CHAP CUỐI: YÊU VÀ YÊU
* Flashback *
Không khí trong căn phòng bệnh trở nên ngột ngạt, nặng nề hơn bao giờ hết. Đoạn ghi âm của Heeyeon làm cảm xúc của tất cả mọi người vỡ òa ra vậy. Junghwa ôm lấy Heeyeon không ngừng khóc nức nở. Dì không kiềm chế nổi xúc động, lấy bố làm điểm tựa mà dựa vào khóc thút thít. Bố cố gắng mạnh mẽ không rơi nước mắt nhưng lòng đau đớn, rối bời và không biết nên làm gì cho đứa con tội nghiệp của mình cả. Lời dặn dò của Heeyeon đã quá rõ ràng rồi, thậm chí Heeyeon nhắc đi nhắc lại chuyện này, đủ để thấy nó quan trọng đến mức nào. Là người bố, không ai có thể nhẫn tâm làm cái việc giống như tước đoạt đi sinh mạng của con mình cả. Nhưng với tình hình bây giờ khả năng tỉnh lại của Heeyeon thì gần như không có nữa, số tiền dành cho việc chữa bệnh cho cô cũng đã gần cạn kiệt. Tỉnh táo để nhìn nhận việc này thì đó là một cách giải thoát, một cách làm Heeyeon có thể thanh thản ra đi...
Bố tiến lại gần giường bệnh, đặt nhẹ một tay lên bờ vai đang run rẩy vì khóc nấc của Junghwa :
- Junghwa. Bố hiểu con đang cảm thấy như thế nào. Bố cũng rất đau lòng... Lời dặn dò của Heeyeon chắc con cũng nghe rồi. Nó đã phải nghĩ rất nhiều mới muốn chúng ta làm như vậy. Tất cả mọi người đều không mong muốn chuyện này xảy ra, đều muốn Heeyeon có thể tỉnh lại nhưng có lẽ không may mắn. Nếu cứ để Heeyeon sống như thế này, nó sẽ không được thanh thản đâu. – Bố nghẹn ngào nói, cố gắng lắm mới không rơi nước mắt.
- Bố cũng nghĩ đến chuyện rút ống thở để chị ra đi sao. Con không đồng ý. Chỉ cần chị còn sống là còn hy vọng. Con nhất định phải đợi chị tỉnh dậy. Chị đã nói sẽ khỏi bệnh, sau đó sẽ cùng làm với con rất nhiều việc... Con không thể để chị ra đi như thế này được. – Junghwa không kiểm soát được bản thân nữa, nói lớn với bố, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
- Bác sĩ cũng đã nói khả năng tỉnh lại của Heeyeon là không có. Con cố chấp như vậy nó sẽ đau lòng lắm. nó đoán trước được sẽ có ngày hôm nay nên mới để lại lời dặn dò như vậy. Con thông cảm và hiểu cho nó nốt lần này được không. Chúng ta ai cũng đau khổ cả, nhưng người phải chịu đau đớn nhất chính là Heeyeon. Đến những giây phút cuối cùng nó vẫn nghĩ cho mọi người, và nghĩ cho con nhiều nhất đấy Junghwa ạ. – Người đàn ông mạnh mẽ cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa mà rơi nước mắt.
- Không. Nếu nghĩ cho con nhiều vậy thì chị phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại. Con sẽ đợi, sẽ đợi chị có thể tỉnh lại.
- Junghwa... Heeyeon đã chấp nhận kết cục này rồi. Con cũng đừng cố chấp nữa. Heeyeon luôn mong con được hạnh phúc. Nó sẽ không thể nào an lòng nếu như con cứ như vậy. Chúng ta đã đợi nó suốt thời gian qua rồi, nếu có thể thì nó đã tỉnh lại. Không ai mong muốn làm chuyện này cả, nhưng có lẽ chúng ta phải tôn trọng ý nguyện của Heeyeon. – Dì ôm lấy Junghwa nói rồi khóc nấc.
- Đến cả dì cũng muốn làm vậy ư? Sao không ai tin rằng chị có thể tỉnh lại chứ? – Junghwa gào lên đau đớn.
- Con là bác sĩ tương lai, con nên phải tỉnh táo trong mọi việc. Dì hiểu con đang đau đớn thế nào. Dì thương con, thương Heeyeon... nhưng làm gì là tốt cho Tú nhất, con nên nghĩ về điều đó! Heeyeon sẽ buồn và dằn vặt lắm nếu thấy con thế này.
- Bố và dì có thể cho con suy nghĩ được không? Con muốn ở lại với chị. Một mình con ở lại thôi. Con muốn được yên tĩnh. – Junghwa thất thần nói.
Bố và dì gật đầu đồng ý rồi để Junghwa ở lại. Mọi cảm xúc trong Junghwa trở nên lắng đọng. Sự đau đớn và hụt hẫng bao trùm cả căn phòng. Cô không chịu ăn uống gì mà chỉ ngồi đó nhìn ngắm người thương của mình. Người mà có thể sắp rời xa cô mãi mãi.
Ý nguyện của Heeyeon, cô hiểu. Sự đồng ý của bố và dì, cô cũng hiểu. Tất cả những điều đó, không chỉ làm vì Heeyeon mà còn làm vì cô. Cô biết chị không muốn trở thành gánh nặng cho cô và gia đình thêm nữa. Heeyeon không muốn sống một cuộc sống vô nghĩa như vậy và chị muốn cô có thể bắt đầu sống một cuộc sống mới. Con người ấy, dẫu có đang trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đặt những người yêu thương lên hàng đầu.
Junghwa nắm lấy tay Heeyeon thật chặt, áp bàn tay không chút sức lực và ý thức đó lên má của mình. Nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi. Cô biết mình đang cố chấp không chấp nhận sự thật và cứ nuôi hy vọng mong manh rằng chị sẽ tỉnh lại.
- Chị à... Sao lần này chị ngủ lâu quá vậy? Em đợi chị suốt 3 tháng nay rồi đấy. Mỗi sáng thức dậy em đều cầu nguyện đó là một ngày đẹp trời và chị sẽ tỉnh lại vào ngày đó. Vậy nhưng đợi mãi mà người yêu ngốc của em vẫn cứ ham ngủ, không chịu tỉnh dậy nhìn em, nói chuyện cùng em, cười với em. Chị muốn thử thách sự kiên trì của em đúng không? Trước khi gặp chị, em là một cô gái sống rất vô tư, em nhìn cuộc đời này với một màu hồng thật đẹp. Ngoài gia đình và việc học để trở thành bác sĩ ra, em không để ý quá nhiều đến chuyện tình cảm. Em luôn cho rằng vạn sự tùy duyên, một ngày nào đó, em sẽ gặp được một người khiến em rung động mãnh liệt và yêu người đó thật sâu đậm. Em đã nghĩ như vậy đó. Nhưng điều em không ngờ nhất, người làm em có cảm xúc như vậy không phải một chàng trai nào cả, mà lại là một cô gái, một cô gái rất đẹp trai... Là chị đó. Chị chính là người đầu tiên em yêu như vậy, và cả đời này, có lẽ em sẽ không bao giờ yêu được ai như thế nữa. Có lúc em tự hỏi bản thân mình sao lại yêu chị nhiều như thế... nhưng em cũng không trả lời được. Chị xuất hiện trong cuộc đời em mang đến cho em những giây phút hạnh phúc nhất. Mỗi lúc ở bên cạnh chị, em chỉ muốn được yêu chị nhiều hơn nữa. Chị nói tình yêu của chị mang đến cho em quá nhiều đau đớn và tổn thương... Đúng! Em đã từng rất tổn thương khi chị chọn cách chia tay em để tự chịu đựng cơn giông bão này một mình. Em đã từng rất đau đớn khi biết được sự thật về căn bệnh của chị. Nhưng em chưa bao giờ ngừng yêu chị cả. Yêu dù đau vẫn cảm thấy cần hơn. Heeyeon của em... chị không biết là trong mắt em chị là người hoàn hảo và tuyệt vời đến thế nào đâu. Em chưa bao giờ thấy một người đẹp về mọi mặt như chị. Đẹp về ngoại hình, đẹp về tính cách, đẹp về tâm hồn. Một con người giàu tình cảm, luôn luôn nghĩ đến người khác, tốt bụng đến nỗi quên đi cả bản thân mình. Em tự hào và hạnh phúc khi yêu một người như chị. Nhưng tại sao, một người tốt như chị lại phải chịu nhiều nỗi đau như vậy? Cuộc sống này thật không công bằng. Em sẽ không bao giờ tin vào những câu chuyện cổ tích, những phép màu hay những điều kỳ diệu trong cuộc sống nữa... nếu như chị nhất định phải rời xa em. Chị tỉnh lại được không? Tỉnh lại thực hiện những điều chị nói với em được không? Em còn rất nhiều điều muốn làm cùng chị. Nếu không là chị, em sẽ không làm cùng ai hết. Em yêu chị, em thương chị và em sẽ không thể hạnh phúc được nếu như không có chị bên cạnh. Em biết vì sao chị lại dặn dò bố làm như vậy, nhưng em xin lỗi, là em ích kỷ, em không muốn chị phải ra đi trong khi trong lòng em vẫn còn hy vọng. Chị nhất định sẽ tỉnh lại phải không? Dù cho cả thế giới này nói chị không thể tỉnh lại, em cũng vẫn sẽ giữ lấy hy vọng này. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng phải không?
Em có ích kỷ quá không khi cứ muốn giữ chị ở bên cạnh thế này? Em làm vậy có đúng không hả chị? Mau trả lời em đi...Em thật sự không chịu nổi được nữa rồi. Em đau lắm. Em thật sự rất đau đớn khi nhìn chị như vậy. – Junghwa tiếp tục bật khóc nức nở.
Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Heeyeon. Nhưng có lẽ do quá đau đớn mà Junghwa không chú ý đến điều đó. Heeyeon đã cảm nhận được tình cảm sâu đậm của Junghwa và có sự chuyển biến đầu tiên. Điều kỳ diệu mang tên tình yêu đã xảy ra vào lúc mà tưởng chừng như không còn lối thoát nữa.
Ngón tay út đeo chiếc nhẫn đôi của Heeyeon khẽ cử động. Và Junghwa cảm nhận được điều đó... Nhưng chưa dám vội tin là thật. Junghwa sững sờ vài giây rồi đưa mắt nhìn vào gương mặt của chị. Một giọt nước mắt nữa của Heeyeon lại tiếp tục chảy ra làm junghwa mừng đến phát điên.
- Heeyeon! chị nghe thấy em nói gì không? chị tỉnh lại rồi phải không? Nếu đúng thì cho em biết điều đó đi. – Junghwa hồi hộp nói.
Những ngón tay của Heeyeon khẽ cử động như một lời xác nhận rằng Heeyeon đang nhận thức được những lời junghwa nói. Cô vội vàng gọi bác sĩ Thomas để thông báo tình hình của chị. Và tất nhiên cô cũng không quên gọi điện cho bố và dì. Nhận được lời báo của Junghwa, mọi người mau chóng đến phòng bệnh của Heeyeon
Bác sĩ Thomas nhanh chóng xác nhận tình trạng của Heeyeon rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Sau một hồi tích cực làm những phương pháp để kích thích não và khơi dậy tiềm thức, Heeyeon đã có thể từ từ mở mắt ra. Heeyeon tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng nhưng vui mừng tột độ của bác sĩ, y tá, bố, dì và đặc biệt là người mà cô thương yêu nhất. Bác sĩ Thomas nhấn mạnh rằng đây là kỳ tích, một điều kỳ diệu trong cuộc sống này.
Heeyeon vẫn còn khá yếu, dù nhận thức được mọi việc và mọi người xung quanh tuy nhiên chưa thể nói chuyện ngay được. Heeyeon vẫn cần đến sự hỗ trợ của máy thở oxi nhưng điều đó không làm giảm đi sự vui mừng của mọi người. Trong phòng bệnh lúc này, những giọt nước mắt vẫn đua nhau rơi xuống. Nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc.
- Con tỉnh lại rồi. Con thực sự tỉnh lại rồi. Bố cảm ơn con. – Bố nắm chặt tay Heeyeon.
- Heeyeon à! Cảm ơn con. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm! – Dì xúc động.
Heeyeon chỉ chớp mắt như để bảo rằng mình hiểu mọi người đang nói gì. Heeyeon đưa mắt nhìn Junghwa. Suốt từ lúc Heeyeon mở mắt tỉnh dậy, Junghwa lặng lẽ đứng ở góc cuối giường bệnh để nhìn. Cảm xúc của Junghwa lúc này lạ lắm, muốn tiến đến ôm chặt lấy chị nhưng lại không làm vậy. Có lẽ những gì vừa diễn ra quá bất ngờ và junghwa vẫn còn đang lâng lâng ở cái cảm giác hạnh phúc đấy.
- Chị! Tình yêu của chúng ta thật sự đã chiến thắng rồi! Cảm ơn chị đã chiến thắng trong cuộc chiến sinh tử này và tỉnh lại. – Junghwa nói rồi tiến gần hơn ôm chặt lấy chị
Heeyeon nhắm mắt cảm nhận sự hạnh phúc ấy. Heeyeon thật sự muốn nói rất nhiều vào lúc này nhưng vẫn chưa thể mở lời được. Heeyeon chỉ có thể đáp lại tình cảm này, niềm vui này bằng một nụ cười mãn nguyện mà thôi. Nụ cười đó không phải là một nụ cười tỏa nắng từng làm Junghwa xao xuyến, nhưng đó là nụ cười mà cô mong muốn được nhìn thấy hơn bất cứ điều gì hết.
--------------------
Những ngày sau đó, Heeyeon phải bước vào giai đoạn phục hồi chức năng. Vẫn nhờ có sự chăm sóc cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ của Junghwa mà Heeyeon nhanh chóng có được sức khỏe tốt nhất có thể. Heeyeon rất chăm chỉ và cố gắng làm vật lý trị liệu và điều trị giọng nói. Cũng nhờ vậy mà tay chân linh hoạt trở lại, việc nói năng cũng trôi chảy giống như trước. Về cơ bản, sức khỏe của cô hồi phục 70% như thời còn khỏe mạnh.
Bác sĩ Thomas theo dõi tình hình sức khỏe của Heeyeon cẩn thận. Heeyeon vẫn phải thường xuyên chụp MRI và làm các xét nghiệm để kiểm tra xem khối u đã cắt bỏ kia có để lại hậu quả xấu gì không. Thật may mắn là mọi chuyện rất tốt đẹp. Từ một căn bệnh tưởng rằng không thể chữa được, chỉ còn nhiều nhất 3 năm để sống, nay đã được chữa trị triệt để. Từ một người tưởng chừng sẽ phải sống thực vật mãi mãi, suýt chút nữa đã tháo ống thở ra để giải thoát, nay đã tỉnh lại và sống khỏe mạnh bình thường. Những kỳ tích, những điều kỳ diệu trong cuộc sống này vẫn tồn tại và dành cho người xứng đáng nhận được nó.
Bốn tháng kể từ ngày Heeyeon tỉnh lại, bác sĩ Thomas kết luận rằng Heeyeon đã hoàn toàn bình phục. Tuy vậy nhưng vẫn phải uống thuốc để ngăn chặn, phòng ngừa tế bào ung thư tái phát và thường xuyên phải đi kiểm tra sức khỏe, chụp chiếu MRI đầy đủ. Cả nhà như trút bỏ được mọi nỗi lo lắng sau kết luận đó. Heeyeon và gia đình chân thành cảm ơn bác sĩ Thomas và các bác sĩ, y tá khác của bệnh viện Johns Hopkins đã hết lòng vì cô trong thời gian qua. Gần một năm điều trị, chữa bệnh ở đây, Cô nhận được tình cảm của rất nhiều người. Cô thật sự hạnh phúc vì điều đó.
Ngày rời khỏi bệnh viện để trở về có lẽ sẽ là một ngày không thể quên được trong cuộc đời cô. Heeyeon ôm bác sĩ Thomas và mọi người rồi gửi lời chào tạm biệt. HyunA và chồng sắp cưới cũng đến đây chào tạm biệt cô. Cô không ngần ngại trao tặng HyunA một cái ôm thật chặt thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất. Heeyeon biết người bạn này đã lo lắng và quan tâm đến cô nhiều đến mức nào. Thấy HyunA hạnh phúc bên một nửa của đời mình cô cũng cảm thấy an tâm và vui mừng thay.
Heeyeon ngắm nhìn không gian ở đây một lần nữa. Nơi đây là nơi đã mang sự sống trở lại với cô, mang tình yêu tìm về bên cô và chắp cánh một cuộc sống mới đầy hy vọng của cô. Những kỷ niệm đã có ở đây, chắc chắn Heeyeon sẽ ghi nhớ mãi mãi.
Heeyeon trở về trong sự vui mừng của tất cả những người luôn quan tâm và thương yêu cô. Junghwa muốn ở lại chăm sóc chị nhưng chị không đồng ý. Heeyeon muốn junghwa hoàn thành chương trình học của mình. Heeyeon biết vì cô mà junghwa đã phải bảo lưu kết quả học tập trong suốt thời gian qua. Cô cũng không muốn phải xa junghwa như vậy nhưng cô còn nhiều việc để làm , không thể cùng Junghwa về được. Heeyeon cần phải ở bên bố và dì lúc này, cần phải trở về Angel Home với tụi nhỏ và hơn hết, Heeyeon còn phải thực hiện dự định lớn của cuộc đời mình.
Một năm sau đó, Junghwa đã hoàn thành chương trình học của mình và trở thành bác sĩ. Heeyeon xin phép bố mẹ Junghwa cho em vào ở chung với cô. Tuy có xót con gái nhưng bố mẹ junghwa cũng an tâm khi có cô ở bên
Đón junghwa vào để sống và làm việc, Heeyeon đã chuẩn bị một căn nhà nhỏ thật ấm cúng. Heeyeon đã tự tay thiết kế ngôi nhà này, những đồ vật trang trí, vườn hoa ở khoảng sân nhỏ cũng là một tay cô làm. Junghwa thật sự xúc động và cảm thấy hạnh phúc khi nhìn những gì chị làm vì mình. Thì ra chị nhất quyết ở lại không chỉ để chăm sóc bố, dì, tụi nhỏ mà còn để dành cho cô sự bất ngờ này.
* End Flashback *
--------------------
Nghe điện thoại của dì xong, Junghwa nhanh chóng chuẩn bị chút đồ rồi đến nghĩa trang thăm mẹ Heeyeon. Hai tháng nay Heeyeon không có nhà, không có Hàn Quốc nên junghwa cũng thấy buồn. May mà ở đây còn có bố, dì , tụi nhỏ ở Angel Home và hai bé mèo Capu - Cino, bé cún Latte mà Heeyeon đã mua tặng cho cô trước khi đi nên cô cũng không cảm thấy quá cô đơn.
- Con đến rồi ạ! – Junghwa lên tiếng chào bố và dì
- Ừ. Vào đây lễ đi con. – Dì nói
- Năm nay giỗ mẹ mà Heeyeon nó lại không có mặt. Buồn ghê. – Bố thở dài.
- Dạ. Sau khi trở về Heeyeon sẽ qua thăm mẹ ngay ạ!
- Chả biết nó thi thế nào rồi. Cuộc thi gì mà thi đến hai tháng chưa xong, lại còn không được gọi điện, liên lạc với gia đình nữa chứ.
- Bố với dì đừng lo ạ! Con nghĩ chị sẽ làm tốt thôi. Đây là cuộc thi quốc tế nên tính bảo mật cao. Việc không được dùng điện thoại cũng là điều dễ hiểu ạ!
- Bố mà là con thì sẽ giận nó lắm đấy. Vừa đón con vào đây được hai ngày đã lên đường sang Anh để thi. Thật chả ra sao cả. – Bố vẫn cằn nhằn, thật ra cũng vì lo lắng cho Heeyeon
- Thôi nào. Mình để con bé làm lễ đã. Đừng nói heeyeon nữa, tội nghiệp nó. – Dì nhắc.
Junghwa đứng trước mộ mẹ thắp ba nén hương rồi chắp tay làm lễ. Không có Heeyeon ở đây nên cô làm thay luôn cả phần của chị
- Mẹ à! Con là Junghwa ạ! Hôm nay chị không đến thăm mẹ được vì đang bận ở Anh tham dự cuộc thi Barista quốc tế. Chị rất giỏi mẹ ạ. Cả Hàn Quốc chỉ có ba người được tham dự cuộc thi này, và chị đã là một trong số đó. Con tin chị sẽ làm thật tốt. Và dù có giành được giải thưởng hay không thì tất cả chúng ta cũng sẽ rất tự hào về chị phải không ạ? Mẹ hãy luôn ở bên và phù hộ cho chị có thể gặp nhiều may mắn nhé.
Ba người ở đó nói chuyện rất lâu. Họ đều nói về Heeyeon cho mẹ nghe. Khi trời tối dần họ mới cùng ra về. Junghwa không về nhà ngay mà qua nhà của bố, dì để ăn cơm. Tất nhiên rằng bữa cơm vẫn rất vui vẻ nhưng sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu như có Heeyeon.
Sau bữa cơm, Junghwa xin phép về nhà. Cho hai bé mèo Capu – Cino và cún Latte ăn xong Junghwa tắm rửa rồi lên giường nằm nghỉ. Thật sự là cô nhớ chị nhiều lắm. Hai tháng nay không biết chị sống thế nào, có khỏe không nữa. Junghwa cũng muốn giận chị lắm chứ nhưng không được. Vừa đón cô vào đây được hai ngày đã vội vã bay sang ANh rồi từ đó chả có liên lạc gì cả. Dù chị đã nói trước với cô về quy chế cuộc thi này nhưng cô vẫn thấy lo lắng nhiều lắm.
Nhận thấy cũng đã quá muộn nên Junghwa đành đi ngủ. Ngày mai cô có ca trực ở bệnh viện. Cô vừa ngắm ảnh chị vừa nghe nhạc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, 6h sáng Junghwa thấy điện thoại mình đổ chuông. Vẫn còn ngái ngủ nên cô bắt máy mà chả để ý xem là ai gọi.
- Alo...
- Cô ngốc dậy chưa? Nghe cái giọng là biết đang ngái ngủ rồi.
- Ưm... Ơ... – Nghe thấy giọng nói quen thuộc junghwa bật dậy nhìn lại vào điện thoại. – Heeyeon! Chị về rồi à ? – Junghwa mừng rỡ nói lớn.
- Ừ. Chị về rồi. – Giọng Heeyeon có vẻ buồn buồn
- Sao vậy? Chị đang ở đâu? Em nhớ chị sắp hết chịu nổi rồi đây
- Chị đang ở bãi biển lần trước nè. Em ra đây với chị được không?
- Sao chị lại ở đấy? Về rồi sao không về với em? Chị không nhớ em à?
- Có. Chị nhớ em lắm. Nên em ra đây với chị đi. Chị.. chị đang rất buồn
- Sao lại buồn hả ? Kết quả thi không tốt à ? Không sao đâu mà, em tin chị đã làm tốt.
- Không nói nhiều nữa... Em không ra đây thì chị không về đâu. Chị sẽ đợi em.
- Ơ.. alo...alo...
Heeyeon nói rồi dập máy làm Junghwa vô cùng bất ngờ. Junghwa có gọi lại nhưng Heeyeon không nghe. Heeyeon chỉ gửi lại cho cô một tin nhắn : " Em mau đến đây với chị đi. Nếu em không đến chị sẽ buồn rất nhiều đấy". Dẫu nhận ra sự khác lạ của Heeyeon nhưng Junghwa không thể giải thích được vì sao chị như vậy nữa. Nếu chị buồn vì không giành được giải thưởng thì không giống với con người chị chút nào. Rất ít khi Heeyeon nói thẳng với cô là chị buồn. Tự nhiên cô cảm thấy lo lắng cho chị. Junghwa gọi điện xin phép bệnh viện nghỉ làm một hôm rồi nhanh chóng chuẩn bị ra sân bay để đến gặp chị.
------------------
Hơn năm tiếng đồng hồ sau, Junghwa đã có mặt. Junghwa lấy điện thoại gọi cho Heeyeon. Lần này cô gọi thì Heeyeon bắt máy ngay. Có lẽ chị đoán được cô đã đến đây gặp mình.
- Em đến biển rồi. Chị đang ở đâu ?
- Em nhớ chỗ mà lần trước đến đây, chúng ta đã ngồi ở đó rất lâu không ? Chỗ mà có cô bé ngốc nào đó đã khắc chữ lên một tảng đá to rằng : "Em thương chị, mãi mãi" ý. – Heeyeon cười.
- Em... Em nhớ. Chị đang ở đấy hả? – Nghe Heeyeon nói mà mặt cô tự nhiên đỏ cả lên.
- Ừm... Em ra đấy đi, chị đợi.
Junghwa nhanh chóng đi đến chỗ mà Heeyeon nói. Từ đằng xa cô đã nhận ra bóng dáng quen thuộc. Heeyeon hôm nay mặc chiếc sơ mi trắng trông quyến rũ lạ thường. Con tim cô chợt đập mạnh và đôi chân chạy thật nhanh đến chỗ chị
Junghwa chả nói chả rằng chạy đến ôm lấy Heeyeon thật chặt khiến cho Heeyeon có chút bất ngờ. Heeyeon nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo em rồi cười nói :
- Chị đã rất nhớ em. Nhớ nhiều lắm.
- Đồ đáng ghét. Lúc nào cũng làm em phải lo lắng. – Junghwa lấy tay bấu chặt lấy người chị.
- Xin lỗi em mà. Chị về đây rồi. Em không cần lo lắng nữa đâu
- Tại sao về rồi mà không về mà lại ra đây? Đã vậy còn đòi em phải ra đây bằng được. Chị có biết em phải nghỉ làm để ra đây gặp chị không? Bao nhiêu bệnh nhân chờ em ở đấy mà...
Heeyeon nhanh chóng chặn lời nói của cô bằng một nụ hôn. Hai tháng rồi hai người mới được gần gũi với nhau như vậy.
- Đừng nói nữa... Chị biết chị không đúng rồi. Nhưng ở đây có bệnh nhân. Em đến đây chữa bệnh là đúng rồi. – Heeyeon nhìn em cười thật tươi.
- Đáng ghét. – Junghwa lấy tay đánh yêu vào ngực chị. – Sao chị lại ra đây? Buồn chuyện gì nói em nghe nào. Kết quả cuộc thi không tốt à
- Thật ra chị không có buồn. Chỉ là muốn gặp em và có một việc chị nhất định muốn làm ở đây. – Giọng Heeyeon trở nên nghiêm túc.
- Là chuyện gì ? – Junghwa căng thẳng hỏi
Heeyeon cười nhẹ một cái rồi đi ra phía sau tảng đá lấy ra một bó hoa hồng rất lớn gồm 108 bông và một chiếc hộp. Không vội vàng đưa hoa tặng junghwa, Heeyeon đưa cho em chiếc hộp trước.
- Em mở chiếc hộp này ra đi.
Junghwa làm theo lời Heeyeon, mở chiếc hộp đó ra. Bên trong là chiếc cúp của người chiến thắng trong cuộc thi Barista quốc tế. Junghwa mừng rỡ ôm lấy cô rồi reo lên :
- Chị của em là giỏi nhất, em biết chị làm được mà.
- Em đừng chỉ nhìn mỗi chữ Winner như vậy. Em nên xem kỹ chiếc cúp này đi.
Nghe Heeyeon nói, Junghwa buông chị ra rồi cẩn thận xem lại chiếc cúp. Bất chợt Junghwa rơi nước mắt khi nhìn thấy dòng chữ khắc trên chiếc cúp đó : " Junghwa, Will you marry me?". Jungwha xúc động, im lặng và cứ đứng ngây ra đó
- Ban tổ chức nói sẽ khắc tên người chiến thắng lên chiếc cúp nhưng chị đã yêu cầu người ta khắc như vậy đó. Em... Em sẽ lấy chị chứ ? – Heeyeon nói rồi quỳ một chân xuống, tay nâng cao bó hoa hồng để tặng em.
- Em...Em...– Junghwa lắp bắp đưa tay ra nhận bó hoa.
- Hoa cũng đã nhận rồi chả lẽ em định từ chối chị. – Heeyeon khẽ cười.
- Em đồng ý. – Junghwa khẽ nói. Mặt cô tự dưng ửng đỏ.
- Chị chưa nghe rõ. Em nói to hơn được không.
- Em đồng ý.
- Sao cơ? Nói lớn hơn đi.
- Em đồng ý. Em đồng ý. Em đồng ý lấy chị. – Junghwa hét lên thật to
- Chị yêu em. Cảm ơn em. – Heeyeon cũng theo đà đó mà hét lên.
Junghwa dựa đầu vào vai Heeyeon ngồi ngắm biển giống như lần đầu họ cùng ra đây. Chỉ có điều tâm trạng thì đã thay đổi rất nhiều. Nếu lần đó Heeyeon còn mang bao nỗi lo âu, bao sự dằn vặt thì bây giờ chỉ có sự vui sướng ngập tràn mà thôi. Khỏi phải nói cũng có thể hiểu hai người đang hạnh phúc thế nào. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách cuối cùng họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau và bước đi.
- Đồ ngốc. Em chưa thấy ai cầu hôn bằng cúp bao giờ cả. Người ta chỉ cầu hôn bằng nhẫn thôi. – Junghwa nói.
- Thì bây giờ em thấy rồi đấy. Chúng ta đã có nhẫn rồi. Hơn nữa chiếc cúp này, trên thế giới chỉ có một người có được nó thôi. Nó có ý nghĩa hơn nhiều. – Heeyeon cười.
- Em biết là chị luôn mang đến cho em sự đặc biệt mà. Bó hoa này bao nhiêu bông vậy?
- Em đoán xem.
- 100 bông ?
- 108 bông.
- Vì sao lại dư ra 8 bông vậy?
- Vì nó mang ý nghĩa rằng : " Em sẽ lấy chị chứ?" – Heeyeon xoay đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán em.
- Vậy bao giờ chúng ta tổ chức đám cưới đây?
- Ngày mai. – Heeyeon thản nhiên đáp.
- Lại xạo rồi.. – Junghwa lắc đầu cười rồi dựa đầu vào bờ vai mà cô luôn luôn cảm thấy an toàn nhất. Cũng như lần đầu ra biển cô thiếp đi ngủ lúc nào không hay.
Nhìn người mình thương yêu đang dựa vào vai mình và ngủ, Heeyeon thấy hạnh phúc lắm. Ngồi ngắm biển thêm một lúc rồi bằng một cách nào đó, Heeyeon cõng em trở về phòng nghỉ ở khách sạn Shining Star. Đặt em lên giường ngủ rồi, cô đi ra ngoài để làm một vài việc.
------------------
Có lẽ do dạo này không ngủ được mấy nên hôm nay Junghwa đã có một giấc ngủ rất ngon. Khi tỉnh dậy đã là 6h chiều, không thấy Heeyeon nằm cạnh, Junghwa có hơi lo lắng. Đưa mắt tìm chị trong căn phòng mà không thấy đâu cả, cô rút điện thoại ra định gọi cho chị thì Heeyeon mở cửa phòng bước vào với xe đẩy đồ ăn.
- Em dậy rồi à? Vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn tối với chị nào!
- Ăn tối á? Em còn chưa ăn trưa mà?
- Haha. Em ăn trưa bằng một giấc ngủ rồi. Bây giờ đã là 6h chiều rồi em ạ!
- Sao không gọi em dậy chứ? – Junghwa cằn nhằn rồi bước vào phòng tắm để rửa mặt.
Vẫn là Heeyeon hiểu được tâm hồn ăn uống của Junghwa nhất. Một bàn thức ăn toàn là những món em thích, tất nhiên là không thể thiếu được con vịt quay to đùng kia rồi. Heeyeon vẫn rất thích được nhìn em ăn. Mỗi lần như vậy, Cô cảm thấy ăn gì cũng ngon miệng. Nhiều lúc chỉ cần nhìn em ăn mà cô cũng cảm thấy no lắm rồi.
Bữa tối xong xuôi, Junghwa nói muốn đi dạo biển tiếp nhưng Heeyeon kêu hơi mệt. Thấy chị vậy Junghwa cũng không yên tâm nên đành ở lại phòng. Junghwa gọi điện xin bệnh viện nghỉ làm thêm vài hôm để chiều ý chị. Mới đi làm mà đã nghỉ nhiều thế này thật không hay chút nào, nhưng vì chị nên cô cứ bất chấp thôi.
Tắm rửa sạch sẽ rồi cả hai cùng nằm lên giường đi ngủ. Junghwa ngủ cả ngày rồi nên bây giờ chả buồn ngủ chút nào. Chả bù với Heeyeon, hai mắt cứ díp lại. Heeyeon ôm lấy em thật chặt, hít hà mùi hương quen thuộc cho dễ ngủ.
Ngắm nhìn Heeyeon ngủ, Junghwa khẽ mỉm cười. Cô lấy tay vuốt ve khuôn mặt chị. Nhớ lại lần đầu tiên ngắm chị ngủ và lần cả này , cô vẫn bị chị cuốn hút. Một lần nữa, điểm nhìn của cô lại dừng lại ở đôi môi hấp dẫn kia. Cô khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
- Em làm gì đấy ? – Heeyeon vẫn nhắm mắt nhưng nói. Miệng vẽ lên một nụ cười.
- Đâu có. Sao chị không ngủ? – Junghwa ngại ngùng khi bị chị phát hiện hôn trộm như vậy.
- Chị suýt ngủ rồi. Tại có ai đó hôn trộm nên lại tỉnh. – Heeyeon mở mắt ra nhìn
- Em... Em ngủ đây. Không nói với chị nữa.
- Thật là... đến bây giờ em vẫn còn ngại với chị à? – Heeyeon cười gian. – Mà em có nhớ, lần trước cũng tại đây, cũng trên chiếc giường này em đã đề nghị gì không ?
- Không... Không. Em không nhớ gì cả. Em ngủ đây.
- Chuyện gì đến sẽ đến thôi. Có những chuyện sớm muộn gì chị cũng sẽ làm với em. Đồ ngốc. Ngủ đi. Yêu em. – Heeyeon ôm chặt em hơn nữa rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ yên bình trong suốt quãng thời gian xa cách vừa qua.
------------------
Tiếng chuông báo thức làm Junghwa tỉnh giấc lúc 6h sáng. Một lần nữa tỉnh dậy mà cô không thấy Heeyeon đâu cả. Cô không hiểu chị đi đâu mà vào buổi sáng sớm như vậy nữa. Lên tiếng gọi chị nhưng không nhận được câu trả lời. Cô hụt hẫng, thở dài bước xuống giường. Cô cảm thấy chân mình đạp phải một vật gì đó. Nhìn xuống dưới cô thấy một chiếc hộp khá lớn. Trên đó kèm theo một tờ giấy có chữ của chị.
" Chào em. Chào buổi sáng. Chắc là em vừa mới tỉnh dậy phải không? Không thấy chị đâu chắc đang hụt hẫng với buồn lắm. Hì hì. Đừng buồn nha, mỉm cười nào. Bởi vì hôm nay sẽ là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của hai chúng ta.
Chị xin lỗi vì đã không nói với em kế hoạch này, nhưng chị muốn làm em được bất ngờ. Cảm ơn em hôm qua đã nhận lời cầu hôn của chị. Cảm ơn em đã luôn luôn bất chấp , đấu tranh vì tình yêu này. Cảm ơn em vì đã luôn nắm tay chị thật chặt và không buông nó ra.
Chị nghĩ đi nghĩ lại về chuyện tình của chúng mình. Đó có lẽ là một câu chuyện đầy nước mắt, nhưng thật may mắn là nó cuối cùng cũng có thể kết thúc bằng niềm vui, niềm hạnh phúc. Trong suốt cả cuộc hành trình này, em luôn là người phải đợi chờ chị. Em đợi chị nói lời yêu em, đợi chị tỉnh lại, đợi chị trở về... Hôm nay, cũng như sau này, hãy để chị là người đợi chờ em. Chị đang đứng ở dưới bãi biển, nơi sẽ tổ chức lễ cưới của chúng ta và đợi cô dâu của chị xuống dưới đó. Em mau xuống nhé, đừng để chị đợi quá lâu.
Yêu em rất nhiều."
Ngoài sự bất ngờ ra, Junghwa thật sự rất xúc động. Cô mở chiếc hộp kia ra và xem thì đó là một chiếc váy cưới tuyệt đẹp. Cô đoán rằng chị đã chuẩn bị cho việc này từ lâu rồi. Nở một nụ cười hạnh phúc, cô bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mặc thử chiếc váy. Junghwa thấy tiếng gõ cửa phòng bèn ra mở. Cô hết sức bất ngờ khi mẹ cô và dì cũng đã có mặt ở đây.
Heeyeon còn thuê sẵn một chuyên viên trang điểm để cô có thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, cô cùng mẹ và dì bước xuống dưới khách sạn trong sự trầm trồ, ngưỡng mộ của mọi người.
Ngoài cửa khách sạn đã có chiếc xe ô tô đợi sẵn. Bất ngờ hơn nữa là người tài xế lái chiếc xe này là Ji Won, cô bé Sejeong cũng đã ngồi trong xe, vừa thấy junghwa là chạy lại ôm lấy.
Heeyeon quả thật đưa cô từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cô hạnh phúc ngồi vào chiếc xe hoa ấy và đi đến nơi có người mà cô yêu thương nhất đang đứng đợi.
Bước xuống xe, Sejeong nhanh nhẹn đến nâng váy cho cô, còn Junghwa cảm thấy bị choáng ngợp với những gì đang hiện ra trước mắt. Có nằm mơ chắc cô cũng không bao giờ nghĩ đám cưới của mình lại diễn ra vào ngày hôm nay. Hôm qua vừa mới nhận lời cầu hôn, hôm nay đã là đám cưới. Thật không thể tưởng tượng nổi.
Trên bãi biển lộng gió của một buổi sáng đẹp trời, khung cảnh lễ cưới được trang trí với tông màu trắng nhẹ nhàng mà cực kỳ thanh lịch và sang trọng. Trong tiếng violon và guitar nồng nàn, du dương, Cô bước ra trên lối đi rải đầy hoa hồng đến bên chị. CHị hôm nay trông cực kỳ xinh đẹp trong bộ vest đen và chiếc nơ đỏ mận. Hai người trông thật sự đẹp đôi như kim đồng ngọc nữ vậy.
Mỗi bước tiến lại gần chị hơn, Junghwa cảm thấy hồi hộp vô cùng. Cô tỏ ra hơi căng thẳng một chút. Heeyeon dù đang ngây ngất trước sự xinh đẹp của người thương nhưng vẫn kịp nở một nụ cười thật rạng rỡ để xua tan mọi căng thẳng, lo lắng trong cô. Nụ cười ấy là con tim cô bình tĩnh trở lại và thêm tự tin bước về phía chị
Đứng dưới cổng hoa, trước đại dương mênh mông, hai người trao nhau lời thề nguyền yêu thương trọn đời. Những người có mặt ở đây ngày hôm nay đều là những người thân thuộc nhất của cả hai. Đó là bố mẹ, bố , dì , là Junhyung, cùng đám nhân viên ở Wait Coffee, là Ji Won, là bác sĩ Kim, là HyunA và tụi nhỏ ở Angel Home... Tất cả mọi người đến đây để chúc phúc cho Heeyeon và Junghwa. Tình yêu của hai người đang được thiên nhiên, đất trời và mọi người công nhận.
" Hôn đi... Hôn đi... Hôn đi..."
Tiếng reo hò cổ vũ và những tràng pháo tay của mọi người làm Heeyeon và Junghwa thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Heeyeon dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn và say đắm trước mặt tất cả mọi người. Nụ hôn ấy là lời khẳng định rõ ràng nhất cho tình yêu sâu đậm của cả hai
---------------
Một tình yêu giữa hai người cùng giới tính thì sẽ đi đến đâu?
Một tình yêu mà luôn gặp phải những khó khăn, trắc trở của dư luận, của xã hội, thậm chí phải chịu cả sự phản đối của gia đình thì sẽ đi đến đâu?
Một tình yêu mà phải chịu sự dày vò của bệnh tật, phải trải qua ranh giới của sự sống và cái chết thì sẽ đi đến đâu?
Hạnh phúc không phải điểm đến mà nó là một cuộc hành trình dài suốt cuộc đời. Đừng quá quan tâm mình sẽ đi được đến đâu mà hãy cảm thấy hạnh phúc khi trên cuộc hành trình ấy, luôn có người chân thành nắm tay mình thật chặt và cùng bước đi.
Tình yêu nào trên cuộc đời này đều đáng để trân trọng cả. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính, giàu nghèo...Tình yêu sẽ luôn luôn chiến thắng. Chiến thắng những sự kỳ thị, chiến thắng những lời đàm tiếu, chiến thắng những áp lực trong cuộc sống đầy thị phi này, chiến thắng những căn bệnh hiểm nghèo mà tưởng chừng không thể chữa khỏi...
Vượt qua tất cả bao nhiêu sóng gió, giông bão... cuối cùng Heeyeon và Junghwa cũng đã thấy được cầu vồng, thấy được những tia nắng ấm áp. Họ đã được ở bên nhau và có một đám cưới thật lãng mạn, thật hạnh phúc. Câu chuyện của họ có thể dài hơn thế này rất nhiều, cũng có thể sau này họ sẽ lại phải đối mặt với những thử thách khác nhưng dù có ra sao thì cả hai người họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua.
Tình yêu sẽ luôn chiến thắng!
LOVE ALWAYS WINS.
-------------------
END.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ "Where The Heart Belongs" suốt nửa năm qua.
Không biết tiếp theo sẽ viết về cặp đôi nào nên mọi người cmt cho tui ý kiến nha. Cảm ơn các bạn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip