1


Chương đầu nhá hàng, sau chương này thì phải đợi một thời gian (dài) tớ mới update vì tớ quyết định dùng gần như tất cả thời gian dịch Out Of My System (chỉ còn 6 chương thôi aaaa)
---

"Tôi có lý do mới rời đi."

Khi Yoongi mở cửa, hắn không ngờ mình sẽ thấy Namjoon đứng ngoài đợi. Sáng dậy đầu đau như búa bổ nên hắn quyết định xin nghỉ ốm, định dành cả ngày lăn lộn trên giường, và bây giờ, hắn phải đối mặt với chuyện này.

"Ít nhất thì hãy cho tôi vào, hyung." Namjoon nói. Cậu ta mặc hoodie và quần jeans, chân đi một đôi giày thể thao và balo khoác trên vai. Yoongi thừa biết, có một khẩu beretta[1] trong túi áo Namjoon và một con dao nhét sâu trong túi quần, còn balo thể nào cũng chứa một mớ tiền, không thì cũng là thuốc nổ.

Yoongi thở dài, nhưng vẫn đứng sang một bên nhường đường.

"Nhà đẹp đấy."

Yoongi cười khẩy. Căn hộ của hắn so với tiêu chuẩn của người Hàn Quốc là nhỏ, nhưng hắn đâu còn ở Seoul, đâu còn ở Hàn Quốc; hắn đang ở Tokyo, thủ đô không ngừng thay đổi, không ngừng vận động của Nhật Bản, bằng cách nào đó, nơi này quá đỗi giống với quê hương hắn và cũng bằng cách nào đó, khác xa. Hắn có lý do riêng mới đến Nhật, gặp Namjoon không nằm trong số đó.

Namjoon ngồi xuống ghế bành và phân tích toàn bộ căn hộ trong vòng hai giây. Chỉ có một phòng ngủ và một bếp bé tẹo; Yoongi thậm chí chẳng có T.V, thay vào đó, hắn lắp đặt một cái studio mini, với màn hình máy tính thật to và đàn syntherizer[2]. Hắn làm cửa sổ khá lớn, có thể quan sát hết khung cảnh phố phường bận rộn, mang sự tôn trọng thầm kín mà không ai trừ những người đã đi khắp các thành phố này đến thành phố khác mới có thể hiểu.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Anh biết tại sao mà."

Namjoon nhìn hắn bằng ánh mắt sắc sảo. Hai năm không gặp, cậu ta chẳng thay đổi chút nào, Yoongi nghĩ. Vẫn trông như thế, cao cao gầy gầy, tóc nhuộm màu, mặc dù cạo ngắn ngủn. Nhưng dáng đi của cậu ta đã khác xưa, tính kiêu ngạo phai nhạt bởi những gánh nặng và sự mệt mỏi, bước chân cũng thận trọng hơn trước.

Cậu lục lọi balo và lấy ra một phong bì phồng rõ theo hình dạng khẩu súng.

"Chúng tôi muốn anh quay lại, Yoongi," Namjoon nói. "Chúng tôi cần anh quay lại."

Yoongi nhăn mặt. Hắn đẩy phong bì (quá) nặng lại cho Namjoon, chẳng thèm mở nó cũng chẳng muốn biết có bao nhiêu tiền bọn họ đã tìm cách nhét vào trong.

"Tôi rất nghiêm túc khi nói tôi sẽ rời đi," Yoongi đáp. Hắn đứng dậy để bật quạt, nói đúng hơn là để phá vỡ sự tĩnh lặng. "Tôi sẽ không quay lại."

"Nhưng anh là người giỏi nhất."

"Nếu tôi quay lại, tôi sẽ không phải là người giỏi nhất," Yoongi nói. Hắn có thể không còn tham gia các phi vụ của bọn họ, nhưng vẫn theo kịp được nhờ công dụng của Internet, và những mánh khoé cả bọn dùng từ hai năm trước đã là không thể làm được, cho dù công nghệ vẫn vậy. "Các cậu không cần tôi."

"Chẳng quan trọng. Bọn trẻ rất tuyệt, nhưng lại không nắm rõ mọi thứ như anh và tôi." Namjoon đặt phong bì lên ghế, ngay giữa cậu ta và Yoongi, ánh mắt nghiêm lại. "Một lần làm hỏng chuyện không có nghĩa anh bị loại đâu, Yoongi."

Hắn cảm nhận được người mình nóng rực lên, tay co lại thành nắm đấm, môi mím chặt. Trước ngày mùng 5 tháng 4 năm 2013, Min Yoongi chưa hiểu thế nào là làm hỏng chuyện (tức là chưa bao giờ làm hỏng chuyện). Nhưng hôm ấy là ngày của sự hỗn loạn, của máu lửa và nước mắt, cùng hối hận và những lời xin lỗi lặng lẽ, của nỗi đau khi nhận ra rằng mình là người duy nhất sống sót. Là một cái ngày để lại cho chúng ta những vết sẹo trong tim, trong tâm trí, chúng chẳng phai nhạt mặc dù những vết trên da thịt đã đóng vảy, dần lành lại.

Giây tiếp theo, trên tay hắn là hồ điệp dao[3] ấn lên cổ họng Namjoon, tay còn lại giữ lấy cổ cậu ta, đủ mạnh để lưu lại những vết bầm.

"Mày dám nhắc đến chuyện đó lần nữa," Hắn nhếch môi cười, ấn dao mạnh hơn một chút, nhìn lớp da như sắp rỉ máu của Namjoon. "Thì tao đảm bảo mày sẽ là chuyện cuối cùng tao làm hỏng."

Gương mặt Namjoon vẫn bình thản như thường, một trong số những nét đáng ngưỡng mộ của cậu ta, Yoongi nghĩ. Khi nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra cũng không biểu lộ cảm xúc

"Tôi biết anh sẽ nói thế."

Cậu ta rút ra một thứ khác từ trong balo, đưa cho Yoongi. Là khi thứ đó hiện rõ, ánh mắt Yoongi loé lên sự tức giận.

Hắn vươn tới trước với sự hung dữ hắn không nghĩ mình mang trong người, dao kề cổ Namjoon lần nữa, nhấn xuống đủ mạnh khiến sắc đỏ cũng dần xuất hiện, đủ mạnh khiến những vết bầm dần hình thành khi hắn siết cổ họng cậu ta chặt hơn.

"Mày chơi bẩn," Hắn gằn giọng.

Namjoon thở dài. "Chúng tôi đâu còn lựa chọn, đây là làm ăn, Yoongi."

Cậu ta càng nói, máu càng chảy, nhưng dường như nó chẳng đáng bận tâm. Yoongi biết, trong tất cả mọi thứ, dùng hồ điệp dao đe doạ Namjoon, người chắc hẳn đem theo mình hai loại súng lục khác nhau, một con dao và cyanide (xyanua)[4] gói trong khăn tay. Cho dù Namjoon không chuyên cận chiến, cậu ta thích ngồi đằng sau và lên kế hoạch tỉ mỉ từng bước đi, Yoongi đã được trực tiếp chứng kiến khả năng của thiên tài trẻ tuổi ấy. Nhưng nếu không sử dụng nắm đấm, hắn sẽ không chịu thua.

"Tao sẽ không ngoan ngoãn đi."

"Tôi biết."

Hắn miết tay lên bức ảnh đang bị áp lên cổ họng Namjoon, thầm xin lỗi anh trai vì khuôn mặt anh ấy bị áp vào người một thằng khốn, tuy chỉ là một bức ảnh.

Lúc hắn đã lùi lại, vẫn cáu tiết, thèm khát được đấm ai đó, thứ gì đó, Namjoon đưa phong bì cho hắn. Lần này, hắn nhận lấy nó.

"Vé máy bay ở trong đó, cùng với súng lục, mười lăm viên đạn và một triệu won. Anh sẽ được đưa M16[5] khi đến Seoul."

"Không phải yên?" Yoongi hỏi. Nắm phong bì chặt hơn, nó vẫn được niêm phong chắc chắn. "Không có vé khứ hồi?"

Namjoon nhìn hắn giễu cợt. Hình như có cả thương hại, Yoongi nghĩ.

"Gặp anh sau," Namjoon nói, xách balo lên và đi. (:vv thực sự là vậy)

Và rồi Yoongi đóng cửa, quay lại nhìn căn hộ của mình, vẫn vậy cứ như chẳng có ai vừa vào.

--

Yoongi hít một hơi.

Seoul cùng lúc quen thuộc và lạ lẫm. Bước chân xuống phố trong sự choáng ngợp; sức nóng, sự ẩm ướt, số lần đụng khuỷu tay, tất cả trong vòng năm phút. Thật khó đứng vững khi những người ở đây chẳng thèm quan tâm ai ngoại trừ chính họ, dù chỉ một tí tẹo.

Ít nhất ở Tokyo, mọi người rất lịch sự; một cú đẩy nhẹ sẽ kéo theo sau một câu gomenasai (xin lỗi), một cú thúc vô tình cũng mang cùng một nụ cười ngại và cái cúi đầu vội vã. Ít nhất ở Tokyo, đường phố đông người đơn điệu thú vị hơn hẳn mỗi khi có một cặp đôi trung học tìm cách trốn tội vì chở nhau trên xe đạp hay một ông chú nào đó vẽ tranh biếm hoạ miễn phí ở công viên Yoyogi.

Tuy rằng cả hai thành phố đều đông đúc như nhau, không khí ở Seoul không chỉ cứng nhắc mà còn bí bách, làm hắn khó thở, làm mũi hắn không khỏi hếch lên. Tất cả những thứ hắn ghét về loài người - và danh sách đó dài thượt - bó gọn lại trong cái nơi mang tên Seoul. Nó mang những kỷ niệm tồi tệ, con người thì thô lỗ, kiến trúc thiếu sức sống, thật nực cười nếu có thể lái xe ở đây; nhịp sống xô bồ bỏ người ta lại trong cát bụi.

Không khí nặng nề.

Hắn cố làm ngơ cái vị mằn mặn đầu lưỡi, mùi hôi và hỗn hợp kinh khủng từ khói xe và cái oi nồng của mùa hè.

Bọn họ đưa hắn đến nhà an toàn. Hắn kiên quyết muốn về nhà của mình; đáng ra nó sẽ phải nằm trong những điều kiện hắn đưa ra. Nhưng Seokjin rất cứng rắn, tay lên cò súng trong túi, khái quát lại tất cả những gì gia đình hắn và hắn sẽ phải hứng chịu nếu hắn không chịu hợp tác. Kết cục là Yoongi bị lôi đi, hết kháng cự lại gào thét, nhưng bọn họ vẫn xoay sở đến được trụ sở Bangtan.

Đó là một nơi xa hoa. Bọn họ đã làm khá tốt ấy chứ, Yoongi tự nhủ. Nó nằm ở Hongdae, một toà nhà mười tầng gần như chẳng có gì khác lạ; là như thế, cho đến khi bước vào sảnh chính.

Bọn họ có một cái tiền sảnh[6]. Đây có thể nói là nơi sang trọng nhất hắn từng đặt chân vào, nhưng cũng chẳng nói lên điều gì, vì hắn lớn lên trong những con hẻm tối tăm và nhà kho bỏ hoang. Ở đây lắp đặt điều hoà, còn có cả nhân viên trực cửa.

"Xin chào," Hắn nói. Yoongi là hit man nhưng hắn vẫn có phép tắc. "Tôi đang chuẩn bị đến thư viện."

Vé lên tầng mười, chỉ cần bảy từ. Nhân viên trực cửa nhoẻn miệng cười, gật đầu, thành thạo làm công việc của mình.

Tầng thứ mười cũng không khác gì các tầng khác, và hắn đột nhiên cảm thấy giống như mình vừa bị lừa phỉnh. Chỉ có một căn hộ penthouse, hẳn là hắn sẽ phải sống cùng với người khác, chắc là bọn "lính mới", đáng ra chúng nên nghĩ kỹ hơn trước khi chọn công việc này.

Không thèm gõ cửa, hắn quẹt thẻ và một tiếng "click" êm tai vang lên.

Hắn tự cho bản thân quyền hạn được ngắm nhìn toàn bộ nơi này. Nó lớn, lớn hơn hắn nghĩ rất nhiều, mà đây mới chỉ là chỗ ở. Mặc dù không có T.V, cũng giống căn hộ của hắn, nhưng bộ ghế sô pha được cái rất khủng bố và có những góc làm việc riêng cho mọi người, bàn gỗ đặt giấy tờ và súng nằm rải rác. Trông có vẻ dễ ở.

"Suga," Ai đó gọi. Giọng nói quen thuộc hắn khó mà quên được. "Không bao giờ nghĩ tôi sẽ gặp lại anh ở chỗ này mà anh không bị bịt miệng và trói lại."

"Câm mồm, Hoseok."

Hoseok cười nhạt. Cậu ta đã luôn là một cục shit lạc quan, gia nhập tổ chức giống như Yoongi - bằng cách chọc tức người khác và hiện tại đang ngồi trong góc làm việc riêng, sửa lại những thứ đã hỏng, cậu ta là một chuyên gia về vũ khí chính hiệu.

"Không thể tin được là Namjoon thuyết phục được anh," Hoseok nói. Cậu ta đứng dậy, đến gần Yoongi. "Cứ nghĩ là cần nhiều hơn một lần thăm hỏi chứ."

"Nó chơi bẩn, như thường."

Sự chế giễu thoát khỏi miệng hắn. (Hắn cũng chẳng buồn ngăn nó lại.)

"Không, nó chơi khôn." Hoseok lắc đầu. "Để tôi dẫn anh đi một vòng."

--

Yoongi được thấy là có bốn phòng ngủ, bảy người chia nhau, trong đó có hắn. Và hắn sẽ phải làm "bạn" cùng phòng với "lính mới", một thằng nhóc kém hắn hai tuổi, mới hai mươi hai vừa tốt nghiệp đại học. Yoongi biết ơn vì không có ai ở đó lúc Hoseok làm một tour du lịch quanh trụ sở mới của Bangtan cho mình. Hôm nay hắn không có tâm trạng gặp lũ ngốc kia.

Cũng có một phòng bếp kích cỡ vừa đủ, một phòng họp và một phòng tập gym. Dưới tầng hầm là nơi tập bắn cho lính bắn tỉa, kiêm luôn nơi luyện kỹ năng chiến đấu.

Khi Yoongi hỏi bọn họ đào đâu ra lắm tiền thế, Hoseok đã cười khẩy. (Và Hoseok chẳng bao giờ cười khẩy)

"Yoongi," Seokjin vừa nói vừa dọn đồ ăn tối ra. Yoongi vẫn thấy việc sếp lớn làm bibimbap cho cả nhóm thật kỳ cục. "Cậu thật tốt vì đã gia nhập nhóm chúng tôi."

Hắn cười mỉa.

Yoongi nhận được những ánh nhìn tò mò và cảnh giác. Hắn đã mong có sự mới mẻ, nhưng Seokjin, Namjoon và Hoseok là những sinh vật sinh ra đã không thích phải thay đổi, giữ chặt lấy những gì đang có và sự vững chắc. Nhưng điều đó đã khác khi Yoongi bỏ đi.

Có ba gương mặt hắn không quen. Đều trẻ hơn hắn, các nét mềm mại và tròn trịa hơn, ít bị ảnh hưởng bởi sóng gió hơn.  

Tên của chúng; Jeon Jeongguk, Kim Taehyung và Park Jimin.

Jeongguk có cơ thể khoẻ khoắn và mắt to, buồn, tóc nhuộm màu tím quá đậm làm Yoongi bị nhầm với đen, nong cả hai bên tai. Trông cậu ta giống sinh viên đại học hơn là một hit man chuyên nghiệp ("Vì cậu ta là học sinh đại học, Yoongi.") Cậu ta không giống một xạ thủ chút nào, theo kinh nghiệm của Yoongi thì xạ thủ thường lỗ mãng, ồn ào và nóng vội. Mặt khác, cậu nhóc trầm tính đến đau đớn, câu trả lời thường ngắn gọn súc tích. Dù gì thì cậu ta mới hai mươi tuổi thôi, phải lê xác đến lớp mỗi sáng, phải làm bài tập giữa những buổi tập bắn; Yoongi nghĩ cậu ta đã có thể quyết định đứng đắn hơn.

Người có đôi mắt to và nụ cười rộng là Taehyung, đã vẫy tay và cười với Yoongi lần đầu tiên họ gặp nhau, suýt nữa thì ôm hắn nhưng Namjoon ngăn cậu ta lại. Mắt cậu ta hết liếc trái lại liếc phải, kể cả lúc họ nói chuyện, và Yoongi dám thề rằng hắn thấy não cậu ta hoạt động kinh khủng hơn người bình thường. Taehyung là một thiên tài, Seokjin đã nói vậy, nhưng khác Namjoon. Cậu ta sống đằng sau màn hình máy tính, với các đoạn mã, hack được cả những phần mềm bảo vệ phức tạp nhất một cách dễ dàng.

Còn Jimin, Jimin là người cười rạng rỡ ngay khi thấy hắn bước vào. Yoongi nghĩ bọn họ đã sai, đi ném một đứa nhóc nhìn non nớt và ngây thơ quá đỗi vào bầy sói. Sự thực không phải thế, Namjoon giải thích, Jimin là chuyên gia cận chiến, thích đánh tay không, nhưng thỉnh thoảng có sự giúp đỡ của một hay hai con dao cũng chẳng sao. Và không may; cậu ta mặc áo ba lỗ bó phô ra cánh tay rắn chắc, lượng mỡ là con số không khiêm tốn, ôm lấy cơ thể không hợp với khuôn mặt còn trẻ hơn Jeongguk.

Ba người còn lại thì, chà, Yoongi không muốn đào sâu về bọn họ. Mặc dù đã hai năm không gặp, hắn vẫn hiểu bọn họ như lòng bàn tay mình, thừa sức tiết lộ từng chi tiết nhỏ nhặt, từ việc họ đánh răng mất bao lâu đến số đạn họ mang trong người hay những khẩu súng đầu tiên của bọn họ.

"Yoongi-hyung, anh đang nghĩ gì thế?" Jimin hỏi trong lúc đút cơm vào miệng.

"Nghĩ cách tiêu huỷ xác của mấy người như thế nào sau khi tôi giết hết cả bọn," Yoongi trả lời không cảm xúc.

Cả bàn vỡ oà ra trong tiếng cười, nhưng hắn đang thực sự nghiêm túc suy tính về chuyện đó. Lại một lần nữa, hắn rời đi vì một lý do.
---
[1] Beretta: Một loại súng ngắn bắn tự động tiêu chuẩn được sản xuất tại Ý
[2] Đàn syntherizer: là một nhạc cụ điện tử tạo ra tín hiệu điện, sau đó được chuyển đổi thành âm thanh thông qua amplifiers và loa hoặc tai nghe. Tìm hiểu thêm trên google nhé :v
[3] Hồ điệp dao: Hay còn gọi là dao bướm hoặc balisong, một loại dao đặc biệt có cấu tạo cáng tách đôi được và giấu lưỡi dao ở giữa.

[4] Cyanide: Một loại chất hoá học cực độc.
[5] M16: Là tên một loại súng trường.
[6] Tiền sảnh: Gốc là "foyer", thường có ở rạp hát, hoặc khách sạn, là nơi mình cho khách ngồi nghỉ. Tớ không biết phải giải thích như thế nào nên đành cho ví dụ vậy:

👆👆👆 Ví dụ cho tiền sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip