4

Thời gian qua đi và Yoongi thấy rằng mình đã thích ứng quá dễ dàng với sự nhàn nhã của những công việc đơn giản như vận chuyển hàng cấm hay hạ những mục tiêu nhỏ.

Hắn nhận ra bản thân đang dần có nề nếp. Ban ngày được cử đi giao giấy tờ, phong bì nặng trĩu và tạo nên những âm thanh kỳ quặc, súng ngắn đút sâu vào túi quần bên phải. Hoặc núp trên tầng thượng một toà nhà cao tầng, gió thì thầm bên tai, tay nắm thật chắc súng bắn tỉa.

Cũng có những ngày, hắn được hưởng đặc ân ngủ nướng đến trưa sau đó ở phòng tập cả chiều.

"Đá đẹp đấy hyung!"

Jimin đã hoàn toàn hồi phục và thay Jungkook huấn luyện Yoongi. Hắn không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm trước bóng dáng cậu, da thịt lành lặn và không còn băng bó chằng chịt; tâm tình Jeongguk cứ sớm nắng chiều mưa bởi cái tính tự mãn trẻ con dạo này và Yoongi thì chẳng có hứng thú làm tư vấn tâm sinh lý cho một thiếu niên nổi-loạn-không-vì-lý-do-gì-sất.

Yoongi quệt trán. Cơn đau bắt đầu thành hình, nhức khắp hai chân.

Hắn tì hai tay xuống đùi, cảm nhận mồ hôi chảy dọc sống lưng, cái áo nhớp nháp dính vào da rồi ngồi xuống. Ngẩng đầu, hắn thấy Jimin đang cười với mình.

"Sẵn sàng cho ngày mai chưa?" Hắn hỏi.

Jimin nhún vai. Cậu lau mặt bằng chiếc khăn hình Mashimaro. Vài sợi tóc vướng vào khăn rồi lại rủ xuống che đi vầng trán, và Yoongi chỉ muốn tự đấm vào mặt vì đã để ý đến điều đó.

"Bọn mình chưa từng dây dưa với người nước ngoài," Jimin nói. Cậu ngồi thụp xuống bên cạnh Yoongi, dựa vào tường, phô  chiếc cổ ra trong không khí nặng nề của tầng hầm, "Đây là lần đầu tiên."

Cậu nuốt nước bọt, Yoongi chẳng thể tự cản bản thân không ghi lại từng nhịp của chuyển động ấy bằng mắt.

"Cậu ở đây bao lâu rồi?" Yoongi thắc mắc.

"Một năm, chắc vậy?" Jimin trả lời. Cậu nhìn Yoongi và nghiêng nghiêng đầu. "Taehyung và em gia nhập cùng một khoảng thời gian, sau khi tốt nghiệp một chút."

"Nhưng tại sao chứ?"

"Tại sao là sao?"

"Tại sao cậu gia nhập?"

Jimin không hồi đáp. Chẳng còn ai khác trong phòng, tiếng vù vù không ngớt của quạt trần khiến sự tĩnh lặng dường như dày lên, lắng xuống qua từng giây. Yoongi vẫn còn có thể cảm nhận những giọt mồ hôi tụ trên trán. Vẫn còn có thể cảm nhận lồng ngực mình nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở và adrenaline chưa phai bớt.

Mắt cậu híp lại từa tựa nửa vầng trăng, khóe môi cong lên và một tiếng động méo mó thoát ra khỏi miệng. Yoongi suýt nữa thì chắc mẩm rằng đó là một tiếng cười.

"Xin lỗi, hyung," Jimin đùa. Cậu cao giọng, không chạm mắt với Yoongi. "Em sẽ không kể cho anh nghe câu chuyện cuộc đời em đâu."

---

Lần này, Yoongi không bắn cú dứt điểm.

Hẻm vắng bóng người, thuộc về những ngõ ngách nhỏ tạo nên mạng lưới phố phường chi chít như mê cung của Seoul. Yoongi nắm rõ chúng như lòng bàn tay. Hắn có thể dò đường như dò những chỉ tay mình vậy, mặc dù xuất chúng, hắn khó có thể sử dụng súng bắn tỉa khi mục tiêu bị dồn vào góc hẹp rộng không quá một mét rưỡi, vây hai bên là những tòa năm tầng. 

Gã ta chạy chối chết, bốn người đằng sau thì cứ ung dung thong thả như đang tản bộ, họ thừa biết gã sẽ chẳng toàn mạng trở về. Nhưng gã chợt quay người lại, loạng choạng lùi vài bước trước khi tự chỉnh đốn lại tư thế.

Gã giơ hai tay lên, cố ra hiệu.

"Watashi wa-" ("Tôi là-")

Jeongguk giơ súng bắn một phát lộ thiên. Gương mặt gã người Nhật hình vuông chữ điền, góc cạnh, lông tóc gã dựng ngược khi tiếng súng nổ rền vang con ngõ nhỏ. Tay chân gã dài nhẳng vung vẩy vụng về, gã loạng choạng bò trên mặt đất, mắt trợn trừng. Hơi giống con nhện, Yoongi nghĩ. Luống cuống không vững, chông chênh nằm trên bờ vực cái chết.

Tên gã là Yuta, theo lời Namjoon. Nhưng Yoongi chẳng thích đặt tên cho mấy cái xác hắn tước đoạt mất sự sống. Tất cả những gì hắn muốn biết chính là đây sẽ là lần cuối bọn họ làm việc với nhà Kim; ít nhất, một Seokjin bi phẫn đã nói vậy.

Yoongi cứ ngỡ mọi chuyện còn khó khăn hơn.

Đây chẳng khác nào trò mèo vờn chuột. Con chuột này bị hàng ngàn con mèo vây chặn, gian nan chạy trốn khỏi cái mê cung toàn ngõ cụt.

Con mồi phát hiện gã lâm vào đường cùng, lưng gã dán chặt vào bức tường xi măng lạnh lẽo và lãnh cảm như thành phố gã mắc lạc bên trong. Gã tự ôm lấy mình, co rụt vào một góc, gót chân chà vào đất.

"Gannbatte (Chúc may mắn/cố lên)," Taehyung thì thầm.

Ngón tay cậu mân mê lưỡi dao hồ điệp; một giọt máu nhỏ xuống, lưỡi cậu thè ra, liếm nó đi. Và khi ánh mắt cậu đụng chạm với Jungkook, Yoongi cảm nhận được một thứ gì đó giữa hai người khiến hắn muốn rụt đuôi bỏ chạy.

Nhưng Jimin mới là người xuống tay.

Trông cậu cơ bắp cuồn cuộn, áo ba lỗ để lộ cánh tay trần dù giữa trời 0 độ C. Khác với Taehyung, cậu chẳng có dao, chẳng có gì hết, tay không mang vũ khí hay đút trong túi quần sau. Vậy mà, cậu vẫn vọt tới, tư thế vững vàng và đầu ngẩng cao. Tất cả những gì cậu cần là đôi bàn tay mình.

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, anh bạn," Jimin cất tiếng. Cậu khởi động khớp cổ, đụ, nó "cạch" một tiếng rõ to. Giọng cậu thanh thanh và dễ nghe, nhưng trái lại, khuôn mặt cậu kín bưng vô cảm, môi mím chặt, ánh mắt kiên định.

Đệch, đệch.

Yoongi rút tay khỏi áo choàng và luống cuống với khẩu súng, nhưng tay hắn đang run và trời lạnh vãi mẹ nên hắn không thể cầm thứ gì cho nó tử tế, và đm, đm, đm. Rốt cục ngón tay hắn cũng bao quanh báng súng lạnh lẽo, hắn lấy nó ra, định nhắm vào đầu mục tiêu của mình và cho gã một cái chết mau lẹ, bằng một viên đạn trong đầu.

Jimin đã bước tới trước mất rồi. Tiếng chân cậu nện xuống đất vang vọng con ngõ nhỏ, tựa như chuỗi đếm ngược tàn khốc đang báo hiệu một sự sống sắp bị dập tắt.

Cậu vươn tay túm lấy mục tiêu, gã đã có thể chạy trốn - gã đã nên chạy trốn - nhưng bọn họ đang bao vây gã. Gã chẳng còn đường thoát thân. Giờ đây, gã lại xổ một tràng thứ ngôn ngữ lạ lẫm hắn không hiểu. Taehyung và Jeongguk đang mỉm cười và Jimin giữ lấy cổ gã và Yoongi muốn ngăn chuyện này lại, phải ngăn lại, nhưng hắn không thể ngắm bắn, không thể trừ phi hắn giết sạch tất cả mọi người.

Hắn cảm nhận được vệt máu đầu tiên toé ra trước nhất.

Jimin khoá cổ gã đàn ông, nhấc bổng gã rồi dập đầu gã vào bức tường sau lưng. Một cái dập, thêm cái nữa. Va chạm đủ mạnh để khiến sọ hắn móp vào trong và máu túa lênh láng; giọt giọt lăn xuống trán gã và trôi tuột trong hốc mắt, trượt trên sống mũi và thấm vào mồm gã.

Máu cũng vương trên người Jimin nữa. Đỏ thắm nhuộm đôi gò má cùng hai cánh tay với những chỗ khác, nhưng cậu không để tâm.

Yoongi đứng hình. Đôi chân hắn như cắm rễ xuống và khi hắn di chuyển đến theo quán tính, Jeongguk đặt tay lên vai hắn.

"Đừng."

Nên là, hắn đứng nhìn. Hắn nhìn Jimin giã sọ con mồi vào tường, hết lần này tới lần khác, chỉ dừng lại khi tất cả những gì còn lại là nát toang máu thịt đỏ hỏn treo trên cơ thể gã. Hắn nhìn khuôn mặt Jimin lạnh băng không đổi sắc, sự bình thản chẳng tài nào có thể lung lay.

Rồi khớp cổ kêu "rắc", Jimin buông tay. Thi thể rơi phịch xuống đất, thảm hại, máu me và tởm lợm. 

Yoongi nắm tay thành quyền. Hắn muốn nhắm nghiền mắt, nhưng hắn không thể, mắt hắn cứ vậy dán chặt trên cái xác vô hồn. Bụng hắn quặn đau, hơi thở mắc nghẹn trong họng. Đây là lý do hắn gắn bó với súng - những cái chết mau, lẹ. Hắn không phải kẻ sát nhân; hắn là lính bắn tỉa. 

Jimin quay sang ba người. Gương mặt nhuộm đặc hoang tàn. Cậu nắm lấy cổ áo và kéo kéo vải  lên để lau đi vệt đỏ trên má, những thớ cơ bụng sạch sẽ lộ ra.

"Đi thôi mọi người!" Jimin nói, mỉm cười.

Yoongi tự cảm thấy bản thân đang gật đầu. Hắn sắp sửa trở thành người đầu tiên bước ra khỏi ngõ hẹp và ly khai mùi vị tanh nồng của máu và cái chết, nhưng rồi một thứ lọt vào mắt hắn.

"Gượm đã," Hắn thì thào.

Hắn đến gần thi thể và ép bản thân không được nôn. Mùi rỉ sắt, lạnh lẽo và rắn đanh, nặng nề hơn theo từng bước chân, nhưng điều này thực sự tất yếu, hắn biết rõ.

Hắn cầm cánh tay của cái xác – vương vất hơi ấm – và lật ngược nó. Hình xăm kim cương đen in dấu trên cổ tay, biểu tượng quen thuộc đến nghiệt ngã mà Yoongi đã thấy người ta khắc nó lên một cái xác khác.

Hắn nuốt xuống.

"Các người có chắc đấy là con mồi không?"

"Có ạ," Jeongguk lên tiếng. Nó nhướn mày. "Có bao nhiêu gã người Nhật râu ria mang tên 'Yuta' chạy loăng quăng quanh Seoul chứ?"

"Mọi người," Hắn cất lời. Giọng hắn vang vọng, hơi thở ngắt quãng. Âm vực rỗng tuếch văng vẳng trong tai. "Gã là người của nhà họ Kim."

"Hyung," ai đó nói. "Anh sẽ không chết đâu."

---

Yoongi vùi mình trong chăn và nhắm chặt đôi mắt. Mắt không thấy, tai không nghe*

(Gốc là "see no evil, hear no evil": câu này mang hàm ý như mình không thể vội vàng đưa ra kết luận về bản chất của thứ gì khi chưa có đủ bằng chứng)

"Làm ơn, anh Yoongi," Jimin thì thầm.

Hắn thấy chăn mình bị giật khỏi và rét lạnh gặm nhấm da thịt. Hắn ngẩng đầu nhìn Jimin, vệt nhăn hiện hữu giữa đôi lông mày và gương mặt hơi bực bội của cậu ta giờ đỏ phừng phừng. Yoongi ngó xuống và thấy mình vẫn cởi trần, người tái nhợt và cổ tay mảnh khảnh lộ liễu.

"Để anh yên," Yoongi cằn nhằn. Hắn nhấc tấm chăn khỏi mặt đất và trùm nó lên ngươi. "Chúng ta tiêu rồi."

"Anh không biết được," Jimin nói. "Nhà Kim thuê chúng ta cơ mà. Họ sẽ không tùy hứng đi giết người của mình."

Yoongi cười vang. Thanh âm vặn vẹo và khó nghe khiến hắn chán ghét bản thân.

Hắn ló đầu ra và cười mỉa mai.

"Cậu không hiểu bọn chúng, nhóc ạ," hắn đáp. "Bang hội của chúng chỉ là cá nhỏ thôi, nhưng cả cái nhà ấy - cái nhà ấy tàn nhẫn lắm. Bọn họ cố ý làm vậy. Bọn họ cố ý chọn chúng ta."

Jimin mở miệng định bụng tiếp lời, nhưng bị tiếng chớp giật chặn nghẹn. Cả căn phòng rực lên, vệt sáng nhoáng vụt qua bốn bức tường - và chỉ trong tíc tắc ấy thôi, Yoongi trông thấu sự sợ hãi trong đôi mắt cậu - rồi tiếng sấm đánh đùng đùng dội xuống.

"Chúng ta sẽ không chết, Yoongi," Jimin nói. Tuy vậy nhưng giọng cậu vỡ vụn cùng cách cậu rụt rè lùi lại - ngã lên giường, tay buông thõng, chẳng chút khí lực - thật không thuyết phục nổi ai.

Chớp xé toạc bầu trời một lần nữa, và Jimin nhảy dựng. Cậu nép nép vào góc tường, chăn gom thành một ổ bên đầu gối.

"Nếu anh chết, anh sẽ để lại bộ sưu tập súng bắn tỉa của anh cho cậu," Yoongi đáp, hắn nhỏm dậy kéo kín rèm.

"Anh chỉ có mỗi một khẩu súng bắn tỉa thôi, Yoongi-" 

Giây tiếp theo, sấm tiếp tục rền vang. Lần này, Jimin hoảng hốt kêu khẽ, nghe y hệt một chú cún con và chẳng mảy may lạnh lùng, nhẫn tâm như thứ đã giết gã đàn ông kia.

Yoongi thở dài.

"Dịch sang," Hắn ra lệnh. Rồi hắn trèo lên giường Jimin, dùng khuỷu tay huých huých cậu nhóc. "Nhanh nào."

Jimin ngẩn người, môi bĩu bĩu ngơ ngác. Thế là Yoongi nằm xuống, co người thành tư thế của thai nhi trong bụng mẹ, tư thế ngủ ưa thích của hắn, sau đó vỗ vỗ khoảng trống xíu xiu bên mình.

"Ngủ thôi, Jimin," Hắn bảo.

Hắn có thể cảm nhận tiếng gọi êm ái của giấc ngủ dập dìu tới gần, hòa lẫn những lo âu nặng trịch và chênh vênh bất định. Có chăng, có chăng thôi, nếu bây giờ hắn chìm trong mộng mị, thì sớm mai khi hắn tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở về bình thường.

"Vì sao anh cứ khăng khăng rằng nhà Kim sẽ hại chúng ta?" Jimin hỏi. Cậu cũng bó gối nằm tư thế thai nhi, cư động lề mề, như dò xét. Mặt cậu chỉ cách mặt Yoongi áng chừng đôi phân. "Trước kia có chuyện gì ư?"

Yoongi cứng đờ.

"Ngủ đi," Hắn nói, giọng trầm khàn.

Hắn đắp chăn lên cho cả hai và vùi mặt sâu thật sâu trong gối. Lồng ngực hắn phập phồng lững thững hòa âm cùng nhịp thở đan nhau của hai người; và hắn thề, nếu hắn cật lực dỏng tai lên nghe, hắn có thể bắt được giai điệu Jimin hô hấp nữa. Hắn cảm thấy mí mắt dần trĩu xuống, thế giới lạc khỏi tiêu cự, và thứ cuối cùng hắn thấy trước lúc ngã vào vương quốc chiêm bao là đôi mắt tựa trăng lưỡi liềm của Jimin long lanh ý cười và khóe miệng cậu cong cong duyên dáng.

---

Hai ngày sau, Jimin mất tích.

Yoongi là người đầu tiên phát hiện nhưng lại là người cuối cùng tỏ ra hốt hoảng. Hắn cứ đinh ninh cậu nhóc thông minh có thừa, nhưng khi đồng hồ điểm ba giờ sáng và Jimin vẫn chưa quay về, chưa an an ổn ổn trên chiếc giường cạnh hắn, hắn biết có chuyện rồi. Không thành viên nào qua đêm ở ngoài hết, phải thông báo mọi người trước.

"Chúng ta phải tìm cậu ấy," Taehyung lên tiếng.

Bồn chồn lo lắng và phẫn nộ tạo hình tiếng cậu. Cậu ta luồn tay vào mái tóc; bứt bứt những lọn nâu; Jeongguk miết tròn trên lưng cậu, thằng nhóc nhăn mặt y chang. Seokjin đi tới đi lui không ngớt, Namjoon bấu lấy thành bàn, khớp ngón tay trắng bệch, còn Hoseok chôn mặt trong lòng bàn tay.

---

Yoongi trở về phòng. Hắn không còn việc gì để làm.

Hắn nằm trên giường Jimin, dạo này hắn hay ngủ ở đây. Có hương dâu thanh khiết phảng phất, mùi dầu gội của cậu ấy, và nó nấn ná mọi chỗ - chăn, gối, rồi cái gối ôm ngu ngốc hình Mashimaro cần phải đem đi giặt khẩn cấp.

Yoongi co người trên đệm, bó gối, và ép chặt mí mắt. Hắn ôm đầu và vùi mặt vào gối. Có chăng, có chăng, có chăng thôi, nếu hắn đủ nỗ lực, khi hắn tỉnh dậy, mọi thứ lại vẹn nguyên.

Tội lỗi dầm thấm một thời gian rồi, nhưng bây giờ hắn để nó nuốt chửng mình.

Hắn để lồng ngực mình thắt đau và hơi thở nghẹn trong họng. Hắn để mình run rẩy, từ đầu ngón tay cho tới từng khúc xương. Và rốt cục hắn cũng thiếp đi giữa căn phòng trống vắng, quạnh hiu và ôi sao im lặng quá, hắn để mình khóc. 

Sáng hôm sau, Seokjin tỉnh dậy lúc tám giờ ba mươi ba với khuôn mặt âm trầm và một chiếc hộp các tông trên tay.

"Mọi người lại đây xem này."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip