anh vậy _ HeeYeon cố gắng trả lời bình thản nhất có thể. Cô không muốn để bất cứ ai biết tình cảm của mình dành cho Junghwa, kể cả junhuynh là bạn thân cũng không được biết

- Thật chứ? _ junhuynh nhíu mày nhìn vào nhắm HeeYeon và hỏi

- Tất nhiên là thật rồi _ cô né tránh ánh mắt của junhuynh để trả lời

- Được rồi _ junhuynh thở dài. Em thấy Junghwa thế nào?

- Là một cô gái rất tốt. Là một cô gái xứng đáng được yêu thương thật nhiều _ nói đến Junghwa mà mắt cô sáng lên, tràn ngập sự dịu dàng và trìu mến

- Vậy anh có nên theo đuổi cô ấy không? _ Junhuynh tiếp tục hỏi cô

- Hả? Anh...... anh thích Junghwa? _ HeeYeon có vẻ không giữ được bình tĩnh

- Như em nói đấy, Junghwa là cô gái tốt và xứng đáng được yêu thương. Anh sẽ theo đuổi Junghwa

HeeYeon im lặng một hồi rồi bảo:

- Tùy anh. Thôi mệt rồi. Về thôi

- Em không ủng hộ à? Thái độ đó là Sao? _ junhuynh cười, một nụ cười khó hiểu

- Em luôn mong muốn những người em quý mến được hạnh phúc

HeeYeon nói rồi đứng dậy, giục junhuynh về lần nữa. Cô đóng cửa hàng rồi ra về. Con đường về nhà hôm nay của cô thật dài. Cô cảm thấy rất đau đầu. Cô không muốn nghĩ nữa nhưng không được
"Junhuynh thích Junghwa ư?" "Junhuynh cũng rất tốt mà"
"Junghwa cũng sẽ thích junhuynh chứ?"
"Yêu junhuynh sẽ không đau khổ như yêu HeeYeon đúng không?"
"Hai người sẽ hạnh phúc chứ?"
"HeeYeon nên làm sao đây?"
"Junghwa à, HeeYeon yêu em"

Hàng trăm ngàn những câu hỏi, suy nghĩ cứ dồn dập vào đầu HeeYeon lúc này. Cô cảm thấy buồn khi junhuynh nói sẽ theo đuổi Junghwa, HeeYeon thấy hơi hoảng loạn và hoang mang. Lại sẽ một đêm dài với HeeYeon rồi

-----------------
End Chap 9







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip