CHAP 9: CHƯA BAO GIỜ

Về đến nhà, HeeYeon vẫn không ngừng nhớ về Junghwa cũng như không thể nào không nghĩ đến chuyện junhuynh vừa nói. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy chóng mặt và đau đầu kinh khủng. Cơn đau ấy thực sự rất khó chịu, cô lấy hai tay ôm chặt lấy đầu, mắt cô cứ như mờ đi vì cơn đau ấy. Cô choáng váng cố lấy chút sức lực còn lại tìm lọ thuốc giảm đau để uống. May mà HeeYeon cẩn thận chuẩn bị đầy đủ thuốc thông thường ở nhà, nếu không giờ cũng không biết làm sao nữa. Uống thuốc xong, cô liền nằm trên giường để cơn đau dịu bớt đi. Trong giây phút ấy cô ước Junghwa có bên cạnh. Bác sĩ Junghwa không cần cho thuốc, chỉ cần ôm chặt cô thôi thì chắt sẽ không còn đau đớn gì nữa. Một lát sau tình hình có vẻ ổn hơn. Có vẻ trong thuốc có thành phần gây buồn ngủ nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng

Khi tỉnh dậy, HeeYeon cảm thấy hơi mệt dù không còn cảm thấy đau đầu nữa. Cô muốn nghỉ làm một ngày nhưng chợt nhớ hôm nay ở có vài việc quan trọng nên lại thôi. Hơn nữa, cô cũng muốn gặp Junghwa. Nghĩ vậy nên cô cố gắng lấy lại tinh thần để đến Wait Coffee. Cô tự nhủ không được nghĩ nhiều đến chuyện của junhuynh nói nữa và hy vọng hôm nay sẽ là một ngày không quá tệ

---------------

HeeYeon quyết định đầu tư ở Wait Cofee một giá sách và một cây đàn piano. Không gian và chất lượng của quán thì miễn bàn rồi, nhưng cô luôn hướng tới những thứ hoàn hảo hơn. Cô muốn tạo thêm sự thú vị cho cửa hàng của mình. Khách hàng tới đây có thể đọc những cuốn sách, cuốn truyện tranh mà họ thích cũng như khả năng đánh đàn, ca hát của họ. Cô thích thú này vì bản thân cô nếu là khách hàng cũng sẽ hài lòng. Hôm nay, giá sách, các loại sách mà cô lựa chọn và đàn piano được mang đến. Đó là lí do cô cần có mặt để sắp xếp, trang bị lại cửa hàng

Mọi việc thuận lợi và hiệu quả hơn cô nghĩ. Có rất nhiều khách hàng thích thú với sự đầu tư mới mẻ này. Có nhiều khách nhanh tay lấy sách để đọc. Sách cô chọn đều hay và ý nghĩa nên ai cũng thích. Còn về chiếc đàn piano, cô kê nó ở vị trí trang trọng của cửa hàng, nơi mà ánh sáng rực rỡ nhất, nhiều người có thể nhìn thấy nhất. Một vài vị khách đã thể hiện những bản nhạc hết sức du dương và cuốn hút, có người còn vừa đàn vừa hát nữa. Không gian trở nên tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Cô nhìn cửa hàng lúc này mà thấy rất hạnh phúc và hài lòng. Cô thật sự đã thổi thêm một làn gió mới vào Wait Coffee

Làm việc để quên đi nỗi nhớ, để không suy nghĩ linh tinh nữa, nhưng thật sự cô không làm được. Cô cứ nhớ đến Junghwa rồi tự cười một mình. Cô mong sẽ gặp Junghwa tối nay, cô sẽ khoe với Junghwa về những thay đổi mới về Wait Coffee, cô muốn nhìn thấy nụ cười của người con gái ấy. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng không biết chuyện gì xảy ra khi junhuynh gặp Junghwa. Junhuynh đã tuyên bố là sẽ theo đuổi Junghwa, chắc chắn junhuynh sẽ có kế hoạch nào đó. HeeYeon thật sự băng khoăn và lo lắng. Hai người đó, một người là người cô yêu thương, một người là người anh kề vai sát cánh. Cô thật sự không biết nên làm sao cho phải nữa. Lí trí cô bảo rằng mong cho hai người đó đến với nhau và thật hạnh phúc, nhưng con tim của cô thì không muốn như vậy. Con tim của cô giằng xé kinh khủng lắm

-------------

Người cô mong đợi đã xuất hiện. Vẫn là với nụ cười dễ thương, Junghwa chào cô và các nhân viên trong quán, tất nhiên có cả junhuynh nữa. Đó là một việc hết sức quen thuộc và không có gì bất ngờ cả. Nhưng hôm nay có một sự bất ngờ không hề nhỏ là cách đón tiếp Junghwa của junhuynh. Junhuynh trở nên vô cùng nhiệt tình và thân thiện. Junhuynh đón Junghwa bằng nụ cười thật tươi rồi hỏi Junghwa một cách đầy nhẹ nhàng:

- Em đến rồi à?

- Dạ vâng _ Junghwa có hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại một cách lịch sự

- Em thấy cửa hàng hôm nay đẹp hơn không? Bọn anh vừa mới đầu tư thêm giá sách với cây đàn piano đấy! Nếu thích thì cứ ra đọc sách đánh đàn thoải mái nhé _ vừa nói junhuynh vừa chỉ qua giá sách và cây đàn để giới thiệu cho Junghwa

- Dạ vâng. Em thấy rồi ạ. Đúng là nhìn cửa hàng trong tuyệt hơn rất nhiều

- Em vẫn uống capuccion chứ nhỉ?

- Vâng

- HeeYeon làm đồ uống cho Junghwa đi nhé _ junhuynh quay sang bảo HeeYeon rồi đích thân ra gốc bàn quen thuộc của Junghwa đích thân kéo ghế cho cô ngồi

Tất cả những hành động cử chỉ của junhuynh hôm nay khiến cô đầy bất ngờ và không trách được sự thắc mắc. Mà không chỉ Junghwa, cả đám nhân viên đều thấy vậy. Họ cũng không hiểu quản lí hôm nay đang định làm gì nữa. Duy chỉ có một người là im lặng từ đầu đến cuối. HeeYeon biết vì sao junhuynh như vậy, HeeYeon cảm thấy như có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng vậy, nhất là khi junhuynh nói với Junghwa về sự thay đổi của cửa hàng. Đó là ý tưởng của cô, cô muốn là người được nói với Junghwa mà cũng bị junhuynh tranh nói mất. Khó chịu, khó chịu vô cùng khi junhuynh gọi Junghwa bằng "em" một cách thân thiết như vậy. Mặt cô trở về sự lạnh lùng vốn có, không hề biểu lộ một xúc cảm nào. Pha xong cappucion, cô đang định đem ra cho Junghwa như mọi lần thì junhuynh cản lại:

- Để anh mang ra cho em ấy

- Quản lí mà cũng đi phụ vụ là sao? _ HeeYeon cười khẩy

- Thì đến chủ cửa hàng còn đi pha chế, phục vụ được thì sao quản lí lại không? _ Junhuynh đáp lại đầy thách thức

HeeYeon có phần tức tối, đưa cho junhuynh cốc capuccion rồi tiếp tục làm công việc của mình. Junhuynh nhanh chóng mang đồ uống ra cho Junghwa rồi lịch sự xin ngồi cùng bàn. Junghwa quá bất ngờ và hơi ngại nhưng cũng không tiện từ chối. Thế rồi hai người họ bắt đầu trò chuyện với nhau.

Tất nhiên là HeeYeon vẫn không thể rời mắt khỏi Junghwa. HeeYeon theo dõi tường cử chỉ, hành động của junhuynh và Junghwa lúc này. Cô thấy hai người họ cười cười nói nói mà ruột gan cứ nóng ran lên. Thỉnh thoảng cô thấy Junghwa vẫn quay qua lén nhìn cô xong rồi quay mặt lại ngay để cười với junhuynh. HeeYeon khó chịu, cô muốn ra phá đám như rồi lại thôi. Người ta nói rằng đôi khi yêu chỉ toàn hờn ghen thôi quả là không sai. Cô đang ghen, ghen với người anh của mình, ghen vì người yêu của mình đang cười vui vẻ với người khác không phải là cô. Cô ghét cảm giác này, ghét luôn bản thân mình trong giây phút ấy

Bất chợt cô thấy junhuynh đứng dậy và đi về phía cô. Cô giữ bộ mặt lạnh lùng rồi thả nhiên hỏi

- Sao vậy? Không tiếp chuyện với khách nữa à?

- Không. Ra đây xin Boss cho về sớm một hôm

- Lý do?

- Việc riêng thôi. Chắc em cũng không muốn nhân viên của mình FA mãi chứ nhỉ?

- Được rồi. Anh có thể về

- Ok cảm ơn nha _ junhuynh cười rạng rỡ rồi chào cô với đám nhân viên ra ngoài

Cô biết junhuynh sẽ đi với ai. Junhuynh bước ra khỏi cửa hình lập tức dắt xe máy của Junghwa ra trước, sau đó mới bắt đầu dắt xe của anh. Cô thấy Junghwa bước ra thanh toán rồi vội vàng chào cô. Junghwa vẫn dành cho cô nụ cười tạm biệt nhưng không hiểu sao lần này, nhìn nụ ấy mà tim cô đau thế này

----------------

Junhuynh và junghwa đi rồi. HeeYeon cũng không còn hứng làm việc nữa. Cô giao lại việc pha chế cho nhân viên rồi ra chiếc bàn thân quen của Junghwa để ngôi. Cô cảm thấy chán nản và thất vọng bản thân mình vô cùng. Đã tự nhủ là bạn bè, chỉ được âm thầm quan tâm tới em ấy thôi, mong em ấy tìm được người tốt hơn mình... Thế rồi khi có người thực sự rất tốt đến bên Junghwa thì cô lại không chịu được, lại hờn ghen, lại tức tối. Cô không hiểu bản thân mình muốn điều gì nữa.

Cô tiến lại cây đàn piano rồi ngồi xuống ghế. Cô đặt mười ngón tay lên phím đàn, hít một hơi thật sâu rồi rồi bắt đầu cuộc dạo chơi với âm nhạc của mình. Có lẽ trong lúc này, dùng âm nhạc để giải bày tâm sự là cách tốt nhất để giải bày tình cảm của cô. Thấy cô vừa làm vừa hát, không chỉ đám nhân viên mà tất cả các khách hàng điều bất ngờ và thích thú. Họ không nghĩ barista đẹp tựa thiên thần lại vừa đàn vừa hát lại ngọt ngào và quyến rũ như vậy. Cái phong thái mà cô đang thể hiện làm mọi người chết lên chết xuống, cô không cần cưa, một đống người sẽ tự đổ gục trước cô. Hơn chục cái smart phone bật chế độ quay phim để ghi lại hình ảnh của cô, một số cái máy khác lia lịa chụp ảnh. Trông cô lúc này cứ như ngôi sao, ca sĩ nổi tiếng vậy. Cô thì hình như không để ý lắm đến mọi chuyện xung quanh, vẫn chìm đắm trong âm nhạc, trong những câu phiêu, trong những câu hát chất chứa nỗi lòng mình

Cô hát xong cũng là lúc tất cả mọi người có mặt vỗ tay nhiệt liệt, ủng hộ nhiệt tình. Lúc này cô mới để ý đến không gian xung quanh. Cô không ngờ có nhiều người theo dõi mình đến vậy. Cô ngại ngùng đứng lại cảm ơn tất cả mọi người. Có vẻ sau khi rút tâm sự của mình qua bài hát và được mọi người tán hưởng nhiều thế kia, cô đã nhẹ nhõm hơn một chút

Fanpage của Wait Coffee chưa bao giờ rộn ràng như thế. Đoạn clip cô vừa đàn vừa hát "chưa bao giờ" được khách hàng chia sẽ và chỉ sau một, hai tiếng đồng hồ đã nhận được hàng ngàn lượt like, hàng trăm lượt share. Một tốc độ thật đáng kinh ngạc. Thấy được tình hình như vậy, đám nhân viên cửa hàng còn bảo cô là chắc chắn thời gian sắp tới sẽ phải làm việc hết công suất vì độ nổi tiếng của quán đã được đẩy lên một tầm cao mới. Họ còn đùa rằng cô sắp bỏ Wait Coffee để đi làm ca sĩ. Đáp lại, cô chỉ cười, một nụ cười buồn. Cô đâu có quan tâm quá nhiều về chuyện nổi tiếng, cũng đâu có ngờ mình được ủng hộ nhiệt liệt như vậy. Mượn âm nhạc để trút bỏ tâm sự, bây giờ thành ra nhiều người biết đến. Thật lòng, cô muốn dành bài hát đó cho một người, chỉ một người mà thôi

Và hôm nay, có một cô gái nhỏ đang xem đoạn clip và rơi nước mắt. Nhưng ngay sau đó, cô gái hiểu rằng bài hát ấy, có thể là dành cho mình

------------------
End Chap 9

Tay tui đã lành rồi đây, từ giờ tui sẽ ráng ra chao điều hơn. Mấy má nhớ ủng hộ nha















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip